Truyện Ngắn Tình Yêu Tuổi 17 - Diên Vĩ Hằng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diên vĩ hằng, 16 Tháng tư 2020.

  1. Diên vĩ hằng ★᭄ꦿ᭄ꦿ★ Di̫ên̫ Vĩ Hằn̫g̫༂༻꧂

    Bài viết:
    11
    Tình Yêu Tuổi 17

    Tác giả: Diên Vĩ Hằng

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Sau một thời gian dài đầy mệt mỏi để ôn thi, cuối cùng Minh An cũng đỗ vào trường cấp ba quốc lập. Nhưng điểm thi lại khiến cô không hài lòng. Này đầu tiên vào lớp, với bao sự bỡ ngỡ và tò mò về người chủ nhiệm mới khiến cô và mọi người trong lớp đều hồi hộp chờ đợi.

    Sau mười lăm phút ngồi chờ thì thầy chủ nhiệm mới cũng đã đến. Thầy bước vào lớp đầy sự cương nghị, những câu nói của thầy đầy sự nghiêm khắc khiến mọi người trong lớp cảm thấy khó chịu.

    Buổi học hôm đó kết thúc trong không khí tẻ nhạt và chán nản của người học sinh.

    Rồi thời gian trôi qua nhanh chóng, ấy vậy mà đã một năm trôi qua. Bây giờ, mọi người trong lớp đều đã quen biết lẫn nhau, tất cả đoàn kết, giúp đỡ nhau chẳng khác gì gia đình. Năm nay, người chủ nhiệm vẫn chính là thầy. Sau một năm học, mọi người cũng hiểu tính cách của thầy hơn, thỉnh thoảng còn cùng nhau đứng lên chống trả. Và đặc biệt là ngày học hướng nghiệp.

    Còn nhớ ngày hôm đó, trong một tiết hướng nghiệp, thầy bắt học sinh lôi sách vở ra học. Với bản tính ham chơi của tuổi thiếu niên, mọi người trong lớp đã đứng lên chống trả quyết liệt, trong đó có cả cô. Nhưng sau khi bị thầy đàn áp, nhiều bạn trong lớp đã chuyển sang dãy khác để học, vậy là lớp cô chia làm hai phe trong buổi hôm đó, một phe học bài ra dãy trong, một phehọc hướng nghiệp ra dãy ngoài.

    Sau khi đàn áp không thành công mĩ mãn, thầy chủ nhiệm lớp cô áp dụng phương pháp dụ dỗ học sinh, trong đó có cả cô. Còn nhớ lúc đó, thầy nhẹ nhàng nói với cô:

    - Minh An, em có học không, sang bên này mà học này.

    Cô nói:

    - Dạ thôi thầy, em ngồi đây học hướng nghiệp cũng được ạ.

    Khi lời nói của cô kết thúc, cả dãy vỗ tay rầm rầm, nhiều bạn trong dãy còn bảo:

    - Này Minh An, được. Chúng mày phải học tập Minh An này, quyết không nghe thầy dụ dỗ.

    Khi đó, thầy đã tức giận, nói:

    - Sao các em ngu thế không biết, học là tốt cho bản thân mình mà không chịu.

    - Thầy ơi, chúng em học hướng nghiệp để định hướng cho mình để còn biêys tương lai đi đường nào chứ ạ.

    - Vậy các em muốn học hướng nghiệp chứ gì. Thế thì mời các nhà kinh doanh triệu phú ở cái huyện này lên đây vào tiết hướng nghiệp lần sau, nếu không thì phải chịu phạt. Cả dãy khi đó đã đồng thanh vâng và bảo nhau:

    - Lo gì, chúng mình không phải sợ thầy nói thế thôi.

    Rồi buổi hướng nghiệp hôm đó kết thúc với sự chiến thắng giành về dãy cô. Thỉnh thoảng, trong giờ học thầy còn nhắc lại vụ hôm đó, bắt những người dãy cô làm công việc đó, nhưng cuối cùng chẳng ai làm được.

    Rồi một năm nữa lại trôi qua, năm nay người chủ nhiệm mới là người khác, thầy chỉ dạy lớp cô vài buổi rồi chuyển công tác. Ngày chia tay, mọi người đã khóc rất nhiều. Mặc dù, trong quá trình dạy thầy rất nghiêm khắc, nhiều lúc không nói lí lẽ nhưng thật ra thầy rất tốt. Có rất nhiều lần thầy đến nhà học sinh để thăm gia cảnh, hỏi han về tình hình học tập, khi có bạn trong lớp bị ốm thầy lại đến động viên dù nhà thầy xa. Hay khi có bạn trong lớp muốn nghỉ học thầy đã hết lời khuyên giải, không chỉ vậy, thầy còn biết nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho lớp để không tốn tiền bố mẹ.. Thầy tốt là vậy nhưng bọn cô không hiểu để rồi đến một ngày, bọn cô mới nhận ra rằng, thầy thật vĩ đại.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...