Tình Yêu Của Nàng Kĩ Nữ. Tác giả: An Nam. Thể loại: Truyện ngắn * * * Nàng là kĩ nữ. Nàng ghét tiếp khách. Khuôn mặt nàng, thật xinh đẹp, và cũng thật buồn. Nàng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ ra khỏi nơi đây, bởi nàng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì sao? Vì nàng là kĩ nữ. Sẽ không có một người đàn ông nào chấp nhận thân phận của nàng. Họ chỉ tìm đến nàng bởi nhan sắc kiều diễm, bởi muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nàng cho rằng bản thân, kiếp này sẽ sống và chết trong sự cô độc, và nàng tin thế. Cho tới một ngày, hắn - kẻ đầu tiên và có lẽ là duy nhất làm cho nàng thay đổi suy nghĩ này - xuất hiện. Hôm ấy là một ngày mưa. Nàng gặp hắn. Một tên công tử bột, đó là ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn. Và hắn cũng là người khách đầu tiên nàng nhớ mặt, nhớ một cách khắc cốt ghi tâm. Lần đầu tiên tới đây, hắn cho gọi nàng. Như thường lệ, nàng, với một khuôn mặt không cảm xúc, định hầu hạ hắn như với những người khách khác. Nhưng, hắn bảo nàng dừng lại, mặc lại cho nàng chiếc áo đã xộc xệch. Và cả một buổi tối, hắn trò chuyện với nàng, không làm gì khác. Nàng ngạc nhiên, và từ đó nàng nhớ tới hắn. Sau lần ấy, hắn trở thành khách quen của nàng. Ngày nào hắn tới cũng gọi nàng, và trò chuyện cả đêm. Nàng cũng không phải tiếp khách và làm cái việc khiến nàng ghê tởm kia nữa. Nàng biết ơn hắn. Một năm sau, lại vào một ngày mưa tầm tã. Đêm ấy, lại trò chuyện như thường lệ, hắn nói sẽ chuộc nàng, lấy nàng làm vợ. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy vui đến thế. "Thật không?" Nàng không thể nào tin nổi, một đại thiếu gia như hắn lại muốn lấy nàng làm vợ. "Chỉ cần chờ ta thêm vài hôm nữa thôi, nhất định ta sẽ chuộc nàng." "Tại sao lại tốt với ta như thế?". "Vì ta yêu nàng." Vài ngày sau, nàng nghe tin gia đình hắn sắp phá sản. Cha mẹ ép hắn kết hôn với một đại tiểu thư để giữ lại sản nghiệp. Và nàng biết, lời hứa sẽ chuộc nàng ra, sẽ lấy nàng cũng không còn. Ngay cả đến gặp nàng có lẽ cũng không thể nữa rồi. Trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Đau lắm. Sao lại đau đến vậy? Tối đó, nàng không ngủ, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không muốn tiếp khách nữa. Nàng đã yêu hắn mất rồi. Dù nàng biết mình không xứng với người kia. Nàng muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây. Nhưng bây giờ chưa được, nàng không muốn chết ở đây, ở nơi lầu xanh bẩn thỉu này. Nàng trốn ra ngoài, tới nơi đầu tiên hắn đưa nàng tới, nơi từng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp của hai người. Đó là một khu rừng. Và ở đó, nàng gặp một người mà nàng không ngờ tới. Là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Và tại sao.. Lại nhiều máu như thế? "Chàng.. Chàng sao thế?" Nàng tới bên hắn đang dựa, cạnh một gốc cây, run run chạm vào hắn. Đôi mắt hắn hơi hé mở: "Là nàng sao?" Rồi hắn nói tiếp: "Ta.. Từ chối hôn ước.. Ta nói ta.. Yêu nàng. Cha tức giận.. Đuổi ta đi. Ta muốn.. Tới chỗ.. Nàng.. Nhưng.. Bị một tên.. Đâm một.. Nhát.." "Tại sao.. Xin chàng.. Đừng nói nữa.. Ta đi tìm người tới giúp." "Không.. Không kịp nữa đâu.. Đừng đi.. Nghe ta nói.. Ta yêu.. nàng.. Nếu có kiếp sau.. Nàng sẽ yêu ta chứ?". Đôi mắt nàng ngập nước, nhìn hắn, nàng nở một nụ cười nhẹ, thật buồn: "Đồ ngốc, kiếp này ta đã yêu chàng rồi.. Tới kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu chàng." Hắn cười thật tươi: "Ta.. mãn nguyện.. rồi" Cứ thế, đôi tay đang nắm chặt tay nàng của hắn thả dần ra, rồi buông thõng xuống. Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống người hắn. Nàng khẽ trao cho hắn một nụ hôn nhẹ, rồi lấy cây trâm đang cài trên đầu xuống, là cây trâm hắn tặng nàng, đâm vào cổ mình. Nàng nằm xuống, ôm lấy hắn, hai bàn tay đan vào nhau. Kiếp này, ta chỉ có thể gặp chàng, yêu chàng trong một thời gian ngắn ngủi. Nếu có kiếp sau, ta muốn bên chàng trọn đời trọn kiếp, mãi không xa rời. Và nếu có kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa.. Ta muốn bản thân mình trong sạch, đến bên chàng, dành cho chàng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Ta yêu chàng, mãi mãi yêu chàng.