Tình Yêu Sự Trưởng Thành Tác giả: Phú Châu Thể loại: Ngôn tình Trạng thái: Đang ra Văn án Câu chuyện xoay quanh chuyện tình yêu của cô gái trẻ lần đầu biết yêu, lần đầu vấp ngã và sự thay đổi, phấn đấu của cô gái ấy trong cả tình yêu và sự nghiệp để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Hành trình ấy không hề dễ dàng khi cô phải trải qua nỗi đau tột cục của người phụ nữ, đó là nhận được thông báo mất đi khả năng làm mẹ. Nhưng thật may mắn, trên con đường tưởng như chỉ có những đau khổ đó cô đã gặp được anh. Anh như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim cô, giúp cô có can đảm để mở lòng mình và hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Bước ra khỏi phòng khám, cầm trên tay kết quả khám kết luận vô sinh mà lòng Hằng nặng trĩu, trống trải, vô định, nước mắt cứ thế rơi tự bao giờ. Bất cư khi nào có người hỏi, chồng chị vẫn luôn nói với mọi người rằng anh chị chưa có ý định sinh con, cả hai còn đang muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng Hằng biết không phải vậy. Công ty anh đang rất ổn định. Chị hiện tại đã là một kế toán thuế lành nghề cho một công ty dịch vụ kế toán thuế nổi tiếng trong thành phố. Bản thân chị cũng không ngại việc có con thời điểm này và chị biết anh cũng rất thích trẻ con. Chị nghĩ anh nói vậy để chị được thoải mái, không áp lực mà thôi. Và rồi, hôm nay cầm trên tay kết luận của bác sĩ, chị hiểu, là do chị. Chị không thể làm mẹ nữa. Là báo ứng chị phải chịu. Vậy là cả đời này chị không thể làm mẹ nữa. Chị ân hận, chị cảm thấy đau xót vô cùng và chị cũng cảm thấy thật bất công với chồng chị, người luôn nhận trách nhiệm về mình để chị được thoải mái tinh thần trước sự thúc giục của hai bên gia đình. Chị thấy chông chênh vô cùng. Ra khỏi bệnh viện, chị đi, cứ đi mãi đến tận khuya chị thấy mình đứng trước cửa phòng khám đã đóng cửa, nơi gần 5 năm trước chị đã bỏ đi đứa con chưa kịp thành hình của mình. Và, giờ đây chị đang phải chịu quả báo của người mẹ nỡ phá bỏ đi giọt máu của mình. Chị cười, nụ cười chìm trong nước mắt. Chị cười bản thân đáng trách, đáng bị báo ứng và chị khóc, cũng là khóc cho chính mình, khóc vì tình yêu khờ dại ngày ấy của bản thân.
Chương 1: Sự trả giá Bấm để xem Bước ra khỏi phòng khám, cầm trên tay kết quả khám kết luận vô sinh mà lòng Hằng nặng trĩu, trống trải, vô định, nước mắt cứ thế rơi tự bao giờ. Bất cư khi nào có người hỏi, chồng chị vẫn luôn nói với mọi người rằng anh chị chưa có ý định sinh con, cả hai còn đang muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng Hằng biết không phải vậy. Công ty anh đang rất ổn định. Chị hiện tại đã là một kế toán thuế lành nghề cho một công ty dịch vụ kế toán thuế nổi tiếng trong thành phố. Bản thân chị cũng không ngại việc có con thời điểm này và chị biết anh cũng rất thích trẻ con. Chị nghĩ anh nói vậy để chị được thoải mái, không áp lực mà thôi. Và rồi, hôm nay cầm trên tay kết luận của bác sĩ, chị hiểu, là do chị. Chị không thể làm mẹ nữa. Là báo ứng chị phải chịu. Vậy là cả đời này chị không thể làm mẹ nữa. Chị ân hận, chị cảm thấy đau xót vô cùng và chị cũng cảm thấy thật bất công với chồng chị, người luôn nhận trách nhiệm về mình để chị được thoải mái tinh thần trước sự thúc giục của hai bên gia đình. Chị thấy chông chênh vô cùng. Ra khỏi bệnh viện, chị đi, cứ đi mãi đến tận khuya chị thấy mình đứng trước cửa phòng khám đã đóng cửa, nơi gần 5 năm trước chị đã bỏ đi đứa con chưa kịp thành hình của mình. Và, giờ đây chị đang phải chịu quả báo của người mẹ nỡ phá bỏ đi giọt máu của mình. Chị cười, nụ cười chìm trong nước mắt. Chị cười bản thân đáng trách, đáng bị báo ứng và chị khóc, cũng là khóc cho chính mình, khóc vì tình yêu khờ dại ngày ấy của bản thân. Hôm đó cũng là một ngày rét buốt cuối tháng 12, một mình – Hằng đã đứng trước cửa phòng khám rất lâu, lo sợ và đầy do dự. Chị đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Giữ đứa bé lại và làm mẹ đơn thân. Hằng sẽ làm mọi việc để nuôi con. Nhưng hiện tại, chị thậm chí chưa nuôi nổi thân mình, công việc mới chỉ bắt đầu. Sinh con ra chị không đủ tự tin sẽ lo được đủ đầy cho con. Còn bố mẹ chị, họ hàng dưới quê. Chị không dám hình dung làm sao để bố mẹ chấp nhận được sự thật này. Nhưng bàn tay chạm khẽ vào bụng, Hằng cảm nhận được có một sự sống đang dần lớn trong cơ thể mình, chị không nỡ. Chị bỏ chạy. Đôi mắt thâm quầng ầng ậc nước. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đã phờ phạc vì nghĩ suy nhiều, chị không còn quan tâm đến những ánh nhìn tò mò, ái ngại của người qua đường dành cho mình. Hằng chạy vào công viên gần đó, tìm một góc khuất sau gốc cây to nhìn thẳng ra sông mà ôm mặt khóc. Con sông giữa lòng thành phố này vốn là địa điểm Hằng rất thích đi thể dục khi rảnh, đặc biệt là trước mỗi kỳ thi chị đều đến đây, không làm gì hết, chỉ ngồi ngắm nhìn dòng nước êm đềm đang chảy dưới sông kia. Mỗi lần như vậy chị đều cảm thấy yên bình, thấy lòng an nhiên hơn nhiều và cảm xúc dần được bình ổn lại. Hằng cứ ngồi mãi đến qua trưa lúc nào không hay. Tiết trời cuối tháng 12 năm nào cũng rét nhưng không phải năm nào cái rét cũng mang theo giá buốt như năm nay. Ngồi ngoài trời một lúc chị đã thấy tay mình đỏ ửng cả lên, cảm giác mũi bắt đầu dị ứng mà hắt hơi liên tục. Thân thể đã mệt mỏi, lạnh buốt tưởng như không chịu nổi nữa nhưng chị vẫn còn mung lung không biết phải làm sao. Giữ đứa bé lại hay.. "Mình nhất định sẽ bất chấp tất cả để giữ con bên mình." Chị đã tự nhủ với lòng mình và nhanh chóng gạt bỏ ý định không hay kia đi. Đã lâu rồi Hằng không về thăm nhà và cũng cả tuần không thấy gọi điện gì về nhà, bà Lan cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên. Sáng nay, hai ông bà cần xới lại mấy luống đất trong vườn để trồng thêm ít xu hào, tầm này trồng thì khoảng ra Giêng sẽ có su hào ăn. Nhưng tay làm việc mà đầu không ngừng nghĩ đến đứa con gái giàu tình cảm tuần nào cũng gọi về vài ba lần. Vứt lại cái cuốc trên luống đất đang làm dở dang, bà Lan lật đật chạy vào nhà gọi cho con gái sau khi lướt hết một vòng các trang mạng xã hội không thấy con gái cập nhật gì hết. Dù là một người phụ nữ trung tuổi quanh năm bám đất bám đồng nhưng không giống hầu hết những người phụ nữ khác trong làng, mẹ Hằng rất nhanh nhạy trong việc cập nhật các ứng dụng mạng xã hội cũng như các trào lưu của giới trẻ. Bà quan niệm phải hiểu những gì các con thích thì mới có thể quản lý, theo sát các con được. Bà gọi Hằng đến cuộc thứ hai chị mới bắt máy. "Mẹ gọi con ạ?" Ngay khi vừa nghe tiếng con gái bà mới thấy nhẹ nhõm phần nào. "Dạo này không thấy con điện về nên mẹ thấy lo. Con ở ngoài đó vẫn ổn cả chứ?" "Con vẫn ổn mà mẹ. Đợt này con hơi nhiều việc nên chưa về nhà được thôi ạ. Tuần tới con sẽ về ạ." Hằng cố gắng nói giọng tự nhiên nhất để mẹ chị không nghi ngờ. "Tuần sau con về cũng vừa hay đi dự đám cưới cái Oanh con dì Ly luôn. Rõ khổ, bao nhiêu năm đèn sách coi như đổ sông đổ biển." Bà Lan thở dài khi nghĩ đến đứa cháu gái mà mình rất mực thương yêu. "Sao lại cưới ạ? Nó còn đang đi học mà mẹ? Nó học đại học năm 3 đúng không ạ?" Hằng không tin vào tai mình khi nghe mẹ nói. "Nghe bảo nó yêu thằng nào cùng trường rồi có bầu. Bây giờ cũng được bốn năm tháng rồi.. Giờ cả làng cả nước biết nó như vậy nên mỗi khi ra đường chú dì mày chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Dì Ly con lúc biết tin vì sốc quá nên đã ngất đấy. Giờ nhìn dì con gầy rộc đi, rõ là khổ. Đúng là con dại cái mang, làm xấu mặt bố mẹ. Cũng may là họ còn chịu cưới không thì không biết sao nữa, lại mang tiếng không chồng mà chửa." Nghe mẹ nói vậy Hằng bần thần cả người. Hằng nghĩ đến bản thân mình. Hằng cũng có bầu nhưng không có chú rể nào hết. Nếu Hằng nói chuyện của mình với bố mẹ thì sẽ sao đây? Chuyện của em họ mà mẹ đã chán nản vậy rồi, liệu bố mẹ có chấp nhận được khi biết tin Hằng có bầu không hay mẹ chị sẽ lại ngất giống như dì chị vậy? Cả người Hằng đờ đẫn, cũng không biết bản thân đã kết thúc cuộc gọi với mẹ như thể nào nữa.
Chương 2: Ký ức Bấm để xem Trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ, những hạt mưa phùn mùa đông mang theo cái lạnh buốt giá nhưng có lẽ giờ đây lòng Hằng còn cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều. Hằng lại khóc, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên đôi má đã tái lại vì lạnh. Chị cứ ngồi vậy, cứ khóc vậy cho đến khi toàn thân không còn cảm nhận được cái lạnh ngoài trời cũng như nỗi đau trong lòng không thể đau hơn được nữa. Cuối cùng, chị của năm 22 tuổi vẫn bước chân vào phòng khám. Bác sĩ siêu âm nhìn chị thăm dò "Đã có tim thai rồi, đứa trẻ đã bắt đầu có hình hài rồi. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Cô làm giúp cháu đi ạ. Hiện tại một mình cháu không thể nuôi nổi đứa bé." Chị nói rồi nhắm mắt quay đi. Chị có thể nghe được tiếng thở dài của cô bác sĩ lớn tuổi. Dù chưa thể cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của con nhưng khi đứa bé được hút ra, chị cảm nhận được dường như một phần cơ thể mình bị lấy đi mất. Chị nằm trên bàn mổ, mùi thuốc sát trùng khắp nơi và lặng lẽ rơi nước mắt. Khi bước chân ra khỏi phòng khám cùng sự mất mát trong lòng, chị đã quyết tâm làm lại từ đầu, sống thật tốt và nhìn về phía trước như sự bù đắp cho chính bản thân mình và cả đứa con tội nghiệp của mình. Trở về thực tại, chị cứ đứng vậy, để gió rét quật vào mặt, vào toàn bộ cơ thể đang run lên vì lanh, nhưng dường như chỉ có vậy chị mới thấy bản thân thoải mái hơn chút thì phải. Chị cứ đứng vậy đến khi điện thoại không ngừng kêu những hồi chuông dài chị mới cầm điện thoại lên, là chồng chị. Chị nhìn hồi lâu rồi lại cất điện thoại vào túi áo. Sau khi tìm một góc để ngồi xuống, cố gắng ép bản thân không khóc và lấy lại giọng thường ngày xong xuôi, chị lấy điện thoại ra và gọi lại cho chồng. Ngay khi có chuông, bên kia chồng chị lập tức bắt máy: "Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mãi em không nghe máy vậy? Giờ khuya rồi, em đang ở đâu để anh qua đón!" Giọng anh vô cùng gấp gáp, những câu hỏi dồn dập đầy lo lắng. "À, em bận công việc quá nên không để ý điện thoại. Hôm nay em nhận được thông báo đi công tác gấp, hiện giờ em đang ở thành phố H rồi, xong việc em sẽ về ngay. Em xin lỗi vì không báo lại anh sớm hơn! Anh đừng giận em nhé." Chị đáp lại rất tự nhiên như mọi thứ đúng như vậy nhưng trong giọng nói của chị anh vẫn nghe ra được chị đang rất buồn, giọng chị đã lạc hẳn đi do khóc quá nhiều. "Ừ, không sao. Lần sau có gì cũng phải gọi cho anh biết, anh rất lo cho em. Em nghỉ sớm đi mai còn làm việc. Dù có chuyện gì, anh vẫn luôn yêu em. Em tin anh mà, đúng không?" Giọng anh thâm trầm, nhẹ nhàng dặn dò chị. "Em tin, em mệt quá, em ngủ đây, anh ngủ đi nhé." Chị nói rồi vội vàng cúp máy, nước mắt cứ vậy đua nhau rơi xuống. Chị òa khóc như một đứa trẻ. Chị yêu anh, dĩ nhiên rất yêu anh, dĩ nhiên chị tin anh. Nhưng hiện tại, chị không còn đủ dũng cảm để đối diện với anh. Là chị có lỗi với anh, chị không thể cho anh những đứa con của anh và chị. Chị không thể đem đến cho anh một gia đình trọn vẹn. Chị đặt vé máy bay đến thành phố H ngay sau khi nhắn tin cho quản lý xin nghỉ phép. Chị muốn đi đâu đó thật xa để ổn định lại tinh thần. Chị chọn thành phố H vì đó là nơi cả hai hưởng tuần trăng mặt và quan trọng đó là nơi chị nói với chồng chị đang ở. Anh sau khi nghe điện thoại của chị xong, cả đêm hôm đó anh không thể ngủ. Anh lo lắng cho chị, giọng chị không ổn chút nào. Anh cứ sống trong bồn chồn, lo lắng đó suốt những ngày chị vắng nhà. Sáng ngày hôm sau chị đã có mặt tại thành phố H. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chị tắt điện thoại rồi cứ vậy nằm trong phòng cả buổi. Qua cửa sổ phòng khách sạn, chị nhìn bãi biển phía xa xa. Biển vẫn xanh, nước biển vẫn vỗ từng đợt sóng về bờ như đại dương bao la ôm lấy đất liền. Chị thấy mọi thứ nơi đây vẫn thật dịu dàng, ấm áp như trước kia, chỉ có lòng chị đầy rối ren, mệt mỏi. Chị hiện tại không muốn gặp ai, cũng không muốn đi đâu. Chị cứ nằm vậy suy nghĩ về kết quả khám tại bệnh viện, về đứa con chị đã bỏ năm nào, về người chồng hết mực yêu thương, bảo vệ chị và cả về mối tình đầu năm xưa. Cứ vậy, chị chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ nào có trọn vẹn, chị mê man. Đôi lông mày nhíu chặt, nước mắt lại vô thức rơi trên đôi má đã tiều tụy đi nhiều vì nghĩ suy; dường như chị đang mơ một giấc mơ không hề dễ chịu. Trong giấc mơ, chị mơ về những tháng ngày ấy, khi chị mới chỉ là cô gái 18 tuổi mới lên thành phố học đại học. Một cô gái đầy sức sống, đem theo tất cả nhiệt huyết, quyết tâm học tập thật tốt và sống thật vui vẻ trong những tháng năm sinh viên tươi đẹp.
Chương 3: Hồi tưởng Bấm để xem Thời tiết tháng 10 thật dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Hằng về quê từ khi lên thành phố học. Chị sẽ về nhà ăn cơm mẹ nấu sau đó ngủ một giấc thật ngon rồi đến buổi hẹn gặp mặt với các bạn cấp 3. Ngồi trên xe chị cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến lúc được về nhà, được ôm bố, ôm mẹ, được ăn bữa cơm gia đình với bố mẹ. "Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi ạ!" Vừa nghe thấy tiếng con gái ông Lâm, bà Lan đang làm đất ngoài vườn vội vã chạy ra cổng đón con gái. Hằng không phải con duy nhất trong nhà, dưới Hăng còn một cậu em trai đang học lớp 9. Trên Hằng, chị có một người chị gái đang làm kế toán của công ty may mặc và đã có chồng cùng hai con một trai, một gái rất đang yêu. Thi thoảng, cuối tuần rảnh rỗi Hằng vẫn sang trông con giúp anh chị mỗi khi anh chị bận công việc. Ngoài ra, Hằng còn một chị gái nữa đang làm công nhân may cho một công ty trên thành phố A. Trên thành phố, Hằng ở cùng chị gái trong căn nhà một trệt, một lửng bố mẹ chị mua cách đây mấy năm. Căn nhà này là tiền dành dụm suốt những năm tháng bố Hằng đi làm ăn xa nhà. Mẹ chị chấp nhận một thân một mình ở nhà chăm con, lo đối nội đối ngoại bao nhiêu năm để bố chị yên tâm đi làm ăn xa, lo kinh tế cho gia đình. Mãi vài năm trở lại đây, sau khi mua được căn nhà ở huyện ngoại thành thành phố A, bố chị quyết định về quê cùng lo việc đồng áng với vợ, sống gần vợ gần con. Vì bố xa nhà từ khi Hằng còn nhỏ nên với Hằng mẹ luôn là người kề bên từ khi chị còn tầm bé đến hiện tại nên với chị tâm sự với mẹ luôn dễ dàng hơn với bố. "Vào rửa tay chân, nghỉ ngời đi con. Cơm nước mẹ lo xong hết rồi. Biết con về, bố con ra ao bắt cá từ sớm đấy" Mẹ chị tươi cười, nhìn chị đầy trìu mến. Còn bố chị, tuy không nói gì nhưng đã mang ba lô về phòng cho chị. Chị ôm mẹ rồi ôm bố nũng nịu: "Chỉ có bố mẹ thương con thôi! Em con đâu vậy me?" "Em con đi học rồi. Em con cuối cấp rồi, năm tới thì lên 10 nên học hành cũng vất vả lắm. Con vào nghỉ đi rồi ăn cơm, trưa em con ăn ở trường để chiều tiếp tục học". Chị đáp lời mẹ rồi về phòng nghỉ ngơi. Bữa cơm trưa gồm cá rán được bố bắt ngoài ao, rau xào bố mẹ trồng, canh trứng mà chị thấy hấp dẫn vô cùng. Chị ăn liền tù tì 3 bát cơm trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. "Con ăn từ từ thôi. Con gái ăn thư thư một chút chứ cứ nhanh nhanh vội vội như vậy thì chỉ có khổ thôi" Bà Lan nhìn con gái mà cứ xót xa nói. "Con không sao mẹ ạ. Con ăn nhanh quen rồi mẹ ạ. Làm gì có chuyện ăn nhanh thì khổ, ăn chậm thì sướng đâu mẹ" Chị toe toét cự lại lời mẹ. "Bố cô! Hai chị em sống trên đó với nhau bảo ban nhau chịu khó nấu cơm ăn cho tử tế, ăn linh tinh không tốt cho sức khỏe đâu. Để mẹ chuẩn bị cho ít thịt cá với rau lúc nào lên thì mang lên. Mẹ chia sẵn theo bữa, làm sạch sẽ hai chị em chỉ việc bỏ ra nấu thôi, nhanh lắm." "Mẹ! Con vừa về mẹ lại muốn con đi luôn à?" Chị phụng phịu làm nũng với mẹ. Ông Lân nãy giờ chỉ chăm chú ăn cơm và nghe hai mẹ con nói chuyện cũng tham gia: "Đúng rồi đấy! Mẹ con nói đúng đấy. Làm việc, học tập quan trọng nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Hai chị em xa nhà phải bảo ban nhau ăn uống, sinh hoạt cho hợp lý, đừng cậy tuổi trẻ mà phung phí sức khỏe là không đươc đâu" "Dạ vâng ạ! Bố ơi, chiều này lớp cấp 3 của con họp lớp bố cho con mượn xe của bố đi bố nhé?" Chị nhẹ giọng bẽn lẽn nhìn bố. Ông Lân vốn rất nghiêm khắc nên mỗi lần muốn xin bố điều gì Hằng đều rất cẩn thận suy tính trước khi nói. "Được, con cứ lấy mà đi, nhưng đừng về muộn quá nhé. Làng mình buổi tối vắng vẻ không giống trên thành phố, về muộn bố mẹ không yên tâm". Nghe bố nói xong chị thở phào và mừng thầm trong lòng. Linh Đan – bạn thân chị đã hẹn sẽ qua đón nhưng chị muốn đi riêng xe để tiện khi nào muốn về sẽ chủ động hơn. Sau khi dọn dẹp xong về phòng Hằng đã thấy nhóm chat lớp cấp 3 đang sôi nổi, đều là những tin nhắn về buổi họp mặt buổi chiều. Kéo lên xem một chút Hằng thấy có tin nhắn của Linh Đan, người bạn thân cấp 3 nhắc đến mình. "17h30 có mặt tại nhà hàng Gogi nhé Hằng." Chưa kịp trả lởi chị đã thấy Linh Đan nhắn tin riêng: "Xin lỗi bạn yêu nhé! Đáng lẽ hẹn là tao đón mày nhưng nay tao bị lỡ xe nên về muộn, chắc lát tao về rồi qua chỗ hẹn luôn. Mày tự đến đó nhé?" "OK. Hay tao ra bến xe đón mày nhé? Tao mượn được xe máy của bố tao rồi." "Vậy thì tốt quá. Tầm 17h là tao đến bến nhé. Yêu mày nhất luôn đó." Linh Đan nói như reo trên điện thoại. Đúng 17h Hằng đã có mặt tại bến xe theo giờ hẹn với Linh Đan. Chỉ chờ một chút Hằng đã thấy bóng dáng cô bạn hot girl của lớp xuất hiện. Dáng người dong dỏng cao, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên với hai má lúm đồng tiền là những điểm thu hút người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Tự thấy bản thân cũng khá ưa nhìn nhưng mỗi khi đi cạnh Linh Đan, Hằng luôn cảm giác mình giống như một thường dân đi cạnh công chúa xinh đẹp vậy.