Tên truyện: Tình yêu này xin hẹn kiếp sau Tác giả: Sâu Sún Thể loại: Truyện ngắn Truyện kể về mối tình của Nam và Thùy An, họ đã yêu nhau từ hồi còn học trung học, rồi lên đại học Nam và Thùy An đã thi đậu cùng một trường. Nam hơn Thùy An hai tuổi, dù còn trẻ nhưng Nam có tính cách khá trưởng thành, luôn biết suy nghĩ chính vì thế mà Thùy An luôn an tâm khi yêu Nam. Sau đó Nam tốt nghiệp rồi vào Hồ Chí Minh xin việc, Nam vào ấy làm việc trước rồi khi Thùy An tốt nghiệp sẽ bay vào đó làm cùng Nam. Khoảng cách là thứ có thể giết chết tình yêu của bao cặp đôi. Từ khi vào HCM làm việc, cả 2 vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, mỗi ngày đều gọi video nói chuyện, mỗi phút giây họ đều trân trọng, mỗi giờ nghỉ ngơi họ đều gọi cho nhau kể về những chuyện mình đã trải qua. Phải chăng họ sẽ mãi như thế, vẫn sẽ bên nhau và tiến đến một cái kết hạnh phúc? Một năm yêu xa, mỗi ngày đều đặn như thế, Nam bận làm Thùy An bận học một năm họ chỉ gặp nhau 1 -2 lần, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. NHÀ THÙY AN Tiếng "tút.. tút.." của điện thoại kéo dài, dầu dây bên kia vẫn không bắt máy, mấy ngày nay Nam ít gọi về cho Thùy An, có thì cũng là Thùy An gọi cho cậu ấy. Cô ấn lại số rồi gọi thêm lần nữa, vẫn như lần trước, không nghe máy. Thùy An (độc thoại) : Anh ấy có phải bị ốm không? Hay điện thoại anh ấy bị sao rồi nhỉ? Sao không gọi cho mình? Chắc anh ấy bận quá thôi, mình sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Thỳ An tan làm, trời đổ mưa như trút nước, cô gái một mình ngồi ở trạm xe bus đã rất lâu, quần áo ướt sũng vì không có ô, ánh mắt toát lên vẻ buồn rầu, một chút cô đơn giữa dòng xe cộ tấp nập. Xe bus đến, Thùy An vội bước lên xe, cô không muốn mình ướt thêm nữa, cô sẽ cảm mất. Tựa đầu vào kính xe, cô mơ hồ nghĩ về Nam. Thùy An (độc thoại) : Giờ này anh ấy ăn tối chưa nhỉ? Hôm nay còn bận nữa không? Cô lấy điện thoại bấm số rồi gọi, vẫn tiếng chuông đổ dài rồi không có người nghe máy. Đã hơn 1 tháng nay Thùy An không được nghe giọng của Nam, trong lòng cô có chút bất an, lo lắng, cô sợ rằng khoảng cách sẽ làm Nam quên dần cô. 6H SÁNG NGÀY HÔM SAU. Thùy An cầm điện thoại, như thường lệ bấm số gọi cho Nam, lần này cô có người nhấc máy. Thùy An khẽ cười, cuối cùng Nam cũng nghe máy. Thùy An: Anh dạo này bận thế à? Đã lâu lắm rồi anh không gọi cho em, anh ghét em à, hay anh làm sao thế? Có biết em nhớ anh thế nào không? Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ cất lên. Đầu dây bên kia: Alo, cho em hỏi chị là ai ạ? Thùy An sợ hãi vội cúp máy, cô không muốn điều mình luôn nghĩ là sự thật. Thùy An (độc thoai) : Cô ấy là đồng nghiệp của anh thôi, nhưng cô biết mới 6h sáng thì sao lại có đồng nghiệp ở bên anh, rồi nghe điện thoại của anh. Cô chỉ là đang tự an ủi bản thân mình thôi. Cả ngày hôm ấy cô mơ hồ trong suy nghĩ, không thể làm việc. Thùy An tan làm, trời lại đổ mưa lớn dạo này mưa mãi như đang khóc cùng cô, con đường về nhà dài lê thê, chiếc bóng cô đơn đổ dài dưới ánh đền mờ. Thùy An lặng lẽ bước đi một tay cầm túi đồ, một tay cầm ô, cô hôm nay thật mệt mỏi, cho đến giờ Thùy An vẫn luôn suy nghĩ về người con gái hồi sáng. Chuông điện thoại reo. Thùy An lấy điện thoại ra liếc nhanh qua màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, là Nam gọi. Cô lấy hết can đảm nhấc máy. Thùy An: Alo. Bên kia: Alo! Mình có phải người nhà bện nhân Trần Duy Nam không ạ? Hôm nay là giọng nói khác, nghe có vẻ gấp gáp, nhưng hình như Thùy An thấy có gì đấy không ổn, cô bắt đầu lo lắng Thùy An: "Bệnh nhân" là sao ạ? Cho em hỏi chị là ai? Bên kia: Em là bác sĩ của bệnh viện X, em gọi điện là muốn thông báo cho người nhà biết tình hình của anh Nam ạ, Anh Nam vào hơn 1 tháng trước có bị cách ly vì nghi nhiễm covid- 19 rồi khi xét nghiệm có kết quả dương tính thì sức khỏe anh đã yếu quá rồi, các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi ạ nhưng anh vẫn không qua khỏi. Vào 18h tối nay anh đã mất rồi chị ạ, em xin chia buồn cùng gia đình. Hiện tại đồ đạc của anh vẫn ở đây nên em sẽ gửi đồ về chô gia đình ạ.. Thùy An sững sờ, cô không tin vào tai mình, cô không tin đây là sự thật. Cô im lặng, thời gian như dừng lại mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ xuống thân hình nhỏ bé của cô. Sau khi đầu dây bên kia cúp máy thì mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, cô tự trách bản thân, bây giờ cô như rơi xuống vực thẳm nếu trước kia cô lo sợ Nam đã bên một người con gái khác nên bỏ rơi cô bấy nhiêu thì giờ đây cô còn sợ hãi gấp trăm gấp ngàn lần, cô chỉ đang cầu nguyện có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đấy. Cô gào khóc dưới cơn mưa nỗi đau không ai thấu được. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi biết tin Nam mất, hôm nay đồ của anh được gửi về, Thùy An bây giờ đã không còn sức sống, mấy ngày nay cô chẳng ăn được gì, đôi mắt đỏ, thân hình gầy xơ xá, mái tóc rối, cô cầm usb mở lên xem, đều là lời nhắn của Nam. "Thùy An à, khi em xem được video này có thể anh đã yếu lắm rồi mấy ngày nay anh mệt quá nhưng sợ em lo nên anh đã không gọi cho em, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đi làm nhớ mang ô đi dạo này trời hay đổ giông lắm đấy, không được ốm nhé em, anh sẽ cố gắng khỏi bệnh để về gặp em, mình sẽ đi ăn, anh đưa em đi ăn quán phở em thích nhé, anh đã mua vòng rồi nhưng chưa kịp tặng cho em anh lại ốm, anh để ở trong tủ ấy em nhóe đeo nhé, anh mệt quá anh ngủ một giấc nhé, yêu em." Thùy An khóc nấc lên, giọng anh ở đây nhưng sao anh ở đâu cô không thấy. Thùy An ngất đi. Mọi người đỡ lấy cô, dìu cô đi nghỉ, tiếng khóc của người thân anh nghe thật não lòng .. 10 NĂM SAU Thùy An đặt bó hoa trước ngôi mộ của Nam, cô im lặng không nói gì. Người con trai phía sau tiến đến cầm tay cô, cô khẽ thở dài một tiếng.. THE END Cảm ơn các bạn đã đọc truyện