Ngôn Tình Tình Yêu Đại Doanh Gia - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 14 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Tình Yêu Đại Doanh Gia

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Truyện ngắn-Ngôn tình

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight


    [​IMG]

    Văn Án

    Duyên là do trời định

    Phận là do người tạo

    05 năm trước hắn chưa một lần oán trách cô của năm đó

    05 năm sau hắn vẫn vì cô mà định duyên định phận

    Hắn từng nói:

    "Trong tình yêu kẻ nào thừa nhận tiếng yêu trước, kẻ đó chính là người thua cuộc."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trung tâm thương mại YO.

    - Đứng lại bắt lấy con bé đó nhanh lên.

    Chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài trung tâm thương mại, vốn đã quan sát nhất cử nhất động của Noãn Kỳ Yên khá lâu rồi, cô cũng đã đánh hơi được bọn chúng từ xa, lúc này chỉ việc tương kế tựu kế với Tiếu Cát chia ra đánh lạc hướng chúng, Kỳ Yên ra hiệu cho bằng mắt cho Tiếu Cát, cả hai khá hiệu ý nhau họ bật dậy chạy về hai hướng khiến bọn chúng một phen rối loạn, lật đật đuổi theo.

    Lệnh của lão đại không ai dám làm trái, chỉ biết phải thi hành bằng mọi giá bắt cho bằng được con bé Noãn Kỳ Yên tinh quái, món nợ này phải bắt cô ta trả cả vốn lẫn lãi.

    Noãn Kỳ Yên chạy thụt mạng, bọn chúng cũng không hề bỏ xót một giây bám theo sau cô, cả quảng trường trung tâm thương mại trở nên hỗn loạn rối bù cả lên.

    Cạch! (tiếng va chạm).

    Kỳ Yên va chạm phải một người đang đi hướng ngược lại, có vẻ hắn cũng đang vội trốn tránh đám người áo đen đuổi theo phía sau. Cô vội kéo lấy tay hắn cùng chạy.

    - Đi thôi, tôi giúp anh thoát bọn họ, anh có xe không?

    * * *

    Cuộc gặp gỡ thoáng qua đó, lại vô tình trở thành mối liên kết không thể tháo rời của hai số mệnh.

    Lâm Ngạo Phàm vốn là đại thiếu gia của tập đoàn YO, hắn cũng đang trên đường lẫn tránh sự truy đuổi của bọn cận vệ. Với hắn, cuộc sống của một con chim trong lồng vàng điện ngọc là một sự phiền não vô tận, hắn chỉ thích được là con chim ưng bay lượn đến bầu trời xanh rộng lớn, hắn muốn làm chủ chính cuộc đời mình, hắn chán ghét phải sắp đặt mọi thứ cho con đường mà hắn phải đi. Hắn cần tự do nhưng hắn lại mang dòng máu cháu đích tôn của gia tộc họ Lâm muốn tránh né cũng không phải là việc dễ dàng chối bỏ huyết thống được.

    Từ nhỏ, việc đi đứng, nằm ngồi, kể cả ăn uống, sinh hoạt của hắn đều phải theo một bảng kế hoạch lập trình sẵn. Hắn thích gì không phải là việc quan trọng, việc chính vẫn là chủ tịch tương lai của dòng họ cần phải làm gì, học gì, phong thái ra sao.. mới là việc mà bọn họ quan tâm.

    Năm lên bốn tuổi, hắn đã phải học cách sống tự lập, việc gặp mẹ không được dòng họ và chủ gia đình là bố hắn cho phép, hắn cũng không được một bước rời đi.

    Mẹ hắn vốn là một cô gái có xuất thân bình thường, chính vì vậy bà ấy luôn là người phụ nữ đứng phía sau tất cả không có lấy cho riêng bà một danh phận phu nhân đúng nghĩa. Quyền lực nằm trong tay người đàn bà thép mà hắn từ nhỏ đã bắt buộc phải gọi bà ta bằng mẹ.

    Cuộc sống như vậy, hắn chỉ cầu mong nhanh chóng có đủ sức mạnh phá vỡ chiếc lồng kính này đưa mẹ đi bất cứ nơi đâu mà bà muốn.

    Nhưng bà ấy vẫn không thể đợi đến khi hắn thật sự lớn mạnh, trưởng thành đã vội vã ra đi mãi mãi, bỏ lại hắn cô độc trên thế giới này. Trước khi bà mất, hắn được ân huệ gặp mặt lần cuối, hắn đã hỏi mẹ rằng bà ấy có hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay, về tình yêu mà bà dành cho người đàn ông hắn gọi là bố đó liệu có xứng đáng hay không?

    Đến giờ câu nói của mẹ hắn trước khi mất vẫn còn vang mãi bên tai: "Trong tình yêu kẻ nào thừa nhận tiếng yêu trước, kẻ đó chính là người thua cuộc."

    Lúc ấy Lâm Ngạo Phàm đã nghĩ, hắn nhất định sẽ không lựa chọn làm người thua cuộc, kết cuộc này mãi mãi không bao giờ giành cho hắn.

    * * *

    - Nơi này thật đẹp, tay lái của anh đúng là cừ!

    Noãn Kỳ Yên nhìn chàng trai trước mặt, dáng vẻ này cũng khá đa tình đây, sao anh ta lại cứ nhìn mình như vậy nhỉ?

    - Này! Anh nhìn tôi cái gì chứ, anh tên gì?

    - Cô không sợ tôi là người xấu sao? Lại có thể dễ dàng lên xe của tôi, cùng tôi đi đến nơi hẻo lánh này?

    - Đại ca, anh nhìn dáng vẻ của anh đi, không lẽ nhà anh không có gương để soi hay sao. Khí chất bất phàm, dung mạo đoan chính thế này mà diễn vai ác dù cố thể hiện cũng không ác nói, người đời thường có câu này tâm sinh tướng, nếu anh là kẻ xấu chắc chắn sẽ không được ưu ái dáng vẻ này đâu.

    Lâm Ngạo Phàm bật cười, cô gái này thật là biết lấy lòng thiên hạ, lời cô ta nói khiến anh có muốn làm việc xấu cũng khó có thể làm được, cũng chỉ biết cười trừ.

    - Cô tên gì?

    - Tôi là Noãn Kỳ Yên, còn anh?

    - Lâm Ngạo Phàm.

    Chà cái tên cho thấy anh chàng này quả là lai lịch không thể tầm thường được. Noãn Kỳ Yên nghĩ ngợi giây lát.

    - Đúng là một cái tên hay, đủ để thấy được anh sinh ra đã có số mệnh hơn người.

    - Thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã hợp tác cho chuyến đi tránh nạn này của tôi. Tạm biệt nhé! Chàng trai đáng yêu.

    - Khoan đã, tôi có thể xin số liên hệ của cô được không? Ý tôi là có khi chúng ta sẽ còn có duyên gặp lại.

    Noãn Kỳ Yên mỉm cười, xoa dịu đi sự lung túng của hắn trước mặt cô.

    - Được rồi, tôi là người thẳng tính nhưng không hề dễ dãi, có duyên ắt sẽ gặp, anh không cần tiễn tôi, tự tôi có thể đi được. Tạm biệt nhé! Chào anh..

    Ngạo Phàm nhìn theo bóng lưng Noãn Kỳ Yên đang rời đi, trong lòng hắn bỗng nảy sinh ra một cảm giác hụt hẫn lạ thường. Cô gái ấy cho hắn cảm giác của một chú chim nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ đang bay lượn tự do trên bầu trời bao la, điều mà hắn nằm mơ cũng ao ước có được.

    * * *

    Noãn Kỳ Yên.

    Cuộc đời của cô vốn là một vỡ kịch cả bi lẫn hài, mẹ cô đã mất sớm khi vừa sinh ra cô, từ nhỏ cô đã bị cho là đứa xúi quẩy kém may mắn, bố cô cũng vì thế mà trở nên chán ghét mỗi lần nhìn thấy cô là như thể kẻ thù truyền kiếp, mọi sự ai oán tức giận đều trút lên cô bởi đòn roi. Chán nản với cuộc sống bế tắc này ông lâm vào cờ bạc nợ nần, rượu chè bê tha.

    Năm cô lên bốn tuổi đã phải tự mình lo tất cả việc nhà, lo luôn cả người bố cay nghiệt từng ngày với cô. Noãn Kỳ Yên chưa từng oán trách ông trời, cô chỉ tự trách bản thân đáng lẽ không nên tồn tại ở cõi đời này, có thể như vậy sinh mạng của mẹ cô cũng không vô cớ bị cô cướp đi, bố cô cũng không thể suy sụp như ngày nay.

    Ngày tháng lạc trôi giữa chợ đời, Kỳ Yên cũng tự học cho mình bản năng sinh tồn cần phải có, nhưng bọn cho vay nặng lãi là những con sâu bọ hút máu người không buông tha bố con cô ngày nào, chúng hụt cạn kiệt đến tận xương tận tủy, truy lùng khắp nẻo..

    Với cô mà nói, cái chết Noãn Kỳ Yên từng nghĩ đến không dưới một ngàn lần, nhưng cô không thể bỏ mặc bố trên đời này không ai lo, Kỳ Yên không cho phép bản thân tự hủy hoại thân thể máu thịt mà mẹ cô đã dùng sinh mạng đánh đổi cho cô tồn tại ở thế giới này.

    Có thể với Kỳ Yên bây giờ sống cũng không được, mà chết cũng không xong, thay vì than vãn sóng gió cuộc đời vùi dập cô, thì Noãn Kỳ Yên lựa chọn bản thân sẽ chiến đấu đến cùng với con sóng đó sẽ không để nó nhấn chìm cô thêm một giây, một phút nào nữa.

    - Đây là một nửa số tiền đã thỏa thuận, khi cô hoàn thành nhiệm vụ số còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản cho cô đầy đủ. Những khoản nợ trước kia của bố cô, tôi cũng đã cho người thanh toán triệt để, cô có thể yên tâm làm việc cho tôi rồi chứ!

    - Được được, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này, bà cứ yên tâm.

    Cơ hội để cô có thể mỉm cười với tự do, sống với ước mơ của mình đã đến, không phải chật vật trốn chui trốn nhũi như những con chuột cống trên phố về đêm nữa. Ông trời cuối cùng ông cũng đã nhìn đến Noãn Kỳ Yên này một lần rồi. Kỳ Yên cầm lấy tấm chi phiếu trên tay thầm nghĩ, trong lòng le lói lên một tia sáng kỳ diệu cho cuộc đơi tăm tối sắp kết thúc của cô.

    * * *

    - Thật trùng hợp, em làm gì ở đây?

    Lâm Ngạo Phàm nhìn cô gái đối diện, vẻ mặt cô ngơ ngác, nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn xa lạ, không lẽ chỉ mới hai tháng thôi mà em đã quên tôi rồi sao. Ngạo Phàm nghĩ thầm vẻ có chút thất vọng. Cô gái đối diện đã bật cười khúc khích.

    - Thế nào anh thấy tôi diễn xuất có tốt không hả? Chưa gì mặt anh đã xị ra thế kia rồi à, vậy mà cũng đòi làm quen con gái, tôi nói này muốn đeo đuổi con gái da mặt nhất định sẽ phải dày một chút.

    Lâm Ngạo Phàm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng có chút e thẹn như con gái, càng khiến Noãn Kỳ Yên cảm thấy anh chàng này thật đáng yêu, mới ghẹo tí đã như một tiểu muội muội rồi cơ à.

    - Tôi đến đây đăng ký học chuyên ngành thiết kế, còn anh? Anh cũng học ở đây sao?

    - À, ừ anh chưa quyết định..

    - Ừ, vậy anh từ từ suy nghĩ đi nhé! Tôi đi đây trễ giờ rồi!

    Noãn Kỳ Yên vội vã rời đi, khiến Lâm Ngạo Phàm càng thêm phần thất vọng nhân hai, hắn lại thất bại lần nữa trong việc giữ chân cô, đến một cái phương thức liên lạc hắn cũng không thể có cơ hội xin được, Ngạo Phàm ơi là Ngạo Phàm mày thật là kẻ thất bại. Hắn ngao ngán lắc đầu thầm trách cứ bản thân, một ý định chợt lóe sáng trong đầu hắn.

    Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, hắn liền tiếp lời:

    - Tôi không nói nhiều lời, tôi muốn vào trường MR nếu sắp xếp đúng như tôi yêu cầu, tôi nhất định sẽ trở về.

    Đầu dây bên kia im lặng chừng năm giây, đã đồng ý với thỏa thuận của hắn. Chính Ngạo Phàm cũng quá đỗi ngạc nhiên, vì từ nhỏ đến giờ bất cứ yêu cầu nào của hắn đưa ra đều bị bát bỏ một cách không thương tiếc, tại sao lần này lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy, cũng rất có thể là do sự nổi loạn của hắn lần trước chăng. Lâm Ngạo Phàm cũng không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này nữa, vì trước mắt hắn đã có một điều đặc biệt để bận tâm.

    * * *

    - Anh sao thế, cứ ngồi cười mãi suốt vậy? Mau đến đây ăn sáng nà.

    Lâm Ngạo Phàm vốn không tin vào hiện tại, vì giờ hạnh phúc đang nằm trong tay của hắn cứ như là một giấc mơ vậy. Ngạo Phàm nhìn ngắm dáng vẻ của cô gái đối diện đang bận rộn cho bữa sáng, anh bước đến ôm cô từ vừa sau hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cô.

    - Lát nữa, anh chở em đi thử váy cưới nhé! Vì hôn lễ mà em đã bận suốt còn gì.

    - Không được, anh cứ lo công việc đi, chuyện hôn lễ em có thể tự sắp xếp được, bây giờ anh mới nhâm chức rất cần phải chú tâm học hỏi.

    - Thôi được rồi, nhưng mà em có chắc em đi một mình sẽ ổn không, anh rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới, hay là vẫn nên để anh cùng đi.

    Vẻ mặt Kỳ Yên bỗng trở nên nghiêm túc khiến hắn cũng có mấy phần e dè không dám kỳ kèo thêm một tiếng nào nữa.

    Thấy hắn có vẻ buồn, cô an ủi vài câu.

    - Được rồi, ai mà không muốn chồng mình đi thử váy cưới cùng cơ chứ? Chỉ tại bên phía mẹ anh có bảo hôm nay nhất định anh phải có mặt để ký hợp đồng với bên đối tác, em không muốn anh lỡ công việc, sớm thôi anh sẽ thấy em mặc váy cưới, chúng ta sẽ về chung một nhà, nhìn nhau cho đến khi già đi mới thôi, được chưa nè!

    Noãn Kỳ Yên dịu dàng hôn lên môi anh, Ngạo Phàm hơi giật mình nhưng cũng kịp đáp lại nụ hôn của cô, đảo ngược tình thế chủ động hơn tạo nên một nụ hôn kiểu pháp sâu lắng.

    Lễ đường.

    Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, âm nhạc cất lên, cô dâu cũng tiến vào lễ đường.

    Ngạo Phàm thấy tim mình đập nhanh hơn, nụ cười rạng rỡ nhìn ngắm khoảnh khắc mà cả đời anh ao ước xuất hiện, cô gái trong bộ váy cưới lộng lẫy, vải voan trùm đầu được dìu vào lễ đường.

    Cả hai cùng nhau thề hẹn, khi hắn chuẩn bị mở khăn voan để hôn cô dâu. Giây phút thiêng liêng minh chứng cho tình yêu của hai người hắn cầm tay trao nhẫn cưới cho cô.

    Lâm Ngạo Phàm chợt dừng lại, hét lớn.

    - Cô là ai?

    Hắn lúc này không khoan nhượng nữa, mà bật tung lớp vải voan trùm đầu cô dâu trước sự kinh ngạc của khách mời, gương mặt của cô gái đối diện càng làm hắn thêm phần suy sụp kinh ngạc.

    - Tại sao lại là cô? Kỳ Yên đâu? Cô ấy đâu? Tôi hỏi cô là cô ấy đâu?

    Hắn biết rõ cô gái trước mắt chính là con gái của chủ tịch tập đoàn W, sự liên kết thông gia này quả là đem lại một mối hời cho kẻ nào, Ngạo Phàm đủ sức suy luận ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Hắn vội vã rời đi.

    - Tôi hỏi bà cô ấy đâu? Noãn Kỳ Yên đâu? Bà đang tính toán điều gì tôi còn không rõ sao?

    - Con trai, con hãy bình tĩnh, không phải con muốn kết hôn với Noãn Kỳ Yên sao? Ta đã cho con được như ý rồi còn gì, cô gái trong lễ đường với con chính là Noãn Kỳ Yên, người ký tên trên hôn thú cùng con cũng là Noãn Kỳ Yên. Chuyện này con còn chưa rõ sao. Giờ chắc cô ta cũng đã đến nơi mà cô ta mong ước rồi, con hãy yên phận với sự sắp xếp này đi làm cho tốt vai trò của mình.

    Rầm (tiếng đóng cửa).

    Lâm Ngạo Phàm tức giận rời đi. Trong đầu hắn giờ là một mớ hỗn độn cảm xúc và hàng vạn câu hỏi muốn tìm cô chấp vấn.

    Về đến căn phòng cưới mà hắn đã âm thầm chuẩn bị cho cô một bất ngờ, hắn cười một cách chua xót nhìn cảnh vật xung quanh tất cả đều là trang trí mà cô thích nhất.

    - Tại sao chứ? Em rốt cuộc là ai? Giờ ngay đến tên thật của em tôi cũng không thể nào biết được? Tôi biết tìm em ở nơi đâu? Sao em lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Em đúng là một diễn viên xuất sắc, vở kịch này em đã làm rất tốt, tôi đã thật sự là kẻ thua cuộc.

    Chợt câu nói của mẹ hắn vang lên trong suy nghĩ hắn lúc này: "Trong tình yêu kẻ nào thừa nhận tiếng yêu trước, kẻ đó chính là người thua cuộc."

    Hôm nay hắn cảm thấy nực cười cho sự lựa chọn mà hắn từng nói sẽ không bao giờ là kẻ thua cuộc, cho đến khi hắn gặp được cô.

    * * *

    Tại một thành phố nhỏ.

    Đàm Vân Chi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn từng mãnh, cô cũng đã muốn cầu cạnh van xin sự tha thứ từ anh, đã hơn một lần muốn nói ra tất cả, nhưng chỉ một lời nói dối, chúng ta đã trượt dài theo hàng ngàn câu biện minh dối trá khác. Có lẽ cả đời này, Lâm Ngạo Phàm cũng sẽ không tha thứ cho cô.

    Cô biết bản thân và anh vốn là hai kẻ không cùng một thế giới. Thay vì cố gắng chen chân vào thế giới của anh, thì cô nên an phận với thế giới của mình thì hơn, có thể Đàm Vân Chi biết rõ làm như vậy là sự lựa chọn ích kỷ và hèn nhát, nhưng vốn từ khi sinh ra cô không có quyền lựa chọn, anh vẫn nên thuộc về thế giới thượng lưu đó, không nên vì cô mà phá vỡ tất cả.

    Có thể ban đầu họ sẽ hạnh phúc, nhưng cuộc sống mưu sinh chật vật hằng ngày cũng sẽ làm anh chán ghét, mệt mỏi, biết đâu anh sẽ trờ thành như người bố của cô, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, kẻ đã báo hại anh đánh đổi tất cả sự giàu sang, danh vọng, chui rút vào nơi ổ chuột sống ngày tháng bần cùng.

    Đàm Vân Chi rất sợ phải đối mặt với một Lâm Ngạo Phàm như thế. Cô thà trở thành người mà anh hận nhất còn hơn trở thành sự lựa chọn mang đến hối hận của anh sau này.

    * * *

    Năm năm sau.

    - Đàm Vân Chi! Bản thiết kế của cậu cuối cùng cũng được bên đối tác duyệt rồi. Ngày mai văn phòng của chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng thi công khu nghĩ dưỡng ven đảo.

    - Cuối cùng công ty đã được cứu rồi, khoản vay ngân hàng sẽ sớm được thanh toán thôi.

    Tiếu Cát vui mừng thông báo.

    - Được rồi, đừng mừng vội, vẫn nên sắp xếp cuộc gặp ngày mai cho chu đáo, hi vọng mọi chuyện sẽ được suông sẻ.

    Đại sảnh khách sạn.

    - Lâm tổng, anh đến rồi, mời anh đi lối này bên chúng tôi đã sắp xếp một căn phòng tốt cho anh nghỉ ngơi, Đàm tổng mời anh dùng bữa cơm tiện cho việc trao đổi đề án luôn ạ.

    Lâm Ngạo Phàm ra hiệu cho trợ lý rằng hắn đồng tình với sự sắp xếp của đối tác.

    Nhà hàng B.

    Đàm Vân Chi bước vào nhà hàng, cô tìm kiếm chỗ ngồi mà Tiểu Cát đã sắp đặt riêng cho đối tác, một nhân viên phục vụ đã ngăn cô lại và trao đổi.

    - Thưa cô, cô có phải là Đàm tổng đã đặt chỗ..

    - Vâng là tôi.

    - Lâm tổng có dặn dò, hướng chỗ ban công tuy phong cảnh rất đẹp nhưng lại không thích hợp bàn công việc, nên đã đổi sang phòng Vip ở sảnh K, mời cô đi theo lối này ạ.

    Đàm Vân Chi vui vẻ dời bước theo hướng chỉ dẫn của người phụ vụ, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Cát này quả là thất trách, lẽ ra bàn công việc nên ở chỗ yên tĩnh, lần này cô sẽ đích thân tạ lỗi với Lâm tổng về sự sơ xuất của Tiểu Cát.

    Cánh cửa mở ra.

    Bóng lưng quen thuộc của người đối diện làm tim cô muốn vỡ tung, cám giác mọi việc của quá khứ như vừa xảy ra hôm qua. Đàm Vân Chi phải lùi lại mấy bước, cố lấy lại bình tĩnh.

    Hắn đã quay lại nhìn cô bằng ánh nhìn của kẻ xa lạ, mỉm cười lạnh nhạt.

    - Xin chào Đàm tổng. Tôi là Lâm Ngạo Phàm, đối tác của cô trong dự án này.

    Đàm Vân Chi lúc này không biết nên khóc hay nên cười, vì cô rõ hơn ai hết người đối diện kia, có lẽ vì hận cô đến tận xương tủy, nên một lần trong đời cũng chẳng muốn liên cang gì đến cô nữa, thành kẻ xa lạ cũng tốt, cái tên Lâm Ngạo Phàm này đã dày vò cô suốt năm năm cũng đến lúc nên buông bỏ rồi.

    Cô lấy lại sắc diện điềm tĩnh, mỉm cười đưa tay về phía hắn.

    - Chào anh, tôi là Đàm Vân Chi, phụ trách dự án thiết kế khu nghỉ dưỡng ven biển, anh có thể gọi tôi là Đàm tổng.

    * * *

    Phòng khách sạn.

    Lâm Ngạo Phàm đứng bên ngoài hành lang ngắm nhìn phong cảnh thành phố nhỏ, nơi này đúng là yên bình thật, hèn chi cô ấy trốn mãi không chịu rời đi, cũng chẳng một lần mong nhớ anh.

    Suốt năm năm qua, anh không ngừng tìm kiếm thông tin về cô, hi vọng thì nhiều mà thất vọng cũng không ít, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cuộc. Ngạo Phàm luôn tin rằng duyên phận của họ sẽ không thể nào kết thúc như vậy được.

    Cho đến khi anh nhìn thấy hình ảnh của cô trên tạp chí quảng cáo chuyên mục đề án đầu tư của doanh nghiệp trẻ, đang cần huy động vốn.

    - Đàm Vân Chi, cuối cùng anh cũng đã biết tên thật của em, đã tìm được em rồi.

    Nước mắt hắn rơi từ lúc nào không hay biết, hắn nhấp một chút rượu vang đang cầm trên tay, thấy trong lòng như đang quay về cảm xúc của năm năm trước.

    - Lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa.

    Lâm Ngạo Phàm biết rõ hắn chưa bao giờ hận cô, thay vào đó là sự nhớ nhung đến cùng cực dày vò trái tim hắn. Ly rượu trên tay hắn cũng đã cạn, trong lòng Lâm Ngạo Phàm thầm nghĩ.

    - Đàm Vân Chi, anh vẫn là kẻ thua cuộc trước em.

    * * *

    Sau khi dự án kết thúc, hắn hẹn cô đến nhà hàng ven biển dự một buổi tiệc ăn mừng. Ban đầu cô cũng cố gắng từ chối khéo, nhưng vì Tiếu Cát cứ một mực bắt cô phải đi, có như vậy mới biểu đạt thành ý cám ơn đối với nhà đầu tư, cô đành miễn cưỡng nhận lời.

    Khung cảnh nơi này được trang trí không giống bữa tiệc mừng dự án thành công chút nào, Đàm Vân Chi quan sát nghĩ bụng không lẽ cô đã đến nhầm bữa tiệc đính hôn của một ai đó, cô vội vàng coi lại thông tin trên thiệp mời, đúng là địa điểm này rồi.

    Bỗng tiếng nhạc vang lên.

    Hắn từ từ bước đến bên cô, moi người xung quanh cũng đã xuất hiện vây quanh họ. Mỗi người đều cầm ly cây nến hoa sáng cả một góc trời, bữa tiệc ngoài biển này đúng là có phần quá lãng mạn rồi, nhưng không khí này không giống tiệc mừng công cho lắm.

    Lâm Ngạo Phàm nắm lấy tay cô, khiến Đàm Vân Chi cũng phải giật mình lùi lại. Hắn đã kịp kéo cô lại gần.

    - Anh đã từng hơn một lần muốn hận em, nhưng anh không làm được, anh đã tìm em mất quá nhiều thời gian rồi, anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Quá khứ cứ để nó ngủ yên, anh cũng không có ý muốn đánh thức, anh chỉ muốn cùng em sống một đời bình phàm cho hiện tại và tương lai.

    Đàm Vân chi lúc này chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ, lần này ông trời lại quá ưu ái cho cô rồi, sao anh lại tha thứ cho cô dễ dàng như vậy chứ! Không lẽ cô đã cứu cả ngân hà để đổi lấy một Lâm Ngạo Phàm của ngày hôm nay sao.

    Anh ôm chằm lấy cô, Đàm Vân Chi cũng chỉ biết khóc trong niềm vui của hạnh phúc, vòng tay ấy cuối cùng cũng không bỏ rơi cô một giây phút nào. Cô thầm cám ơn sự bao dung mà anh dành cho cô, cả đời này của Đàm Vân Chi gặp được Lâm Ngạo Phàm thì không còn gì hối tiếc nữa.

    * * *

    - Ngạo Phàm anh mau ra xem tiểu Na Na của chúng ta đang nghịch gì đây này!

    - Ba ba, ba xem con vẽ ba và mẹ có đẹp không hả?

    - Tiểu Na của ba giỏi lắm! Vẽ rất đẹp đúng là có năng khiếu y như mẹ con vậy.

    - Thế nào rồi? Tiểu Na đã ngủ chưa anh?

    - Con bé ngủ rồi. Đi theo anh.

    Lâm Ngạo Phàm kéo cô lên sân thượng, đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn được bày trí lãng mạng, anh ôm lấy cô từ phía sau.

    - Mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.

    Đàm Vân Chi lấy hết cản đảm nhìn anh và hỏi.

    - Vì sao lại là em? Tại sao anh lại tha thứ cho em?

    Lâm Ngạo Phàm nhìn cô dịu dàng, anh hôn lên trán cô và nói:

    - Vì anh là kẻ thua cuộc.. Anh đã được định sẽ là bại tướng của Đàm Vân Chi.

    Tiếng cười cả hai vang lên dưới ánh đèn ngôi sao lung linh.

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2021
  4. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Phần phía dưới là câu chuyện đó Tiện <3
     
  6. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Có 1 chương à đọc không đã
     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    À hihi truyện ngắn muội ơi ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...