Tình yêu là gì?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 27 Tháng tám 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    Tình yêu là gì vậy?

    [​IMG]

    Tình yêu là gì vậy?

    Thật ra trước khi mình viết những dòng này, mình cũng đã thử lên mạng tra hết rồi.

    Chỉ là nó cứ nói mấy cái chung chung, những định nghĩa thật lãng mạn, thật tình yêu. Những điều mà mình cứ nghĩ một chút cũng sẽ ra được.

    Thậm chí nó còn nói thế này:

    "Tình yêu là một cảm giác không thể giải thích được nhưng vô cùng mạnh mẽ dành cho một ai đó." : '<<

    Ủa rồi nói thế thì mình hỏi làm chi: '((

    Nhưng cũng có những cái định nghĩa cũng khá hay, như là:

    "Ham muốn chỉ đơn giản là muốn sở hữu cơ thể họ. Tình yêu là khát khao về tâm hồn họ" - Militant Liberal

    Hoặc rõ ràng hơn:

    "Tình yêu là khi bạn có một lực hút tuyệt vời:

    Bạn bị cuốn vào cuộc trò chuyện với họ, vài giờ trôi qua như chỉ trong một phút. Bạn sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe cô ấy, khi cô ấy nói về những vấn đề của cô ấy.

    Bạn luôn thấy cô ấy xinh đẹp:

    Ngay cả khi bạn bắt gặp cô ấy không trang điểm và tóc cô ấy rất bù xù. Nhưng với bạn cô ấy vẫn trông rất tuyệt vời.

    Bạn nghĩ về một tương lai tương sáng cùng nhau:

    Bạn trải nghiệm cảm giác kỳ lạ rằng cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn trống rỗng nếu không có cô ấy. Bạn nói với bạn bè và gia đình rằng cô ấy là người quan trọng nhất của bạn, và bạn luôn nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy.

    Bạn giới thiệu cô ấy với gia đình:

    Điều quan trọng với bạn là bố mẹ bạn thích cô ấy, và luôn mong cô ấy có thể hòa đồng với những người thân yêu của bạn.

    Cô ấy khiến bạn luôn muốn phấn đấu để trở thành một người đàn ông tốt hơn:

    Cô ấy thách thức và thúc đẩy bạn. Cô ấy làm cho bạn hạnh phúc, và bạn sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho cô ấy hạnh phúc." – Askmen

    Tuy là những cảm giác trong tình yêu đó, mình cũng đã nghe qua nhiều rồi, nhưng cảm ơn những người ấy đã cho mình những định nghĩa như thế để mình không bị tốn thời gian tìm kiếm: '))

    Chỉ là nó vẫn chưa thỏa mãn được mình hết.

    Hồi đó, là cái hồi xa lắc, xa lơ, mình từng được xem một bộ phim hoạt hình minh họa về phản ứng hóa học, sinh lý của con người khi mới vừa yêu.

    Cái video đó làm mình ấn tượng lắm. Đó là lần đầu tiên mình được biết về tình yêu rõ ràng, khoa học thế.

    Và hiện tại, mình muốn được tìm hiểu rõ hơn về tình yêu (cho dù thật vô lí khi mình cứ đòi hỏi thế trong khi thậm chí mình vẫn chưa hình dung được là mình đang muốn tìm cái gì).

    Rốt cục thì tình yêu là cái gì mà vào thời xưa, người ta có thể ca ngợi và vẽ nên nhiều bức tranh về tình yêu hùng vĩ thế.

    Nhìn lại bây giờ, mình thật sự chẳng còn lòng tin.

    Bây giờ, những mối quan hệ khi mà người ta gọi đối phương là 'người yêu' nhưng trong khi chẳng có chút tình cảm nào gọi là tình yêu cả (mình chỉ nói phần nhiều trong giới trẻ thôi nhé, không có ý vơ đũa cả nắm đâu, xin đừng ném đá: '(() nó đang tràn lan hết khắp nơi.

    Giới trẻ (ý nói là một phần á, không nói hết đâu), nhiều người mới chỉ mười mấy tuổi mà số 'người yêu' đã lên đến tận mấy chục. Thậm chí họ còn có thể lập ra được danh sách người nào yêu lâu nhất và người nào yêu ngắn nhất nữa.

    Mình tự hỏi như thế để làm gì?

    Điều đó làm mình bực bội, hoang mang nhiều dữ lắm.

    Tại sao chúng ta lại có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương, thân thương nhanh như thế trong khi chỉ mới thấy cảm nắng, thích thích vẻ mạo của đối phương?

    Vậy thì cái tình yêu chính gốc, ban đầu và thuần túy mà các nhà văn xưa thường ca ngợi, tô vẽ là ở đâu?

    Việc yêu đương một cách chóng vánh và hời hợt như thế, nó không những làm cho ta mất đi cái cảm giác tôn trọng tình yêu, làm tổn thương người khác mà còn dạy hư cho thế hệ sau nữa.

    Vậy mà mình cứ nghĩ, chỉ khi thật sự xác nhận được tình cảm thì người ta mới yêu đương thôi chớ.

    Nếu chỉ mới là thích sơ sơ, thì người ta đã gọi là 'người thích' rồi chớ đâu ai gọi là 'người yêu' hay còn quá đáng hơn là 'người thương' làm gì nữa (chữ thương nặng hơn chữ yêu nhiều lắm, làm ơn đừng lấy ra nói chỉ để nghe hay ho: '(().

    Mình thật không hiểu, làm thế để làm gì.

    Có thể sẽ có những người không chịu nỗi cô đơn. Như mình, tuy chỉ kết thúc một cái mối quan hệ mập mờ thôi, mình đã thấy trống vắng muốn quay lại đến nơi.

    Hoặc là muốn chinh phục, giữ người ấy làm của riêng? Cái này thì mình chưa thật sự tìm được ai mà hợp gu mình nên mình không rõ lắm. Chỉ là được nghe mấy câu chuyện của người khác, mình thấy người ta thường thích chinh phục lắm.

    Và phần khác, lầm tưởng 'thích' thành 'yêu'.

    Còn phần khác nữa, thì mình không biết đâu. Có thể do gia đình, cha mẹ từ hồi xưa vốn dĩ đã hời hợt trong tình yêu, làm con cái cũng bị noi theo, kéo dài cho đến tận bây giờ.

    Nói chung, ý mình là khi nhìn vào mấy mối quan hệ yêu đương của bây giờ, làm mình thật sự rất hoang mang tình yêu là gì vậy.

    Mất lòng tin về mấy tình yêu hoa mỹ thời xưa ghê.

    Thật ra hồi đó mình đã thử quen rồi. Hồi lớp 7 ấy. Đừng chê! Giờ mình cũng thấy hối hận lắm! : '((

    Hồi hè lớp 7, mẹ có bắt mình đi học đàn, mà do nhà xa nên mình phải ở chỗ đó luôn, cậu ấy cũng vậy.

    Cậu ấy xinh lắm, xinh dữ thiệt, đến nỗi mình chả hiểu sao mình lại quen được cậu ấy nữa. Tự mình còn thấy mình chả hợp: ')) .

    Mà nói quen cho oai vậy thôi, mình quen được cậu ấy tầm hai tuần, giận nhau hết một tuần: >>>

    Đừng cười! Đến mình còn thấy bất lực nữa! : '))

    Hi vọng cậu ấy đừng thấy mấy dòng này((

    Mà xong dụ đó, mình đã về suy nghĩ, đúc kết, học được nhiều thứ lắm.

    Mình đã nhận ra được cái sự phiền phức, trẻ trâu khi đã đòi học cách yêu đương từ quá sớm. Rồi mình cũng không muốn thế nữa. Nhưng mình vẫn không hiểu sao vẫn có nhiều người còn tạo được nhiều mối quan hệ như thế nữa.

    Hay là do tình đầu của họ đẹp quá chăng? Làm mình thấy hơi ghen tị ấy.

    Còn điều thứ hai mà mình không hiểu về tình yêu nữa, là tình yêu có thể kéo dài được bao lâu?

    Mọi người biết đấy, thế giới này chẳng có gì là mãi mãi cả.

    Mà thứ khó thể tồn tại được lâu nhất, là cảm xúc và tình cảm của con người.

    Hoặc cũng có thể chỉ mỗi mình là nghĩ vậy. ¯\_ (ツ) _/¯

    Hồi đó, mình cũng từng có thích anh kia. Anh ấy giỏi lắm, học cũng giỏi mà tán gái cũng giỏi. Ổng giỏi trong việc pha trò, trong việc tế nhị, trong việc dễ thương, trong việc ga lăng, còn trong mấy cái việc lặt vặt nữa.

    Đến giờ hết thích, nhưng mình vẫn thấy ổng giỏi. Cứ kể về ổng là mình lại khen hoài không ngớt.

    Nên ổng cũng có nhiều em gái lắm.

    Ừ thì mình cũng là một trong số những em gái đó: ')) .

    Hồi đó, cũng là lúc mình đi học đàn hè luôn. Tự nhiên mình nghe được bài kia (bật mí cho là bài gió vẫn hát thành lời á), cái mình lại bỗng nghĩ về ổng, cái hồi tự nhiên mình lại nhớ, cái mình nhắn tin làm phiền ổng, cái ổng bơ, cái mình buồn, cái mình bị đau tim: >>>

    Là đau tim thiệt á.

    Ý mình là kiểu tim bị thắt lại, nước mắt trào ra giống mấy bộ ngôn tình trên mạng á.

    Mình chả biết sao lại thế được nữa. Nhưng mình biết lúc đó mình muốn được làm người lớn hơn, và mình đã nghĩ hình tượng một cô gái thất tình, tràn đầy tâm sự, thật đáng buồn và thật người lớn (trong tiềm thức á).

    Nhưng nói chung, bởi vì cái ham muốn được làm người lớn lúc đó, nó mạnh mẽ và dữ dội đến mức có thể biến mình thành một con gà con thích người ta được mới vài tháng, liền có thể chuyển thành tình yêu ngay lập tức.

    Nên mình đã nghĩ, có thể là sẽ có những người bị một cái ám ảnh, hình tượng trong tiềm thức chèn ép đến mức bị nhầm lẫn giữa thích thành yêu.

    Tóm lại, có thể họ đòi yêu chỉ đơn giản là để làm màu thôi.

    Như mình chẳng hạn: >>>

    Và sau đó, sau đó, khi mà mình đã làm màu và giữ cái cơn đau thắt tim đó khóc lóc một trận rồi, thì tự nhiên mình liền chuyển qua thích người khác: >>>

    Một phút bất lực với bản thân (OvO)

    Rồi người mà mình thích mới đó, là cái cậu trai mình kể ở trên á.

    Nói chung, sau một kì nghỉ hè đáng nhớ như thế, mình cũng liền phát hiện ra được một điều, tình cảm thật sự là mong manh đến như thế.

    Hoặc cũng có thể do hồi đó mình còn trẻ trâu thôi.

    Nhưng mình vẫn biết, cảm xúc, tình cảm của một người, chóng vánh và thật khó dò lắm.

    Dù sao thì bộ não của chúng ta, vẫn luôn dễ quên và thích khám phá nhiều thứ lắm.

    Đã thế, nó còn chỉ mãi nhớ về những lần phạm lỗi của chính mình, làm chúng ta luôn bị cái cảm giác tội lỗi đó chèn ép mất đi cái tình yêu vào ban đầu.

    Nhưng mình vẫn sẽ không bác bỏ tình yêu mà mấy nhà văn vẫn thường nói khi xưa.

    Bởi theo mình, tình yêu là thì không thể trường tồn, nhưng khi biến tình yêu thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, nó sẽ là mãi mãi.

    Tình yêu, lâu dần thành thói quen, rồi khi tiến đến trong hôn nhân, nếu có thể loại bỏ được những chất độc trong hôn nhân, thì gia đình sẽ được xây dựng bởi hàng loạt những thói quen tốt đẹp. Rồi dần dần nó sẽ thân thuộc đến mức chúng ta đã gọi đó là nhà. Mà khi một người được sinh ra, gắn liền với chữ nhà từ lâu, những thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ hồi nhỏ, dần dần sẽ không muốn phải tách rời nữa.

    Đó cũng chính là lí do mà gia đình có thể tồn tại được. Mà gia đình tồn tại được thì cũng có nghĩa tình yêu vào từ hồi ban đầu là đúng đắn, và cũng có nghĩa là nó sẽ được trường tồn và mãi mãi.

    Và điều kiện để có thể gây dựng được hết những điều đó, là hai người có thể hợp với nhau.

    Hai người hợp nhau, không cảm thấy áp lực hay không xuất hiện quá nhiều những cái lần xung đột, cải vã, loại bỏ được hết những ung độc trong quan hệ, tự nhiên mọi chuyện đều sẽ thành.

    Tóm gọn lại, tình yêu muốn lâu khi ta phải biến nó trở thành một chuỗi những thói quen, nhưng muốn bền thì điều kiện là hai người có thể hòa hơp được.

    Đó cũng là lí do không nên yêu đương khi quá sớm. Bởi sự tò mò, chóng vánh và mau dời của niên thiếu sẽ giết chết cái cảm giác của tình yêu.

    Thật lạ khi mới đầu mình đã hỏi, nhưng cuối cùng lại tự trả lời nhỉ.

    Thật ra mình không có tính đi vòng vo như này đâu, tại đnag viết, tự nhiên nó thông suốt hết luôn á.

    Nhưng nói chung, đó là quan điểm về tình yêu của mình ấy.

    Hơi dài nên thật vui và cảm ơn khi bạn đã đọc hết được đến cuối nhé.

    Mình cũng định tóm gọn, nhưng làm biếng quá, với lại công sức một tiếng của mình nữa: '((

    Dù sao thì mình cũng đang còn nhỏ mà, không thể giữ kiên trì mãi đâu. Hehe.

    Cảm ơn vì đã xem hết đến đây ạ. Chân thành.

    Bai bai
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Kẻ ác

    Bài viết:
    1
    Đọc xong hoang mang, không biết là t đang yêu cái thể xác hay tâm hồn của đối phương nữa, mà có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" có duyên khắc đến thôi v:
     
    Eve nguyễn thích bài này.
  4. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    171
    Thật ra thì ở trên tui chỉ viết về cách mà tình yêu trường tồn thôi, dài dòng thiệt nhưng mà khúc cuối có tóm lại là do thói quen vs hợp nhau đấy.

    Nói nó là duyên cũng khá hợp ní.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...