Ngày.. tháng.. năm.. Tôi đọc được đâu đó trên mạng rằng: "Trong tủ bạn có rất nhiều quần áo, nhưng bạn vẫn thích mặc chiếc áo đó. Trong đời bạn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bạn vẫn chỉ yêu duy nhất một người. Cái gì vốn đã trở nên thân quen, người ta thường rất khó bỏ đi.." Năm tháng người ta vẫn gọi là thanh xuân đấy, tôi cũng từng nghĩ rằng: Cả cuộc đời này sẽ mãi chỉ yêu mỗi người, mối tình đầu của tôi. Không lâu sau đó 365 ngày gặm nhấm những nỗi buồn chán chê rồi tôi cũng quen với cảm giác thất tình. Cảm giác cô đơn không một ai bước vào. Vậy rồi cứ nghĩ thật lâu, ai rồi cũng sẽ gặp được một người khác vào một ngày nắng đẹp vào những đêm mưa rơi tầm tã mà trong lòng chẳng còn gợn sóng. Tôi bắt đầu những cuộc gặp gỡ mới, những điều tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ.. rốt cuộc khi chính hình bóng tôi từng trông đợi, từng rất nhớ, rất rất nhiều. Đứng cạnh tôi, xuất hiện trước mặt tôi mà tôi có thể chạm tới lại nhạt nhòa, vô nghĩa. Là cậu đó, nhưng đã không còn là người tôi từng hướng về nữa. Là khi tôi gom đủ thất vọng, là khi con tim cứ mỗi ngày để héo mòn thì cũng đến lúc một ngày trở thành hư vô, trở thành những chuyện chỉ cần một chút động đến thôi cũng đã tan tành, hư vô. Là khi con tim quá trông đợi, quá tin tưởng vào một vai vế trong tình yêu "Chỉ cần mình cố gắng", rốt cuộc tình cảm là bù đắp đôi bên nào đâu từ chỉ một hướng đơn độc. Khi đã nhạt lòng rồi, vạn lí do cũng thành cái cớ rất đúng để người muốn đi cất bước thật xa. Cũng phải đến lúc người ở lại chấp nhận rằng: Ai rồi cũng phải yêu bản thân mình tất thảy, vậy nên sau cùng con người cũng đơn độc trong cuộc đời của mình, há chẳng phải do kẻ ở người đi. Sau hết đoạn đường mấy ai cũng phải lớn để trưởng thành đấy, hiểu ra rằng trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả. Ở thời điểm tức thời ấy, lúc người ta nhiệt huyết nhất, trân trọng nhất và rất muốn vì ai đó nhất cũng chỉ là khoảnh khắc khi mà có những khoảnh khắc khác cứa sâu hơn, đau gấp gấp vạn lần hơn. Là sự thật hiện tại, qua hết ngõ ngách chia ly, tang thương và mất mát. Tôi luôn nhắn cho mình đủ tâm tư để được bình yên, để được quên đi những chuyện không vui. Ở phía trước còn bao nhiêu bước nữa thì cũng chỉ một đoạn ngắn trong cuộc đời tưởng dài cũng không mà ngắn cũng không phải. Tôi thương người đó của năm đấy là thật, bây giờ hết yêu cũng là thật. Tôi đau nỗi đau của kẻ mất mát sau đỗ vỡ tình đầu là thật, bây giờ tôi bình thản nhìn lại và khẽ mĩm cười cũng không gì lạ cả. Vậy đấy, chiếc áo tôi từng thích mặc rốt cuộc không còn vừa vặn với tôi nữa, đôi khi là không còn phù hợp. Nên dù tôi rất muốn "mặc" mãi, cũng không thể theo tôi suốt năm tháng phía sau được. Tôi hay ai trần đời này si tình với một ai đời này, khi tất cả vội lao dốc trong lúc bình yên thì nỗi đau cũng chỉ khoảng bao lâu đó trong cuộc đời. Ai rồi cũng có kẻ kề cạnh, nhìn thường vết thương, nhìn tận sâu trong ánh mắt mà bao dung, mà tận tâm lao lực vì ta ở nửa đời còn lại. Dù không hề như cố nhân, bởi vì sự khác biệt đó mà hiểu được "nhân duyên" ở đời này. Nửa duyên, nửa vì tâm người muốn. Không phải âm dương cách biệt, còn lại tất cả đều có thể. Thật sự với tôi, chiếc áo nào tôi cũng muốn mặc thật lâu, chỉ thích mỗi chiếc áo đấy thôi. Kể cả đồ mặc thật sự cũng 5 6 năm mới dám bỏ khi đã quá cũ. Với người tôi thương, càng muốn là suốt đời này. Có điều, mình cũng giống như chiếc áo với họ, có khi họ đã thích một chiếc áo nào đó phù hợp hơn.. Và chiếc áo họ từng thích sẽ cất lại trong tủ hoặc nơi nào đó đã được thanh lý. Thôi thì, cứ vì hiện tại mà dốc lòng. Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng không đi với nhau lâu như chúng ta vẫn tưởng. Họ nói cũng chẳng sai cũng không hẳn hoàn toàn đúng, duy chỉ có một điều khiến tôi bật cười ngốc nghếch. Hình như tôi chẳng còn dũng khí nào để yêu ai đậm sâu hay dốc tâm can được nữa rồi.