Tình Yêu Giữa Bầu Trời Tác giả: Chiên Min's Thể loại: Truyện ngắn - hiện đại - sủng Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min Tình trạng: Full Câu chuyện kể về những cuộc gặp của Chấn Phong và Hải Băng trên máy bay. Từ lần gặp đầu tiên anh đã nảy sinh tình cảm với cô, một loại cảm xúc mà từ trước đến nay chưa từng có. Lần đầu gặp nhau, trên cùng một chuyến bay, ngồi cạnh nhau là tình cờ. Lần thứ hai gặp nhau, trên cùng một chuyến bay, ngồi cạnh nhau là duyên phận. Lần thứ ba gặp nhau, trên cùng một chuyến bay, ngồi cạnh nhau là cam chịu. Lần thứ tư gặp nhau, trên cùng một chuyến bay, ngồi cùng một chỗ là nhiệm vụ. Lần thứ năm gặp nhau, trên cùng một chuyến bay, ngồi cùng một chỗ là..
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ - Tình cờ Bấm để xem Năm 10 tuổi, cô xin phép cha một mình trở về nước. Năm 14 tuổi, cô gia nhập tổ chức Thần Long Năm 16 tuổi, cô trở thành thành viên giỏi nhất Cứ như vậy cuộc sống dần trôi qua.. Hôm cha gọi cô về Mỹ tham gia tiệc sinh nhật 40 tuổi của ông. Sau khi tham dự buổi tiệc, vì cô nhận được tin nhắn khẩn cấp từ tổ chức.. nên lập tức ra sân bay trở về. 45 phút trước.. "Bây giờ con sang đó đi" "Có chuyện gì vậy cha?" "Một số phân nhánh của Bang Bắc Long đang mẫu thuẫn, con qua đó giải quyết công việc rồi ở đó tiếp quản tổ chức lên đi.." "Con sao?" "Đủ lớn rồi.. chuẩn bị đi sắp bay rồi đó" ông cười vỗ vai cậu con trai rồi rời đi Hiện tại.. Sau khi soát vé anh liền lên máy bay, giống như cô vì không muốn thu hút sự chí ý.. liền đi khoang hạng thường Nhưng vài phút sau anh liền nhận ra.. "Trai đẹp kìa" "Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá" "Soái ca quá đi" "Đẹp trai cứ như minh tinh vậy" "..." "Hừm.. mê trai" cô nói thầm rồi đeo chiếc headphone trên cô lên, chuyến bay sẽ kéo dài nên cô đã tự chuẩn bị cho mình một liều thuốc ngủ công dụng nhẹ.. vài phút sau khi uống cô lịm đi! Còn anh, nghe được những lời khen kia lại tỏ ra vô cùng đau đầu và khó chịu. Anh đi về phía ghế ngồi của mình với khuôn mặt lạnh lùng. Đến nơi anh ngồi xuống, liếc nhìn cô gái bên cạnh.. chính là cô Nhìn cô không chút phản ứng anh cũng khá ngạc nhiên, anh nhìn cô ánh mắt tràn đầy mị hoặc rồi bỗng nở nụ cười nhẹ. Cô mặc một chiếc quần jean màu đen cùng váy chiếc áo phông màu trắng vô cùng đơn giản. Trên người còn cái áo khoác của Shooky chùm đầu nên anh không nhìn rõ khuân mặt cô Máy bay còn chưa cất cánh cô đã lăn ra ngủ như chết không hề biết chuyện gì xảy ra. Do chấn động khi máy bay cất cánh, mà cô ngồi không vững, bỗng cái tay là điểm tựa của đầu trượt xuống duỗi sang cái ghế bên cạnh, chỗ anh ngồi.. Anh nhìn cô không phản ứng chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm "chưa lên máy bay được bao phút đã ngủ say như vậy.." anh đưa tay nhẹ nhàng giúp cô ngồi thẳng dậy Nhưng một lúc sau.. đầu cô lại nghiêng về phía anh lần này trực tiếp dựa vào vai anh Anh nhìn người con gái này.. nếu người ngồi đây không phải anh mà là một ông già.. cô cũng vô thức mà gục vào vai người ta.. "Hóa ra là hoa đã có chủ" "Thật đáng tiếc" "..." Tinh.. tinh.. nghe thấy tiếng gì đó anh kiền mở mắt, anh nhìn đồng hồ.. cũng đã hơn 3 giờ trôi qua.. cô vẫn ngủ.. con mắt anh tình cờ liếc qua chiếc màn hình điện thoại đang sáng lên của cô.. "sau khi hạ cánh, nhanh chóng trở về tổ chức!" Đọc xong tin nhắn anh chỉ cười nhẹ, cô gái này cũng thật thú vị! Một lúc sau cô từ từ mở mắt, đưa tay lên xoa xoa vầng trán của mình, có một inh cảm kỳ lạ cô lập tức quay lại nhìn anh.. lần đầu tiên anh thấy rõ khuân mặt của cô, một khuân mặt nhìn rất ngây thơ, đôi môi hồng hào khiến người ta say đắm nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm vô cảm đến khó tả "Em khiến vai tôi rất mỏi đó" anh mở giọng, giọng nói trầm ấm đầy tà mị Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi một vài giây sau liền đoán ra sự tình "Xin lỗi" cô bỏ chiếc mũ Shooky chùm đầu xuống, để lộ máu tóc màu xanh rêu huyền ảo cùng chiếc headphone màu bạc.. thành thực xin lỗi anh "Em có thể tiếp tục nếu muốn" Anh nói rồi nhắm mắt lại, khuân mặt nhìn rất thư giãn "Cái này, để coi cảm ơn" cô lấy cái headphone xuống đưa đeo vào tai anh khuân mặt không mấy cảm xúc Anh cô cười, vẻ rất hưởng thụ rồi lại nói ra một câu vô cùng bá đạo "Chi bằng em lấy thân báo đáp, Hải Băng" Nha! "Vô liêm sỉ"
Chương 2: Lần thứ hai gặp gỡ - duyên phận 1 Bấm để xem " Chị nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó, mau dậy đi.." nhỏ bay vào phòng của cô ầm ĩ gọi "Chuyện gì?" cô mở mắt, nhíu mày nhìn nhỏ "Là du lịch, du lịch đó chị quên rồi sao? 1 giờ nữa máy bay cất cánh chị mau lên.." Cô nhìn nhỏ, nhỏ đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chiếc váy thủ thủy cô mặc rất hợp, kết hợp với 2 bím tóc trên vai nhìn rất đáng yêu "Du lịch?" cô vẫn chưa hiểu nhỏ nói gì "Miễn phí! Là giải thưởng em dành được 3 ngày trước, đi Hawaii nha, chị mau thay đồ đi" "Được rồi" Nghe cô nói đồng ý, nhỏ vui sướng chị ra khỏi phòng, cô cũng lắc đầu vì con nhỏ.. nhìn bề ngoài nhỏ cute kawaii vị thôi chứ thật ra cũng giỏi võ không kém gì cô, hơn nữa cũng là một thành viên của tổ chức Thần Long 20 phút sau.. "Đi thôi" cô không mang theo nhiều đồ, những đồ cần thiết chỉ đủ vừa chiếc balo.. trong khi đó nhỏ ôm theo tận 2 vali lớn.. Cạch, cô mở của định đi thì "Khoan đã, chị!" nhỏ bỗng hét lên "Chuyện gì?" "Đi du lịch mà chị lại mặc bộ đồ thể thao này sao?" nhỏ vội vàng kéo cô vào nhà "Em đã chuẩn bị chiếc váy này cho chị, chị mau thay đi.." không biết từ đâu nhỏ lấy ra một chiếc váy thủy thủ giống hệt của nhỏ đăng mặc Cô đưa ánh mắt vô cảm nhìn nhỏ "Còn không đi!" cô mở miệng, Khi cô quay người đi thì nhỏ liền nắm lấy tay cô, làm bộ dễ thương cầu xin.. "Chị, 1 lần thôi! 1 lần thôi" Tại sân bay.. Cô cùng nhỏ mặc bộ đồ thủy thủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đi qua.. điều cô không hề thích một chút nào! "Sắp đến giờ cất cánh, quý khách nhanh chóng xuất vé lên máy bay" Người tiếp theo Cô cầm chiếc vé đưa cho tiếp viên "Cảm ơn, nhìn hai chị em dễ thương lắm đó" "Cảm ơn chị" nhỏ nhanh miệng đáp Cô không nói gì im lặng đi vào phía trong, nhưng đi một lúc bỗng quay đầu nhìn lại nhỏ vẫn còn đang đứng ở đó.. cô đành quay lại "Chuyện gì?" "Chị, chị đừng giận.. em, em.." "Quên vé" cô nhìn nhỏ nói "Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi" nhỏ chắp tay thành khẩn, nhỏ là người giục cô, nhắc cô hết cái này đến cái kia nhưng cuối cùng nhỏ lại quên thứ quan trọng nhất.. vé máy bay! "Đi về" "Không được! _vừa nghe cô nói vậy nhỏ liền phản ứng" "em đã đặt phòng khách sạn, đặt nhà hàng rồi.." * * * Sau một hồi giải quyết thì cô tiếp tục đi chuyến bay này, còn nhỏ sẽ bay một chuyến bay khác, tuy cùng giờ nhưng lại không cùng hãng bay nên nhỏ sẽ đến Hawaii trước cô vào phút.. *trên máy bay* "Thật xin lỗi quý khách" cô tiếp viên khó xử, chiếc ghế chỗ anh đặt bị hỏng nên hoàn toàn không ngồi được Thuốc.. thuốc đâu rồi.. cô nghĩ lại gói thuốc ngủ cô chuẩn bị để ở bộ đồ thể thao, nhưng bây giờ.. cô thở dài, cởi chiếc áo choàng Shooky xuống đi về phía phòng vệ sinh "Nếu anh không phiền, có thể đổi ghế qua bên kia.. bên kia có một chiếc ghế trống.. thành thật xin lỗi quý khách" "Được rồi" anh nói rồi đi về chỗ đó Đến nơi anh nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh có một chiếc balo và một chiếc chăn nhỏ.. do cô gấp gọn gàng nên anh không nhìn ra đó là chiếc áo choàng Shooky của cô. "Ngồi cạnh học sinh sao?" anh đoán mò "Quý khách có cần gì không ạ?" "Chị có thuốc ngủ không, hoặc thuốc chống say.." Anh ngước nhìn, cách đó không xa, 1 bóng lưng nhỏ mặc trên người bộ đồ thủy thủ "là nhóc con đó sao? Hừm" anh thở dài, theo như anh biết ở tuổi này hiện nay (tất nhiên là trừ anh) không chỉ nam mà đến nữ cũng quậy phá lung tung.. chuyến bay này chắc sẽ mệt lắm đây! "Chị, chị có thuốc ngủ không, hay thuốc chống say cũng được.." "Em đứng đây đợi một chút nha" cô tiếp viên vui vẻ đáp Cô đứng đó đợi một lúc, vài phút sau chị tiếp viên quay lại trên tay cầm theo một gói thuốc "Cô tiếp viên" từ phía sau 1 người phụ nữa trẻ xuất hiện trên tay dắt theo một đứa bé khoảng 4- 5tuổi trông rất đáng yêu "Quý khách cần gì ạ?" "Thằng bé nhà tôi bị say máy bay mà tôi lại quên mang theo thuốc, các cô có thuốc không?" Chị tiếp viên bối rối "Chuyện này.." Cô nhìn thấy dáng vẻ không bình thường của chị tiếp viên liền hỏi.. sau khi biết được sự tình cô liền nhường cho cậu bé gói thuốc rồi trở về chỗ ngồi "Tỷ tỷ, chị tên gì vậy" cậu bé đáng yêu kéo nhẹ váy cô hỏi "Hải Băng" cô cười nhẹ rồi bước đi. Thực chất mà nói cô cũng không hề thích trẻ con cho lắm. Về đến chỗ ngồi cô thấy chiếc ghế trống bên cạnh đã có người ngồi nhưng cô không muốn nghĩ nhiều nên cũng không quan tâm.. còn anh dù biết có người đi đến nhưng cũng không mở mắt, trên mặt anh còn trên thêm chiếc kính nên cô cũng không nhìn ra anh là ai? Cô ngồi xuống, đặt chiếc balo xuống chân, lần này không khoác áo Shooky lên nữa mà chỉ nhẹ nhàng đắp trên đùi. Cô dựa tay lên cửa sổ máy bay đầu gục xuống vẻ mệt mỏi, máu tóc màu xanh rêu xõa xuống che đi nửa khuân mặt Thực chất từ năm 7 tuổi, mỗi lần cô đi máy bay đều phải dùng thuốc, không dùng thuốc ngủ thì là thuốc chống say.. khi có thuốc cô hoàn toàn không có chút vấn đề, nhưng hiện tại.. Một lúc sau.. trong người cô cảm thấy khó chịu, cô lần một đi vào nhà vệ sinh trụ ở trong hơn 10 phút mới đi ra. 30 phút sau.. cô lại cảm thấy khó chịu tiếp tục lần hai đi vào nhà vệ sinh, trụ gần 15 phút mới quay ra. Thành viên giỏi nhất trong tổ chức Thần Long bị say khi đi máy bay.. cô tự cảm thấy nực cười Còn anh, cô đi đi lại lại khiến anh muốn chợp mắt cũng không yên.. lần này anh mở mắt lại thấy một bóng lưng nhỏ mặc bộ đồ thủy thủ chạy vội vào nhà vệ sinh Anh chỉ biết thở dài ngán ngẩm
Chương 3: Lần thứ hai gặp gỡ - duyên phận 2 Bấm để xem "Ca ca" từ phía sau một giọng nói nhỏ vang lên "Ca ca". Cậu bé mũm mĩm giật tay áo của anh "Có chuyện gì" Anh bỏ kính xuống nhìn cậu bé dễ thương không biết từ đâu chạy đến "Tỷ tỷ đâu rồi?" cậu bé hỏi với vẻ mặt ngây thơ "Tỷ tỷ nào?" anh khó hiểu "Chính là tỷ tỷ ngồi cạnh anh, tên Hải Băng!" cậu bé nói rõ ràng mặt nghiêm túc Hải Băng.. anh quay sang bên nhìn chằm chằm chiếc áo choàng Shooky.. là cô ấy sao? Anh cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường "Cô ấy đi vệ sinh.. chút nữa em quay lại nha" "Ò.." cậu bé xị mặt tỏ vẻ không vui lắm nhưng vẫn cam chịu rồi đi Đã 15 phút trôi qua, nhưng cô vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh.. anh lo lắng đứng ngồi không yên liền đi tới đó Cốc.. cốc.. cốc.. "Hải Băng" không thấy cô trả lời anh lên tiếng gọi "Hải Băng.." Gọi vài lần không thấy cô trả lời anh trực tiếp mở cửa ra.. anh nhìn, cô đang ngồi trên mặt đất dựa vào bồn vệ sinh vẻ mặt khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được Anh chạy đến ngồi xuống vỗ vỗ vai cô "Em không sao chứ" giọng có chút lo lắng Nghe thấy giọng nói cô liền đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh "Anh.." cô khá bất ngờ khi nhìn thấy khuân mặt của anh, tình cờ như vậy sao, lại gặp nhau trên máy bay này. "Em không sao chứ?" "Không sao." Cô muốn đứng dậy đi ra anh liền cúi xuống ôm cô lên bức ra ngoài "Anh.. anh làm gì vậy" "Im lặng một chút" _ Sao có thể im lặng.. cô đang mặc váy thủy thủ, chân váy rất ngắn, anh ôm kiểu này chẳng khác nào.. Cô cúi xuống nhìn trên đùi cô lúc này là một chiếc áo khoác, áo của anh! Hồi nãy khi định ôm cô lên, anh liền chú ý chiếc váy cô mặc khá ngắn nên đã tinh tế cởi chiếc áo khoác ra trùm lên chân cô! " cô gái đó bị sao vậy?" "Không biết, hình như là bị say đó" "Là người yêu hả, trông đẹp đôi ghê!" "Là vợ chồng đó, hình như còn có 1 đứa con trai nữa" "Trẻ vậy đã kết hôn sao" Tiếng ôn ào vang lên khắp khoang nhiều người, đặc biệt là nữ sinh còn lấy điện thoại ra chup ảnh gặp đôi trai xinh gái đẹp này nữa. Cái gì mà người yêu, vợ chồng rồi còn có con trai chứ.. anh không mấy bận tâm ôm cô về chỗ ngồi "Cô ấy sao vậy" Một chị tiếp viên qua hỏi "Bị say máy bay, không sao, nghỉ một chút là ổn" anh đáp "Vậy, còn gì cứ gọi chúng tôi" Nói rồi cô tiếp viên rồi đi.. lúc đầu hai vợ chồng chắc giận nhau nên mới ngồi cách chỗ.. mình đã giúp hai vợ chồng làm hòa rồi haha Anh ôm cô đặt ngồi xuống ghế "Thuốc ngủ.. em uống tạm đi" từ trong túi quần anh lấy ra một gói thuốc đưa cho cô "Cảm ơn" cô cần lấy rồi lập tức nuốt vào "Tác dụng không mạnh chắc khoảng gần 2 tiếng sẽ hết" "Umk" cô tự đầu vào ghế, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ Anh cầm chiếc áo choàng Shooky lên đắp lên người cô, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu "Tình cảm quá đi" "Lão công soái ca quá" "Gia đình hạnh phúc ghê. Đứa bé trông cũng dễ thương nữa" Họ lại tiếp tục bàn tán.. tình cảm.. lão công.. gia đình.. đứa bé.. đứa bé.. Anh nhìn xuống, là cậu nhó lúc nãy đang chăm chú quan sát hai người, thằng nhóc này từ đâu ra không biết "Tỷ tỷ" thằng nhóc kéo tay cô "Đừng quấy, để tỷ tỷ ngủ, em mau về với bố mẹ đi" anh nhìn cậu nhóc nói "Mẹ cho phép em ở đây cùng tỷ tỷ.." "Tỷ tỷ đang mệt đó" Anh kiên trì, nhẫn nnh nói chuyện với cậu.. nếu không phải tâm trạng đang tốt thì anh, thì anh sẽ.. "Tỷ tỷ.. ca ca" Gọi mãi không thấy cô có phản ứng cậu nhóc quay ánh mắt long lanh nhìn anh vẻ sắp khóc "Được rồi, được rồi.. nhưng em phải em lặng nếu không ca ca sẽ đuổi em đi hiểu chưa" Thằng bé tỏ ra vẻ vui sướng gật đầu lia lịa như một con cún con Anh đứng dậy ôm cô lên để cô ngồi lên đùi đối diện mặt anh, cẩn thận khoác áo choàng Shooky vào rồi đội mũ lên cho cô. Nhẹ nhàng dựa đầu cô vào cổ mình "Ngồi lên đây" xong xuôi anh quay mặt nói với thằng nhỏ.. thằng bé ngoan ngoãn trèo lên ghế. "Nhìn họ kìa, gia đình hạnh phúc quá đi" "Lão công thương vợ ghê" "Đứa trẻ ngoan quá" "..." Một sự hiểu lầm tai hại.. anh nghe những lời đó thật phiền nhưng lại có cảm giác rất vui.. * * *1'30 phút sau_________ "Ưm" cô từ từ mở mắt Cái.. cái gì vậy.. cô nhìn anh đang nhắm mắt rồi lại quay sang ghế của mình.. thằng bé này sao lại ở đây Nhìn thằng bé ngủ say.. cô cũng không có ý định đánh thức nhưng, bảo cô giữ tư thế này.. không thể, cô đứng dậy cởi chiếc áo khoác ra đắp lên người thẳng nhỏ rồi đi về phía nhà vệ sinh 10 phút sau, khi cô quay ra đi về chỗ.. anh đã ôm thằng bé ngồi lên đùi mình.. nhìn cô rồi hướng mắt về cái ghế ý bảo cô ngồi xuồng * * *30 phút sau máy bay hạ cánh, mẹ thằng nhỏ cũng đã đến đón nó, nó lưu luyến không muốn rời đi cho đến khi cô tặng nó chiếc áo choàng và hứa sẽ gặp lại ____________ "Em không muốn nói gì vậy anh sao?" anh hỏi cô "Cảm ơn" cô nói rồi đi về phía nhỏ đăng vẫy chào từ lúc nãy Từ phía xa nhỏ đã nhìn thấy đứa bé cùng với anh, nhỏ cứ cười không ngớt cho đến khi cô đi tới "Chị.. sao 5 tiếng bay mà chị đã có chồng.. còn có con trai vậy?" nhỏ mở miệng hỏi "Không phải chuyện tốt do em gây ra sao" cô nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi "Chị.. chờ em với.." "Chị.. coi coi.. những bức ảnh này đang trở nên rất hot trên mạng xã hội đó.. gia đình hạnh phúc.. chuyến bay ngập tính của cặp vợ chồng trẻ.. lão công đẹp trai cùng cô vợ xinh đẹp và đứa con đi du lịch.. đứa bé vui vẻ nhìn cha mẹ.." "Hỗn nháo" Cô nói rồi một mình đi về phía chiếc mặc cho nhỏ sách 2 chiếc vali cồng kềnh đuổi theo!
Chương 4: Lần thứ ba gặp gỡ - cam chịu 1 Bấm để xem 2 ngày sau (khi cô và nhỏ vẫn đang du lịch ở Hawaii) "Nhiệm vụ thế nào rồi?" cô ngồi trên bàn, 10 ngón tay múa trên phím, hỏi nhỏ "Tối hôm qua em, đã đột nhập căn biệt thự đó, dữ liệu cũng đã thu thập được" nhỏ ể oải nằm trên giường Cô im lặng không nói gì, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính "Zhay.. chán quá đi, cứ ngỡ đến đây du lịch mà thành ra như vậy, trời thì tự nhiên đổ mưa không ngừng.. bữa tối nhà hàng cũng không được ăn.." nhỏ ngán ngẩm "Em đang trách.." cô dùng lại quay đầu nhìn về phía nhỏ "Cũng có 1 chút, hơn nữa tối qua em còn hẹn ăn cơm cùng bạn nữa.." Bạn? Cô nghi hoặc nhìn nhỏ, nhận được ánh mắt của cô nhỏ liền giải thích một hồi.. quen nhau trên mạng.. có đi chơi vài lần.. trên máy bay lại tình cờ gặp nhau.. "Chuẩn bị đồ đạc, chúng ta về" cô đóng máy tính rồi cho vào balo Umk.. nhỏ gật đầu rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.. USB lưu trữ dữ liệu nhỏ cho vào một chiếc túi vải mini cột ở thắt lưng. Tinh.. tinh.. tinh.. tinh.. tinh Chợt một âm thanh lớn được phát lên.. nhỏ mở cửa nhìn, là còi báo động "Chị, là còi báo động.. không biết.." "Sóng thần!" nhỏ chưa nói dứt câu cô đã chặn đứng "Sóng.. sóng thần sao" nhỏ ngạc nhiên Cô nhìn về phía xa, con sóng ta cuồn cuộn đang điên cuồng lao vào bờ.. phía dưới kia từng dòng người đang xô nhau chạy toán loạn.. lao về phía sân bay "Con sóng thần này, liệu có sức càn quyết lớn không?" nhỏ đứng nhìn rồi quay sang hỏi cô "Không thể chắc chắn, con sóng rất lớn.. vận tốc quá nhanh.. không đầy 15 phút nữa sẽ ập đến chỗ này" cô tỉ mỉ phân tích "Vậy.." "Gọi trực thăng khuẩn cấp, trực tiếp đáp lên sân thượng của khách sạn này" "Em biết rồi" nhỏ gật đầu Sau khi gọi xong. Nghe lời cô, nhỏ bỏ lại toàn bộ hành lý chỉ cầu theo chiếc điện thoại. Trong khách sạn này giờ không còn bóng người. Theo như tình hình thì dân bản địa đã dồn hết về phía núi cao, còn khách du lịch thì đua nhau ra sân bay, chen lấn xô đẩy. Cô và nhỏ đi thang máy lên tầng cao nhất rồi từ đó đi bộ lên sân thượng. Trời vẫn đang mưa tầm tã, bầu trời mây đen nghịt.. gió thôi ngày càng mạnh.. cô quan sát con sóng thần.. nó vẫn đang hướng vô phía này.. Vì đây là khách sạn cao nhất khu vực nên cô có thể quam sát mọi thứ xung quanh, khoảng cách không quá 15 km nữa "A.. trực thăng đến rồi" nhỏ hớn hở vẫy tay với cái trực thăng đang bay về phía mình Chiếc trực thăng đáp xuống, người lái mở cửa ra đi về phía họ "Anh Lam Tề.." nhỏ cười hìhi "Không sao chứ?" người đó nhìn cô rồi quay sang nhìn nhỏ hỏi Nhỏ lắc đầu "Đi thôi" "Đi thôi" nhỏ nhắc lại.. đăng định lên trực thăng thì.. * * *cạch____ Cánh cửa sân thượng mở ra, một cặp vợ chồng già dẫn theo một đứa bé gái khoảng 7 tuổi, đi về phía cô mặt đầy lo lắng. Cô chậm rãi quan sát "Cô gái.. làm ơn giúp đỡ chính tôi cho chúng tôi đi cùng với.." bà vợ run rẩy nói trong tay ôm chặt đứa bé nhỏ "Không được" cô chưa lên tiếng Lam Tề đã thẳng thằng từ chối "Làm ơn, xin hãy cho chúng tôi theo với" ông chồng gục xuống đất gần như cúi đầu cầu xin "Ông.. ông mau đứng lên" nhỏ thấy ông gục xuống liền chạy sang đỡ: "Lam Tề anh cho họ đi cùng chúng ta đi" "Nhưng.." "Để họ đi cùng đi" Cô lên tiếng, nhìn thấy cảnh này không hiểu sao cô lại có chút ngủi lòng.. đứa bé gái kia không khóc, không sợ hãi.. chỉ đứng đó nắm chặt tay bà nó.. hình ảnh này khiến cô nhớ đến lúc mẹ cô mất.. cô cũng như vậy không khóc, không sợ hãi nắm chặt tay cha.. "Hải Băng, không phải anh không cho họ đi, em biết đấy trực thăng không thể chở nhiều người như vậy" Cô biết chứ, đối với trực thăng thông thường có thể chở 5 đến 6 người nhưng đây là trực thăng khuẩn cấp cùng lắm chỉ có thể chở được 4 người. "Anh đưa họ đi trước" "Nhưng.." "Đi đi.. trong đây có máy tính của tôi, nhớ giữ cẩn thận" cô nói rồi cởi balo đưa cho Lam Tề Anh biết một khi cô quyết định sẽ không thay đổi nên cũng không tiếp tục đôi co.. nếu đưa 3 người kia đi sớm vẫn kịp quay lại đón nhỏ và cô. Nhỏ nhìn chiếc trực thăng bay đi xa lại nhìn cơn sóng thần ngày càng kéo đến gàn hơn thở dài "Tại sao lại xui như vậy chứ, rõ ràng là đi du lịch ở Hawaii mà sao tự nhiên lại có sóng thần chứ!" Con sóng thần ngày càng tiến gần, mỗi nơi nó đi qua đều cuốn chìm tất cả, nhỏ có chút lo lắng.. Lam Tề vẫn chưa quay lại A! Một chiếc trực thăng, dù biết đó không phải Lam Tề nhưng nhỏ vẫn ra hiệu gọi "Này, này.." "Chúng tôi ở đây" "Này" Không có tác dụng, chiếc trực thăng bay ngang qua họ Bùm.. 1 chùm pháo sáng được bắn lên, cô giật mình quay đầu nhìn lại "Chị, hóa ra chị mang theo thứ này" nhỏ mừng rớt nước mắt "Em gọi như vậy, có cả trăm người họ cũng không nghe" cô lạnh lùng đáp Có vẻ như pháo sáng đã thu hút sự chú ý của họ, chiếc trực thăng đang quay lại "Chấn Phong, nhìn trên sân thượng kia hình như có người thì phải.. a.. Mạc Phi (tên của nhỏ).. nhanh mau quay lại nhanh lên" Tử Quân gấp rút nói: "A, cô gái bên cạnh không phải cô gái bị chụp ảnh với cậu sao?" _Tử Quân quay sang nhìn Chấn Phong "Chụp ảnh?" anh nghi hoặc "Trên máy bay đó!" Trên máy bay.. máy bay.. Hải.. Hải Băng! Anh giật mình vội giật cái ống nhòm trên tay Tử Quân Hải Băng!
Chương 5: Lần thứ ba gặp gỡ - cam chịu 2 Bấm để xem Hải Băng! Anh sốt sắng nhìn qua ống nhòm.. là cô.. khuân mặt này sao cố thể sai được chứ. Trên sân thượng thân hình nhỏ bé đang đứng đó liên thọ quan sát chiếc trực thăng đang tiến sát rồi lại nhìn cơn sóng thần không kém cạnh kéo tới. Khác với dáng vẻ dễ thương với chiếc váy thủy thủ trên máy bay, lúc này cô mặc một bộ đồ da bó sát người, lộ rõ ba vòng hoàn hảo xinh đẹp, máy tóc màu xanh rêu buông xõa tung bay trong gió.. nhìn cô tỏa ra một sự bình tĩnh, sắc xảo khác người Cạch.. "Mạc Phi" cậu mở cửa từ trên máy bay nhảy xuống "A.. Tử Quân" là Tử Quân.. nhỏ mừng rơi nước mắt chạy đến ôm chầm lấy cậu "Mạc.. Mạc Phi" cậu giật mình, có chút xấu hổ Nha! "Xin lỗi" nhỏ cười kì đưa tay lên gãi đầu "Đi thôi" Cậu nhanh chóng kéo nhỏ lên trực thăng, khi lên đến trực thăng nhỏ chợt nhận ra A.. chị.. nhỏ quên bẵng cô "Chị!" nhỏ định quay lại gọi vừa nhìn ra đã thấy cô đứng ngay chỗ cửa Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nhỏ, rồi nhìn anh.. đứng là duyên phận mà! Anh cười nhẹ rồi gật đầu đưa tay ra đỡ cô, cô cũng gật đầu nắm tay anh rồi bước bước nhanh vào máy bay. Cô vừa đặt chân vào máy bay thì xảy ra chấn động A.. a.. nhỏ hét lên. Trực thăng rung lắc dữ dội. Tử Quân vội ôm chặt lấy nhỏ "Hải Băng.." Nhưng, nhỏ hét lên không phải vì sợ hãi.. chiếc túi đựng USB nhỏ cột bên hông không hiểu sao lại tụt ra ngay lúc này.. do trực thăng bị nghiêng mà cư nhiên bay ra ngoài Chiếc túi cứ thế bay ra ngoài.. bay sượt qua đầu cô Chiếc USB.. không được.. cô đưa mắt nhìn anh rồi bất ngờ buông tay.. cô không thể để mất dữ liệu này được! "Hải Băng" anh hét lên khi cô bất ngờ nhảy ra ngoài "Chị.." Cô chớp thời cơ 1 giây liền nắm gọn chiếc túi nhỏ trong tay, Tay còn lại túm lấy chân trực thăng, cũng may trực thăng đã lên cao nên cô không chịu ảnh hưởng từ cơn sóng thần. "Hải Băng" anh nhìn ra ngoài.. cô gái này khiến anh lo lắng.. thân ảnh nhỏ bé lơ lửng giữa không trung. Anh đưa tay về phía cô "Mau nắm lấy tay anh" "Chị ơi" nhỏ lo lắng cũng đúng cạnh cửa hét lớn Với khả năng của cô, như thế này có là gì.. nhưng.. không thể dễ dàng để lộ năng lực được. "Mạc phi" Cô gọi tên nhỏ, nhỏ ngơ ngươi không hiểu gì nhưng 1 giây sau.. cái túi vải liền bay vào người nhỏ.. nhỏ nhanh lẹ chụp lấy nó. Cô đưa tay lên định nắm tay anh nhưng.. lại một chấn động nữa.. "Hơ" cô thoáng giật mình, đôi mắt mở to hụt hẫng Không nắm vững tay cô tụt khỏi chân trực thăng.. cảm giác lúc đó thật sự không thể diễn tả được.. cô nhìn người kia, trong ánh mắt đó lóe lên sự sợ hãi, mất mát "Chụp" Anh một lần nữa nắm được tay cô, nhanh chóng kéo cô lên Cạch.. cánh cửa trực thăng bay giờ mới được đóng lại "Lái cho cẩn thận" Tử Quân giọng lạnh nói với người lái trực thăng, nhìn ánh mắt Chấn Phong nếu cô gái kia có mệnh hệ gì không chỉ hắn ta mà ngay cả cậu cũng bị lôi ra xử chảm mất! "Chị, chị không sao chứ!" nhỏ nhìn cô, nhỏ biết cô nhất định sẽ không sao nhưng.. khung cảnh vừa rồi.. quá kịch tính.. nhìn quá đã mắt.. (Chiên Min's: Ta lạy) "Giữ cẩn thận" cô không trách nhỏ, chỉ trầm giọng nói Nha! Từ cổ tay truyền đến một cảm giác đau nhẹ.. anh vẫn nắm chặt tay cô, sợ rằng chỉ cần anh bỏ tay ra cô lại biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nữa. Cô nhìn anh không nói gì, mặc cho bàn tay anh ngày càng siết chặt cổ tay cô hơn, người này.. sợ mất cô! V.. v.. v.. "Tử Quân.. cảm ơn cậu a, không có cậu chắc chết quá" nhỏ cười khì, trở lại vui vẻ như ngày thường "Vậy, tính làm gì để cảm ơn đây" ánh mặt đầy hứng thú nhìn nhỏ "Mời ăn, mời ăn.. tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngon.. mời cả anh rể nữa ha, vì đã cứu chị Băng" nhỏ vui vẻ nhìn anh nói mà không suy nghĩ Anh rể! Hình như có gì không đúng lắm, a.. cô giật mình nhận ra mìn vừa lỡ lời.. cắn cắn môi từ từ ngước mặt nhìn 2 người ngồi đối diện Cô chừng mắt nhìn nhỏ.. ánh mắt lạnh lùng khiến Tử Quân ngồi bên cạnh cũng nổi da gà. "Tôi tên Chấn Phong" ".. a.. đúng rồi, là Chấn Phong.. em sẽ mời anh một bữa thật ngon.. đúng không Tử Quân" nhỏ quay người né đi anh mắt lạnh lùng của cô "Đúng.. một bữa thật ngon" cậu lắc đầu.. cô nhóc này đúng thật là.. * * *1lúc sau_____ Cô nhìn, 2 người đối diện tựa vai nhau ngủ như chết.. không quan tâm chuyện gì xảy ra. Còn anh.. anh giận cô, người con gái ngốc nghếch này chỉ vì một chiếc túi mà không màng tính mạng, vì không muốn cho anh nắm được thân phận của cô mà chết cũng không dùng năng lực của mình, nghĩ đến vậy anh lại càng siết chặt tay cô hơn "Tôi không sao" Cô lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Người đang ngồi cạnh cô không hiểu vì sao, lại có một cảm giác an toàn đến lạ thường, 2 lần trước cũng vậy.. anh đều xuất hiện. Anh thở dài, không thể nào giận cô gái này được. "Thuốc cho em" Cô nhìn viên thuốc trong tay anh, chỉ cười nhẹ rồi nuốt vào.. dù chuyện gì xảy ra.. cô cũng muốn ngay lúc này dựa vào vai anh.. ngủ một giấc thật ngon!
Chương 6: Lần thứ tư gặp gỡ - nhiệm vụ Bấm để xem ___một tuần sau khi từ Hawaii trở về_____ ".. chị nghe nói đây là phi vụ lớn nhất từ trước đến nay đúng không" ngồi trong xe nhỏ nghiêm túc hỏi cô "Đúng vậy! Lần này không phải các vụ như bình thường, chúng ta sẽ trực tiếp đối đầu với đối đầu với Bang Hắc Long, bang hội số 1 ở Hắc đạo" "Nghe nói là họ nắm được thông tin cơ mật của chúng ta, nhất mực uy hiếp.. lại còn bắt phải trực tiếp là chị đi nữa.. chúng biết tên chị, quả thực không bình thường a" Đó cũng chính là điều mà cô đang suy nghĩ, dữ liệu bảo mật có tường lửa, dường như chỉ mình cô và thủ lĩnh biết cách phá, quả không hổ danh là bang hội mạnh nhất thế giới ngầm, lại chỉ đích danh cô đi.. vậy là có ý gì * * *sân bay quốc tế____ "Đây là thuốc ngủ có công dụng 4 tiếng chị.." "Dùng thuốc chống say đi!" Nhỏ gật đầu lấy trong túi ra 1 gói thuốc đưa cho cô, cô cảm thấy chiến bay này hẳn không bình thường.. từ đây đi Trung Đông là một quãng đường dài nếu trong lúc cô ngủ.. thật không dám nghĩ "A chị.. em có cái này cho chị" nhỏ vừa nói vừa đeo lên tay cô một chiếc đồng hồ. "Cái này sẽ giúp chị lúc nguy hiểm nhất.. đặc biệt an toàn.. phát minh máy nhất dành riêng cho chị" Umk, cô gật đầu rồi đi vào trong Sau 30 phút chờ mua vé, thì cô lên máy bay "Cô gái vừa rồi, mua số bao nhiêu vậy" một người đàn ông mặc áo khoác chùm đầu hỏihỏi tiếp tân "Dạ cái ấy đặt vé trước, số 93 ngồi cạnh cửa sổ" "Cảm ơn" người đàn ông gật đầu rồi đi về phía khu vực lên máy bay Cô ngồi ổn định được một lúc thì máy bay bắt đầu cất cánh, lúc lên máy bay cô đã tinh ý quan sát trong máy bay này phần lớn là đàn ông và phụ nữ, không có lấy một đứa trẻ nào. Nhìn sơ qua thì hai cô tiếp viên trong rất bình thường nhưng chú ý một chút ở khớp mu bàn tay sẽ vẫn thấy được vết trai sạn do luyện tập võ để lại. Sau khi máy bay cất cánh được 2 tiếng cô đứng dậy bắt đầu thăm dò xung quanh Á.. cô bất ngờ ngã nhào về phía trước "Em không sao chứ!" chị tiếp viên đứng gần đó Nhanh tay đỡ cô "Em không sao, em vào nhà vệ sinh chút" Nói rồi cô đi về phía nhà vệ sinh.. đúng là thân thủ lanh lẹ, không hổ là người của bang Hắc Long. Vừa đi cô vừa nở một nụ cười nhẹ. Vừa đi lướt qua cô đưa nhìn ra không ít khẩu súng ngắn được giấu dưới chân quần, cô chỉ là thân nữ nhi dù có là sát thủ số một của tổ chức Thần Long đi chăng nữa lúc này trên người cô cũng đâu có lấy một vũ khí nào. "Lão đại, làm như vậy liệu có mạo hiểm quá không?" giọng nói từ ngoài cửa truyền đến "Không sao" Giọng.. giọng nói này.. "Nhưng.." Cạch, cửa phòng vệ sinh mở ra.. người được gọi là lão đại đi vào Anh vẫy tay người đó liền rời đi, anh đưa mắt nhìn về phòng về sinh bên trong chỉ cười nhẹ sau đó cũng bước ra. Lão đại sao.. cô trốn bên trong, vẻ mặt hiện rõ vẻ suy nghĩ, trầm tư Rõ ràng muốn cô lên chuyến bay này, nhưng lại chưa đưa ra bất cứ yêu cầu gì cả. "Hải Băng" Nha! Cô vừa đi đến chỗ ngồi thì một người đã kéo cô ngồi xuống chỗ "Anh.." cô vừa định nói câu gì đó, thì anh lên đưa tay lên chặn miệng cô. "Hải Băng, nghe ta nói, lúc nãy khi đi ngang qua khoang Vip ta có được.." "Chuyện gì?" cô nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng cũng có chút hoài nghi "Một đám người nhắc đến tên em, em không sao chứ!" ánh mắt ấy rõ ràng là vẻ lo lắng. Quả đúng là không sai, nhưng sao anh ta lại ở đây.. "Em nhìn tôi làm gì?" vẻ mặt vô tội "Không có gì" " tại sao anh lại ở đây?" cô nghi hoặc nhìn anh "Mua vé! Em nghĩ tôi chốn lên đây sao?" anh bình thản trả lời Nếu anh nói đúng, anh mua vé lên đâu vậy từ đầu đến giờ là do cô nghĩ quá nhiều sao, nhưng cũng không thể bác bỏ suy nghĩ đó.. bang Hắc Long không chỉ mạnh về nhân lực mà còn rất giàu khoản tài chính, chuyện thuê nguyên chiếc may bay này hay thậm trí là mua luôn hoàn toàn có thể sảy ra. "Chào cô, Hải Băng!" một chị tiếp viên đi đến chỗ cô và anh Cô im lặng đánh giá người này, một gương mặt mới xuất hiện, vành tai có chút đỏ thành vết khẳng định lo do treo tay nghe VZ quá nhiều.. một nữ tin tặc sao "Có người mời cô qua khoang Vip nói chuyện" "Tôi biết rồi" cô đứng dậy đang định rời đi thì anh đưa tay nắm lấy tay cô "Cẩn thận" anh nói nhỏ Cô nhìn anh gật đầu một cái rồi đi theo cô tiếp viên. Khoang Vip sang trạng nhưng lại không một bóng người, theo hướng dẫn cô ngoài đợi hơn 15 phút cuối cùng cũng có một nhóm người xuất hiện. Khi người đứng đầu đến trước mặt cô, chị tiếp viên cúi đầu vẻ rất tôn kính, cô vẫn ngồi đó không có dấu hiệu dừng lại "Hoàng Hải Băng, 17 tuổi, thành viên xuất sắc nhất của tổ chức Thần Long, con gái cưng của chủ tịch Hoàng, doanh nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới" người có vẻ như là thủ lĩnh kia chậm rãi ngồi xuống, nói ra từng câu từng chữ như nắm bắt tất cả thông tin của cô. Cô chỉ cười nhẹ, cũng không quá bất ngờ "Bang Hắc Long quả không hổ danh là tổ chức số một thế giới, trong vòng 12 tiếng đã lật thế của tôi, không xót một thông tin nào" Hắn ta ngồi xuống, chân vắt chéo thịnh uy. Phía sau là một dàn vệ sĩ hơn 10 người mặc bộ đồ đen, mặt người nào người nấy lạnh lùng như băng, nhìn lướt qua cô cũng nhận ra ai nấy đều mang theo súng tư thế sẵn sàng chiến đấu "Các người cũng coi trong ta quá rồi đó!" nói cười khểnh rồi lại nói tiếp "tổ chức Thần Long chúng tôi tuy làm ăn nhụ tạp nhưng chưa bao giờ động đến Bang Hắc Long, các người hà cớ cướp dữ liệu của tổ chức chúng tôi" "Sao cô lại nói như vậy chứ, chúng tôi nào dám nhận từ 'cướp'.. cái này" hắn lấy trong túi ra một chiếc USB "trả lại cho cô" Cô nhìn chiếc USB đặt trên bàn, cầm lấy nó rồi bỏ vào túi "Cảm ơn!" "Đại ca bắt được tên này đang nghe lén ngoài cửa" 2 người khống chế anh dẫn vào Cô đưa ánh mắt nhìn người đó.. Chấn.. Chấn Phong.. "Hải Băng" anh thấp giọng gọi tên cô "Nếu không có chuyện gì cô có thể đi" Lão đại kia vẫn ngồi trên ghế tư thế ngạo mạn. "Thả anh ta ra" cô nói giọng lạnh "Tên nghe lén này đã biết bị mật của chúng ta, thứ lỗi tôi không thể thả" Cô đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn ta nói lại từng chữ một "thả anh ta ra!" "Cô đừng làm khó chúng tôi.." hắn chưa nói hết câu cô đã lao đến chỗ anh một chân đá văng tên đang không chế anh "Được, được lắm, lên cho tôi" Từ phía sau 1 đám vệ sĩ lao lên nhanh như gió, cô kéo anh về phía sau ngăn cản lũ người đang lao đến Bắt lấy tay một tay, cô xoay người quật ngã hắn thuận thế đứng nhảy lên tang một gối vào mặt tên tiếp theo.. cứ như thế dần dần cô hạ gục gần hết đám vệ sĩ * * *cạch___ "Dừng tay" tiếng của tên lão đại kia lại vang lên Cô đưa mắt nhìn về phía đó, hắn ta đang kéo anh đi về phía cửa may bay đang mở, gió từ ngoài lùa vào mạnh mẽ thổi.. "Tên này quan trọng với cô vậy sao? , vì hắn mà cô giám đấu lại chúng tôi" một tay cầm súng dí sát đầu anh, ánh mắt đầy kiêu ngạo "Thả anh ta ra" "Hải Băng đừng lo cho anh, mau chạy đi.. Hải.." anh chưa nói dứt câu trong một khoảnh khắc khi cô vừa nhắm mắt anh đã biến khỏi tầm mắt cô "Chấn Phong" đây là lần đầu tiên, là đầu tiên cô gọi tên anh to đến như vậy.. cô nhảy qua ghế giật lấy cái balo thả dù treo ở đó trực tiếp lao ra khỏi máy bay Ở độ cao 10.000 mét cô lại lao ra như vậy, không phải đi chết sao "Tôi diễn tốt không" người mang danh lão đại kia nhìn cô tiếp viên cười "Tôi nghĩ, cô ấy nhận ra rồi!" "Sao sao có thể chứ, tôi diễn đạt vậy mà" "Chuyện này không quan trọng, mong là cô ấy ' cứu ' được lão đại, đúng là quá mạo hiểm mà" Cả đám ngồi trong khoang lắc đầu, chỉ biết cầu phúc cho lão đại và "tẩu tẩu" của họ. * * * "Chấn Phong" cô đang lao xuống rất nhanh rất nhanh, nhưng lại chỉ thấy dáng người của anh thấp thoáng ở tận dưới kia Nếu với tốc độ này không đầu 10 phút nữa cả 2 sẽ rơi xuống biển, đối nghịch với trọng lực như vậy chỉ có một con đường.. CHẾT "Cái này sẽ giúp được chị lúc nguy hiểm" bỗng lời nói của nhỏ hiện lên trong đầu cô.. là một sợi dây sao.. nhưng ở khoảng cách này không thể bắn chính xác được.. sóng âm.. chính là nó Cô rút từ trong người ra một khẩu súng, liên tục bắn liên trên trời.. sự phản phệ của sóng âm khiến tốc độ của cô ngày càng nhanh "Bắt.. bắt kịp rồi" "Hải Băng.." cô đưa tay về phía anh, cố gắng nắm lấy bàn tay đó, nhưng mỗi lần sắp nắm được thứ gió lại đẩy 2 người lệch xa nhau Păng.. một sợi dây từ trong đồng hồ phóng ra cột lấy cánh tay anh kéo cô và anh sát lại với nhau Phụp.. cô buông dù, 2 tay vẫn nắm chặt lấy anh.. cả 2 đều biết một chút nữa thôi họ đã chết.. nhưng họ đã tìm được nhau.
Chương 7: Lạc trên đảo hoang Bấm để xem Sau khi rơi xuống biển, anh và cô nhanh chóng bơi vào bờ nó với anh nằm trên bờ thở dốc "Hải Băng, em không sao chứ?" "Không sao" cô ngồi dậy điều hòa lại hơi thở rồi từ từ quan sát xung quanh. Nếu đoán không nhầm thì đây là phía nam của Zirku, mặt nước biển trong xanh, mực nước nông có thể nhìn thấy cát, độ sâu không quá 2 hoặc 3 mét so với mực nước biển, nếu họ đang trên máy bay đi Trung Đông vậy không lẽ hòn đảo này chính là.. "Đứng lên đi, chúng ta đi một vòng xem xét thử" anh đỡ cô đứng dậy, dù sao khung cảnh nơi này đẹp như vậy, còn nghe nói Trung Đông có tất nhiều hòn đảo du lịch, có lẽ đây là một trong số đó. "Vô ích thôi" Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, ngưng một lúc lại nói tiếp "đây là đảo Bu Tinah" "Đảo Bu Tinal" nghe nói vậy anh cũng khá ngạc nhiên. Cả anh và cô đều biết đây là tên một hòn đảo được coi là khu dự trữ sinh quyển, trên hòn đảo và quanh khu vực này được ban lệnh cấm các hoạt động du lịch, đánh bắt thủy hải sản.. nói như vậy có nghĩa là nơi này không hề có một bóng người. "Anh không thể chọn địa điểm để nhảy ra cho phù hợp sao" cô đưa ánh mắt lanh lùng nhìn anh. Chon địa điểm.. không lẽ cô đã biết mọi chuyện "Anh.." hiện tại anh không biết phải nói với cô như thế nào, trong đầu anh đang dối như tơ vò. Hòn đảo không người, 2 người họ không biết có thể trụ lại bao lâu, nếu không ai đến cứu họ có thể chết ở nơi này sao.. thực chất cũng không đến mức đó, dù sao một người đứng đầu bang Hắc Long, một người là cao thủ số một tổ chức Thần Long sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy chứ! Anh lắc đầu cười nhẹ Cô nhìn anh, bây giờ còn có thể cười sao, đúng là không hiểu hỏi anh đang nghĩ cái gì "Chúng ta tìm chỗ cao một chút, anh sẽ phát tín hiệu để họ đến cứu chúng ta" anh nắm lấy tay cô kéo cô đi vào phía trong, cô không phản đối mặc kệ để anh kéo đi! Dù sao, cô cũng cầm tìm một nơi thật cao để đồng hồ phát tín hiệu trên tay cô không bị nhiễu. Lúc nãy cô có nhấn phát tín hiệu, nhưng đường truyền tin hiện trên màn hình thường bị tách đoạn, nếu cứ như vậy nhỏ Mạc Phi sẽ không nhận được địa chỉ chính xác của 2 người. Cô vừa đi vừa chăm chú nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều rồi, nếu cứ như vậy có thể đến ngày mai nhỏ mới tới đây được, đêm nay.. Bịp.. Anh bất ngờ dừng lại, không chú ý cô liền đâm vào anh, anh nhìn cô, cô cũng nheo mặt nhìn anh "Anh dừng lại làm gì.." "Có một chuyện anh vẫn còn thắc mắc" Cô nhìn anh ý muốn anh nói tiếp "Tại sao em lại mạo hiểm cứu anh" vẻ mặt khá là nghiêm túc Đúng vậy, tại sao cô phải cứu anh chứ? Cô mím môi, chỉ là lúc đó không anh rơi ra ngoài cô có một cảm giác mất mát, không tự chủ được mà nhảy xuống theo anh.. Anh nhìn cô, cô rũ mắt không rõ tâm tư, né sang một bên tiếp tục đi tiếp.. thấy cô như vậy anh cũng không muốn làm khó, nhanh chóng bước theo cô. Trên trời ngày càng nhiều mây đen kéo tới, trời bắt đầu tối dần, không phải xui xẻo như vậy chứ! Đùng.. một sấm vang lên bất ngờ, cô giật mình ngồi xổm xuống đất 2 tay đưa lên bịt chặt tay, cơ thể run run. Anh lo lắng nhìn thân hình nhỉ bé run rẩy dưới đất, ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, không ngờ một cao thủ hàng đầu như cô không biết đối mặt với bao nhiêu trận địa giao súng khốc liệt lại sợ tiếng sấm "Lên đi, anh cõng em" không đợi cô hồi đáp anh đã cầm tay cô choàng vào cổ mình, cõng cô trên lưng tiếp tục đi lên nói. Thân hình nhìn có chút gầy yếu như anh cư nhiên lại rất khỏe, mỗi bước chân của anh vô cùng vững chắc khiến cho người trên lưng cảm thấy an tâm. Anh nhanh chóng đi lên núi, nói là núi nhưng thực chất đường đi cũng không khó khăn lắm, cô gái nhỏ trên lưng anh, mỗi khi có tiếng sấm nổi lên lại càng sợ hãi siết chặt anh hơn Đi gần 1 tiếng đồng hồ anh cũng leo được lên một khu vực cao, khá trống, trời cũng đã ngùng sấm, dù trời vẫn âm u nhưng "sóng yên biển lặng" có vẻ như sẽ không mưa, cô vỗ nhẹ vai anh ý nói anh để cô xuống "Không sao chứ" anh thả cô xuống rồi quay lại nhìn cô, ân cần hỏi. "Không sao" cô trả lời, so với sắc mặt có chút trắng bệch lúc nãy thì bây giờ trông có vẻ ổn hơn nhiều. Anh và cô chia nhau ra đi xung quanh xem xét. Đây là một khu vực thoáng và khá rộng rãi, từ nơi này có thể nhìn thấy thấp thoáng bờ biển ở dưới, nếu cho trực thăng đáp ở đây là hoàn toàn có thể "Hải Băng" từ phía xa chuyền đến tiếng gọi của anh, cô đứng nhìn một lúc rồi anh. Đi qua một tàn cây, phía trước có vẻ rậm rạp hơn, cô không thấy anh nhưng lại nghe tiếng động đâu đó phát ra từ phía rách đá. Hải Băng đến gần, hóa ra không phải vách đá mà là cửa hang bị cây cô che khuất. Bên trong hoang khá tôi, một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào không đủ để cô có thể nhìn thấy Tít.. Cô bấm nhẹ lên mặt đồng hồ, mặt đồng hồ liền phát sáng "Cẩn thẩn!" Chấn Phong hét lên.. tiếng vang ra đập vào vách đá phản lại khiến cô giật mình.. nhưng cẩn thận cái gì A.. tủm, chỉ nghe một tiếng a cô trượt chân ngã xuống nước "trong hang động lại có vũng nước" cô nhíu mày, nếu anh không hét cô cũng đâu có giật mình mà ngã xuống đây. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô đưa tay đỡ cô lên Hơ? Một cảm giác đau nhói truyền đến từ dưới chân, thứ gì đó vừa cắn cô, cô không nắm tay anh mà lặn xuống ánh đèn vào nước tỏa sáng mắt mở to hết cỡ, là rắn nước sao.. vảy đuôi phân thành từng hàng riêng lẻ, không lẽ là.. chân cô bắt đầu tê tê, cô vùng vẫy một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lên khỏi mặt nước. "Hải Băng" "Đi ra ngoài rồi nói" một lời dứt khoát anh dìu cô ra ngoài trở đi về phía khoảng trống lúc nãy, anh dìu cô, cảm nhận được rõ ràng lực chân trái của cô rất yếu chỉ cần anh buông cô rõ là cô sẽ ngã xuống. Đỡ cô ngồi xuống, anh căng thẳng nhìn chân cô. Xẹt.. cô lấy tay xé chân quần ra, đúng như cô suy đoán 2 vết răng ống "Em bị rắn độc cắn sao?" Cô chỉ gật đầu không đáp, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn lau mỏng nhanh chóng buộc garô lại (phương pháp sơ cứu khi bị rắn độc cắn), tuy cách làm này có thể khiến cô bị hoại tử nhưng trong đầu anh bây giờ cũng không biết là gì hết.. "Dùng cái này đi" cô lấy trong túi quần ra một chiếc lưỡi lam đưa cho anh Anh nhìn nó, ánh mắt hiện lên sự lo lắng đây không phải là cô đang bảo anh rạch vết cắn sao.. Cô lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, bật nắp rồi đổ nước trong lọ vào chỗ bị cắn. Chiếc hộp này cũng là do nhỏ Mạc Phi đưa cho cô, con nhỏ dường như đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra vậy! 2 tiếng sau, từ lúc anh rạch vết thương và hút máu cho cô, cô đã cảm thấy ổn hơn ban đầu. Trời đã tối, anh và cô ngồi bên đốm lửa nhỏ. Từ lúc anh hút máu cho cô, cô luôn quan sát sắc mặt anh, chỉ sợ khi hút độc sẽ bị lây sang cho anh. "Lo lắng cho anh sao?" ánh mắt mê hoặc nhìn cô "Không.. không có" Cái, cái gì vậy, cô bị cà lăm.. "Thừa nhận đi.." chưa nói hết câu anh liền lao về phía cô nhanh như một con hổ đói, ép cô dưới thân mình, một tay nệm dưới đầu cô: "Em lo lắng cho anh" khuân mặt anh áp sát mặt cô, hơi thở nóng ấm phả ra đầy tà mị "Không.. ưm" anh cúi xuống hôn lên môi cô, cô trợn tròn mắt, con người vô sỉ này! "Sao mặt em đỏ vậy? Đừng nói nụ hôn đầu nha!" anh ngước mặt nhìn cô, khuân mặt nhỏ này đang đỏ ửng ánh mắt giận dỗi trông cực đáng yêu Đáng yêu? Từ điển của lão đại hắc bang đã được bổ sung thêm 2 chữ: Đáng yêu.. Cô giơ nắm đấm đấm thẳng về phía anh, nhưng lực không phải quá mạnh, anh dễ dàng nắm được bàn tay nhỏ bé của cô! "Được rồi! Ngủ một giấc, sáng mai chúng ta trở về." anh linh hoạt đỡ đầu cô gối lên đùi mình, không cho cô cơ hội phản bác Cô nhìn anh, tâm tình cực tốt lại có chút bất mãn liền xoay người nhắm mắt lại. Anh chỉ cười, đôi má mịn màng áp lên bàn tay đỡ trên đùi anh Cô bé này, vậy mà lại là nụ hôn đầu tiên? Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, phải chịu trách nhiệm thôi! * * *Sáng hôm sau___ Trên bầu trời đảo, Tu Tinal xuất hiện hai chiếc chiếc thăng, người đón đón họ là nhỏ Mạc Phi và Tử Quân. Khi nhìn thấy cậu nhỏ cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó liền thay đổi tâm tình vẫy tay vơi ls cậu một cách vui vẻ. Hải Băng nhìn Chấn Phong một cái rồi leo lên trực thăng, thấy trực thăng của cô đã cất cánh anh mới lên trực thăng với Tử Quân, trở về * * *trên trực thăng___ "Chấn Phong, cậu cũng quá đáng nha, tui thực cũng muốn thấy cảnh phu nhân của cậu nhảy ra khỏi trực thăng cứu cậu đó" Tử Quân trách thâm, cảnh tượng trong đời chỉ xuất hiện một lần mà tên này lại cấm cửa cậu lên máy bay thực quá đáng "Cậu không có phúc thấy" anh chỉ cười rồi phun ra một câu phũ phàng "Cậu.." tức nghẹn họng!
Chương 8: Lần thứ năm gặp gỡ. Bấm để xem Sau khi trở về từ Bu Tinal. Cô ngày càng bạn rộn hơn, tháng đầu tiên Thần Long như hằng năm tổ chức khóa rèn luyện cho các thành viên ở Châu Phi. Một tháng ròng rã luyện tập trong chế quản khắt khe - nghiêm ngặt không điện thoại, không tivi không đồ điện tử. Sau khi về các thành viên của tổ kĩ thuật - máy tính (trong đó có cô và nhỏ) lại tiếp tục bị "nhốt" một tuần ở phòng điều khiển để thiết lập lại mã bảo mật dữ liệu tổ chức. Sau việc cô và nhỏ trở về nhà, leo lên giường ngủ mê bất chấp. Chưa ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì cô lại nhận được chỉ thì tham dự cuộc hop khuẩn cấp. Vì không muốn phiền nhỏ nghỉ ngơi mà cô tự lấy xe một mình hơn 300km đi từ thành phố A đến thành phố E tham dự. Vì là thành viên số một của tổ chức nên mọi cuộc hộp khuẩn cấp đều không thể vắng mặt cô. Trong thời thời gian 2 tháng ấy, anh cũng phải sang nước ngoài xử lý công việc nên hai người hoàn toàn không gặp lại nhau. Mỗi lần đi máy bay, hình anh của anh thường xuất hiện mông lung trong dòng kí ức, cô thở dài lấy tay bóp bóp trán nhìn không rõ tâm tư! * * *6 giờ chiều__ "Chị.. chị ơi" đã ba ngày không nhận bất kì nhiệm vụ nào của tổ chức. Hôm nay nhỏ đang ngồi trên ghế xem phim thì một tin nhắn gửi đến. Đọc xong tin nhắn nó vui mừng nhảy bật lên, gói bim bim trên đùi rơi xuống đất văng tung tóe, nói mặc kế vừa gọi vừa lao thẳng lên tầng hai. "Chị ơi" Nó mở cửa bước vào, cô ngồi trên bàn, đeo một chiếc kính gọng tròn, mới tóc màu xanh rêu búi cao trong rất đơn giản mà tinh tế. Cô mặc một bộ pijama dài màu đen điểm hỏa tiết Shooky ánh mắt đang chăm chú đọc sách Thực chất sở thích này hình thành từ năm 12 tuổi bây giờ đã 5 rồi, tất cả sách trong thư phòng này cô đều đã đọc hết. Hôm chiếc có người giao một chiếc hộp lớn đến, nhỏ còn tưởng gì mở ra liền há hốc mồm, lại một trồng sách nữa! "Chị" nhỏ đến chỗ cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. "Chuyện gì?" cô vẫn chăm chú đọc "Em vừa nhận được hai vé du lịch từ tổ chức. Ăn ở ngủ nghỉ dịch vụ.. tất đều free hết!" Nói đến free mắt nhỏ lại sáng ra, dù nhà giàu nứt tường đổ vách nhưng thấy cái gì free thì nhỏ lại "thèm" chảy nước miếng "Sóng thần" cô gợi lại cho nhỏ về chuyến đi Hawaii lần trước. "Không có, không có.. lần này chúng ta đi leo núi Phú Sĩ bên Nhật, tuyệt đối không có sóng thần!" nhỏ khẳng định một câu chắc nịch Hừm.. cô nhìn nhỏ, khẽ gật đầu.. 2 tháng này vất vả cũng nên thư giãn một chút "Vậy hai ngày nữa chúng ta đi" nhỏ nói rồi đi ra ngoài, ra đến cửa thì dừng lại "a, chút nữa sẽ có bạn đến chơi đó chị, em mời họ ăn cơm để cảm ơn chuyện lần trước" nói xong liền đóng cửa. Bạn? Cô nhận cánh cửa đóng lần? Mời bạn về nhà sao? Lầm đầu tiên nghe nhỏ nói vậy? Nhỏ hớn hở đi xuống bếp chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn? Dù sao cô cũng biết họ nên nhỏ mới mời về nhà! * * *1tiếng sau___ King cong.. tiếng chuông của vang lên. Nhỏ tắt bếp rồi chạy ra. "A, Tử Quân, anh Chấn Phong, hai người đến rồi.. mau vào mau vào" Chấn Phong gật đầu chào nhỏ rồi đi vào trong. Tử Quân không biết loay hoay cái gì đến lúc mới ngẩng đầu nhìn nhỏ "Anh mua pizza này.. Mạc.. Phi" anh ngây ngốc nhìn nó. Nó mặc một bộ pijama cộc Doraemon để lộ làn da trắng hồng, trên thân vẫn đang khoác chiếc tạp dề nhỏ, mái tóc búi rối kèm theo chiếc băng đô vải trên đầu.. Đáng yêu quá! "Tử Quân, cậu sao vậy?" đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu "A, không có gì.. pizza này" "Cảm ơn, vào thôi" Nhỏ đi vào, cậu liền lẽo đẽo theo sao "A, xin lỗi nha, lúc nãy làm rơi chưa kịp dọn" Nhỏ thấy gói bim bim vẫn còn lăn lóc trên sàn, xấu hổ gãy đầu. "Để mình dọn cho" Tử Quân liền nói "Cảm ơn" Nhìn nhỏ và cậu đang nói chuyện, anh quay đầu nhìn về phía cầu thang: "Không phải nói Mạc Phi sống cùng Hải Băng sao? Cô ấy đâu?" anh trần trừ do dự một lúc rồi đi lên lầu Nhìn về phía hành lang, anh nghi hoặc đưa tay mở một cánh cửa * * *cạch___ Cánh cửa mở ra anh đứng đó nhìn vào trong. Khéo mắt liền giật giật một thân hình nhỏ bé đang ngồi chăm chú đọc sách, không quan tâm đến chuyện xung quanh. Trời đã tối ngoài chiếc đèn đọc sách đang sáng trên bàn thì đang trong phòng không bật. Anh nhìn công tắc ngay bên cạnh "A, cảm ơn" mắt vẫn không rời trang sách, ngưng một lúc cô lại nói: "Mạc Phi lấy giúp chị một tách cà phê" Mạc Phi? Cô còn chẳng thèm ngước nhìn xem là ai.. Đơn giản là phòng đọc sách này có cách âm nên, khi anh và cậu đến cô hoàn toàn không biết. Trong nhà ngoài cô chỉ còn mỗi nhỏ, không gọi Mạc Phi thì gọi ai? Anh liền đi xuống lầu hỏi nhỏ chỗ để cà phê. Nhỏ liền chỉ chỗ rồi bảo Tử Quân đi lấy cho anh. "Sao trong nhà có nhiều cà phê vậy?" theo lời nhỏ anh mở tủ ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy trong ngăn tử phải có đến gần 10 hộp cà phê nguyên "Tại chị Băng thích đó, hơn nữa so tính chất công việc thường xuyên phải thức đêm nên cà phê là lựa chị tốt nhất rôi" nhỏ thành thật trả lời. Anh nhận gói cà phê từ tay Tử Quân, pha xong liền mang lên phòng sách cho cô. Chấn Phong bước vào từng bước từng bước đi về phía cô nghĩ thầm: "Cô bé này sao lại không chú ý mọi thứ xung quanh, không phải ngày thường rất nhạy bén sao? Nếu là một người khác định ám sát em thì sao đây?" Chuyện này thì lại do anh không biết rồi, nhà của cô thiết bị an ninh vô cùng tốt, ngoài dấu vân tay của cô và nhỏ thì không gì có thể mở khó được. Hơn nữa nếu có người kiên quyết muốn xâm nhập hệ thống điện ứng ẩn trong thòng sẽ lại tức kích hoạt, nhẹ thì bị giật, thường thị nhập viện, nặng thì chết.. - Cạch_ anh đặt cốc cà phê lên bàn "Cảm ơn" cô vẫn chú tâm đọc sách, một lúc sau lại không thấy tiếng động, sao nhỏ không lên tiếng? Nếu không phải nhỏ thì có lẽ là bạn của nhỏ. Cô đứng dậy quay người, chưa kịp quay lại một cánh tay đã mạnh mẽ ôm lấy eo cô tay còn lại giữ gáy cúi đầu hôn xuống "Ưm" cô giật mình, cô hoa mắt đưa tay một chưởng đánh con người rõ ràng đang muốn tìm cái chết này. 3 giây sau cô nhìn rõ, mắt trợn to nhìn người trước mặt mình, cánh tay trên không trung như cứng đờ, xuống chưởng cũng không được rút lại cũng không xong. Anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của cô, hương vị cà phê pha đắng hòa ngọt khiến anh thấy rất thoải mái. Anh bỏ cái tay giữ gáy ra ôn nhu đan vào bàn tay cô. Hôn xong anh liền gục đầu dựa vào vai giọng khàn khàn nói hai từ: "Nhớ em!" Hải Băng lần đầu tiên lúng túng, đứng đơ người không biết nên làm gì. "Hải Băng" anh đứng thẳng dậy hai tay đặt lên vai cô: "Em mau nói gì đi" "Tôi.." Cốc.. cốc.. cốc. "Chị ơi, xuống ăn cơm còn cả anh Chấn Phong nữa, hai người nhanh lên chút" nhỏ ở ngoài cửa che miệng cười khúc khích, nói xong liền chạy xuống dưới. "Đi ăn cơm" anh cười nhẹ rồi nắm cổ tay cô kéo đi. Tử Quân với Mạc Phi đang buôn chuyện trong bàn ăn thì thấy anh kéo cổ tay cô đi vào "A, chị dâu lại gặp nữa rồi" Tử Quân vui vẻ nói mà không cần suy nghĩ nhìn cô, liền bị ánh mắt nhàn nhạt của cô đáp trả lập tức cúi đầu che miệng nói khẽ với Mạc Phi: "Mình nói gì sai sao?" liền nghe nhỏ đáp.. không sai.. không sai mà sao cậu cứ thấy lành lạnh gáy. Anh kéo cô ngồi xuống, dối diện hai người kia. Vừa anh cơm nhỏ vừa ngước mặt hỏi anh "Anh Chấn Phong, Tử Quân hai ngày nữa rảnh không, em và chị định đi Nhật chơi một tuần, hai người muốn đi cùng không?" "Hai ngày nữa bọn anh.." "Được" cắt cắt lời cậu sau đó quay sang nắm tay nói nhỏ vào tai cô: "Trên cùng một chuyến bay, ngồi cùng một chỗ" * * *h.. ho.. hoa.. hòa.. n.. Khoan đã! Tử Quân: Này, không phải 2 hôm nữa công ty có cuộc họp quan trọng sao? Mạc Phi: Hai người có thể show ân ái lúc khác không? Em còn đang ăn cơm mà! Thư kí: Giám đốc, 4 ngày nữa khánh thành khu vực mới của Phong thị? Cổ đông: Phong thiếu, mấy bản hợp đồng này tính sao đây? Bang Hắc Long: Lão đại, không phải anh nói đến Trung Đông xử lý công việc sao? Bố, mẹ: Chấn Phong! Lúc nãy con vừa bảo 3 ngày nữa cho bố mẹ gặp mặt con dâu! *HOÀN*