Bách Hợp Tình Yêu Không Chỉ Có Yêu Và Thương - An Kỳ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi anky1911, 11 Tháng chín 2021.

  1. anky1911

    Bài viết:
    2
    Tình Yêu Không Chỉ Có Yêu Và Thương

    Tác giả: An Kỳ

    Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp

    * * *​

    Bên ngoài hiên những tán cây đung đưa trước gió, cơn gió đầu mùa đông se lạnh khiến cho những ai có tâm hồn bay bổng đều phải có chút tâm trạng thoáng qua. Cô cũng vây, mùa đông năm nay lạnh hẳn, mùa đông năm nay vẫn thiếu bóng dáng của người cô thương. Đã ba năm rồi, kể từ ngày cô và nàng biệt ly, thì cô chưa từng được ôm ai đó vào lòng mình mà vỗ về, mà ôm ấp. Đúng, cô là một lesbian, cô là một cô gái khá mạnh mẽ, khá trầm tính ít khi giao tiếp với người lạ và cô đang yêu một cô gái. Nhưng đúng thật là cái duyên, cái số dẫn nàng đến bên cạnh cô làm lòng cô xáo trộn, làm cuộc sống cô đổi thay và không một hồi báo.

    Còn nhớ, ngày đó, cái ngày mà cô đăng một dòng status lên Facebook. Tính ra cô cũng hơi bị cổ hủ một tí, chưa bao giờ dùng Face để đăng đàn một cái gì về bản thân cả. Ấy vậy mà hôm ấy, chắc là định mệnh sắp đặt, cũng mùa mưa dầm dề của tháng Mười, cô đăng một dòng trạng thái "hôm nay tôi buồn, Face hỏi.. tôi trả lời rồi có làm tôi vui được không?".. Rồi tư đâu, nàng đặt một câu comment làm tôi thẫn thờ "buồn gì nói đi đây nghe". Mắt tôi dán chặt vào chiếc điện thoại, đúng thật mình đã kết bạn với người ta lâu thế rồi mà chưa từng tương tác với nhau, đột nhiên hôm nay nàng quăng một câu khiến mình ngẩn ngơ. Rồi từ cái câu nói ấy, chẳng biết là thật hay đùa từ nàng mà cô với nàng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Từ một người bạn quên lãng trên face rồi thành cặp bạn thân thiết vẻn vẹn có ba tháng mà thôi.

    Đến tháng thứ tư, cô bắt đầu cảm giác lạ, cô suy nghĩ hoài chẳng ra vì sao lại có cảm giác đó. Cái thời điểm đó thì thật mệt mỏi cho cô khi cứ đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Cô bắt đầu cảm thấy phấn khích hơn khi nàng nhắn tin tới, cô bắt đầu biết dỗi hờn khi nàng trả lời mình chậm, hay cô bắt đầu quan tâm nàng nhiều hơn trong mọi vấn đề. Phải đến tháng thứ sáu, cô mới nhận ra mình có cảm giác với con gái, nói đúng hơn là cô yêu nàng mất rồi. Thế là, cô chịu đựng danh nghĩa của một người bạn thân để được ở bên nàng, cốt là muốn quan tâm nàng nhiều hơn mà không làm nàng khó chịu. Bởi lẽ, cô không nghĩ nàng sẽ đáp lại tình cảm này, một tình cảm mà chính cô còn chưa chấp nhận được ở mình thì lỡ nói ra nàng lại xa lánh cô mất.

    Chuyện gì rồi cũng đến giới hạn của nó, cô cũng vậy. Đến tháng thứ mười một, cô biết nếu bây giờ cô không nói ra thì cô sẽ mãi sống trong cảm giác khó chịu, khó chịu đến ngột ngạt. Thử nghĩ xem, nhìn người con gái mình yêu mà không được quan tâm, không được chăm sóc và cũng không được dung những cử chỉ yêu thương cho người ta. Cô bứt rứt đến muốn vỡ òa lên khóc một trận cho hả hê, thế nhưng lại không khóc được, tâm trạng tồi tệ nối tiếp tồi tệ. Thế là đêm hôm đó, cũng là một đêm đông khá lạnh, quấn chăn bông nhưng cũng không đủ làm cơ thể cô ấm lên tí nào. Nàng sau một đêm đi chơi khuya về cùng cô, nằm bên cạnh cô, cứ xoay qua bên này rồi quay qua bên kia, có vẻ cũng chẳng ngủ được. Bên này cô thì muốn ôm lấy nàng, ôm người con gái cô thầm yêu bấy lâu nay. Đầu bên kia, nàng trằn trọc chẳng ngủ được vì cảm giác khó chịu với thái độ khi tối của cô, nàng nhận ra cô thờ ơ với nàng, hay tránh né nàng mà cũng chẳng có cãi vả gì với nhau trước đó cả.

    Một hồi sau, dường như khó chịu đến mức khó thở, cô ngồi bật dậy, gỡ chăn ra ngồi nhìn nàng đang xoay lưng lại mà lòng quặn đau. Nàng cất giọng:

    - Dung, tớ có chuyện muốn nói với cậu

    - Uhm, cậu nói đi, tớ nghe . Dung trả lời:

    Nói xong, nàng ngồi dậy xoay qua đối diện cô, mắt đượm buồn

    - Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể không nói . Cô hạ giọng có chút ủy mị:

    - Có chuyện gì, cậu đừng giấu tớ, cậu như vậy tớ buồn lắm . Nàng cũng tha thiết:

    - Tớ.. tớ rất thích cậu. Cô nói mà mắt không dám nhìn vào nàng:

    - Uhm.. Tớ cũng thích cậu mà. Nàng vẫn thản nhiên gật đầu:

    - Không, ý của tớ là.. tớ yêu cậu.. tớ yêu cậu. Âm thanh rõ ràng:

    Nàng bất ngờ, nhìn cô chằm chằm, lúc này đây cô cũng lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách rõ ràng, rành mạch. Ánh mắt nàng dần dịu lại rồi bất chợt nắm lấy tay cô:

    - Ngân à! Có phải vì lý do này mà cậu thờ ơ, lạnh nhạt với tớ thời gian qua hay không?

    Cô không kìm được lòng mình nữa, vừa nói vừa tuông nước mắt:

    - Tớ không biết phải làm gì cả, tớ thích cậu nhưng bản thân tớ lại không cho mình được nói ra. Tớ sợ, sợ cậu sẽ không nhìn mặt tớ nữa, không chơi với tớ nữa và cậu ghê sợ tớ. Nhưng tớ cũng không thể giấu cậu mãi được, tớ bức rứt và thật sự khó chịu khi cậu vui vẻ với một người khác. Tớ biết đây chuyện hoang đường với cậu nhưng tớ cũng sẽ không hối hận khi tớ nói "tớ yêu cậu". Nếu sau đêm nay, cậu và tớ không thể làm bạn nữa tớ cũng không trách cậu, tớ biết nói lời yêu với cậu là đồng nghĩa với việc tớ đã không còn tư cách gì để làm bạn với cậu nữa. Nhưng bây giờ tớ cũng không muốn làm bạn với cậu nữa, tớ thấy thật sự đau khi tớ yêu mà tớ không thể nói ra, tớ chấp nhận mất cậu chứ tớ không thể ở bên cạnh cậu trên danh nghĩa một người bạn nữa. Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu.

    Nói xong, cô lấy tay lau vội giọt nước mắt trên mi mình. Nàng vẫn nhìn cô không một tiếng động. Trong lòng cô bây giờ như trút được một bao cát nặng nề trên vai. Nhưng khi nghĩ đến kết quả nàng sẽ chấm dứt tình bạn với cô, thì lòng cô như trống rỗng và chẳng còn chút sức lực nào. Nàng vẫn ngồi trước mặt cô nhưng có lẽ từ giờ là xa nhau vạn dặm thôi, cô lại thấy như vậy mà tốt, như vậy cô có thể quên đi nàng và không còn làm bản thân mình khổ sở với cảm xúc đó nữa.

    - Ngân à! Tớ xin lỗi

    Giọng nói trầm ấm vang lên làm cô giật mình ngước nhìn nàng. Nàng xin lỗi cô, hết rồi, từ giờ hết thật rồi. Cô buồn bã nhưng cũng chấp nhận câu nói như gai chọc vào tim mình:

    - Không sao, cậu chẳng có lỗi chi cả. Là tớ, là tớ đã vượt ra khỏi ranh giới tình bạn để rồi khiến cậu mất đi một người bạn. Tớ xin..

    Chưa kịp hết câu nói, môi cô đã bị nàng dùng cánh môi mềm của mình chặn lại. Cô hoang mang tột độ, Dung đang đùa hay là thật với cô đây, hay là đây chỉ là một phép thử nàng dành cho cô.. không không chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nàng đã thu mình lại, nụ hôn kết thúc.

    - Ngân à! Tớ xin lỗi, xin lỗi đã để cậu khó xử như vậy. Thật tiếc là tớ không thể để cậu rời xa tớ được rồi.

    - Là sao, cậu làm điều khi nãy rồi giờ nói với tớ như vậy, cậu đang trêu tớ đúng không. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim cô nhói đau:

    - Đồ ngốc này, như thế mà cậu còn hỏi lại nữa.. Là tớ cũng thích cậu đấy. Vừa nói xong nàng xoay người qua hướng khác, mặt phụng phịu.

    "Thích" là thích đấy, nàng thích cô. Vậy là nàng không hề giận cô mà là nàng cũng có cảm giác như cô. Điều đó làm cô sung sướng đến mức đưa tay tới kéo nàng về hướng mình, ôm gọn nàng trong lòng mình.

    - Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã không ghét bỏ tớ, cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ. Tớ nghĩ mình mất cậu thật rồi.

    - Lạnh nhạt với tớ nè, né tránh tớ nè. Cậu chết với tớ. Vừa nói nàng vừa đánh vào vai cô thình thình

    Cô siết chặt nàng hơn, nàng cũng ngoan ngoãn chui vào lòng cô, hơi ấm của cả hai tan vào nhau. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu đớn đau không thể nói cùng ai giờ đã giãi bày hết, lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Còn điều gì bất ngờ và hạnh phúc khi nàng cũng có tình cảm với cô cơ chứ. Nàng đẩy nhẹ cô ra, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mi cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Cô nhìn nàng âu yếm, rồi cũng từ từ tiến gần đến bên môi nàng, hai cánh môi đã chạm vào nhau một lần nữa nhưng lần này uyển chuyển và lưu loát hơn khi cả hai đều chủ động hôn đối phương. Nụ hôn một sâu hơn khiến cho hơi thở gấp hơn. Những âm thanh ma mị bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng làm cho mọi thứ tan nhanh trong ánh mắt si mê của hai con người mới biết yêu. Nàng giờ là ngươi yêu của cô thật rồi.

    Sau cái ngày đó, nàng đã phải theo gia đình đi định cư, cô thì tốt nghiệp đại học xong tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ. Cứ thế thời gian trôi, nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thưở mới yêu. Cả hai đều đặn gọi facetime cho nhau hằng ngày sáng và tối, chẳng có hôm nào là quên cả. Yêu xa cũng mỏi mệt, cũng nhiều điều khó có thể gìn giữ nhưng có lẽ tình yêu không đơn thuần là yêu và mà ở đó còn có sự kiên nhẫn, sự hi sinh, vì nhau mà cố gắng mới có thể vững vàng bên nhau trước bão giông.

    ***Hết***​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...