Truyện Ngắn Tình Yêu Là Sự Trả Giá - Nhiên Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhiên nhiên, 16 Tháng ba 2019.

  1. Nhiên nhiên

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Tình Yêu Là Sự Trả Giá

    Tác giả: Nhiên Nhiên

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Người ta thường nói rằng "Tình yêu tuổi thanh xuân thường rất đẹp". Nhưng không ai biết rằng tình yêu là một sự trả giá, cô tự hỏi sao ông trời lại trêu ngươi cô như vậy? Cho cô hạnh phúc rồi lại phá đi hạnh phúc của cô. Chẳng lẽ duyên số của cô là như thế sao?

    Đứng thật lâu trước cửa nhà anh, cô cảm thấy mình thật sự không có can đảm để đi vào. Cô nhìn lại rồi lại cất bước quay đi.

    "Cô.. hung thủ giết người, cô còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt tôi sao? Nếu không phải tại cô, Thằng Lâm làm sao lại chết, cô trả lại con trai cho tôi, trả lại con trai cho tôi.". Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy cô đã nổi điên vừa khóc vừa níu người cô lại, bà ấy nói rất đúng mọi tội lỗi đều do cô mà ra. Làm cho một gia đình đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    "Ba, ba dẫn mẹ vào nhà trước đi. Con có chuyện muốn nói với cô ấy". Một người con gái đứng gần bà ấy lên tiếng nói chuyện với người đàn ông trung niên đứng sau mình, rồi lại quay lại phía cô.

    "Em ở lại đây chút, chị có chuyện muốn nói với em"

    "Dạ". Cô nhẹ nhàng gật đầu

    Người đàn ông trung niên nghe cô gái nói thế bèn tiến về phía trước dẫn người phụ nữ ấy vào nhà. Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa đi theo bước chân của ông

    "Chị thay mặt mẹ chị xin lỗi em, nhưng em đừng trách bà ấy tại bà ấy đang đau lòng vì thằng Lâm". Đúng vậy người còn gái này là Lan, chị của anh. Hai người lúc nãy là cha và mẹ của anh

    "Chị đừng xin lỗi em, người nên xin lỗi là em. Em có lỗi với tất cả mọi người nhất là hai bác". Dòng nước mắt cô đã nén không thể nào ngừng rơi mà chảy xuống.

    "Chuyện này cũng không phải do em, em cũng không muốn như thế mà phải không? Em khóc như vậy nếu thằng Lâm nhìn thấy thì sẽ buồn đấy, em hãy sống tốt lên sống cả phần thằng Lâm nữa nha. Cố lên cô bé! Chị phải vào nhà rồi". Cô ấy tiến lên cầm lấy bàn tay cô, lau nước mắt trên mặt cô mà an ủi.

    "Em biết rồi, em cảm ơn chị". Cô ấy nói đúng, anh Lâm đã cứu cô, cô không thể làm anh ấy chết rồi cũng phải lo lắng vì cô.

    Cô quay người bước đi với những bước chán nặng nề, cô lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt trên mặt. Cô nhìn mình trong chiếc giương đối diện ngoài đường. Đây là cô sao, gầy quá, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều làm chính bản thân cũng cô cũng không nhận ra nổi mình nữa

    Cô như người không hồn cứ thế bước đi, đến khi dừng lại mới nhận ra đây là nơi hẹn hò lần đầu của cô và anh. Cô ngồi xuống nghế đá bên cạnh bờ hồ mà hồi tưởng lại quá khứ của cô và anh.

    9 tháng trước cô và anh gặp nhau trong một buổi liên hoan giữa hai khoa trong trường. Lúc ấy vì cô kẹt xe mà đến nơi trễ, trong lúc vội vàng không cẩn thận mà va vào anh.

    "Xin lỗi, thật sự xin lỗi tôi không cô ý". Lúc đó cô chỉ có thể xin lỗi anh mà thôi

    "Không sao đâu, không cần xin lỗi". Giọng nói của anh lúc ấy trầm ấm làm sao?

    "Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh có vấn đề gì có thể gọi cho tôi. Hiện tại tôi đang có việc gấp, tôi đi trước". Cô chỉ vội vã để lại số điện thoại rồi vội vàng chạy đi

    Anh cứ đứng đó nhìn bàn tay mà cô mới ghi số điện thoại của mình cho đến khi chỉ còn dấu chấm đen.

    Nơi mà mọi người gặp nhau là một nhà hàng, cái vụ gặp mặt này là do con bạn của cô cứ lôi kéo cô đi theo. Nói gì mà đi giao lưu để kết bạn nhưng cô thừa biết mọi người gặp nhau chủ yếu là để làm quen rồi tìm bạn gái/ bạn trai hợp với mình. Không chịu nổi sự năn nỉ của cô nàng mà cô phải đồng ý cho đủ số lượng.

    Đứng trước cửa phòng cô sửa sang lại bản thân rồi mở cửa bước vào trong

    "Linh Linh, cậu làm cái gì mà đến chậm vậy hả". Vừa thấy cô bước vào, cô nàng đã vội kéo cô qua rồi giới thiệu từng người trên bàn. Rồi sau đó lại trách cứ cô như mẹ già vậy

    "Có phải lỗi tại mình đâu, tại kẹt xe mà". Cô uống ly nước xong rồi trả lời cô nàng

    "Cậu lúc nào cũng có lý do.." Cô nàng định nói tiếp thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

    "Xin lỗi vì tôi tới trễ nha". Cô quay lại nhìn thì bất ngờ thấy là anh chàng lúc nãy cô va phải, có lẽ anh cũng đã thấy cô nên anh quay qua mỉm cười với cô làm cô ngượng ngùng muốn trốn đi.

    Sau đó chuyện gì đến rồi cũng đến, buổi giao lưu kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên. Cô nàng chọn được một chàng trai, nói thế nào nhỉ nhìn anh ta như một tên mọt sách á.

    Sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa anh và cô, lâu lâu anh lại gọi điện rủ cô đi ăn, đi chơi. Lâu dần cô cũng quen với sự tồn tại của anh, lúc đó cô nghĩ có một người bạn như anh cũng rất tốt. Vừa đẹp trai tuấn tú, vừa học giỏi, chỉ là cô không ngờ anh lại tạo bất ngờ cho cô như vậy.

    Hôm đó anh rủ cô đi ăn ở nơi lần đầu hai người gặp nhau. Khi mà cô bước chân vào căn phòng đó, nhìn khung cảnh trước mắt mà cô như không tin vào mắt mình.

    Một căn phòng lấp lánh bàn ăn với ánh nến, bên cạnh là một đóa hoa hồng rực rỡ cùng hàng chữ "Làm bạn gái anh nha!"

    Anh bất chợt tiến tới trước mặt cô rồi nói: "Linh Linh, anh không biết mình yêu em từ khi nào cũng có lẽ đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh thạt sự thích em, em có thể cho anh cơ hội để anh có thể bước đến bên em bảo vệ, che chở cho em được không?".

    Thì ra anh thích cô cô cũng thấy trái tim mình như đập liên hồi vì anh. Có thể như anh nói cô cũng thích anh thì sao không bằng cô cho anh cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội.

    Cô chậm chậm cầm tay anh rồi nhẹ gật đầu. Lúc đó cô nhìn thấy tâm tình anh rất vui cô nghĩ mình đã suy nghĩ đúng.

    Từ khi hai đứa hẹn hò với nhau, tình cảm càng sâu đậm hơn. Có thể anh không lãng mạn bằng người khác, cũng không nói nhiều lời hoa mỹ như người khác nhưng anh lại mang đến cho cô sự an toàn khi ở bên cạnh anh.

    Có nhiều lúc khi cô đi với anh, anh toàn chọc cười cô anh nói "Snh muốn làm em cười nhiều hơn vậy nên cô bé của anh, em phải cười nhiều lên đó". Lúc ấy cô đã nói gì nhỉ? À, cô đã nói "Chỉ cần anh ở bên em suốt đời này, em sẽ cười cho anh xem". Khi ấy anh chỉ cười xoa đầu cô mà nói cô ngốc.

    Rồi cái hôm định mệnh ấy đã mang anh đi mất. Vì nhân ngày sinh nhật của cô, anh muốn mang cô đi một nơi, anh nói "Em đi với anh đi anh vừa chuẩn bị quà sinh nhật cho em đó". Nghe lời anh nói cô vừa háo hức mà đi theo anh.

    Anh chở cô trên chiếc xe máy mà anh yêu quý nhất khi đi đến khúc cua giữa đường, không biết từ đầu một chiếc xe tải đột nhiên lao tới với tốc độ nhanh nhất. Cô chỉ kịp nghe hai chữ "Linh Linh" sau đó ngất đi vì quá sợ hãi.

    Khi cô tỉnh dậy thì biết mình đang nằm ở bệnh viện, nhìn thấy cô bạn mình ngồi bên cạnh cô vội vàng cầm tay coi nàng.

    "Mai Mai, anh Lâm đâu rồi, anh ấy đang nằm ở phòng bệnh nào vậy?".

    Nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc mới lên tiếng

    "Linh Linh, trước hết cậu hãy bình tĩnh nghe mình nói. Anh Lâm.. anh ấy mất rồi, anh ấy vì bảo vệ cậu mà bị xe tải tông trúng, còn cậu được anh ấy bảo vệ nên không sao hết..".

    Cô ấy chưa nói hết câu cả người cô như rơi xuống địa ngục, anh ấy chết rồi. Không, không thể nào rõ ràng anh ấy nói sẽ cho cô món ququà bất ngờ, sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời tại sao lại như thế? Ông trời ơi tại sao vậy? Tại sao? Tại sao?

    Cô vội vã rút cây kim trên người mình ra như người điên mà chạy ra khỏi phòng bệnh tìm anh ấy. Nhưng ny tá nói với cô thi thể của anh đã được người nhà đưa về. Cô không kịp suy nghĩ mà chạy tới nhà anh.

    Cô ngồi đó hồi tưởng lại ký ức về anh.

    "Anh Lâm, anh đã từng nói sẽ bảo vệ em đúng là anh đã bảo vệ em đến mạng của mình cũng không cần. Chị của anh nói đúng em sẽ sống thật tốt cho anh thấy, anh ở trên thiên đường hãy sống thật tốt. Em mong rằng kiếp sau em sẽ lại được gặp anh, nhưng em muốn lần này em sẽ là người bảo vệ anh.

    Tạm biệt anh, người yêu của em!"

    Cô vừa cất bước đi vừa dặn lòng mình không được khóc, nếu không anh sẽ buồn em hứa với anh suốt cuộc đời này em sẽ mãi không quên anh.
     
    AlissaTungThanhTran897939 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...