Truyện Ngắn Tớ Hết Thích Cậu Rồi! - Bích

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Bích, 21 Tháng sáu 2019.

  1. Hồng Bích

    Bài viết:
    1
    Tác giả: Bích

    - Tại sao sáng nào ngăn bàn mình cũng có sữa và bánh nhỉ?

    Bảo nói nhỏ với cậu bạn ngồi cạnh mình nhưng cậu ấy chỉ biết lắc đầu. Bảo mới chuyển đến đây được một tuần và hôm nào cũng có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Bảo gọi người đó bằng cái tên "Nhân tố bí ẩn"

    - Không biết "Nhân tố bí ẩn" này là ai ta? Có phải Lan lớp trưởng không? À không đâu, nhìn nó cộc cằn thế kia cơ mà, làm sao mà nó làm được chuyện ngọt ngào này chứ. Hay là Trang "nhoi" nhỉ? Nó thì lại càng không vì mình nghe nói nó đã thích anh khóa trên rồi mà, chắc chắn nó sẽ không tốn công chuẩn bị bữa sáng cho mình đâu. Chả nhẽ là con Huyền tép đanh đá đang ngồi tám chuyện kia ư, hay con Uyên lúc nào cũng chỉ biết nghiên cứu toán học, cũng có thể là Như Tâm. Những nghi vấn suốt hiện trong đầu Bảo đều bị chính cái lí lẽ của cậu đá văng đi

    Nhưng Bảo đã quyên một người rồi. Đó là An, cô gái có mái tóc dài đen láy, đôi mắt một mí híp lại và khuôn mặt tròn hơi nhiều mụn một chút. Bình thường thì chỉ có Như Tâm chơi với An thôi. Các bạn khác xa lánh cô vì cô "béo và xấu". Cô nghĩ vậy.

    An và Bảo nhà ở gần nhau, vì cùng đường nên hôm đến trường đầu tiên của Bảo, An đã lặng lẽ theo sau cậu từ nhà rồi. An mê mệt cái vóc dáng cao gầy, khuôn mặt chuẩn "soái ca" của Bảo từ lần gặp đầu tiên. Ai ngờ hai đứa lại chung lớp học chứ.

    - Đây có phải là "duyên tiền định" không nhỉ?

    An hí hửng nhắc lại câu hỏi nhiều lần.

    - Nhưng chán thật, mình béo quá, mặt mình mụn và đen quá, haizzz.

    An tự ngắm mình trong gương và quyết tâm

    - Mình sẽ giảm cânnn! Cố lên An ơi! Cố lên! Cố lên!

    Như Tâm là người duy nhất trong lớp biết việc An làm và cũng ngầm ủng hộ cô bạn của mình.

    Đã 3 tuần trôi qua, sáng nào Bảo cũng có đồ ăn chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn. An đã giảm được 2 kg rồi.

    Vào một ngày đẹp trời, dưới sự khẩn khoản của Bảo, Như Tâm đã buột miệng nói ra hết bí mật bấy lâu nay.

    Bảo không nói gì, cũng chỉ lặng lẽ đi về nhà.

    Tối hôm đó, An đã chủ động nhắn tin với Bảo. Nội dung tin nhắn có vẻ hơi nhạt:

    - Chào Bảo.

    - Chào

    - Cậu ăn cơm chưa vậy?

    - Sắp rồi

    - Tớ là An bạn cùng lớp với cậu nè. Hihi

    - Ừ!

    Tuy nhạt nhưng An vẫn vui, cô bạn vùi mình vào trong chăn và bắt đầu cười thầm.

    Vài ngày sau..

    - Alo Như Tâm à, An đây, mai tớ sẽ đến cổ vũ cậu chơi bóng nhé! Cố lên!

    An bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai vì cô biết mai sẽ có Bảo tham ra chơi bóng chuyền nam. Vì chỉ có một sân nên đợi nữ thi xong sẽ đến lượt nam.

    Sáng hôm sau An và Tâm đến thật sớm ngồi ở phòng giải lao. Lúc ra sân thì Tâm lại quên khăn lau nên nhờ An vào lấy dùm. An vui vẻ chạy thật nhanh vào phòng giải lao để lấy khăn. Bỗng.. sững người lại, cô nghe thấy giống tiếng nói của Bảo:

    - Mày còn nhớ cái vụ đồ ăn sáng không? Tao đã biết nhân tố bí ẩn ấy là ai rồi.

    An giật nảy mình lên

    - Cậu ấy biết ư

    Cuộc trò chuyện lại tiếp tục

    - Ai?

    - Nhỏ An béo lớp mình ý

    - An, An béo á?

    - Ừ, tao biết lâu rồi nhưng kệ, cứ giả vờ để ăn đồ free thôi haha. Cái loại béo như nó ai mà thèm thích nhỉ

    - Đen nữa chứ

    - Hahahaaaa

    An như sụp đổ, bấy lâu nay cô cứ nghĩ Bảo là một chàng trai tử tế, ai ngờ.. Cô chạy thẳng về nhà mà quên đưa khăn cho Tâm. Về nhà, An lại trùm chăn, nhưng lần này là khóc, cô khóa cửa phòng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ.

    Hai ngày sau đó An nghỉ học vì bị ốm, có lẽ cô tổn thương đến mức phát bệnh. Bây giờ, thứ cô dành cho Bảo là sự căm ghét vì đã lợi dụng cô. An không nhắn tin, không chuẩn bị đồ ăn sáng, không lầm lũi đi theo sau Bảo mỗi buổi sáng nữa.

    Bảo ơi! Tớ hết thích cậu rồi. Đều là tại tớ tự ảo tưởng, đều tại tớ tin vào câu tình cảm không phân biệt giàu nghèo xấu đẹp, nhưng tớ sai rồi. Vì nếu mình không xinh thì người mình thích sẽ không còn hứng thú với việc tìm hiểu nội tâm của mình nữa.

    TỚ HẾT THÍCH CẬU RỒI, TỚ SẼ KHÔNG BỊ CẬU LỢI DỤNG NỮA ĐÂU
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...