Tôi năm nay 21 tuổi, có một gia đình khá là khắt khe. Đặc biệt với chuyện yêu đương, sự nghiệp của con cái. Họ luôn mong con cái thành đạt, là con gái kiếm được chồng giàu có vì đã quá khổ rồi. Năm tôi 20 tuổi, tôi quen và yêu một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, hơi chậm chạp, gia đình bình thường, công việc chưa ổn định. Ngày sinh nhật tôi cả nhà không một ai nhớ tới, hôm đó anh ý đã chạy xe đêm vượt qua 50 cây số để tới chúc mừng sinh nhật tôi và ngỏ lời xin phép cho 2 đứa quen nhau. Và tất nhiên sau khi anh ấy về, tôi bị một trận no đòn và được nghe những lời thật đau lòng từ ba tôi. Ba bốn ngày liền gia đình tôi không vui vẻ chút nào về chuyện tôi quen bạn trai. Mẹ thì chê lên chê xuống chê anh chàng ngờ nghệch và nói "mày chưa làm gì trả ơn tao nuôi ăn học mà đòi yêu với chả đương". Vì là con gái lớn trong gia đình nên tôi chưa bao giờ cãi lời cha mẹ. Tôi cất giữ trong lòng, và tôi biết tôi yêu anh ấy, tôi cũng đã đủ lớn để rành mạch giữa tình yêu và công việc, học tập. Cho dù cha mẹ có phản đối thế nào thì tình cảm của tôi không bao giờ thay đổi, tôi vẫn sẽ yêu và vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với gia đình, cha mẹ. Đến nay chúng tôi đang chung sống với nhau và cùng nhau đi làm, giành dụm cho tương lai. Tôi biết rằng nếu bố, mẹ biết chuyện họ sẽ không chấp nhận và có khi họ cảm thấy xấu hổ. Trong quá trình sống chung tôi luôn lo lắng một điều mọi chuyện vỡ lở thì chúng tôi sẽ như thế nào, gia đình sẽ ra sao, khi tôi chưa đủ tự tin để khẳng định mình và bảo vệ tình yêu, dung hòa với gia đình. Giờ đây tôi phải làm sao!
Thật trùng hợp năm nay mình cũng 21 tuổi nè. Và lúc mình và người yêu hiện tại quen nhau tụi mình cũng bị sự cấm cản của ba mẹ mình. Nhưng tụi mình đã bên nhau và yêu nhau được 3 năm rồi đó, từ năm 2018 đến nay. Trước đó mình cũng có vài mối tình gà bông, sự ngây thơ của mình từng khiến mình tổn thương rất nhiều và rồi sau đó mình gặp anh. Anh cảm mến mình từ rất lâu, rồi dần dần thành tình yêu nhưng vì không dám nói mà phải đợi mình 4 năm. Lúc mình biết được điều đó mình đã rất cảm động. Sau đó tụi mình trải qua quá trình tìm hiểu và mình yêu nhau. Anh có ngoại hình ưa nhìn và lanh lợi, tuy nhiên phải nghỉ học sớm do gia đình khó khăn và phải lao động chân tay để kiếm sống vì vậy mà anh có suy nghĩ rất trưởng thành, đó là điều khiến mình rất tôn trọng anh ấy. Nhưng đó cũng là lí do mà ba mẹ mình cấm cản, ba mẹ lo sợ con gái sau này không được sống sung sướng như người ta, ba mẹ mình nói sau này mình sẽ gặp được người tốt hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng đã 3 năm rồi mình chỉ thấy anh ấy vẫn là người tốt nhất. Ba mẹ cấm cản, mình cũng là con đầu chưa trả hiếu được cho ba mẹ càng không dám cải lời. Tụi mình âm thầm bên nhau, vượt qua mọi rào cản, cùng nhau phát triển, anh ấy có thể mua cho bản thân chiếc xe yêu thích bằng tiền do chính tay anh làm ra, lúc mình gặp khó khăn trong học tập anh ấy sẽ an ủi mình, dắt mình đi ăn, khiến mình vui vẻ. Dần dần thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi là anh ấy có xứng đáng hay không. Đến giờ ba mẹ mình đã biết anh ấy là người tốt và biết phấn đấu, vì vậy ba mẹ mình không còn cấm cản nữa mà chuyển sang ủng hộ cho hai đứa nhiều hơn. Mình tin là nếu bạn cũng cố gắng vì tình yêu của bạn và có được những kết quả chung tốt đẹp như cả hai cùng thăng tiến trong công việc, có thể tự lo cho bản thân, thì một ngày nào đó ba mẹ bạn sẽ ủng hộ cho tình yêu của bạn thôi. Mong là sự chia sẻ, đồng cảm của mình sẽ giúp bạn có niềm tin và hy vọng hơn.
Tuy không rõ chi tiết câu chuyện nhưng bạn tóm tắt như vậy cũng đủ khiến mình cảm động. Theo mình thấy bạn và ngiu bạn cứ tiếp tục cố gắng, cha mẹ truyền thống thường rất thương con và muốn tương lai con được tốt nên không muốn bạn dây vào tình yêu quá sớm vì sợ bạn sẽ khổ, khi người đó có thể lúc này thật lòng yêu bạn nhưng biết đâu sau này họ thay lòng thì sao? Mình biết là bạn rất khẳng định tình yêu này nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Đến khi cả hai thành công và có nhà cửa ổn định thì bạn và người bạn yêu sẽ một lần nữa đến trước mặt ba mẹ bạn biết đâu khi đó họ chấp nhận thì sao. Đừng nản lòng nha, cố lên!
Ôi bằng tuổi nè, mà 21 tuổi mà vẫn bị ngăn cấm yêu đương hả bạn, là gia đình bạn cấm bạn yêu đương hay cấm bạn yêu anh đó? Lại còn bị đánh vì yêu đương nữa, mình thấy gia đình bạn khó quá rồi, dù sao cũng 21 tuổi chứ có phải 11 tuổi đâu.. Nhưng theo mình bạn nên nghĩ xem, gia đình bạn có kiểu yêu thương và mong muốn điều tốt đẹp dành cho bạn không? Nhìn vào việc gia đình không nhớ đến ngày sinh nhật của bạn thì có lẽ là không lắm.. nhưng câu hỏi này mình không tự trả lời được. Theo quan sát của mình, nếu đến 21 tuổi rồi mà yêu đương còn bị phản đối thì có 2 trường hợp: - Hoặc là bố mẹ bạn thương bạn, và vì là người lớn, nên họ nhìn ra vấn đề từ người yêu bạn. Khi yêu thì hay mù quáng lắm bạn ạ, mình bị quật nhiều rồi mình biết , nên là nếu bố mẹ bạn không thích anh ny vì 1 lí do nào đó, thì có thể do trực giác họ cảm thấy người đó không tốt và không muốn bạn bị lừa tình rồi đau buồn. - Hoặc là do họ không quan tâm đến bạn lắm, có tư tưởng khác bạn và muốn bạn lấy người theo ý họ. Cái này thì nhiều khi bạn phải tin tưởng vào trực giác, và thử nghĩ kĩ lại xem hàng ngày ny bạn có thực sự tốt hay không. Cũng có thể tham khảo xem ý kiến của bạn bè bạn như nào, nhưng chỉ tham khảo thôi và hãy là người tự quyết định cuộc sống của bản thân. Nếu bạn thực sự cảm thấy anh đó tốt, hãy ngồi xuống, bình tĩnh thôi, đừng cãi nhau với bố mẹ, và nói rõ quan điểm của bạn. Một khi bạn cứ khăng khăng yêu thì họ cũng không phải đối được đâu, quan trọng là 2 bạn yêu nhau đến đâu. Trường hợp gia đình bạn cổ hủ thì có lẽ nếu phát hiện ra việc 2 bạn sống chung sẽ to chuyện lắm đấy, có lẽ bạn nên chuẩn bị tinh thần bị phản đối tiếp đó.