Tản Văn - Tình Yêu Hay Tình Bạn Tuệ và Hân là đôi bạn rất thân với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng, mọi người cũng nghĩ tụi nó là người yêu nữa cơ nhưng có một khoảng thời gian chúng tôi không còn thấy tụi nó xuất hiện chung và thân như trước nữa và chuyện bắt đầu khi có sự xuất hiện của Nam-học sinh chuyển trường. Nam là học sinh chuyển trường vừa được nhập học một tuần và được phân vào lớp 11a4- lớp của Tuệ và Hân. Năm được xếp ngồi cạnh Tuệ. Lúc đầu, mọi chuyện cũng diễn ra rất bình thường nhưng vì Hân đã bị vẻ đẹp lạnh lùng, có chút ngầu ngầu của Nam làm mê người và thế lúc này Hân mới tâm sự với Tuệ rằng mình thích Nam, khi nghe xong câu nói Tuệ ngơ người ra như người mất hồn và đều làm Tuệ ngơ người khi nghe Hân nói là Hân thích Nam là vì Tuệ cũng đã thích Nam rồi. Từ hôm đó, lúc nào Hân cũng tâm sự là thích Nam như thế nào và muốn Tuệ giúp Hân cưa đổ Nam. Lúc này, Tuệ buồn nhưng không biết nói với Hân như thế nào về tình cảm của mình đối với Nam vì thế Tuệ cũng đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Hân là chấp nhận giúp Hân cưa Nam. Tuệ dùng mọi cách để giúp Hân từ chuyện đưa thư, cùng đi ăn sáng, đi ăn vặt thậm chí là tạo cơ hội để cả hai đi riêng. Dường như Nam cảm nhận được mùi bất thường này và đoán được tình cảm của Hân dành cho mình nên Nam đã hẹn Hân ra ngoài nói chuyện riêng. Nam đã nói mọi chuyện với Hân từ việc Nam chỉ xem Hân là một người bạn bình thường và trong mối quan hệ của cả hai thì không thể xuất hiện thêm một mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn và Nam cũng nói rằng người mà Nam thích là Tuệ, chỉ có những lúc ở cạnh Tuệ thì Nam mới cảm thấy thoải mái và có thể giải bày hết tâm sự của mình, và mình cũng chắc rằng Tuệ cũng thích mình nhưng Tuệ không nói ra vì sợ cậu buồn và cậu ấy xem cậu là gia đình của mình nên không muốn làm tổn thương cậu, nghe đến đây Hân khóc nấc nở và chạy đi. Tối ngày hôm đó, Hân đã chủ động hẹn Tuệ ra ngoài, đến lúc Tuệ đến nơi thì mặt Hân rất lạnh, Tuệ không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi Hân: "Hân cậu sao vậy, nhìn sắc mặt cậu không tốt cho lắm". Lúc này, Hân bậc đứng lên mở to hai mắt nhìn thẳng vào Tuệ và hỏi: "Có phải cậu thích Nam từ lâu rồi đúng không cậu nhìn thẳng vào mặt mình mà trả lời mình biết đi". Lúc này Tuệ thể hiện sự bối rối rất rõ trên mặt nhưng vẫn gượng trả lời Hân rằng: "Không mình không thích Nam cậu đang nói ngớ gì vậy" Tuy nói vậy nhưng giọng của Tuệ có độ úp úng rất rõ và Hân lại hỏi lại lần nữa và nói cấu gắt hơn lần đầu: "Cậu đừng gạt mình nữa, mình biết cả rồi, cậu xem mình là một con ngốc à cậu thấy mình như vậy cậu vui lắm đúng không" Hân nói với hai hàng nước mắt chảy giàn giụa. Thấy bạn mình như vậy Tuệ làm sao cầm lòng được, Tụê lại gần ôm Hân và luôn miệng nói xin lỗi: "Tớ xin lỗi tớ không cố ý dấu cậu đau nhưng vì mình cảm thấy tình cảm của cậu dành cho Nam nhiều hơn của mình dành cho Nam nên mình không nói và mình chọn cách ủng hộ cậu thôi, Hân à" Hân dùng dằng: "Tớ không cần cậu nhường tớ không muốn bị người ta xem là cướp người yêu của bạn mà cậu là người bạn thân nhất, người bạn tớ quý trọng nhất này không" Lúc này Tụê ôm chầm lấy Hân và khóc nức nở "không, không, không phải vậy đâu Hân à" Tuệ vừa nói xong Hân liền nói "không, không tớ không muốn nghe, cậu là đồ giả dối" Nói xong Hân chạy đi và Tuệ chỉ biết ngồi khóc. Vì Nam xin phép nghĩ vì công việc nhà nên tuần sau Nam mới đi học lại, và vì thế suốt tuần Tuệ không gặp được Nam để nói chuyện, Hân và Tuệ cũng không nói chuyện suốt một tuần dù Tuệ có cố gắng tiếp cận Hân để nói chuyện nhưng Hân đều chối từ. Một tuần trôi qua.. Vào ngày đầu tiên Nam đi học lại sau khi nghĩ phép Tuệ đã kéo Nam ra ngoài để nói chuyện. Khi vừa mới kéo Nam ra ngoài Tuệ đã nói thẳng vào mặt Nam: "Cậu, cậu đã nói những gì với Hân vậy hả? Cậu có biết Hân buồn nhường nào không?" Vừa đúng lúc Hân đi ngang và núp một góc nghe câu chuyện của Nam và Tuệ Nghe Tuệ nói Nam đáp trả: "Mình có nói gì đâu mình chỉ nói sự thật thôi, mình không thích cậu ấy, mình chỉ thích cậu và cậu cũng thích mình mà tại sao cậu phải chế giấu cảm xúc của mình vậy chứ" Nam vừa dứt lại Tuệ đã quát thẳng vào mặt Nam: "Đúng tôi thích cậu thì sao chứ nhưng Hân, Hân còn thích cậu nhiều hơn tôi thích cậu và Hân cũng là người bạn tốt nhất của tôi tôi không muốn làm Hân tổn thương, nhưng sao cậu dám chứ. Giữa cậu và Hân thì tôi sẽ chọn Hân cậu có biết không" Nghe xong Nam trả lời: "Tại sao Tuệ phải hi sinh tình yêu của mình để nhường chỗ người khác vậy chứ" Tuệ trả lời "Đây không gọi là hi sinh mà tôi tôn trọng tình cảm giữa tôi và Hân, tôi và cậu ấy không được gọi là bạn nữa rồi bạn ấy là gia đình của tôi, lúc tôi với lúc tôi buồn bạn ấy luôn là người bên cạnh tôi chia sẽ cùng tôi, giữa tình yêu và tình bạn thì tôi chọn tình bạn, vì thế tôi và Nam một là chỉ có thể làm bạn hai là trở nên xa lạ thôi" Nghe xong câu trả lời Nam chỉ đáp lại: "Mình hiểu rồi và quay lưng đi" Lúc này Tuệ ôm mặt khóc nức nở vì ức trong lòng. Lúc này ở một góc tường Hân chạy lại và ôm chầm lấy Tuệ vừa khóc vừa nói: "Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm vì tớ đã hiểu nhầm cậu như vậy tớ thật đáng chết mà" Tuệ tiếp lời "không không mình mới là người có lỗi vì đã không nói cho cậu biết sơm hơn chuyện mình thích Nam" Thế là cả hai cứ ôm nhau khóc và ai cũg nhận phần lỗi về mình mãi đến tận giữa giờ học hai người mới rời khỏi và tay trong tay dắt nhau vào lớp. Từ dó tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết hơn. Còn phần về Nam thì 1 tháng Nam đã đi du học. Đấy tình yêu có thể bỏ được chứ không thể nào bỏ được tình bạn tri kỷ được nó sẽ theo ta suốt cuộc đời. Người yêu có thể đổi có thể tìm lại nhưng bạn thân, tri kỷ thì rất khó tìm. - TieuTue-