Vì sao không nên yêu khi học đại học Tôi và em yêu nhau được 3 năm và giờ chỉ một câu "em hết tình cảm rồi" vậy là em đã xa tôi. Tôi và em quen nhau lúc còn là sinh viên đại học, lúc đó tôi cậu sinh viên mới 18 tuổi tràn đầy sức sống, lòng nhiệt huyết và can đảm. Bước vào giảng đường đại học tôi mang theo những gì của tuổi trẻ. Năm học đầu tiên có lẻ là năm đầy cung bậc cảm xúc nhất, cuộc sống lần đầu tiên xa nhà mọi thứ bạn phải tự lo liệu, từ tiền ăn, uống, ngủ, nghỉ.. nói chung là bạn phải tự lo liệu. Xa vòng tay cha mẹ tôi đã sống nói chung là ổn trong năm đó. Sang năm học thứ 2 thì tôi dần quen với cuộc sống sinh viên, rồi tôi cũng như bao bạn trẻ khác, tính tò mò, sự khát khao tôi đã đi theo lũ bạn. Nào thì đánh bài, trốn học, ngủ gật.. sinh viên phải trải qua các bạn à. Và rồi đến một ngày tôi gặp em trong một thoáng đi ngang lớp đối diện. Em tên là Lợi, sinh viên năm nhất, lớp điều dưởng, em cũng không xinh đẹp, không cao, nhưng lúc tiếng nói em cất lên nói chuyện lại làm tôi tò mò. Em quê ở Quảng Ngãi, còn tôi ở Quảng Bình nên nge tiếng rất lạ vậy là tôi quyết định làm quen để ghẹo (hi.. tuổi trẻ mà). Sau lần đó, tôi nhờ thằng bạn trong lớp em xin số điện thoại và rồi tối đến tôi nhắn tin nói chuyện. Vậy là chúng tôi quen biết nhau, dần dần tôi có tình cảm với em lúc nào không hay. Và một hôm tôi quyết định tỏ tình, tôi không muốn ồn ào như người ta như quỳ gối tặng hoa, hay đứng trước ký túc xá mà la hét.. v.. v.. tôi chỉ rủ em ra ngoài và rồi tôi tỏ tình. Lúc đó em không đồng ý và rồi tôi cứ kiên trì. Tới một ngày, ông trời không phụ lòng người mà, em đã đồng ý yêu tôi. Và chúng tôi ngày ngày chở nhau đi học, rôi chở nhau về trên chiếc Xe Sh không cần đổ xăng của tôi (hii.. Xe đạp nhé các bác). Trong tình yêu, chúng tôi cũng trải qua rất nhiều mùi vị: Đắng, cay, ngọt, bùi có cả các bác ạ.. Nhưng rồi chúng tôi cũng yêu nhau.. Rồi ngày đó củng đến, ngày chúng tôi bị đuổi khỏi ngôi trường và bị quăng ra ngoài xã hội. Lúc đó chúng tôi ôm nhau khóc cả đêm trước khi tốt nghiệp. Và rồi chúng tôi đã nói chuyện về tương lai, tôi nói với em sau này anh sẽ cưới em, em đợi anh nhé và em cung hứa sẽ đợi tôi, chờ tôi thành công để cưới em. Rồi ngày đi xin việc tôi đã thất nghiệp 6 tháng trước khi xin được một công việc đúng chuyên ngành. Trong 6 tháng đó tôi làm đủ mọi viêc nào là bán quán cafe, quán nhậu, bảo vệ.. v. V.. và em cũng chưa xin được việc và tình yêu của chúng tôi trở thành yêu xa, vẫn đẹp như thơ các bác ạ.. Sau đó tôi đi làm tôi vẫn một lòng với em và cố gắng để xin em về làm cũng chỗ với tôi. Nhưng cái ngày đó không còn xa, ngày mà tôi nói em đưa hồ sơ cho tôi thì em nói gia đình em không cho, sợ tôi với em không thành, rồi khổ em. Nói thật các bác ạ, không biết các bác sao chứ từ lúc yêu nhau chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cũng chỉ nhìn và sờ thôi, có lần tâm sự với thằng bạn thân nó nói yêu lâu mà không ấy thì kiểu gì củng chia tay, tôi không tin và hứa với em sẽ giữ tới ngày cưới. Nhưng rồi đến một ngày, em xin được vào một bệnh viện nhà nước, em nhắn tin cho tôi là em có công việc ổn định rồi, 1 tháng sau em nhắn tin lại cho tôi nói là em hết tình cảm với anh rồi. Và em quýêt định chia tay với tôi.. vậy là cuộc tình mà tôi bấy lâu nay ấp ủ thế là vỡ tan. Tôi cứ gọi điện, nhắn tin cho em để mong sao em đổi ý. Nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng. Cuộc đời tôi tối sầm lại.. Còn nữa.. Mà tôi đang buồn quá.. Khi viết những dòng ký ức này tôi lại chảy nước mắt..