Tác phẩm: Tình yêu sắc cánh Hồng Tác giả: Thụy Du Cảnh báo: Cậu truyện này tuy ngắn nhưng vô cùng cẩu huyết. Hãy cân nhắc trước khi nhảy hố! Nói lại: "Logic của tác giả đã đem đi uy cẩu!" Hoa Hồng là biểu tượng của một tình yêu ngọt ngào vĩnh cửu, nhưng lại không tồn tại sự mạnh mẽ và cô chấp như Hướng Dương. Một bông hồng là một tình yêu và một trăm bông hồng cũng vẫn chỉ là một tình yêu. Ta thường tặng cho nhau những bông hồng rực rỡ vì ta biết đó là thể hiện sự yêu mến với đối phương. Thế nhưng liệu có mấy ai biết rằng mọi đóa hồng nguyên thủy đều có gai? Lớp gai sẽ bảo vệ nó khỏi những tổn thương mà thế giới bên ngoài tạo ra. Giống như cô vậy, cô sinh ra đã là một đóa hồng gai kiêu sa lộng lẫy nhưng rồi vẫn chìm đắm trong tình yêu để giờ đây lại trở nên yêu ớt và bi lụy. Cô nhớ cô đã từng kiêu ngạo không để ý đến bất kì ai. Cô nhớ cô đã từng sống chết bảo vệ tình yêu mà cô luôn gìn giữ bấy lâu. Cô nhớ cô đã từng rất mạnh mẽ... Vậy mà giờ đây thì sao? Cô đã thực sự gục ngã, yếu ớt, tàn phế và mất đi tất cả... Gia đình, hạnh phúc, sự kiêu hãnh và... Cả tình yêu. Cô đã từng yêu rất nhiều và cũng từng đau thật nhiều. Đau đớn trong thâm tâm khiến cô nhận ra hoa hồng không thể mất đi gai. Cô đã mất đi gia đình_động lực duy nhất còn xót lại sau những tổn thương mà anh gây ra. Mất đi rồi cô còn lại gì đây? Một thân tàn phế? Cô là bông hồng đã mất đi gai. Người con gái với thân thể tàn phế, mất đi đôi chân đang đau khổ, dằn vặt, quằn quại nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt vô hồn của cô gái nhìn vào màn đêm u ám phía trước như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của bản thân, nước mắt lặng lẽ rơi. Phải chăng nỗi đau về thể xác và tinh thần đã làm cô gái mất đi cảm xúc! Không! Không ai biết cô đang suy nghĩ gì, không ai biết cô cảm thấy ra sao. Chỉ có mình cô gái biết! * Tôi nhìn vào thân thể tàn tạ, nhìn vào đôi mắt của cô gái trẻ mà thấy xót thương. Điều gì đã khiến một cô gái mạnh mẽ như cô trở nên bi thương như bây giờ? Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ 5 năm về trước, khi mà cô gái mới tròn 18 xuân xanh * Vào 5 năm trước tại đất nước Bulgaria... Trong lớp học, một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nghe giảng. Cô gái có đôi mắt xanh thuộc về biển cả và làn da trắng nõn của người phương Tây nhưng mái tróc đen tuyền bồng bềnh kia lại tạo nên vẻ đẹp của người phương Đông. Cô gái tới từ Bulgaria, đứa con của xứ sở hoa hồng quyến rũ, cô là người Đông Âu chính gốc và là nỗi mong nhớ của các chàng trai Bulgaria. Còn 4 phút nữa là tan học mà ngoài trời cơn mưa vẫn không ngớt. Tiếng chuông kêu lên, tiết học kết thúc, mọi người xô đẩy nhau ùa về cổng trường. Ai cũng muốn về nhà thật nhanh để nằm ấp ủ mình mong chăn tránh đi cái lạnh mà cơn mưa đem tới. Nhưng cô lại một mình lặng lẽ đứng dưới mái hiên của trường học, đôi mắt xanh lơ ánh lên sự lo lắng "Cô.. Không mang ô" . Đôi bàn tay xòe ra hứng lấy những giọi nước mưa mát lạnh của xứ Bulgaria yêu quý. Cô gái đang chờ đợi cơn mưa qua đi để trở về ngôi nhà ấm áp với gia đình mà cô yêu thương nhất. Người đã đi hết mà cơn mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, cô do dự "Hay là mình chạy mưa về nhỉ?" . Từ đằng sau, chàng trai vỗ nhẹ lên vai cô, giọng anh nhẹ nhàng trầm như tiếng đàn organ hòa quyện với tiếng mưa dòn dã vang lên bên tai. "Em không mang ô sao?" "... Vâng" - Cô gái thẹn thùng cúi gằm mặt xuống che đi đôi má đã sớm đỏ hồng. "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?" Cô gái chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Cô với anh cùng che chung một chiếc ô, cùng đi chung trên một con đường. Chiếc ô nhỏ bé có lẽ vì thêm cô mà không che được hết người anh, một bên đồng phục nhiễm nước mưa hiện lên rõ ràng. Cô và anh đều lúng túng không biết nên nói gì mà chỉ im lặng đi cùng nhau hết đoạn đường ngắn ngủi. Đến ngã tư đường vắng vẻ, anh nhìn cô, cười nhẹ rồi nhét chiếc ô vào tay cô mà chạy đi. Cô sững sờ nhìn anh, trong đôi mắt là một chút gì đó đang dao động. * Hôm đó trời mưa to, trong màn mưa mờ mịt trắng xóa ấy, tôi loáng thoáng thấy một cô gái đứng đó, tay cầm chiếc ô nhìn chàng trai chạy đi, nước mưa xối xả rơi xuống người anh, bóng lưng anh mạnh mẽ trong mưa khiến cô rung động. Cô gái cứ như vậy nhìn chàng trai cho tới khi không còn thấy anh nữa mới xoay người rời đi. * Về đến nhà, cô thả người nằm xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang chiếc ô xanh ướt sũng nước mưa ấy. Cô nhớ tới hình bóng đó mà tim đập lệch nhịp, gò má ửng hồng khả nghi. Chàng trai không những trao cho cô gái chiếc ô mà anh còn vô tình trao cho cô gái chút rung động đầu đời của một thời thanh xuân tươi đẹp. Cô ôm lấy con gấu bông mềm mại ấm áp và chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, cơn mưa dần tạnh, những áng mấy hồng trôi nổi bồng bềnh giữa bầu trời xanh thẳm. Sau ngày hôm đó, cô gái nhỏ luôn tìm kiếm anh trong ngôi trường rộng lớn mỗi ngày. Thế nhưng người con trai ấy như biến mất khỏi cuộc đời cô. Chiếc ô đó cô vẫn giữ nhưng đã chẳng còn cơ hội để trả lại anh. Anh, cô tìm không thấy! Mùa hè năm ấy nắng dịu phủ lên chiếc ô xanh bạc màu, cô gái cầm trên tay bộ đồng phục tốt nghiệp mà lòng chua sót. Ngôi trường là nơi duy nhất mà cô có thể hi vọng tìm được anh. Một năm trôi qua rồi mà cô vẫn chưa thể tìm thấy người con trai đã khiến cô rung động ấy. Trời lại mưa, cầm chiếc ô cô gái đi xuyên qua màn mưa, dọc theo còn đường đó, đến ngã tư đó, nhưng không thấy anh. Cô gái đứng đó hồi lâu, mặc kệ cơn mưa vẫn cứ dào dạt mà nỗi lòng buồn khôn xiết. Người nọ chạy tới chỗ cô, anh chui vào trong chiếc ô, cúi gập người xuống để vừa với độ cao của chiếc ô mà cô đang cầm. Là anh! Anh nở nụ cười hiền lành, vẫn giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nói bên tai cô. "Chào em! Trời mưa lớn quá! Không biết tôi có vinh hạnh được đi chung với em không?" Cô cứ mải ngẩn ngơ với khuân mặt điển trai và giọng nói ấy mà quên mất trả lời anh. Nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô. "A!... Vâng, tất nhiên..." cô gái nhỏ bối rối lắp bắp trả lời anh rồi dường như nhận ra điều gì cô khẽ nhón chân che cao ô cho anh. Đó mà một cô gái đáng yêu! * Ngày hôm ấy trời lại mưa lớn, những cơn mưa đầu hè chưa bao giờ là tạnh ngay, tôi ngồi trong quán coffee nhâm nhi tách trà hồng ấm nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã thấy cô gái lùn xinh xắn cố gắng gồng mình để che mưa cho chàng trai Bulgaria cao lớn. Sau đó chàng trai khẽ bật cười cầm lấy chiếc ô và nắm tay cô kéo đi trong màn mưa * Cô gái dù đã bước sang tuổi hai mươi nhưng nét non nớt của một thiếu nữ vẫn còn đọng lại trên khuân mặt tinh xảo ấy. Cô lại gặp anh! Trong chiều mưa ấy! Trái tim lại loạn nhịp! Để đôi gó má lại ửng đỏ màu cánh hồng duyên dáng. Cô và anh dần quen nhau, cô trở thành cô bạn thân bé nhỏ luôn bám theo anh. Nhưng với cô, anh là mối tình đầu mà cô đã chót yêu từ ánh mắt đầu tiên vào ngày hôm ấy. Trong khu vườn bạt ngàn hoa hồng trắng tinh khiết, cô gái ôm cây đàn guitar nhẹ nhàng cất tiếng hát, trong đôi mắt buồn phảng phất niềm vui và ngượng ngùng của cô anh nhìn thấy hình bóng anh trong đó. " I love you too much To live without you loving me back I love you too much Heaven's my witness and this is a fact I know I belong When I sing this song There's love above love and it's ours 'cause I love you too much' I live for your touch I whisper your name night after night I love you too much There's only one feeling and I know its right I know I belong When I sing this song There's love above love and it's ours 'cause I love you too much'... " Tiếng hát thân thuộc ấy cứ mãi vang vọng bên tai anh. Sâu trong tiềm thức là cả một khoảng trời trống trải. Tiếng hát ấy làm anh thổn thức, làm anh giật mình nhận ra thì ra cô đã luôn yêu anh như vậy. Tiếng hát dần biến mất sau những dư âm của cảm xúc, cô gái mỉm cười tới bên anh, chàng trai giật mình thoát khỏi sự trầm tư mà đưa tay xoa đầu cô. "Anh..." "Suỵt! Một cô gái Bulgaria không nên là người tỏ tình trước như thế sẽ đánh giá thấp người đàn ông mà em yêu đấy. Nhưng... Chỉ lần này thôi tôi cho phép em tỏ tình trước tôi" "Em yêu anh, thực sự rất rất yêu anh" "Chỉ vậy thôi!..." Cô gái ngạc nhiên, ngơ ngác ấp úng nhìn chàng trai... Chỉ vậy thôi ư... Chẳng nhẽ thế vẫn chưa đủ sao? Chàng trai thở dài... "Thì ra em không muốn làm người yêu tôi" "Có!... Em... Em muốn chứ..." Cô gái giật mình thốt lên mà không để ý thấy ý cười sâu trong ánh mắt chàng trai trẻ. Chàng trai bật cười nhìn cô gái ngốc nghếc trước mặt mà lòng thầm khẳng định "Vậy hãy để tôi khiến em hạnh phúc trong khoảng thời gian tôi còn ở đây nhé" Chàng trai ngắt đóa hồng trắng cài lên mái tóc cô, hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu lâu bền và mạnh mẽ. Anh muốn nói rằng tình yêu mà anh sắp trao cho cô là tình yêu của sự trong sáng vĩnh hằng xuất phát từ trái tim. Anh và cô cũng hẹn hò và yêu đương như bao đôi tình nhân khác. Tình yêu từ một đóa hồng trắng trở thành một bó hồng nhung đỏ rực. Tình yêu ấy nồng nàn cháy bỏng và sâu nặng biết bao với hai con người. * Tôi nhìn thấy chàng trai cầm bó hồng đỏ rực lửa che đi nụ hôn của hai người dưới ánh nắng dịu dàng của mùa đông tại Bulgaria * Cô yêu anh một cách trân thành. Cô đắm chìm trong tình yêu đầy ngọt ngào và mất đi bản năng tự vệ của một đóa hồng gai nguyên thủy. Còn anh, người khiến cô say đắm đã chính tay bẻ đi những chiếc gai sắc nhọn cuối cùng bảo vệ tâm hồn cô. Anh khiến cô cảm nhận được vị ngọt trong tình yêu và cả vị đắng của nó. Tình yêu của cô giống như một thanh chocolate trong vị ngọt có chút đắng và trong vị đắng có vị ngọt. Anh và cô yêu nhau được hai năm để rồi kết thúc trong một ngày ngắn ngủi. "Chúng ta chia tay đi." "Tại sao?" "Cô ấy đã trở về" "Ai cơ!" "Người tôi thực sự yêu!" "Em đã luôn nghĩ anh yêu em..." "..." "Vậy tại sao khi ấy còn đồng ý rồi làm như anh đã yêu em trong suốt thời gian qua?" "Vì tôi không muốn làm em tổn thương, tôi không muốn thấy khuân mặt thất vọng của em..." "Nhưng anh cũng đang khiến em tổn thương đấy thôi!" "Tôi xin lỗi..." "... Haha... Hahahaha..." Cô gái cười trong dòng nước mắt, chiếc nhẫn anh tháo ra đưa cho cô rơi xuống, lăn lóc, lọt xuống khe thoát nước kêu lên tiếng "tõm" dòn dã đầy xót xa. Tim cô gái trẻ quặn lại đau đớn biết bao, cô như nghẹn thở vậy. Bởi khi ấy anh nói đã yêu và rung động trước một cô gái khác, những lời yêu thương ngọt ngào anh dành cho cô giờ đây nói với người con gái khác. Những lời hẹn ước với cô bị anh vô tình lãng quên vào quá khứ. Nhưng thật đáng buồn người con gái anh yêu lại yêu một người khác không phải anh. Cô bất ngờ nhận ra cô và anh đều giống nhau, đều ngốc nghếc yêu một người không yêu mình và rồi đau khổ chúc phúc cho người ấy. Cô chúc phúc cho anh còn anh chúc phúc cho người con gái khác. Tình yêu của cô xuất phát từ cánh đồng hoa hồng trắng rồi tiếp tục với những bông hồng đỏ rực và kết thúc lại chỉ là một đóa hồng đen. Vì sao lại là hồng đen ư? Bởi hồng đen nghĩa là cái chết, đóa hồng đỏ khi héo đi sẽ trở thành màu đen. Hồng đen chính là bông hồng đỏ đã bị lụi tàn, héo úa theo thời gian. Đó chính là tình yêu đã chết đi trong tâm cô. Cũng như chiếc quan tài của nàng Juliet được bao phủ bởi hoa hồng đen, nàng chết đi mang theo tình yêu của nàng với Romeo. Cô bước những đôi chân nặng nề theo sau anh. Cô gái với đôi cánh của thiên thần đang dần sa đọa. Cô gái học cách uống rượu, say sỉn để vơi đi nỗi buồn đau đớn trong thâm tâm. Gia đình cô đã vô cùng lo lắng cho thân thể của cô gái trẻ lần đầu vấp phải khúc mắc trong tình cảm. Họ cho cô khoảng thời gian khá dài để cô ổn định tinh thần nhưng cô gái càng ngày càng đắm chìm trong cơn say. Chỉ khi cơn say thâu tóm thần trí thì cô mới có thể lại "ở bên anh" . Phải! Cô ở bên anh trong cái kí ức ngọt ngào giả dối ấy. Gia đình cô thực sự thất vọng về cô rất nhiều, họ chỉ có một đứa con gái nhưng đứa con gái ấy lại cứ luôn thần trí không rõ như vậy. Trong lúc thần trí nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy giọng nói khuyên nhủ bên tai. Giong nói ấy cứ dai dẳng vang lên, cô ghét nó, ghét giọng nói không phải giọng anh, ghét giọng nói cứ lầu bầu bên tai, đầu cô ong ong như muốn vỡ tung ra. Cô gái điên rồi! Cô gái cầm chai rượu đập xuống sàn và đuổi cha mẹ mình ra ngoài và thiếp đi trên shofa! Cô gái ấy thực sự đã điên rồi! Trong cơn tức giận và đau đớn khi chính mắt nhìn thấy con gái mình sa đọa, gia đình cô quyết định sang Mĩ, cho cô khoảng thời gian tĩnh lặng để bình tâm và trở lại là một cô bé ngoan ngoãn trước kia. Nhưng... Ngày họ sang Mĩ cũng là ngày cô mất đi tất cả. Cô gái mơ màng tỉnh dậy trong tiếng đập cửa dồn dập, cô mở cánh cửa, chào đón cô là một cái tát đau dát lên da mặt. Cô ngạc nhiên nhìn khuân mặt đầy ngước mắt nghẹn ngào không nói nên lời của bác hàng xóm. "Đứa con gái bất hiếu này! Giờ này mà con vẫn say sỉn được sao? Cha mẹ con... Họ... Họ... Đã mất rồi..." Cô gái mơ mơ hồ hồ "... Đã mất rồi... Đã mất rồi là sao!... Bác đang nói gì vậy?... Chẳng phải họ sang Mĩ rồi sao?... Cháu không hiểu?" "Con bé bất hiếu này... Cha mẹ cháu đã đi rồi, họ đã ra đi trên chuyến bay đó..." Đôi đồng tử thắt chặt, kinh hoàng và lạnh lẽo "Không! Bác nói dối... Im ngay đi!" "Đến giờ mà cháu vẫn chưa tỉnh ra sao? Thằng đó xứng đáng để cháu thành như vậy sao... Tỉnh lại đi! Xin cháu đấy!" * Hôm đó tôi nhìn thấy, trên bầu trời, vệt sáng nhỏ ấy là chiếc máy bay đã nổ tung trên quãng đường bay sang Mĩ * Cô gái nhỏ lao nhanh trên đường với bộ quần áo xốch xếch. Cô muốn tới sân bay, muốn nhìn thấy họ, cô mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô muốn xin lỗi họ, muốn họ quay về nhưng đã không thể nữa rồi. Họ đã ra đi, không phải tạm thời mà là vĩnh viễn. Trên con đường xe cộ chen chúc, hình ảnh cô gái nằm trong vũng máu đỏ tươi màu hoa hồng được xe cứu thương đưa đi. Bác sĩ tiếc nuối nói với cô do bị va đập mạnh vì thế các khớp xương vỡ vụi không thể tiến hành gắn ghép. Cô tự hỏi họ nói dài dòng thế để làm gì khi chỉ chốt lại một câu cô đã tàn phế! Cô mất đi đôi chân, trở thành con người tàn tật. Cô đau khổ dằn vặt bản thân. Từ một cô gái kiêu ngạo trở nên tàn phế, yếu ớt. Cô gái mật khóc, nụ cười chua xót gượng ghịu trên khuân mặt tô đậm lên sự chật vật khổ sở không cam lòng của cô gái. "Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ..." Chàng trai sau khi nghe tin từ một người bạn thì hốt hoảng trở về. Tội lỗi và xót xa cứ ngày một dâng trào trong lòng anh. Nấp sau cánh cửa bệnh viện, anh nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn vô hồn nhìn ra cửa sổ mà im lặng rơi nước mắt. Tất cả là tại anh! Anh bước vào căn phòng ấy... "Tất cả là lỗi của anh! Đáng ra anh không nên chấp nhận nó để rồi gây ra kết cục như thế này. Em cũng sẽ không... Anh xin lỗi! Hãy để anh ở lại chăm sóc em được không? Xin em..." "Đi đi... Biến đi! Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi! Tôi sẽ giết anh mất! Biến!" "Giết anh đi! Nếu em muốn! Làm đi! Nhưng hãy để anh ở lại được không?" Cô gái chỉ im lặng, nhắm mắt nở nụ cười châm biếm. Chàng trai nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh mà ngồi ở hàng ghế chờ. Ngày cô gái xuất viện, chành trai nhờ bác hàng xóm đưa cô trở về. Anh biết cô không muốn thấy anh. Những tổn thương anh gây ra là không thể bù đắp được. Ngày ngày chàng trai đều đứng trước cổng nhà cô gái từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Cô gái ngoảnh mặt làm ngơ tất cả hành động của anh. Cô không thể tha thứ cho anh và cũng không thể tha thứ cho chính mình! Hai năm sau đó, cô gái rời khỏi thế gian, để lại căn nhà trống trải không bóng người, để lại anh một mình sống trong dằn vặt hối hận. * Tôi nhìn thấy một ông cụ ngồi trước ngôi nhà bỏ hoang mấy chục năm nay. Ông cụ nhìn vào ngôi nhà với đôi mắt buồn bã vẩn đục. Ông cụ đã chẳng còn nhìn thấy rõ nhìn dạng của ngôi nhà. Nhưng chỉ có người con gái ấy là ông cụ vẫn luôn nhận ra trong xấp ảnh cũ rích mà ông mang bên mình. Ông cụ nói với tôi "Đó mà mối tình đẹp nhưng cũng là mối tình bi thương nhất mà ông đã từng có" * Trong tình yêu, mọi mối quan hệ đều không phải chỉ kết thúc trong hạnh phúc mà còn là sự kết thúc trong đau thương và tiếc nuối. Tình yêu của cô với anh bắt nguồn từ đóa hồng trắng_một tình yêu thuần khiết. Nhưng nó lại không phát triển để trở thành một đóa hồng xanh_một tình yêu bất diệt_ mà lại trở thành một đóa hồng nhung rực lửa_một tình yêu nồng nàn. Để rồi trong phút chốc hồng đỏ hóa hồng đen. Chàng trai chưa bao giờ thực sự nói yêu cô! ============== Hết============== Bài hát: I Love You Too Much - Diego Luna, Gustavo Santaolalla. Loài hoa mà tôi yêu quý nhất chắc có lẽ cũng đã luôn mang trong tâm một bí mật được giấu kín... #Du