Tớ của ngày hôm nay- 16 tháng 7 năm 2024. Lâu rồi tớ không thể viết nhưng tớ vẫn không quên được ước mơ viết một quyển sách nói về cuộc đời mình. Nên tớ đã trở lại và tiếp tục viết đây. Việc tớ viết đôi lúc không hẳn chỉ vì ước mơ mà còn vì khi được viết nói hết tâm tư tình cảm trong lòng bản thân tớ lại thấy thoải mái hơn, như trúc bỏ được những gánh nặng. Lúc tớ viết, tớ có thể sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, có thể xem xét lại điều gì đúng điều gì sai và điều tuyệt vời hơn là có thể ngồi lại cảm nhận mọi thứ dần trôi. Tôi không giỏi văn cho lắm cũng không thích đọc như những bạn khác nhưng không hiểu sao tớ lại rất thích viết có thể do tớ cũng không giỏi giao tiếp nên việc viết ra sẽ dễ dàng truyền đạt đến mọi người hơn. Bằng chứng là dạo gần đây tớ còn hay rơi vào trường hợp không thể nói được khi cảm xúc dồn nén, tớ cố gắng không khóc và nói một cách bình thường nhưng tớ đã không thể thốt nên lời. Chuyện ấy xảy ra cách đây một tuần, khi ấy tự nhiên tớ cảm giác bị ức hiếp, cảm giác bị tủi thân rồi tớ điện thoại cho em ấy để xin lời khuyên làm sao để kiện một người vì có hành vi bạo lực ngôn từ. Nhưng khi em ấy nhấc máy lên hỏi tớ có sao không thì tớ lại không thể cầm được nước mắt, cảm giác tủi thân tràn về đột ngột và dữ dội làm tớ chẳng thể nói tiếp một lời nào, chỉ im lặng cố gắng đi sự bất thường và rồi cúp máy. Tớ trong phút giây ấy cũng không hiểu vì sao mình lại cảm giác uất hận như vậy, sao nước mắt và cảm xúc lại khó kiềm chế đến như vậy. Nhưng rồi sao vài phút lấy lại bình tĩnh thì tớ cũng đã có thể nói chuyện bình thường với đồng nghiệp và quay lại công việc. Sau chuyện ấy tớ thấy mình quá yếu đuối, thật sự tớ cảm giác được bản thân đang dần thay đổi, có thứ gì đó khiến cảm xúc tớ mạnh liệt hơn và có rất nhiều lần tớ chảy nước mắt sau khi từ Việt Nam quay lại. Tớ như dễ vụng vỡ hơn, và cơ thể cũng mệt mỏi rụng rời, sau khi quay lại một tuần tớ không muốn làm gì hết, cũng không có tâm trạng không thể vận động, không có động lực, không có hứng thú với bất kì điều gì. Về mặt ngoài tớ vẫn cư xử như một người bình thường, nhưng tớ thấy rõ bản thân thường im lặng hơn trong các cuộc trò chuyện, cũng không kêu ca hay than thở nữa, nước mắt cứ thường chảy một cách bất giác cho dù là có xem một đoạn video ngắn cũng có thể làm tớ ướt mi. Một thứ không giống như thường ngày,