Truyện Ngắn Tình Yêu Hay Sự Nghiệp - Bội Bội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ánh Linh, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Ánh Linh

    Bài viết:
    3
    Tình yêu hay sự nghiệp

    Tác giả: Bội Bội

    Thể loại: Truyện ngắn - tản văn, ngôn tình

    Phần 1:

    Khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp bạn nghĩ mình sẽ chọn cái nào? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trả lời nó. Nhưng cuộc sống mà, không ai biết trước được điều gì và cho đến bây giờ tôi đã vướng vào nó.

    - Em quyết định xong chưa?

    - Anh đừng hỏi em, em chả biết đâu.

    - Em cứ suy nghĩ đi, khi nào em quyết định rồi thì nói anh, anh sẽ tôn trọng và làm theo.

    - Vậy còn anh muốn như thế nào? Sao anh không nói gì hết, sao lại chỉ để em quyết định một mình.

    - Anh có lý do.

    - Lý do gì chứ?

    - Nếu anh nói em đi đi không cần lo cho anh sự nghiệp của em quan trọng hơn thì là nói dối. Nhưng anh cũng không thể giữ em ở lại bên anh được khi tương lai em còn ở phía trước.

    Tôi như cứng họng khi nghe nó.

    - Em hãy nghĩ cái nào tốt cho bản thân em nhất, từ trước đến giờ khi em làm cái gì em cũng đều nghĩ cho anh. Nhưng mà tới bây giờ rồi thì hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu. Anh yêu em, yêu em nhiều đến mức anh không muốn chỉ vì anh mà phá hủy sự nghiệp của em.

    Tôi im lặng mà khóc. Nghe được những lời thật lòng của anh ấy tôi không kiềm nỗi sự xúc động của mình nữa. Tôi và Vũ đã quen nhau được ba năm rồi. Từ khi tôi mới vào 10 còn anh ấy thì học 11. Điều đáng nói ở đây là trước khi quen tôi đã nói với Vũ rằng sau khi học xong 12 tôi sẽ đi du học, mặc dù biết như vậy nhưng Vũ vẫn chấp nhận tiến bước tới mối quan hệ người yêu với tôi. Anh ấy là một người hết sức bình thường nhưng trong mắt tôi lại là một người hoàn hảo. Vũ đã chỉ cho tôi những điều tôi không biết, dạy cho tôi nhiều thứ mới mẻ, đem đến cho tôi mọi cung bậc của cảm xúc. Tôi yêu anh ấy! Yêu rất nhiều, chính vì điều đó nên bây giờ nó lại là sự trở ngại đối với tôi. Một mối tình quá sâu đậm sẽ khiến ta khó có thể vứt bỏ nó.

    - Mày đã chia tay với thằng Vũ chưa?

    - Ơ! Sao mẹ lại hỏi thế?

    - Tao không hỏi tao đang xác nhận, mày lo kết thúc với nó đi, một tuần nữa là mày bay rồi đó. Đừng vương vấn nữa, không có nó thì có đứa khác, trai trên đời này thiếu gì. Nói chung mày lo liệu mà sắp xếp đi.

    - Việc đó con tự biết, nhưng mẹ đừng nói về anh Vũ như vậy. Đối với con trên đời này sẽ không có người thứ hai yêu con như ảnh đâu.

    - Vậy nó có bảo mày đừng đi không?

    - Anh ấy nói do con tự quyết định, anh ấy chỉ làm theo thôi.

    - Nói thế thì nó đúng là người đàng hoàng rồi đấy. Quyết định của mày bây giờ chỉ có nói chia tay nó thôi con ạ. Mày đừng nghĩ đến việc yêu xa, chỉ làm khổ nhau thôi.

    - Sao lại khổ chứ? Nếu tình yêu đủ lớn vẫn yêu xa được cơ mà.

    - Vậy theo mày, như thế nào là đủ lớn? Vậy bây giờ mày có tự tin nói rằng cái tình yêu của mày với thằng Vũ là đủ lớn không?

    Tôi đã phân vân vài giây khi mẹ hỏi như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ hay so sánh tình yêu của tôi và Vũ có lớn hay không.

    - Mọi việc không đơn giản như mày nghĩ đâu con ạ! Khi mày qua bên bển rồi, thì không nhiều cũng ít những đứa con trai quan tâm tới mày, và ở nhà thằng Vũ cũng sẽ như vậy. Nếu chúng mày yêu xa vậy thì phải đợi nhau đến bao giờ? Bốn năm, sáu năm, hay mười năm? Đừng để người khác chờ mình con ạ, cũng đừng chờ người khác chỉ tổ làm khổ và phí thời gian của nhau thôi. Thằng Vũ nó cũng phải có sự nghiệp của riêng nó, đừng để nó suốt ngày ôm mộng rằng sớm thôi mày sẽ trở về và đoàn tụ với nó. Hãy cho nó tự do đi, cho cả bản thân mày nữa. Yêu nhau đủ lâu rồi, cũng phải tới lúc dừng lại để nghĩ cho tương lai con à!

    Tôi im lặng không đáp lại và chạy thẳng lên phòng. Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng những lời mẹ nói hoàn toàn đúng. Yêu xa chỉ đang làm khổ bản thân và cả Vũ. Tôi khóc! Những giọt nước mắt của sự hối tiếc mối tình sâu đậm ba năm của tôi. Người ta nói đúng, chàng trai năm mười bảy tuổi sẽ không bao giờ đi đến hết đoạn đường cùng bạn!

    - Alo! Anh nghe đây.

    - Hôm nay mình đi xem phim rồi đi ăn tối anh nhé!

    - Được thôi. Mấy giờ anh qua đón em được?

    - Dạ mình coi suất 8h nha, tầm 7h30 anh qua đón em đi.

    - Ok em!

    Những gì tôi có thể làm được cho Vũ bây giờ là tạo những kỉ niệm cuối cùng thật đẹp. Tôi sẽ không bỏ lỡ hay phí phạm phút giây nào nữa. Tôi sẽ ở bên anh ấy, cho đến khi tôi thực sự phải đi.

    - Mình coi phim này em nhé!

    - Không, coi cái này đi.

    - Sao vậy? Em đâu thích coi phim kinh dị đâu?

    - Nhưng mà anh thích đúng không? Cứ coi cái này đi!

    - Chắc chưa?

    - Rồi mà.

    - Ừm vậy coi này nha, anh hóng nó ra bữa giờ.

    - Dạ anh.

    - Em cầm vé đi, anh ra mua nước với bắp.

    Anh ấy thích coi phim kinh dị và hành động nhưng tôi thì không. Lúc nào đi coi phim anh ấy cũng coi những bộ phim tình cảm chán ngắt ấy cùng tôi. Riêng hôm nay thôi, tôi muốn mình vì Vũ, muốn làm điều anh ấy thích.

    - Này! Em là người đòi coi mà, đừng lấy tay anh mà che mắt lại chứ, như vậy thì sao hiểu được phim.

    - Ai.. ai che chứ! Tại.. tại em thấy má em hơi lạnh nên cần tay anh sưởi ấm thôi nha.

    - Rồi rồi! Tôi mệt cô quá, ráng coi hết đi nha. Ai biểu nay bày đặt coi phim kinh dị chi không biết.

    - Kệ tui đi =. =.

    Một không gian không hề yên ắng, đông đúc và nhiều tiếng cười nói nhưng lại bình yên đến lạ thường. Có lẽ vì tôi ở bên cạnh anh, chỉ cần có anh là đủ. Cái khoảng thời gian này, tôi chỉ muốn dừng lại mãi thôi..

    - Em muốn ăn gì?

    - Anh ăn gì em ăn đó.

    - Nay em bị sao vậy lạ lắm nha?

    - Lạ gì đâu mà. Anh gọi đại đi, anh ăn gì em ăn đó.

    - Vậy anh gọi một combo gà với khoai tây nha, rồi matcha đá xay nữa.

    - Vâng!

    Anh ấy kêu những món tôi thích ăn. Tôi cuồng ăn gà và uống matcha, Vũ chưa bao giờ quên điều đó. Mặc dù tôi nói như vậy nhưng anh chỉ toàn gọi những món mà tôi thích.

    - Xong rồi mình đi đâu tiếp đây?

    - Chỗ nào đó ngắm cảnh đêm được ấy.

    - Rồi, anh sẽ dẫn em đi một nơi không còn gì phù hợp hơn là ngắm cảnh đêm đâu.

    - Rồi em tin anh. Vậy ăn lẹ đi rồi còn đi nào.

    Trên đường đông người đến nỗi tôi chả thể nhìn thấy được phía trước có gì. Ấy vậy mà tôi lại nghe rõ mồn một tiếng nói của anh, tiếng bước chân đang sải dài trên con đường. Giống như xung quanh chỉ có tôi và anh ấy. Vũ nắm tay tôi đi qua hết những con đường treo đầy ánh đèn rực màu. Cứ hai ba bước đi anh ấy lại liếc qua nhìn tôi, như thể phải đảm bảo rằng mình không nắm tay lộn người giữa chốn đông đúc này. Sau khi len lỏi qua hàng nghìn người, chúng tôi dừng lại tại một thòa tháp rất cao và lớn.

    - Mình sẽ đi vào đây hã anh?

    - Đúng rồi, lên sân thượng nơi cao nhất của tòa tháp mình sẽ ngắm cảnh đêm ở đó.

    Nói dứt câu, Vũ liền kéo tay tôi đi mà không cần nghe câu trả lời. Tòa nhà này rất rộng và đẹp, nó có tới 25 tầng. Tôi đã ở Sài Gòn từ nhỏ ấy vậy mà lại không biết đến nơi này. Chúng tôi vào thang máy và Vũ đã bấm tầng 25 là tầng cao nhất cũng chính là sân thượng của tòa nhà này. Thang máy dừng lại, cửa bắt đầu mở ra trước mắt tôi là cả một bầu trời đầy sao! Tôi chỉ có thể nói nơi này đẹp đến nỗi, cao đến nỗi tưởng chừng như có thể chạm đến đỉnh của trời. Xung quanh rất rộng, và ở phía rìa lan can có một cái ghế đá được đặt sẵn, có lẽ chính vì thế mà Vũ nói không còn gì có thể phù hợp hơn để ngắm cảnh đêm. Chúng tôi tiến tới cái ghế đá đã được đặt sẵn ở đấy và ngồi xuống. Một cảnh tượng đẹp đến không ngờ hiện lên trước mắt tôi. Là thành phố khi về đêm! Ánh đèn buông xuống khắp những góc phố, người người vẫn tấp nập và không có dấu hiệu ít đi. Màn đêm lại làm cho khung cảnh lúc bấy giờ có chút gì đó huyền ảo và bí hiểm. Gió xào xạt, xen qua từng kẽ tóc của tôi, tôi chỉ ước mình được ở mãi trong khoảnh khắc này.

    - Hôm nay em lạ lắm.

    - Vậy sao? Em thấy bình thường mà?

    - Có phải em muốn nói gì với anh đúng không?

    - Ừ.. thì cũng có. Khổ quá chả bao giờ qua được mắt anh cả.

    - Tất nhiên rồi. Sao? Em muốn nói chuyện gì?

    Tôi không muốn phá mất bầu không khí đẹp và yên bình này chút nào hết. Tôi muốn nói với Vũ rằng tôi đã quyết định rồi, tôi muốn nói cho Vũ nghe. Nhưng.. không hiểu sao có gì đó cứ ở cổ họng ngăn cản giọng nói phát ra từ miệng tôi.

    - Không cần phải vội, em cứ từ từ mà nói. Anh ở ngay đây, đợi tới sáng để nghe em nói cũng được.

    - Thật ra thì.. em có quyết định rồi.

    - Vậy sao? Vậy thì tốt, em nói đi anh nghe đây.

    Hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh tôi phải mạnh mẽ không được khóc và yếu đuối. Phải nói cho Vũ biết quyết định cuối cùng của tôi.

    - Em yêu anh! Và mới ngày hôm qua thôi em vẫn còn khăng khăng khẳng định rằng em và anh có thể yêu xa. Nhưng, sáng nay sau khi nói chuyện với mẹ em đã nhận ra được rất nhiều điều anh à. Em nhận ra rằng em thật ích kỉ khi có ý nghĩ để anh phải chờ. Chờ ư? Em phải bắt anh dành cả thanh xuân của mình để chờ những ngày tháng vô vọng mà không chắc chắn sẽ có kết quả. Bản thân anh còn có sự nghiệp và công việc của anh, khi em đi rồi em mong anh sẽ tập trung vào nó nhiều hơn. Và em nghĩ ba năm chưa phải là một khoảng thời gian quá dài anh à! Em không dám khẳng định rằng tình yêu của anh và em đủ lớn để có thể yêu xa. Em là một con người yếu lòng và dễ rung động, em sợ khi qua đó không có anh bên cạnh vô tình những lời quan tâm, hỏi han của người khác lại khiến em mủi lòng. Bản thân anh cũng vậy, khi không có em, sẽ có rất nhiều cô gái đến chớp lấy cô hội này mà tiến lại gần anh. Em sợ lắm anh à! Em sợ đợi chờ, em sợ để người khác đợi và em sợ chính bản thân em sẽ bị rung động trước một người khác. Yêu nhau đủ lâu rồi, có lẽ mình nên tạm dừng lại để lo cho tương lai, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Vậy nên, quyết định cuối cùng của em là mình dừng lại nhé anh!

    Nước mắt tôi vỡ òa. Tôi đã không còn kiềm lòng mình lại được nữa. Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi mẹ vắng nhà. Tim tôi đau từng cơn thắt lại. Tôi đã quá yêu Vũ, như thể chết đi sống lại. Nhưng khi đến một thời điểm đủ lâu tôi nhận ra còn có nhiều thứ khiến tôi phải để tâm nhiều hơn nữa. Khi được đặt câu hỏi giữa tình yêu và sự nghiệp bạn sẽ chọn cái nào có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà chọn sự nghiệp. Tuy nhiên bây giờ tôi mới có thể thấu hiểu hết được sự đau khổ, khó khăn, day dứt đến mức nào khi có thể đưa ra quyết định cuối cùng đó. Một mối tình sâu nặng, bền lâu đôi khi lại là sự dừng chân, nán lại lâu nhất trên con đường đời này.

    - Vậy đây là quyết định cuối cùng của em?

    - Vâng!

    - Nếu vậy thì anh tôn trọng nó, anh sẽ làm theo ý em. Tôi thấy được nỗi buồn không tên hiện lên trong ánh mắt của anh. Tôi biết anh đang đau, tôi biết anh đang gào thét trong tim mình.

    - Nếu muốn khóc anh có thể dựa vào vai em này!

    - Anh là nam nhi phải mạnh mẽ, không được khóc.

    - Yếu đuối với em thì cũng chả sao đâu.

    Có lẽ nó đau tới mức nước mắt không thể trào ra khỏi lòng của anh. Vũ chọn cách im lặng và đắm mình vào nỗi đau đến điếng người kia. Anh biết! Bản thân anh cũng chẳng thể mạnh mẽ hơn được nữa nhưng anh không cho phép mình rơi lệ trước mắt người con gái anh yêu. Nếu đến cả anh cũng khóc thì còn ai có thể lau nước mắt cho tôi.

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  2. Ánh Linh

    Bài viết:
    3
    Phần 2:

    - "Đã đến giờ! Hành khách đi chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản xin hãy chuẩn bị"

    Câu nói như tiếng chuông đánh thức tất cả mọi người đang ở sân bay.

    - Con mau chuẩn bị đồ đạc gọn gàng lại đi. Có quên gì không đấy? Đã mang đầy đủ chưa?

    - Không, con mang đủ rồi.

    - Rồi, vậy thì tốt.

    Thật ra thì con còn để nhiều thứ ở nhà lắm mẹ ạ. Con không thể mang Vũ đi cùng. Con cũng chẳng thể mang tình yêu của con vượt biên giới.

    - Sao mãi mẹ không thấy thằng Vũ ra tiễn mày.

    - Chắc anh ấy không ra đâu.

    - Đã nói chuyện xong xuôi hết với nó chưa?

    - Con đã giải quyết chuyện giữa con với anh Vũ rồi. Lời mẹ nói là đúng, con không có quyền trói buộc anh ấy và bắt anh Vũ phải phí thời gian đợi con, anh ấy còn có sự nghiệp riêng của mình.

    - Ừm, nghĩ được như vậy là tốt, đó cũng là cách giải quyết cuối cùng cho hai bên hạn chế những tổn thương nhất có thể.

    Thật ra thì trong thâm tâm của tôi tôi muốn Vũ đến tiễn tôi đi lần cuối. Nhưng tôi vẫn sợ, tôi sợ rằng khi gặp anh ấy vào thời điểm cuối cùng này tôi lại không nỡ rời xa anh.

    - Thôi tới giờ rồi, con đi vào đi.

    - Vâng! Con đi đây! Mẹ và ba ở lại mạnh khoẻ, tới nơi con sẽ gọi điện cho hai người nhé.

    Một cái ôm tạm biệt, những nụ hôn cuối cùng. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

    - TUỆ MẪNNNNN!

    Tưởng chừng như hết hi vọng, tưởng chừng như không còn được gặp anh lần cuối thì từ phía xa, tên của tôi đã được gọi rất to. Vũ, là anh ấy! Nhìn thấy tôi, anh phóng như một cái tên lửa cuối cùng còn sót lại, lao thật nhanh về phía tôi. Anh thở dốc, quần áo của anh đẫm mồ hôi. Anh chạy tới đây sao? Trong phút chốc, tay anh từ đằng sau đã kéo và choàng lấy tôi. Anh ôm tôi như một đứa trẻ, tôi nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.


    [​IMG]

    - Em biết mà! Vậy nên đừng nói gì hết, ôm em thôi!

    Dòng nước chảy từ trên khoé mắt của anh đã rơi xuống áo tôi. Anh khóc! Cuối cùng sau ba năm quen nhau thật trớ trêu thay đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi thấy anh khóc. Anh nức nở tiếng khóc không thành tiếng, anh khóc trong sự vô vọng, bất lực. Bàn tay anh run lẩy bẩy, toàn thân anh thì chỗ nóng chỗ lại lạnh. Tôi kìm lòng! Tôi đẩy hai tay anh về phía sau và trao cho anh một nụ hôn. Tôi hôn anh! Nụ hôn cuối cùng cũng coi như món quà tôi tặng anh lần cuối. Khi tôi đi rồi anh đừng quá đau lòng và nhớ nhung đến tôi quá lâu. Hãy để bản thân mình đau khổ một lần và khi vượt qua nó rồi, thì hãy sống tốt hơn.


    [​IMG]

    - Cảm ơn anh đã đến bên em. Yêu anh và được anh yêu là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em. Cố gắng đừng đau lòng quá lâu anh nhé!

    Dứt câu, tôi buông anh ấy ra. Một cách dứt khoác tôi quay bước đi. Anh ấy vẫn đứng đó, lặng nhìn tôi dần khuất xa. Chúng tôi chấp nhận sự chia lia vì tương lai của bản thân mình. Sự chia li bi nhưng không hề lụy. Một mối tình đang còn dang dở, một tình yêu sâu đậm, một thanh xuân cùng anh. Tạm biệt anh nhé! Người con trai em yêu năm mười bảy tuổi.


    (Bạn đã đọc "Cảm nắng" chưa)

    Truyện Ngắn - Cảm Nắng - Bội Bội
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...