Chào mọi người, Nếu một ngày phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Thế thì mọi người nghĩ mình nên chọn thứ gì tốt hơn?
Nếu ngày đó xảy ra với mình, mình sẽ chọn sự nghiệp. Vì dù bạn có phải là con người cảm tính hay không, bạn cũng không thể phủ nhận sức mạnh của kinh tế đè lên con người ta trong thời đại mới này. Bạn có thể chọn tình yêu ngay lúc này, như đây là một lựa chọn khá mang tính may rủi như một canh bạc. Bạn có chắc tình yêu này sẽ đi đến cuối không? Bạn có chắc người bà bạn chấp nhận hi sinh sự nghiệp riêng sẽ trân trọng bạn và không thay đổi chứ? Bạn có chắc rằng lúc đó, tương lai sẽ có thể tốt đẹp không? Nếu lựa chọn sự nghiệp, mọi người có lẽ sẽ nói bạn bạc tình. Nhưng khi bạn đã có sự nghiệp sẵn trong tay, bạn có một góc trời của riêng bản thân để thấy an toàn, tương lai có thể được đảm bảo đến một nửa. Mình đã từng thấy một câu trong quyển sách nói: "Mọi người có thể sẽ cười nhạo bạn khi bạn không có sự nghiệp, nhưng sẽ không ai coi thường bạn khi bạn không có tình yêu." Đó là lý do mình chọn sự nghiệp. Tất cả vì mình không muốn thua trên đường đua cuộc đời. Lựa chọn của bạn chỉ có bạn mới quyết được. Dù thế nào mình cũng chúc bạn sẽ chọn được con đường bạn cảm thấy là đúng
Theo ý kiến của mình thì tình yêu hay sự nghiệp điều quan trọng cả. Nếu đặt lên bàn cân thì chúng điều bằng nhau cả, điều vì hai thứ đó đối với mọi người điều quan trọng, nếu ta đánh mất một trong hai thứ đó chúng ta điều cảm thấy hối tiếc, nhưng mà cuộc sống lại trớ triêu lại bắt ta chọn một trong hai thứ quan trọng là sự nghiệp và tình yêu. Nên mình nghĩ bạn nên chọn cái gì đang cần thiết lúc này đối bạn lúc này.
Điều này đồng nghĩa với việc bạn hỏi.. vật chất và tinh thần cái nào quan trọng hơn vậy đó.. Tình yêu và sự nghiệp cũng tương tự như vậy? Để hưởng thụ được niềm vui về mặt tinh thần thì trước tiên bạn cần phải tồn tại mới được.. mà cái quyết định sự tồn tại của bạn đó chính là vật chất.. Đến đây thì dễ quyết định hơn rồi đúng không? Muốn yêu và được yêu thì điều kiện tiên quyết là bạn phải còn đang sống.. mà để sống được thì nhất định phải có vật chất được tạo ra nhờ sự nghiệp. Vậy nên nếu như trên thân không có lấy 1 xu dính túi mà đang đứng giữa sự nghiệp tạo ra cả đống tiền to kếch xù và người thương.. đứa nào mà hét to lên: "tao chọn người thương" thì chỉ có 2 khả năng thôi. Một là, nhà người thương cũng có 1 đống tiền tương tự.. Hai là, não đứa đó bị úng nước và nó đang tin vào kỳ tích một túp lều tranh sẽ đẻ ra 2 trái tim vàng.. ròng, hai đứa sẽ ôm nhau trao hơi ấm và không cần ăn gì cả, đợi đến bách niên giai lão thì chết! Bạn thấy chuyện này bất khả thi lắm đúng không? Thế nhưng nếu như chỉ có thành công trong sự nghiệp thôi mà chẳng có tình yêu thì cuộc sống này sẽ mất đi niềm vui vốn có.. Bởi vậy, mình cho rằng vẫn là không nên tách hai yếu tố này là rồi để bản thân phải chọn một mất một còn. Vẫn nên để tình yêu và sự nghiệp tồn tại song song thì cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!
Đừng ngồi một chỗ.. tưởng a! Tình yêu, sự nghiệp, có là gì đâu? Có niềm tin, lại từ đầu. Niềm tin, hy vọng, là câu chú thần. Tình yêu nào có thật chân? Đời nay toan tính, lánh gần tìm xa. Sự nghiệp bao nả để mà. Đạt bao nhiêu chuẩn để ta hài lòng? Khi mà suy sụp số không. Niềm tin không có, đau lòng quyên sinh! Niềm tin, hy vọng tự mình. Chỉ cần le lói, sẽ kinh có ngày. Chỉ cần khối óc, đôi tay. Niềm tin, hy vọng, tất ngày thành công!
Mình là một con người khá thực tế nên sẽ chọn sự nghiệp. Có lẽ sau này có thể khiến cho mình tin tưởng ngoài tiền trong thẻ và người thực sự muốn kết hôn với mình ra thì chẳng còn bao nhiêu thứ cả. Sự nghiệp ổn định, vật chất có vừa đủ thì tình yêu mới lâu bền, bạn cứ nghĩ nếu như suốt ngày đâm đầu vào tình yêu nhưng mối tình đó vốn không có tương lai mà đánh mất đi sự nghiệp mà biết bao người thân bên cạnh cố gắng giúp đỡ cho bạn thì có đáng không. Bạn của năm 18 tuổi còn trẻ, có thể bỏ ra hai ba năm theo đuổi cái gọi là "tình yêu đích thực" nhưng nếu là bạn của năm 25 tuổi mà trong tay chẳng có gì vẫn như thế thì tình yêu của bạn dùng khí trời để nuôi dưỡng sao. Nếu như có thể cân bằng cả hai thì rất tuyệt vời, nhưng nếu "tham" quá mà không nỗ lực thì sẽ chẳng nhận lại được bất kỳ điều gì cả.