Chia sẻ Tình yêu, quán tính của ý nghĩ hay sự khao khát của cái tôi?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Thủy Tô, 16 Tháng bảy 2025 lúc 11:09 PM.

  1. Thủy Tô

    Bài viết:
    53
    Thương yêu và được thương yêu là nhu cầu tha thiết của trái tim con người, bất kể độ tuổi, giới tính, địa vị. Thanh xuân lại càng là khoảng thời gian lòng người dễ vương vấn nhất, như thể hoa bồ công anh dễ dàng nhấc mình bay theo chiều gió, như mảnh giấy tẩm xăng dễ dàng bùng cháy lên khi có một nguồn nhiệt nhỏ.. Nỗi nhớ da diết và những suy nghĩ thường trực về một người cứ hiện diện dai dẳng trong tâm trí là một phần của một "phức hợp" cảm xúc mà ta gọi tên là "yêu". Nhưng có khi nào bạn tự chất vấn rốt cuộc bản chất của sự nhớ nghĩ ấy trong mình là gì hay không? Liệu những cảm xúc đó có phải là sự trằn trọc của một cái tôi đầy tổn thương và thiếu thốn đang cố đòi hỏi được đáp ứng, được tôn cao để rồi làm tổn hại người mình thương yêu (hay người ta nghĩ là mình thương yêu), dù chỉ trong ý nghĩ?

    Dù có đọc bao nhiêu cuốn sách về tình yêu chăng nữa thì cũng thật khó khăn để ta định nghĩa được "yêu là gì" một cách trọn vẹn cho tới khi chính ta trải qua những cơn sóng cảm xúc ào ạt, phức tạp, khó hiểu bên trong mình khi đứng trước một người mình cảm mến, thương yêu. Không có cách nào để đóng khung, định nghĩa cái gọi là "yêu", vậy nên mỗi người chỉ có thể tự dành thời gian ngồi lại, nhìn vào bên trong mình và chiêm nghiệm về tình cảm mà trái tim đang mang. Hành động đó không chỉ giúp ta thấu hiểu nội tâm đầy mơ hồ, uẩn khúc của chính mình đồng thời học cách thương người khác thật sự mà không làm cho họ hay chính ta đau khổ..

    Thường thì, khi có sự yêu thích, đam mê với một ai đó, ta thường muốn được người đó "nhìn thấy", được công nhận về bản sắc, giá trị hay vị trí xã hội. Đó là khao khát của cái tôi. Trước khi bước vào tình yêu, mỗi chúng ta vẫn là một cá nhân hình dung mình như một cái tôi cụ thể, với tên tuổi, học thức, địa vị, quan điểm.. khác biệt. Ở mức độ này, ta chưa thực sự vượt qua cái vòng tròn nhỏ hẹp của chữ "tôi" để thực sự thương yêu người khác. Lúc này, mỗi lời khen, lời yêu, lời tán tụng của người dành cho mình trở thành thứ hạnh phúc ngọt ngào. Ta kiêu hãnh vì sự hiện diện về mặt xã hội của mình được công nhận. Ngược lại, nếu người đó chuyển sự khen ngợi và quý trọng sang đối tượng khác, ta liền cảm thấy bức bối, ghen tỵ, ganh ghét hay trở nên xấu hổ, tự ti, mặc cảm quá mức- cả hai chiều hướng cảm xúc đó là hai mặc của một vấn đề. Có khi ta thầm nghĩ: "Những cử chỉ, lời nói đặc biệt đó đáng lẽ chỉ hướng về mình thôi, một mình mình thôi, sao người khác lại nhận được điều đó chứ?". Ta muốn mình là tâm điểm duy nhất, là tồn tại đặc biệt duy nhất với họ. Có vẻ ta đang dụ dỗ họ vào một vụ đầu tư có khả năng thua lỗ khủng khiếp với bản thân họ.

    Tôi tự hỏi: Có khi nào hành động của người mình đặc biệt thương yêu luôn có một ý nghĩa đặc biệt nên mình mới có hành xử khác thường? Thật ra đó là một sự biện minh cho một cái tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường, bị bỏ mặc nhưng vẫn muốn giữ chiếc vương miện của một phẩm giá đẹp đẽ, cao quý mang tên "tình yêu". Ta thường có cảm xúc ghen tuông và oán trách với "người thương" khi họ tỏ ý khen ngợi, tôn trọng, gần gũi với người khác. Đó có còn là "yêu thương" không? Nếu từ đầu ta đã "yêu thương", tại sao tình cảm ấy lại dễ sụp đổ và chuyển thành sự giận dữ, hận thù như thế? Ta muốn sở hữu họ, coi họ là tài sản riêng phải phục tùng mình chứ đâu phải muốn yêu thương và đồng hành với họ. Thứ cảm xúc này rất mong manh và dễ thay đổi. Khi ta nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và lời ngợi khen, thậm chí sự cung phụng từ người khác, nhu cầu của cái tôi được đáp ứng, ta lập tức quên đi con người trước đó.

    Tôi hình dung trạng thái tinh thần lặp lại thường xuyên, liên tục, tức nỗi nhớ không ngừng nghỉ về một người nào đó, giống như quán tính của ý nghĩ. Điều này có khả năng xảy ra rất cao khi ta đang ở trong một hoàn cảnh chán nản, thụ động hay mang những cuộn chỉ rối trong ý nghĩ. Có khi nào bạn không ngừng tìm kiếm các video bói bài tarot để nghe những lời giải mã về tình cảm, cảm xúc mà đối phương dành cho mình? Có khi nào bạn dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm trên mạng hàng loạt các dấu hiệu chứng tỏ một người nào đó yêu mình, vừa xem vừa lật giở kí ức của mình để kiểm tra, đánh giá tình cảm thực sự của người đó với mình? Có khi nào bạn trằn trọc mất ngủ vì tâm trí cứ tua đi tua lại cuốn băng của những khoảnh khắc nhỏ mà hai người có bên nhau, như một niềm hạnh phúc quá lớn, hay như những giọt pha lê của một quá khứ đã mất đi nhưng còn gây nhiều đau đớn? Những lúc như vậy, ta rơi vào một trạng thái dường như không thể kiểm soát. Trong sự nhớ nghĩ mang màu sắc ám ảnh đó có nỗi dằn vặt khổ đau, có những bứt rứt, bất an và cả nỗi sợ đánh mất, sợ không được đáp trả, sợ cô đơn.. Ta thực hiện tất cả những điều có thể để được biết thêm chút gì về tâm ý người đó, để níu lại chút gì của những khoảnh khắc đã qua đi, nhưng cuối cùng chợt nhận ra đó không phải tiếng lòng thật sự của người đó, đó không phải là thực tại. Ta trốn tránh việc đối mặt với thực tại mà vùi mình vào những mộng mơ, lý tưởng và hoài niệm xa xăm để rồi buồn khổ một mình..

    Tôi không nói tình cảm ở mức độ này là không chân thật mà dường như trong trạng thái đó, ta không làm chủ tình yêu, ta không yêu mà là bị tình cảm của chính mình đánh gục. Ta "luỵ" vào tình yêu. Ta sa lưới và mắc kẹt trong những nhớ nghĩ, lo âu, buồn khổ và sợ hãi.. Ta rơi vào hố thẳm cảm xúc của chính mình và rất khó để tập trung vào những vấn đề khác của cuộc sống thực tại- học tập, công việc, gia đình, bạn bè.. Một tình yêu không khiến người ta an yên, liệu đã đúng hay chưa?

    Vậy rốt cuộc đâu là tình yêu chân thật? Liệu có một tình yêu vàng ròng giữa sự ích kỷ, nỗi bất an và buồn khổ không? Bây giờ hãy thử nhớ lại những phút giây được ở bên người mà ta thương yêu. Có khi nào một nét buồn hay một sự giận dữ hiện diện ở người đó khiến bản thân mình bất an, lo lắng và mong muốn được lắng nghe câu chuyện của họ hay không? Có khi nào mình dồn hết tình cảm, sự nâng niu vào một món quà nào đó dành tặng cho họ hay không- có thể đơn giản là một món ăn, một bài hát, một tấm thiệp, một lá thư? Nếu bóc hết mọi lớp vỏ của ngoại hình, địa vị, tài sản, tri thức của người đó đi, liệu mình còn muốn gắn bó, yêu thương người hay không? Nếu một ngày người đó phá sản hay đổ bệnh, không còn mang lại giá trị vật chất cụ thể cho mình nữa, mình còn thương quý không? Nếu tưởng tượng ra cảnh người đó hạnh phúc trong hoàn cảnh khác, bên người khác mà không có sự hiện diện của mình, mình có thấy hằn học và buồn khổ hay không?

    Một tình yêu đủ lớn sẽ bao dung và chấp nhận mọi điều dù tốt đẹp hay bất toàn ở người khác, thậm chí ôm ấp, thương yêu cả những con người, sự vật, khung cảnh xung quanh tình yêu đó. Ta hẳn còn nhớ bầu trời mĩ lệ đến phi lý qua đôi mắt một anh chàng nông dân đang yêu trong ca dao: "Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng..". Khi thật sự yêu thương, ta luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người lên trên bản thân mình. Chớ hiểu nhầm rằng đây là sự hy sinh quên mình vì người khác để rồi sau này ta oán hờn đòi lại tất cả những gì đã "đầu tư" vào cuộc tình. Ta nguyện cầu cho hạnh phúc của người đó chỉ đơn giản vì hạnh phúc của người cũng là hạnh phúc của ta, chẳng còn "bản ngã" và "tha nhân" nữa- tôi yêu người và người là một phần của chính tôi. Ta không cố gắng kiểm soát, câu thúc người đó không được làm gì hay phải làm gì mà là tôn trọng sự tự do của họ, tin tưởng vào sự cam kết của họ. Đừng giết chết tình yêu bằng cách nô lệ hóa kẻ được yêu, ngay từ giây phút ta cố gắng sở hữu, ta đã đánh mất. Giống như cố gắng nắm lấy một ánh nắng hay một hạt bồ công anh, bản thân chúng là những vật thể tự do tự tại, người ta yêu là một cá nhân, tốt nhất là hãy để cho ánh nắng ấy, hạt mầm ấy và con người ấy đến miền đất mà họ muốn đến, mang theo chút thương yêu ấm áp của mình..

    Kẻ cố gắng ôm ấp, cất giấu một tình yêu đơn độc, lặng im, không tỏ rõ càng bị giằng xé giữa ba ngã rẽ ấy. Con người ta vừa nghĩ rằng mình yêu vừa hoài nghi về tình yêu của mình, vừa dằn vặt bởi tội lỗi của sự chiếm hữu, nỗi ám ảnh và nỗi nhớ không thể nguôi. Nhưng kẻ cô độc ấy không có cách nào nói ra với người mình thương yêu bởi có khi nói ra sẽ đánh mất điều gì đó đẹp đẽ, nói ra sẽ có ai đó bị tổn thương, nói ra sẽ có một điều gì đó đổ vỡ.. Thôi thúc được tỏ bày tình cảm cho người mình thương và ao ước được người đó thương yêu trở lại có lẽ là điều làm trái tim của những kẻ đơn phương luôn khắc khoải. Một người dám yêu trong lặng lẽ âm thầm để giữ cho tình yêu một vẻ đẹp trọn vẹn nhất luôn là một con người bản lĩnh. Dần dà, sống trong những tình cảm rối ren ấy, dù không được hồi đáp, con người ta vẫn sẽ thấu hiểu chính mình hơn, lắng nghe tiếng vọng lại từ những hố thẳm của tổn thương bên trong mình..

    Tình yêu, có khi hai chữ ấy thật nhỏ bé và giản đơn đến rất đỗi buồn cười khi đại diện cho một tập hợp những cảm xúc rối ren, giằng xé trong con người. Vấn đề lớn của chúng ta không phải là gọi tên và phân loại cảm xúc trong mình mà cuối cùng là để thấu hiểu tất cả, ấp ôm tất cả. Khi những cái gai của bản thân được ôm ấp, máu của yêu thương sẽ làm tan biến những cái gai. Trái tim ta khi đó mới sẵn lòng đón nhận và yêu thương một con người khác. Là yêu thương, chứ không phải là làm tổn thương cho thỏa một cõi lòng hoang lạnh trong rỗng đầy tủi thân..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...