Tình yêu này lấy gì để đổi? Tác giả: Lucinda Thể loại: Truyện ngắn, ngược, hiện đại * * * - Lục Tranh, cứ nghĩ anh buông bỏ rồi không ngờ tình yêu của anh lại vĩnh cửu như vậy, đáng tiếc nó vốn không dành cho em. (Mã Hiểu Quân) Cành oải hương tím biếc nghiêng ngả trong gió, chờ đợi để được gì, tất cả đều luỵ, mấy ai thoát khỏi chữ tình. Ngày ấy em ra đi cứ ngỡ trùng phùng sẽ bên nhau mãi mãi, không ngờ em vẫn nhẫn tâm bỏ lại tất cả, bỏ lại mối tình đầu đẹp đẽ bao thề nguyện của chúng ta! Qua rèm cửa, ánh sáng nổi lên, trong phòng bệnh, tình mẹ con của Dương Hi khiến người người cảm động. Tiếng chuông điện thoại vang: - Gì cơ, trúng.. trúng tuyển ạ. Vâng tôi lập tức đi làm ngay. Tiếng lòng mừng rỡ của cô như thắp nên nụ cười hạnh phúc - Mẹ con đi làm đây. Tối nay con mua vải cho mẹ. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh kia chính là mẹ của Dương Hi. Bà mỉm cười đôn hậu như thay lời chúc mừng tạm biệt con gái. Hạnh phúc đong đầy cơ thể Dương Hi đầy sức lực. Phải biết cô khao khát làm thiết kế lâu rồi, được nhận công việc tốt như vậy còn gì bằng. Tất cả đều diễn ra êm đẹp. Một ngày mới bắt đầu đầy hi vọng và hân hoan. Cô cứ thế thoải mái đam mê của mình. Tất cả mọi người đều rất tốt với cô. Gần 1 tháng trôi qua chưa bao giờ cô thấy cuộc sống lại đẹp đẽ đến vậy. Đâu gì là hoàn hảo. Dương Hi cô vốn chưa được hạnh phúc quá lâu. Ngày anh ấy xuất hiện cô đã biết trước kết cục. Đắm mình là suy vong, bỏ lỡ là hối hận. Tổng giám đốc mới của công ti lên nhận chức. Trong buổi chào hỏi, những thứ vốn tưởng đã buông bỏ không ngờ vẫn còn đó. Lục Tranh - mối tình đầu thê thảm ấy lại xuất hiện. Ngày đầu gặp lại, giữa dòng người tấp nập anh chăm chú nhìn cô, nhìn như chưa bao giờ được thấy, cô không chột dạ hay lẩn tránh, trái tim cô vốn chân thật. Trong con mắt kia liệu anh có đang dao động. Ba tháng sau đó cô hoàn thành một kế hoạch lớn, cô liền biến thành thiết kế riêng của anh, khoảng cách với anh càng gần. - Làm người thiết kế riêng của tôi, em sẽ có được thứ em muốn, tiền lương cũng tăng. Đối với em không gì không thuận lợi. - Đó là vinh hạnh của tôi, thưa chủ tịch. - Gọi tôi là Lục Tranh đi. Tôi quen nghe em gọi như vậy rồi. Tất cả đều im lặng. Gọi anh rồi chúng ta sẽ là Dương Hi và Lục Tranh 7 năm trước sao? Mẹ cô bỗng tai biến nặng, cô đôn đáo chạy chữa. Thứ duy nhất trên đời này cô còn là mẹ. Thứ duy nhất cô dùng tất cả đánh đổi là mẹ. Miễn không mất mẹ việc gì cô cũng làm. Bởi trên đời này còn có ai yêu cô bằng mẹ cơ chứ. Chả biết anh ta lấy đâu ra thông tin của cô. Sau buổi họp triển khai bản thảo, Lục Tranh nói với cô: - Một tuần, chỉ cần ở cùng tôi 1 tuần. Tôi đưa mẹ em ra nước ngoài chữa bệnh. - Không cần, việc gia đình tôi không phiền đến anh. Anh trầm mặc hồi lâu: - Cứ coi như là trao đổi đi. Tôi nói là em ở cùng tôi chứ có làm gì em đâu. Cứ thế đi. Tối nay tôi liền đưa mẹ em đi. Tối nay em liền chuyển đến nhà tôi đi. - Lục Tranh.. Lời nói chưa kịp thốt ra anh đã đi mất rồi. Một lần buông thả của cô không ngờ lại như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả. Dương Hi - là cô tham lam ích kỉ, là cô nuốt lời. 9h tối cô ôm mẹ ở phòng bệnh. Bác sĩ liền đưa mẹ đi, anh ta cũng ở đó. Nhìn mẹ đi rồi không hiểu sao lòng cứ bâng khuâng. Liệu đi rồi có còn quay lại? Anh đưa cô về nhà mình. Qua lối khách sạn nhỏ căn phòng anh hiện ra. Đây là thiết kế kiểu gì vậy, cô vừa nhìn liền thấy rối tung, chả đâu vào với đâu. - Hi, đây là căn hộ anh làm theo bản thảo đầu tiên em vẽ. Ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta đấy. Em ước được có anh liền giúp em thực hiện. Cô không nói gì nhưng trong lòng đang reo lên hồi trống mạnh. Anh đưa cô về ngôi nhà nơi cô mong ước sống cùng anh ngày trước. Lục Tranh anh lại giả ngây ngô nữa rồi. - Lục Tranh, chúng ta chia tay 7 năm rồi. Chúng ta chia tay nhau lâu rồi, anh mất trí nhớ rồi sao. Anh trói buộc em làm gì nữa. Nếu tiếp tục để vậy vào hư không như không có truyện gì, không biết họ sẽ lại làm ra trò gì nữa. Biết nói ra là đau khổ, biết đối mặt là mất mát. Nhưng như thế còn tốt hơn nhiều, mập mờ với anh như vậy chẳng có gì là tốt đẹp cả. Lục Tranh không cử động. Khuôn mặt trầm lặng cúi xuống. - Anh vốn chưa chấp nhận lời chia tay. Là em bỏ đi trước, là em tự mình chấp nhận, là em cố chấp. Anh tìm em lâu vậy đủ rồi, anh không muốn bỏ lỡ. Anh không chịu được cái ngày em biến mất trước mặt anh. Anh không muốn ngày đấy lại sảy ra. Anh yêu em có gì sai? - Chúng ta trưởng thành rồi Lục Tranh. Nên biết rằng quá khứ là buông bỏ. Chúng ta là quá khứ. Anh cứ trẻ con như vậy, ai chấp nhận nổi anh chứ. - Chỉ cần em là đủ. Không phải 7 năm trước chúng ta yêu nhau sao. Chia tay thì chia tay. Chúng ta liền yêu lại từ đầu, không ai chấp nhận anh cả, chỉ có em nguyện lòng thôi. Gương mặt sáng giá ấy của anh làm trái tim cô rung động rồi. Cái gương mặt non nớt cam chịu hối hận ấy ai lỡ bỏ qua. Cô liền quay lại bỏ đi, anh ở sau hoảng hốt vội chạy theo cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé: - Chúng ta không nói truyện cũ. Anh đói rồi em nấu mì cho anh ăn đi. Đừng đi Hi.. Tiếng cầu xin của anh, từ trước tới nay cô đều chưa từng từ chối được. Cô nên chấm dứt nó như nào đây. Trước mặt anh cho dù anh làm gì cô đều không đủ sức phản kháng, toàn bộ đều bất lực rồi cam chịu. Dương Hi nấu mì cho anh. Lục Tranh dọn dẹp lại nhà. Anh ăn rất ngon lành, cô nấu bao nhiêu anh đều ăn hết. - 7 ngày này, em chỉ việc ở cạnh anh, không được rời xa nửa bước. Anh không ép buộc em. Sớm mai dậy, anh muốn nhìn em trong căn nhà này. Anh trưởng thành rồi, anh không làm chuyện bậy bạ với em đâu. Em yên tâm mà ở lại. Đêm buông xuống, 2 người tuy một nhà nhưng 2 nơi. Anh nhường lại giường cho cô. Cả căn phòng của anh từ bàn làm việc cho đến phòng tắm nơi đâu cũng dán hình 2 người ngày trước. Cô chạm tay vào những bức ảnh, đôi mắt ngấn lệ, lòng tự nhủ: Lục Tranh sao anh ngốc quá vậy, sao cứ phải si tình làm chi. Một ngày nào đó anh nhận ra quan hệ chúng ta liệu anh còn si tình không? Trong cõi lòng một cô gái như Dương Hi. Lục Tranh thật kì diệu, anh ấy trở về sau 7 năm xa cách cũng chỉ ở bên nhau bằng cách ràng buộc, nói chuyện với nhau cũng chỉ mấy lời cãi vã.. nhưng anh ấy vẫn làm điều đấy dù biết tổn thương nhau. Ai muốn làm người bình thường bao giờ khi yêu, cứ nghĩ Dương Hi mạnh mẽ đủ quyết đoán dứt khoát mối tình này cuối cùng vẫn chẳng từ chối lời đề nghị của anh, chả phải cô vẫn bên anh đấy sao. Còn Lục Tranh không phải anh hận nhất là người phản bội mình sao, sao lại tìm cô rồi buông lời hẹn làm lại từ đầu. Không phải si tình thì là gì? Tình yêu ấy vốn chẳng thể tiếp tục nhưng vẫn âm thầm sống tiếp trong trái tim đã chết của 2 người từ 7 năm trước đấy sao? Gió mùa thu lướt qua cửa sổ, se se lạnh giá liệu có đủ sức đóng băng những tâm trí bất ổn định cùng trái tim đang sôi sục đấy không? Hòa vào màn đêm thanh bình tĩnh lặng, tâm trí đặt vào đối phương, lòng bối rối khó tả. Cả hai đều nhủ: Có nên yêu lại không? Ngày hôm sau Lục Tranh đưa Dương Hi đến một vườn phong đỏ - nơi chứa đựng hết thảy vẻ đẹp và sức sống của mùa thu. Dương Hi trong bộ váy trắng nên thơ cứ ngỡ như là cô của 7 năm trước trong sáng nhẹ nhàng tinh khôi. Còn Lục Tranh anh trong bộ quần áo bình thường không cầu kì hoa mĩ như cậu thanh niên ngày đó thong dong cầm tay cô đi đi về về. Tất cả đều toát nên cái vẻ ngày ấy, liệu rằng có thể trở lại? - Hi, em đứng sang bên kia đi anh chụp hình cho em. Thấy cô do dự, anh liền nhõng nhẽo - Dương Hi em không nghe anh nói gì hay sao, hay.. Nói rồi anh nhờ người lạ chụp hộ. Anh kéo tay cô đến một gốc phong lớn, tay nắm chặt lấy bàn tay đang gắng gượng của cô. Tươi cười rạng rỡ, cô cũng phối hợp nhịp nhàng. Gió thổi nhẹ qua, lá phong đỏ rơi xuống, máy ảnh đưa lên, anh nghiêng người hôn má cô. Tất cả nằm gọn trong ống kính, khoảnh khắc ấy cô lặng thinh không phản kháng, anh vui vẻ đưa ánh mắt nhìn cô. Người chụp hình liền bật cười: - Hai người đẹp đôi quá, chúc hạnh phúc! Lục Tranh cảm ơn, còn cô lòng bỗng thầm vui không biết vui vì cái gì. - Lục Tranh, ai cho anh hôn em? - Anh hôn em nữa nhá? - Anh dám không? Nói rồi anh chạy đi, cô vội vàng đuổi theo. Giây phút anh hôn cô cả 2 đều biết đây không phải mơ, cô biết mình động lòng rồi, anh biết anh níu kéo được cô rồi. Những ngày sau đó, họ sống như đôi tình nhân trẻ, vốn chẳng còn quan tâm thế sự đời thường, mọi lo toan phiền muộn đều lãng quên. 7 ngày ngắn ngủi, họ trao nhau giấy phút ấm áp nhất cuộc đời. Ngày ấy 7 năm trước từng mơ tưởng bỗng thành hiện thực. Lục Tranh - Dương Hi liệu kết cục có đẹp như lá phong rơi trong gió hay kết cục lại như 7 năm trước người ra đi người ở lại? Một tháng sau, mẹ cô trở lại khỏe mạnh nhưng nguy cơ tái phát lại vẫn cao. Một tháng đấy, cô vẫn sống cùng anh. Hai người chỉ đơn thuần sáng cùng nhau đi làm tối cùng nhau về cùng ăn cơm cùng trò chuyện, còn lại không làm gì hết. Có lần cô đưa anh đến gặp mẹ. Mẹ cô nhìn phát liền ưng liền, suốt ngày chỉ Tiểu Tranh, Tiểu Tranh.. đến nỗi quên luôn đứa con gái này. Chưa đầy 3 tháng sau, mẹ Dương Hi mất. Cú sốc tinh thần to lớn như vậy sao cô chịu nổi. Như mất đi nguồn sống, cô như lửng lơ treo trên mây như người mất hồn. Đôi mắt vốn to tròn đấy liền đỏ hoe, sưng húp. Trong cái đêm tang lễ thiêng liêng của mẹ, cô nghĩ mình đi theo mẹ thật rồi. Cô bị người cha dượng làm nhục. Còn gì để sống nữa đây. Lục Tranh lúc này đang bên Mĩ bận việc, không hề biết đến mọi sự việc đang sảy ra với cô lúc này. Tủi nhục, đau thương, cô chết lặng đi trong tiềm thức. Dương Hi là tội phạm giết người. Cô giết người làm nhục mình trong cái ngày mất của mẹ. Cô trốn chạy trước sự truy bắt, cô đang đợi Lục Tranh, đợi anh quay lại nhưng mãi chẳng thấy anh đâu. Ngày sinh nhật của cô đến, Lục Tranh vẫn chưa về. Cô sống chui sống lủi, Lục Tranh ở đâu sao mãi chẳng thấy về. Dương Hi cố chấp đợi anh, càng đợi càng thất vọng và tuyệt vọng. Cái ngày cô quyết định chết đi, từ dã mọi đau thương vất vưởng của cuộc đời, Lục Tranh anh ấy lại xuất hiện nhưng không còn một mình nữa. Đứng trên con cầu, cô đưa con mắt vô hồn nhìn xuống dưới, gương mặt yếu ớt vô cảm không lấy một xúc cảm. - Aaaaaaaaaa.. Tiếng hét thất thanh làm cho đôi chân đang chuẩn bị nhảy xuống ngưng lại. Cô vội lao ra ôm lấy đứa trẻ đang đứng giữa đường nỉ non khóc nóc. - Em bị sao không, có bị điên không mà đứng giữa đường. Cô hét vào mặt đứa trẻ. Nhìn chung khoảng 3-4 tuổi, im lặng nhìn cô - Không phải chị cũng tính nhảy cầu sao, là em cứu mạng chị đấy, đồ ngốc. Dương Hi lạnh lùng nhìn đứa bé, không thèm quan tâm ngoảnh đầu đi, lòng tự nhủ: Chết cũng không xong. Đứa trẻ không biết điều cứ bám lấy cô, không ngừng: - Chị tính vứt em ở đây à? Nhỡ đâu em chết thì sao? Ai cho chị đi như vậy, đồ chán sống kia ai cho chị bỏ em, này.. Đứa trẻ vội đuổi theo, cô dứt mãi cũng không được. Cuối cùng không chịu nổi nữa - Nhà em ở đâu, chị đưa em về. Nói rồi thằng bé kéo cô đi, kéo đến một tiệm bánh ngọt gần đó, tay chỉ chỏ vào chiếc bánh kem dâu - Chị mua cho em đi, hôm nay sinh nhật em đấy. Nha.. Đôi mắt non nớt ấy chằm chằm nhìn cô, giống đôi mắt của Lục Tranh mỗi lần van xin cô. Không kiềm được lòng, cô liền mua. Đứa trẻ háo hức cầm lấy - Em yêu chị nhất trên thế gian này.. Dương Hi mỉm cười, Lục Tranh cũng từng nói "Lục Tranh yêu Dương Hi nhất nhất.. trên thế gian này". Ngồi ở công viên, đứa trẻ ngon lành ăn hết cái bánh. - Chị nói xem thích một người là như nào? - Em hỏi làm gì? Tí tuổi không nên biết mấy cái đấy. - Em chỉ muốn biết là cậu ấy có thích em không thôi. Đồ chán sống, chị đúng là đáng ghét. - Thích một người giống như sở hữa một đồ vật luôn muốn nó là của mình, chỉ thuộc về mình. Đó là cái cảm giác dễ giận dễ ghen khi thấy người ấy thân mật với người khác. Là luôn muốn người ấy là của mình. - Thế trên thích là gì hả chị? - Trên thích là yêu. Yêu khác với thích. Yêu là tự do là mong muốn người mình yêu hạnh phúc. Là bằng lòng đánh đổi để đối phương được hạnh phúc cho dù là đau thương hay khổ tâm. Là cho dù là buông bỏ nhưng lòng vẫn níu giữ. Thích là nhất thời, yêu là mãi mãi. Yêu khó bỏ nhất. Cứ tưởng tình yêu học trò mới lớn của cô ngày ấy với anh chỉ đơn thuần là trải nghiệm, ai ngờ lại vương vấn đến tận giờ, ai ngờ bao năm đứng trước anh cô lại không kiềm lòng được dù biết sai trái vẫn cố chấp. Thử hỏi tại sao YÊU lại đau như vậy, người ta thoáng qua nhau cũng đợi nhau một đời, sức mạnh của YÊU to lớn đến vậy sao? Dương Hi đưa đứa trẻ về nhà. Biệt thự sang trọng to lớn ngất ngưởng. Cô vừa bấm chuông người trong nhà lập tức chạy ra. Bóng dáng ấy có lẽ chết đi cô cũng không thể quên. Đôi mắt vô hồn bỗng nhuốm lệ. Lục Tranh chạy ra ôm trầm lấy đứa trẻ, người phụ nữa đằng sau vội vã nhìn con lòng đầy lo lắng, một phụ nữ lớn tuổi đằng sau không ngừng hỏi han đứa trẻ. - Cha, mẹ, bà nội.. Tiếng đứa trẻ cất lên, giọt nước mắt trực trào ùa ra xót xa, đau đớn. Hóa ra Lục Tranh đã có gia đình, bấy lâu nay cô vẫn cứ mơ tưởng anh si tình đợi cô 7 năm, anh si tình yêu cô 7 năm. Hóa ra tình yêu của anh cũng có giới hạn. Khuôn mặt cô khuất sau cái mũ áo, chẳng ai nhìn rõ cô lúc này. Cô nặng nề bước đi, khuôn mặt chứa đầy nước mắt. - Này đồ chán sống, chị đừng có nhảy cầu nữa đấy. - Em cũng đừng có đứng giữa đường như thế. Nói rồi cô bước đi - Dương Hi.. Tiếng Lục Tranh gọi cô nghe đến xé lòng. Cô không quay mặt lại, bục mặt chạy ra đường lớn. Chỉ biết đằng sau Lục Tranh vẫn không ngừng thất thanh gọi cô: - Dương Hi.. Dương Hi.. Sáng hôm sau, mẹ Lục Tranh gặp cô: - Tôi biết cô đang bị truy nã. Tôi giúp cô, cô biến mất khỏi mắt Lục Tranh đi. Đừng tưởng tôi không biết hai người đã làm những gì. Cô nên nhớ là cô hứa với tôi từ bỏ nó, mối quan hệ của cô với nó chẳng có kết cục đẹp đẽ gì đâu. Dương Hi tôi biết cô thông minh, sự nhục nhã như vậy, nếu tôi là mẹ cô tôi nhất định chết cũng không nhắm mắt. Cô từ đầu đến cuối không nói một lời, lặng lẽ ngồi nghe. Chưa đầy 3 tiếng tại đấy cô gặp một người- là vợ của Lục Tranh: - Chào cô Dương, tôi là Mã Hiểu Quân là vợ của Lục Tranh. - Có gì nói luôn đi, tôi mệt rồi. - 3 tuần trước Lục Tranh đòi li hôn với tôi. Tôi biết lấy anh ấy chỉ là cuộc hôn nhân sắp xếp, tôi biết anh ấy lấy tôi là bất đắc dĩ. Nếu đêm tân hôn không nhờ có bóng dáng của cô mập mờ trong đôi mắt của anh ấy, có lẽ tôi đã không níu chân anh ấy được đến bây giờ. Chỉ là chúng tôi là có Tiểu Bảo, vì vậy tôi.. - Rời xa Lục Tranh. Tôi biết mình phải làm gì. Cô Mã thất lễ rồi. Cô quay người rời đi. Đứng trước đèn giao thông mập mờ, lòng cô chậm lại. Trời đổi sắc trời tối dần. Không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu không làm vậy cô chẳng biết mình nên làm gì nữa. Đèn xanh nhảy lên, cô chậm dãi băng qua đường. Tiếng còi vang lên, ánh sáng đèn pha chói lóa, cô thấy mình gặp mẹ đôn hậu nhìn cô, Dương Hi mỉm cười cuối cùng cô cũng chỉ còn có mẹ. Như sà vào lòng mẹ cô thiếp đi mệt mỏi sau những ngày vật vã. - Dương Hi, em tỉnh lại đi. Em còn một Lục Tranh trên đời, không thể nhẫn tâm vứt bỏ được. Em tỉnh lại anh đưa em đến Phần Lan sống, không ai biết chúng ta là ai, anh và em lại tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc. Không phải em bảo anh trẻ con sao, làm gì còn ai chấp nhận anh nữa. Dương Hi, Lục Tranh chỉ yêu mình em trên thế gian này. Tiếng nức nở ấy cô nghe thấy rõ mồn một. Không sao kiềm được lòng, nước mắt lại chảy ra, Lục Tranh rõ ràng em buông bỏ rồi, sao lại không được nữa vậy. Ánh mắt cô mở ra, Dương Hi nghiêng đầu nhìn về phía anh đôi mắt non nớt ấy của anh lại nhìn cô. Chết khó vậy sao? Lục Tranh ôm trầm lấy cô, xót xa nhìn vào ánh mắt vô hồn của cô. Dương Hi của anh thay đổi rồi. Dương Hi cười với anh: - Lục Tranh, em muốn ăn bánh kem, anh đi mua đi. - Em nằm đây đợi anh, Hi. Bóng dáng anh vừa đi, bóng dáng cô cũng biến mất. Trên sân thượng của bệnh viện cao chót vót. Tiếng người xì xào to nhỏ bên dưới, ngón tay không ngừng chỉ chỏ lên trên. Đám bác sĩ trước mặt Dương Hi không ngừng khuyên bảo. Đến lúc Lục Tranh mau bánh kem trở về cô đã ngồi trên thành lan can hai chân lơ lửng xuống bên dưới. Anh thấy hình ảnh đấy của cô, cả người run lên: - Dương Hi, em làm cái gì vậy, mau xuống đây, Hi.. Cô vẫn bất động ngồi đấy chỉ quay ra nhìn anh cười cười. Anh càng sợ hãi hào thét tên cô: - Dương Hi, anh bảo em xuống đây, ai cho em cái quyền bỏ anh đi như thế. Em tính lại bỏ đi như 7 năm trước nữa phải không? Dương Hi em quên rồi sao, không phải em hứa sống trăm năm với anh sao. Đồ nói dối, Dương Hi em nợ anh lời hứa em phải trả, ai cho em chết. Đôi mắt anh đã ngấn lệ, đôi tay không ngừng dang rộng, giọng nói run run. Anh đang sợ hãi. Cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Bác sĩ đứng đấy liền bảo anh: - Cậu thử dùng một đoạn kí ức nhỏ nói chuyện với cô ấy đi. Có khi cô ấy bị tâm thần phân liệt, chỉ cần để cô ấy quay lại độ tuổi nào đấy, tự khắc cô ấy sẽ xuống thôi. Anh nhìn vào đôi mắt và nụ cười của Dương Hi. Độ tuổi đẹp nhất của họ là năm 16 tuổi. Anh buông thả từ từ đến gần, đứng cách cô khoảng 2m, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô: - Dương Hi, bài tập hôm qua em làm xong chưa? Cô lắc đầu, anh nói tiếp: - Hi, sao em ngốc vậy, đến bài tập về nhà cũng không làm. Chả phải anh dạy em rồi sao, sao lại không làm đồ ngốc nhà em. Cô vội cúi mặt xuống, như hối lỗi. Anh lại nói tiếp: - Anh dạy em làm bài tập, thưa cô em mất trật tự để em ngồi lên bàn 2, ngồi dưới anh. Không phải vì anh ghét em, cố dìm em xuống, mà là anh muốn được gần em hơn. Có thể mỗi ngày đều quay xuống nhìn em cười, có thể tiếp cận giúp em làm bài tập. Tất cả đều vì anh muốn gần em hơn một chút, để em không quên được anh đến nỗi phải yêu anh như anh yêu em vậy. Trong giờ kiểm tra mỗi lần em hỏi bài anh đều làm ngơ nhưng chẳng được lâu, anh cố tình để em ngon ngọt gọi anh cầu xin anh, để em cảm thấy không có anh em không sống được trọn vẹn. Dương Hi, Lục Tranh yêu em nhất trên đời. Cô ngồi ở đó bất động, anh nhân cơ hội tiếp cận cô, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng hôn lên trán cô. - Cả đời này Lục Tranh đều muốn bảo vệ em. Tất cả bác sĩ ở đấy thở phào vội tự giác biến mất dành lại không gian cho 2 người. Dương Hi lạnh lùng nhìn anh. - Bế em xuống, cao, em sợ. Lục Tranh vội đưa tay bế cô xuống, nhưng cô lại không đi đâu, ngồi xuống ngay đấy, đôi tay nắm chặt lấy anh. Lục Tranh ngồi xuống. Dương Hi ngắm nhìn anh, đôi tay sờ lên khuôn mặt chăm chú một lúc rồi thôi, đầu tựa vào vai anh, thủ thỉ: - Lục Tranh, em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm. Em là Dương Hi 23 tuổi, anh là Lục Tranh 23 tuổi. Chúng ta yêu nhau 6 tháng, chúng ta xa nhau 7 năm. - 7 năm trước anh yêu em, 7 năm sau liền yêu nhiều hơn thế. - 7 năm trước anh yêu em như nào, em cũng yêu anh như thế. 7 năm sau anh yêu em nhiều như nào, 7 năm sau em yêu anh nhiều hơn thế. Em vốn không bị tâm thần phân liệt chỉ là muốn anh nói lại lời tỏ tình năm xưa.. - Dương Hi, ngày ngày anh đều muốn nói yêu em, chỉ cần em muốn, anh liền đem tất cả trải lòng cùng em. Đợi anh đợi anh giải quyết mọi truyện chúng ta lại trở về ngày xưa. Đừng đi nữa, chân anh mệt rồi, lòng anh cũng mệt rồi, không còn đủ sức đi tìm em nữa đâu! Cô ngẩng đầu lên cao, 2 mắt nhắm lại, thong dong thả mình. - Em ước mình làm con chim ngày ngày cận kề bên anh, ngày ngày bên nhau không hề xa cách. Em ước mình là cây xoan, anh đến em tỏa bóng níu chân không rời. Em ước mình được như cô Tấm, chết đi vẫn có thể làm quả thị lần nữa gặp anh, lần nữa ta lại yêu nhau không cách trở, không xa xôi. - Chỉ cần em nguyện lòng anh mãi bên em. Dù tháng năm có ngược xuôi dòng nước, cho dù không thể nhìn rõ sớm mai, anh vẫn muốn hôn lên trán em khi bình minh đến, cầm tay em ngắm hoàng hôn ấm áp. Chúng ta là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Em không buông, anh sẽ níu giữ. Em buông rồi, anh vẫn níu giữ. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau kể truyện xa xôi, không kể thời gian trôi qua, họ vẫn cận kề trao nhau lời yêu thương đường mật nồng ấm. - Dương Hi, em đừng chết. Cho dù em tan xương nát thịt chỉ cần em vẫn mở mắt nhìn anh anh vẫn bên em. Đừng nghĩ đến cái chết. Có chết anh cũng bám theo em. Mặc kệ ngày xưa vì sao em rời anh đi. Chúng ta không quan tâm quá khứ nữa, trân trọng hiện tại là đủ. Cả anh và em đều có 1 trái tim. Bắt đầu yêu lại, anh vẫn đợi. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh. Chẳng biết từ lúc nào anh đã dựa vai cô thiếp đi. Trong cái lúc anh không tỉnh táo như vậy, cô mới dám cất tiếng nhỏ bé nỉ non kể: - Năm xưa, em gặp mẹ anh. Anh biết câu đầu tiên khi gặp mẹ anh em nghe thấy là gì không? Mẹ anh nói "2 người là anh em không yêu nhau được. Cô tránh xa Tranh nhà tôi ra". Em nghe chẳng hiểu gì, mặt thẫn thờ nhìn, tự dưng em với anh lại là anh em, sao có thể. Mẹ anh nói em không tin, mẹ anh đưa bản ADN em cũng không tin. Em vẫn cố chấp yêu anh, em nói với mẹ anh "Bác nói dối, cho dù có thật là như thế, chỉ cần anh ấy không từ bỏ, con cũng không từ bỏ". Ấy vậy mà khi bố anh gặp em. Ông ấy quỳ gối trước mặt em, van xin em bỏ anh đi, van xin em từ bỏ mối quan hệ này. Ông ta khóc lóc không ngừng cầu xin. Chẳng hiểu sao lúc đấy em lại mềm lòng. Có lẽ cái tình phụ tử bấy lâu nay em vẫn ngưỡng mộ ấy lại nảy nở trước mặt em. Nhưng đáng tiếc nó là của anh, không dành cho em. Em nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ông ấy "Sao ông còn bỏ mẹ tôi như vậy, bỏ tôi đi. Tôi cũng là con ông cơ mà, ông quỳ gối van xin cho đứa con trai của ông, tôi thì sao. Tôi làm nên điều đấy ư. Tôi với Lục Tranh yêu nhau rồi ông liền bảo chúng tôi xa nhau, ông ích kỉ" ông ta vẫn quỳ gối xin lỗi em. Bỗng dưng em thấy cảm thương cho mẹ. Mọi vật không phải đều trao đổi được sao, lấy gì trao đổi cho tình yêu này bây giờ. Lục Tranh, là duyên phận chúng ta không tốt đẹp, cuối cùng cũng chỉ là.. duyên phận. Cô nhẹ đưa người anh xuống. Đôi chân mỏng manh như lướt trên tảng băng lạnh. Ai ngờ lướt qua nhau yêu nhau rồi mới biết là anh em. Nếu ngày đầu cô không động lòng trước người đàn ông vô trách nhiệm ấy, có lẽ họ đang bên nhau. Đâu ai nói trước điều gì, Dương Hi cố chấp vẫn rung động trước tình cha con ấy mà từ bỏ anh. Cô khao khát tình yêu nhưng chưa bao giờ có được nó, khao khát với một trái tim nhỏ bé để nhận lại những tổn thương. Lục Tranh- anh cứ sống như vậy đi, không quan tâm thế sự đời thường một đời mà hạnh phúc. Vạn vật thay đổi tình yêu của cô không thay đổi. Đời này họ nợ nhau, để kiếp sau trả đi. Cô cũng không còn lí trí để yêu anh nữa rồi. Gió lạnh sớm mai, bình minh vàng chiếu lên bóng dáng của Dương Hi nhỏ bé. "Cứ để gió mang em đi, em biến thành hạt bụi hòa vào gió quanh quẩn bên anh. Cứ để gió mang em đi, em là bình minh sớm hôn lên trán anh. Cứ để gió mang em đi em là hoàng hôn ấm áp ôm anh vào lòng. Cứ để gió mang em đi, em là màn đêm tối lặng lẽ yêu anh" Tiếng người bên dưới hét lên chói tai, tiếng xe vang vang ầm ĩ. Lục Tranh tỉnh dậy nhìn mãi chẳng thấy Dương Hi của anh đâu, nhìn xuống dưới, máu đầm đìa. Anh hốt hoảng chạy xuống. Dương Hi máu me nằm giữa đường lạnh ngắt, trên mặt vẫn còn vương giọt nước mắt. Lục Tranh ôm trầm lấy thân thể của cô, không ngừng hôn lên trán cô, nước mắt của anh rơi đầy xuống mặt cô. Chưa bao giờ anh thấy đau đớn như vậy, gào thét tên cô trong vô vọng. Người người đi đường đều dừng lại, lòng họ không kiềm được cảm thương, buông lời an ủi anh. Dương Hi em đi rồi anh tìm em lại, em đi rồi sao anh tìm em được nữa. 7 năm trước em bỏ anh đi, 7 năm sau gặp lại em vẫn bỏ anh đi.. Lá phong đỏ rơi rụng xuống, anh hôn lên má cô ấm áp, mang theo lời yêu chưa nói. Dương Hi - anh đưa em đến rừng phong đỏ, chúng ta ngồi bên nhau, anh hôn má em yêu chiều, đời này mãi mã đừng xa nhau.. - Hết -