Tên truyện: Tình yêu hận thù Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Anh và cô yêu nhau đến lúc cô cứ ngỡ sẽ cùng nhau về chung một nhà và cô sẽ có một mái ấm hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ của mình, nhưng không tất cả lại trái ngược lại hoàn toàn. Tại ngay thời điểm cô bước vào lễ đường, mọi chuyện sẽ diễn ra theo như mong đợi thì lúc đến câu trả lời của anh, anh lại thẳng thừng nói không. Cô như bàng hoàng đến chưa kịp phản ứng không phải chỉ còn chờ câu trả lời thì cả hai sẽ bên nhau sao? Tại sao anh lại như vậy ngay lúc đó cô cảm thấy mình như một trò đùa vậy. Anh muốn làm gì thì làm sao? Cho tới khi anh nói với cô anh không hề yêu cô tất cả chỉ để trả thù vì năm đó công ty của ba anh vì bị sự phản bội mà phía đồng nghiệp mà mất đi tất cả. Cho tới khi anh biết được thì đó lại chính là ba của cô, ông ta đã lên kế hoạch sẵn sàng chỉ để chiếm đoạt công ty của nhà anh sau đó lại lên nắm quyền điều hành. Mọi chuyện cứ thế diễn ra quá đỗi kinh ngạc đến mức cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong một ngày mà cô đã mất đi tất cả, từ một cô công chúa giờ lại như cô bé lọ lem. Nhưng điều mà cô cảm thấy đau đớn và thống khổ nhất đó chính là anh. Hóa ra không phải đến vì yêu cô mà là muốn hủy hoại cô, bao nhiêu năm qua cô yêu anh là gì đây? Ngay lúc cô đang đau đớn thì một cuộc điện thoại đã cắt ngang nó mà kinh ngạc hơn là anh, anh đang gọi cho cô. Cô nhìn từng dòng chữ trên điện thoại mà đau khổ, bên kia khi nhận cuộc gọi cô nghe được giọng của người đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm lại dùng giọng lạnh nhạt nói với cô: - Tôi cho cô 5 phút để về không lo chuẩn bị an táng cho ba cô đi. Cô bàng hoàng chạy đi rất nhanh, trong đầu cô không nghĩ được gì ngoài hận anh. Tới khi đến nhà, cô mới nhận ra đồ đạc khắp nơi bị rớt bể rất nhiều. Cô hốt hoảng chạy lên phòng khách thì thấy mẹ cô đang khóc lóc rất thảm thiết cầu xin anh tha cho ba cô. Cô chạy tới ôm lấy mẹ mà khóc, cô phải làm sao đây? Làm sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với cô nhanh đến như vậy! Cô quay sang hét lên với anh: - Tại sao! Tại sao vậy! Làm ơn tha cho gia đình tôi đi, tôi xin anh. Anh nhìn cô rồi cười lạnh bóp chặt cằm cô rồi nói: - Vậy cô thử hỏi lúc họ làm vậy với ba tôi, họ có tha cho ba tôi không? Cô như chết lặng, anh nói đúng! Quả thật không sai, anh hận gia đình cô rất nhiều nhưng cô phải bảo vệ gia đình này. Từ nhỏ cô đã được chiều chuộng nên vẫn cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi màu hồng cho tới bây giờ cô mới nhận ra gia đình là thứ trân quý nhất cô không thể đánh mất được. Cô liền quỳ xuống nói với anh: - Anh nói tôi làm gì cũng được chỉ cần anh tha cho gia đình tôi. Tôi cầu xin anh. Anh cười lớn rồi nói với cô: - Được, vậy cô tới nhà làm nô lệ cho tôi! Từ bây giờ tôi nói cái gì cô phải nghe cái đó. Cô lặng lẽ gật đầu rồi chạy lại ôm ba mẹ mình cô nói nhỏ với mẹ: - Con sẽ bảo vệ hai người, mẹ mau đưa ba đến bệnh viện có gì con sẽ đến thăm hai người được không? Mẹ cô thống khổ nhìn đứa con gái mình yêu nhất vì gia đình này cô sẽ làm tất cả. Cái ngày về nhà cùng anh cứ ngỡ sẽ tràn đầy trong hạnh phúc chứ không phải tràn đầy sự đau đớn như bây giờ. Những ngày đầu cô đều ở trên gác mái một nơi mà còn tệ hơn chỗ ở của người làm, sáng sớm đến khi trời tối mịt cô lúc nào cũng là người làm xong trễ nhất do có quá nhiều việc. Hôm nay trong nhà dường như có sự khác biệt, mọi người đều háo hức chuẩn bị công việc như chào đón một ai đó. Tới chiều bỗng có tiếng chuông cửa cô mới thấy lạ mọi hôm anh đều về trễ mà sao hôm nay lại về sớm như vậy. Bước ra mở cửa cô thấy bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp, cô gái ấy mang vẻ đẹp trong sáng và cực kì lương thiện. Khi thấy cô bước ra, cô ấy chào hỏi rất đàng hoàng rồi bước vào nhà. Mọi người trong nhà từ bác quản gia đến cô bếp trưởng và những người hầu ai cũng chào mừng cô tới nhà. Cô đang thấy tò mò thì người hầu nữ bên cạnh cô nói nhỏ với cô: - Cô thấy sao họ đẹp đôi chứ! Tôi nghe thiếu gia nói đây là phu nhân tương lai đó nha. Cô im lặng trước 4 từ phu nhân tương lai, hóa ra đây mới là người anh thật sự yêu thương. Cô chưa kịp nói gì thì cô nữ hầu ấy lại nói tiếp: - Nhưng buồn lắm nghe nói cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh nên không sống được lâu. Cậu chủ luôn muốn dành cho cô ấy tất cả những khoảnh khắc tốt nhất. Cô cười đau đớn, vậy mà người cô yêu cũng dịu dàng đến vậy. Nhìn cách mọi người quây quần bên cô ấy như người thân thì cô cũng hiểu được. Tối hôm đó, khi mọi người đi nghỉ ngơi hết chỉ còn cô trong bếp để chuẩn bị thức ăn cho ngày mai. Bỗng cô thấy cô ấy đang rón rén bước xuống cô mới nhỏ nhẹ hỏi: - Tiểu thư cần gì không? Cô ấy giật mình nhìn cô rồi cười, cô ấy nhẹ nhàng đáp: - Tôi thấy hơi khát nước một chút. Cô như hiểu ra ngay lập tức lấy nước cho cô ấy rồi nói: - Tiểu thư nước của cô. Cô ấy đưa tay đón nhận rồi nói cảm ơn với cô sau đó lại từ từ đi lên phòng. Cô ở dưới nhìn cô gái nhỏ nhắn người mà anh yêu nhất rồi cười. Cô ấy hiền lành và đáng yêu như vậy bảo sao ai cũng quý vậy mà lại mắc bệnh như vậy thật khó khăn cho cô ấy quá. Có lẽ cũng từ đêm hôm đó mà cô và cô ấy thân với nhau hơn, họ nói chuyện nhiều hơn mà lần nào cũng là cô ấy bắt chuyện. Nói rôm rả đến mức cười đau bụng rồi có khi cô ấy cùng cô làm việc, mà lần nào cũng bị lấm lem khiến cô không nhịn nổi cười. Đột nhiên hôm nay lúc cô ấy đang vào trong nhà thì ngã xuống khiến cho cô và mọi người xung quanh kinh hãi. Ngay lập tức anh chạy tới bế cô ấy lên và đến bệnh viện cô cũng đi theo vì thấy bác quản gia chỉ tay về phía anh. Tới bệnh viện, cô nhanh chóng đi làm thủ tục rồi bước vào phòng bệnh chỗ cô ấy nghỉ ngơi. Tới gần thì cô nghe được giọng của anh và bác sĩ, anh hối hả nói: - Bác sĩ cô ấy sẽ không sao đúng không? Vị bác sĩ nhẹ nói với anh: - Thiếu gia nếu không mau làm phẫu thuật thật sự sẽ không kịp nữa. Cô đợi khi bác sĩ bước ra thì mới dám đi vào, nhìn anh tiền tụy đứng bên cạnh giường bệnh của cô ấy cô thấy đau lắm. Cả một đêm cô suy nghĩ rất nhiều nếu có thể cô cũng nên làm việc gì đó cho anh để bù đắp những gì ba mẹ cô gây ra với gia đình anh. Tới sáng sớm, cô ngay lập tức đến bệnh viện để xác nhận nhóm máu xem có phù hợp với cô ấy không. Quả thật là đúng như mong đợi, cô hoàn toàn phù hợp để hiến tim cho cô ấy. Bác sĩ ngồi kế bên thấy cô vậy thì hỏi nhỏ: - Cô gái, con còn rất trẻ. Còn rất nhiều chuyện trong cuộc đời mà con chưa làm được sao lại sẵn sàng hiến đi sinh mạng mình như vậy. Cô chỉ nhìn bác sĩ nhưng không nói gì cô nhận được tờ giấy xác nhận thì nhanh chóng kí vào nó và nhìn lại ngày phẫu thuật là tuần sau. Cô cười nhạt thầm nghĩ: - Nếu em làm vậy liệu anh có đồng ý tha thứ cho em không? Về đến nhà nhìn thấy anh cô cũng không nói gì chỉ im lặng về phòng suy nghĩ hết một ngày một đêm cô mới nhận ra ngày mốt là tới lịch hẹn rồi vậy là cô cũng nên làm việc cuối cùng mà mình muốn rồi. Cô bước vào phòng anh thấy anh vẫn đang làm việc thì cô gõ cửa nhỏ rồi hỏi: - Anh có rảnh không? Hôm qua anh nghe được tin có người hiến tim cho cô ấy nên rất vui, vì vậy anh cũng không khó chịu mấy với cô. Nghe thấy cô gọi anh mới đáp lại: - Có chuyện gì? Khi nghe thấy câu trả lời của anh cô mới dám nói tiếp: - Anh có thể ra ngoài cùng em ngắm trăng không? Hôm nay trăng đẹp lắm! Nghe cô nói vậy anh lúc đầu thì cũng không muốn đi nhưng lúc sau cũng càu nhàu bước ra. Đứng cạnh anh ngắm trăng nhưng cô lại ngắm nhìn anh là chủ yếu, một lúc sau cô hỏi anh: - Anh cho em nghỉ ngày mốt nhé. Em muốn về nhà một chuyến được không? Anh chỉ gật đầu nhưng không nói gì cô nhận được sự đồng ý từ anh coi như cũng mãn nguyện. Ngày hôm đó, ngoài trời nắng rất đẹp đây là muốn động viên cô sao? Tới bệnh viện đối diện nó có một cây cổ thụ rất lớn. Cô ngắm nhìn nó một hồi rồi bước vào thấy cô bác sĩ đã hỏi cô một câu: - Cô có hối hận không? Cô lắc đầu rồi đi vào phòng phẫu thuật, suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cùng trong một ca phẫu thuật nhưng lại có hai khung cảnh khác nhau. Cô không hề cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy lúc thấy anh hạnh phúc vì cô ấy được an toàn cô cũng đã tưởng tượng ra trong đầu rồi chỉ có là cô mãi mãi không thể nhìn thấy sự hạnh phúc đó thôi. #End