Ngôn Tình Tình Yêu Của Hồ Tiên - Hoan Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoan0701, 16 Tháng mười một 2020.

  1. hoan0701

    Bài viết:
    18
    TÌNH YÊU CỦA HỒ TIÊN

    Tác giả: Hoan Vũ

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện của Hoan Vũ

    Văn án:

    [​IMG]

    Nàng là một hồ tiên, sống hơn vạn năm cuối cùng cũng tu luyện tới lúc gặp được kiếp số. Qua kiếp số liền trở thành tiên. Nhưng kiếp số này của cô lại là một nam nhân mang tên Thạch Phong - là một tảng đá tu thành tinh. Lúc cô tới nhân gian gặp hắn, thiên địa đã nói:"Chỉ có giúp hắn hiểu thế nào là ái tình, người mới có thể trở thành tiên. Vì thế nàng tới nhân gian gặp hắn, sau đó tìm cách làm cho hắn hiểu thế nào là ái tình. Nhưng mọi chuyện nào dễ như thế. Không chỉ giúp hắn, mà còn phải vắt óc suy nghĩ làm sao để đối phó với đám yêu tinh tới quấy rối bản thân. Mọi chuyện như thế nào cùng theo dõi nhé
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 1: THIÊN KIẾP TỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuở hồng hoang, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa vá trời, sự kiện đó tới nay cũng hơn ngàn vạn năm trôi qua. Sau khi Nữ Oa vá trời hơn ngàn năm, phía đông tam giới có một ngọn núi tên Trùng Thiên, trên đỉnh núi đó, có một con hồ yêu làm chủ. Hồ Yêu ấy mang tên Thiên Hoa Hồ. Nàng ta trong núi hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, hơn trăm năm liền tu thành người, tròn ngìn năm liền thành tiên nữ, nhưng không thể lột đi cốt hồ. Nàng ta liền lên Thiên Giới hỏi Thiên Đế:

    - Thiên Đế, vì cớ gì ta đã tu hơn nghìn năm nhưng mãi không thể bỏ đi cốt hồ chứ?

    Thiên Đế nhìn con hồ ly nhỏ kiêu căng trước mặt mình, mỉm cười: - Có thể là vì người vẫn chưa gặp được thiên kiếp.

    Nàng nghi hoặc nhìn Thiên Đế, trong đầu tự hỏi: Thiên kiếp là cái gì nhỉ?

    - Thiên kiếp là kiếp số do trời định, có thể chỉ đơn giản là vài đợt sét, cũng có thể là sát kiếp, nhưng khó nhất chính là tình kiếp. Mười tình kiếp thì thất bại tới chín. Ngươi cứ trở về tu luyện, có phàm nhân yêu tinh chỉ tu hơn trăm năm thì gặp thiên kiếp thuận lợi thành tiên, có phàm nhân, yêu tinh thì cần tới trăm vạn năm cũng chưa gặp được thiên kiếp. Tùy duyên thôi. Nhưng ta nghĩ thiên kiếp của ngươi cũng gần tới rồi đó. -Thiên Đế mỉm cười vẫy tay.

    Nàng bĩu môi trở về, ngồi trong động tiên suy nghĩ. Hơn tuần trăng rồi mà nàng vẫn chưa hiểu được lời nói của Thiên Đế. Thấy thế nàng liền dẹp chuyện này qua một bế quan tu luyện.

    Trong khi tu luyện, tâm thức nàng hiện lên hình ảnh nam nhân, nàng nghe được một giọng nói: Thiên kiếp của ngươi là hắn, là tình kiếp người phải làm hắn hiểu thế nào là yêu. Nàng giật mình mở mắt ra, hồi tưởng lại lời nói lúc nãy, thiên kiếp.. thiên kiếp của ta lại là tình kiếp sao. Vậy thì sao chứ, ta lại phải sợ nó sao - Nàng suy nghĩ. Thiên Hoa Hồ bay về thiên giới gặp họa sĩ giỏi nhất kêu hắn họa lại hình ảnh nam nhân trong tâm thức của nàng. Sau đó thì đi hỏi khắp tam giới xem có ai biết hắn không. Câu trả lời của mọi người làm nàng kinh ngạc.

    - Là một phàm nhân từng lên thiên giới - Tứ đại thiên vương đáp.

    - Là kẻ không có dây tơ hồng - Nguyệt Lão nói.

    - Là kẻ chưa bao giờ cười - Vị tam công chúa của yêu giới trả lời.

    Phàm nhân lại nói hắn là tể tướng trẻ nhất trong lịch sử Chiêu Đế Quốc.

    Nhưng câu trả lời của thiên đế mới làm cho nàng hiểu vì sao tình kiếp lại khó nhất trong các loại thiên kiếp. Câu trả lời của Thiên Đế là: -Hắn là một tảng đá, vừa nứt ra đã có sức mạnh ngang bằng với ta, may mắn hắn không muốn làm Thiên Đế nếu không chủ tam giới hôm nay là hắn mới đúng. Hắn vốn là đá nên nên không hiểu rõ ái tình là gì. Tình kiếp lần này xem ra ngươi xui xẻo rồi. Ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn mà thôi.

    Nàng ngơ ngác nhìn Thiên Đếquay người bỏ đi. Không phải chứ sao thiên kiếp của mình lại khó vậy chứ mình chỉ đơn giản muốn bỏ đi cốt hồ thôi mà. Nàng mang theo tâm trạng buồn bã quay về núi Trùng Thiên lấy đi vài món cần thiết rồi xuống núi tìm vị thượng thần đặc biệt đó.

    Nàng bay tới kinh thành tìm một quán trọ gọi vài món ăn sau đó đút vào tay tiểu nhị vài đồng dò hỏi:

    - Ngươi có biết ai là Thạch Phong.

    Tiểu nhị cười tươi đáp:

    - Biết chứ, ngài ấy là tể tướng mà.

    - Vậy ngươi có biết hắn hiện đang ở đâu hay không? - Nàng cầm ly trà lên.

    Tiểu nhị cầm lấy bình rót đầy chén cho nàng:

    - Dạ cô nương muốn hỏi đường tới phủ của ngài ấy sao. Cô nương chỉ cần đi theo hướng kia tới cuối đường thì sẽ thấy thôi.

    Nàng mỉm cười, khẽ phất tay. Tiểu nhị hiểu ý liền quay người đi. Thiên Hoa Hồ ăn xong thì đi tới phủ tể tướng, trên đường đi gặp đồ ăn liền ghé vào mua ăn, làm cho thời gian đi tới phủ vốn chỉ cần 1 khắc giờ lại gần 1 canh giờ. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng kêu cứu, nhìn vào hẻm thì thấy một đám cướp đang lột đồ một thư sinh. Nàng khoanh tay nhìn đám cướp, hét lớn:

    - Các ngươi làm gì thế hả?

    Đám cướp nhìn nàng rồi nở nụ cười ghê tởm:

    - Tiểu cô nương đang làm gì thế hả? Định làm mỹ nhân cứu anh hùng sao?

    Một tên cướp trong đám tiến tới gần cô bị cô đá cho bay đi. Những tên còn lại tức giận định đi lên đánh cô thì bị một nam nhân hét:

    - CÚT!

    Vị thư sinh lúc nãy chỉnh lại y phục chạy tới bên nam nhân lạ mặt:

    - Ca ca.

    Đám cướp có vẻ nhận ra nam nhân mới xuất hiện là ai liền hoảng sợ bỏ chạy. Nam nhân đó nhìn nàng khẽ cúi đầu cảm ơn rồi xách cổ vị thư sinh đó đi, thư sinh vũng vẫy liền bị hắn đánh mông làm cho y nằm yên trên lưng nam nhân đó. Nàng ngơ ngác nhìn rồi cũng bỏ qua chạy tới thể tướng phủ thì nhìn thấy nam nhân mặt lạnh cùng vị thư sinh đó. Vị thư sinh đó chạy tới chỗ y tò mò hỏi:

    - Sao ngươi ở đây?

    - Ta tới tìm Thạch Phong - Hoa Hồ trả lời

    Nam nhân cũng thư sinh kia lộ mặt kinh hãi, thư sinh đó lắp bắp hỏi lại:

    - Ngươi.. ngươi nói ngươi tìm Thạch đại ca sao.

    Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đại môn mở ra, vị tể tướng đại nhân đó bước ra. Thư sinh nhanh chóng kêu:

    - Thạch đại ca.

    Thiên Hoa Hồ ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hãi mà đứng sững người. Tâm trí nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ: Hắn là..

    HẾT CHƯƠNG 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
  4. hoan0701

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng nhìn vị tể tướng trước mắt, nhìn đến ngơ ngác. Vị thư sinh kia kéo tay hắn chỉ vào nàng: -Ca ca, có cô nương nào tìm ngươi kìa.

    Hắn nhìn ta nhíu mày, khẽ cất giọng nói trầm ấm: -Ngươi là.. vào phủ rồi nói.

    Nói xong hắn liền quay người bước vào. Nam nhân kia cùng thư sinh đi vào, nàng cũng vội vàng đi theo. Vừa vào trong. Hắn liền mở miệng nói:

    - Ngươi là yêu của Trùng Thiên sơn sao. Sao lại tới đây?

    Nàng cuối đầu chào hắn: -Tham kiến thượng thần, ta tới đây vì thiên kiếp của bản thân ạ.

    Thư sinh kia nghi hoặc chen lời:

    - Thiên kiếp, ngươi muốn chịu sét ở nơi này, có tin ta phế ngươi không hả.

    Nàng cười nói: -Nếu là sét đánh thì ta đâu cần lo, quan trọng là thiên kiếp của ta lại là tình kiếp.

    Nam nhân kia ngạc nhiên nói: -Ý của người tình kiếp.. là Thạch tể tướng.. à không là thượng thần sao.

    Vị thư sinh kia hết nhìn nàng rồi lại nhìn Thạch Phong cuối cùng hiểu vấn đề, ôm bụng cười:

    - Hahaha.. ta bảo này.. haha.. ngươi kiếp trước là tạo nghiệt gì a.. hahah.. giờ phải tội như vậy chứ.

    Nàng trừng mắt nhìn thư sinh nào đó, cất giọng hỏi: -Ngươi rốt cuộc là ai thế?

    - Tại hạ là Văn Xương Tinh Quân, còn đây là Võ đức tinh quân - Vị thư sinh đó giới thiệu.

    Nàng nhìn hai người rồi cúi đầu hành lễ: -Tiểu hồ tham kiến hai vị tiên quân.

    Thạch Phong nhìn nàng bây giờ mới cất tiếng nói: -Ngươi tự tin có thể làm ta rơi vào tình ái sao.

    - Ta cũng không chắc lắm.

    - Ngươi làm không được đâu - Vị võ đức tinh quân im lặng nãy giờ cất tiếng nói.

    - Dù làm không được ta cũng phải làm, ta muốn thành thượng tiên - Giọng nàng kiên quyết.

    - Vì sao ngươi phải quyết tâm như vậy? - Văn đức tinh quân Hạ Lãnh hỏi.

    - Ta.. ta phải gặp lại ân nhân.

    Nàng nhớ lại năm đó khi nàng mới tròn trăm tuổi, Trùng Thiên Sơn gặp một trận bão tuyết lớn, nàng bị tuyết lở làm bị thương. Khi đó nàng chỉ mới trăm tuổi không thể thi triển pháp thuật quá cao. Nàng bị chôn vùi trong tuyết chờ Hắc Bạch vô thường tới mang nàng đi, nhưng khi nàng sắp chết nàng lại gặp được hắn - một nam nhân mặc áo trắng, mái tóc đen tuyền, trên trán có một ấn hình ngọn lửa, nam nhân đó chạm vào nàng, nàng cảm thấy ấm áp, và buồn ngủ. Trong lúc mơ màng nàng nghe thấy giọng nói của hắn. Giọng nói đó vô cùng ấm áp, câu nói mà hắn nói là: Ta ở thiên giới chờ người tới báo ân. Nàng biết chỉ có trở thành thượng thần thì mới có thể đi tìm hắn và báo đáp ân tình.

    Nàng nhìn hắn, ánh mắt lóe lên vẻ cầu xin: -Thượng tiên, ta biết đây là điều khó khăn nhưng có thể cho ta thời gian không nếu không được, ta sẽ từ bỏ.

    Thạch Phong nhìn nàng rồi gật nhẹ: -Tùy ngươi.

    Sau khi hắn quay người đi, Hạ Lãnh cùng Dực Phùng dẫn nàng đến một căn phòng trong hậu viện.

    - Ngươi tạm thời ở đây đi, ta chỉ có thể chúc ngươi thành công thôi.

    Sau đó hai người rời đi, nàng dọn dẹp căn phòng một chút sau đó ngồi trên giường nhớ lại câu chuyện xảy ra hơn ngàn năm trước. Năm đó nàng được hắn cứu, sau khi hắn rời đi, trăm năm sau nàng có thể bay lên thiên giới nhưng chỉ có thể ở đó một khắc. Nàng trên đó tìm hiểu tin tức về vị ân nhân đó, thì biết được ân nhân là một vị thượng thần. Muốn gặp được hắn chỉ có các vị thượng thần mới có thể gặp được. Vì thế, từ đó trong tâm trí nàng có suy nghĩ rằng: Phải trở thành thượng tiên, như vậy mới có thể báo đáp được ân tình đó.

    Nàng cất lại hồi tưởng, lấy một cuốn sách ra đọc, cuốn sách này là do vị thỏ tinh trên cung Quãng Hằng tặng cho nàng, sách nói về nhân gian, nàng chăm chú đọc, trong đầu có một vài suy nghĩ:

    - Oa.. hồ lô đường này nhìn có vẻ ngon.

    - Hoàng cung sao lại cấm không được vào thế nhỉ.

    - Nhân gian có nhiều lễ hội quá nhỉ.

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng gập sách lại, đi ra mở cửa. Người gõ cửa là một cô nương nhỏ nhắn dễ thương.

    - Ngươi có chuyện gì sao - Nàng tò mò hỏi.

    - Dạ, đại nhân mời cô nương tới dùng bữa ạ - Cô nương đó đáp lời.

    - Được ta biết rồi, ta đi ngay.

    Cô nương đó mỉm cười rồi lui người đi. Nàng trở lại phòng cất cuốn sách rồi đi tới phòng ăn. Tới phòng ăn, nàng nhìn thấy trên bàn ăn có Thạch Phong, Hạ Lãnh, Dực Phùng cùng một vị cô nương xa lạ. Nàng tới gần ngồi xuống chỗ trống còn lại. Vừa ngồi xuống nàng nghe thấy cô nương đó cất tiếng nói:

    - Thạch ca ca, bao giờ huynh mới cưới ta thế?

    Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có chút ngỡ ngàng không tin tưởng. Nàng vô thức lặp lại lời cô nương đó.

    - Thành hôn.. ngươi sắp thành hôn sao.. Sao có thể chứ?

    HẾT CHƯƠNG 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2020
  5. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ: -Cái.. cái gì, đó là hôn thê của thượng thần sao.

    Giọng nàng thốt lên mang vẻ ngạc nhiên:

    - Sao có thể chứ..

    Hạ Lãnh đáp: -Diệu Linh đừng đùa nữa.

    Cô nương được Văn Đức tinh quân gọi Diệu Linh đó buông tay Thạch Phong ra, bóp nhẹ vành tai mỉm cười hỏi:

    - Tỷ là Hồ Yêu sao?

    Thiên Hoa Hồ nhẹ gật đầu.

    Diệu Linh mỉm cười. Y đứng dậy đi tới gần Hoa Hồ nhìn nàng chằm chằm: -Tội tỷ thật đó, gặp trúng tình kiếp là thượng thần, kiếp trước rốt cuộc là tỷ tạo nghiệt gì đây?

    Thạch phong cất giọng nói:

    - Tới ăn cơm đi, đừng nói chuyện nữa.

    Hoa Hồ cùng với Diệu Linh ngồi xuống bàn không nhanh không chậm ăn hết bữa cơm. Sau bữa cơm, Thạch Phong gọi cô tới thư phòng. Bước vào phòng, nàng nhìn khắp căn phòng rồi thì thầm đánh giá. Đây là một căn phòng khá rộng, thoáng mát, màu chủ đạo là xanh lam làm cho người trong phòng cảm thấy dễ chịu, có hai giá sách được sắp xếp ngăn nắp, bàn làm việc cũng vô cùng gọn gàng, nhìn vào liền biết chủ nhân của căn phòng là một người như thế nào. Thấy người à không hồ ly nhỏ bước vào phòng nhưng không nói gì cả chỉ nhìn khắp phòng làm Thạch Phong nhịn không được nhếch khóe môi.

    - Ngươi cảm thấy căn phòng này thế nào.

    - Đẹp, thanh lịch, gọn gàng, rất là thoải mái dễ chịu.

    - Vậy sao, vậy ngươi có biết điểm đặc biệt căn phòng này là gì không?

    Nàng ngơ ngác lắc đầu, bĩu môi, làm sao nàng có thể biết chứ. Đây là lần đầu tiên nàng tới đây mà. Hắn bật cười, nói:

    - Người bước vào nơi đây đều không toàn nàng trở về.

    Nàng ngơ ngác nhìn hắn, hắn.. hắn ta cười lên thật đẹp nhưng khi nghe hắn nói cảm thấy hắn thật đáng sợ.

    - Ngài là thượng thần đó, không thể tùy tiện giết người nha.

    Hắn mỉm cười: -Nhưng ở đây không có nhân loại nào cả chỉ có một con hồ ly mà thôi.

    - Không.. không thể giết hồ ly, hồ ly cực kỳ đáng yêu cũng rất.. rất nghe lời - Nàng run rẩy đáp lời. Không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi hắn, nàng có cảm giác nếu không nghe lời hắn thì nàng sẽ đi gặp Mạnh Bà mất. Nội tâm hồ ly nhỏ bé cảm thấy nam nhân trước mặt vốn không phải là thượng thần gì hết căn bản là ác ma a~

    - Hửm dễ thương sao. Ta chẳng thấy ngươi dễ thương chút nào - Hắn đi tới gần nàng.

    Nàng hơi hoảng sợ lùi lại một bước, giơ tay lên đẩy hắn ra: -Thượng thần, ngài đừng.. đừng tới gần ta.

    - Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. - Hắn mỉm cười vươn tay xoa đầu nàng sau đó đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc trâm nhỏ - Cho ngươi trâm này, nó có thể giúp ngươi tìm thấy ân nhân của mình, trở thành thượng thần không thích hợp với ngươi đâu, hồ ly nhỏ - Thạch Phong nói.

    Nàng ngạc nhiên nhìn trâm nhỏ rồi nhìn hắn:

    - Thượng thần, ngài nói vậy là sao. Trâm này có thể giúp ta tìm thấy ân nhân của ta sao. Làm cách nào chứ?

    Thạch Phong bước tới kệ sách lấy ra một bức tranh, trên tranh là hình ảnh một chú hồ ly nhỏ lông màu trắng nhưng lại không hề chìm trong màu tuyết trắng, trên trán là hình ngọn lửa nhỏ. Thiên Hoa Hồ rất ngạc nhiên nhìn yêu hồ trong ảnh. Nàng biết yêu hồ trong ảnh là ai. Đó chẳng phải là nàng hay sao. Nhớ năm đó, có một vị thượng thần tới Trùng Thiên Sơn vẻ cảnh, nàng đã đem một chiếc hộp nhỏ đến tặng cho vị thượng thần đó sau đó xin hắn vẻ mình trong tranh, thật ra khi đó nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế, nàng cũng không nhớ rõ trong chiếc hộp năm đó nàng mang đi tặng là gì nữa. Nhưng giờ nhìn bức tranh này, hình như ký ức năm đó đang trở về rồi. Nàng nhớ rồi!

    Năm đó nàng sắp một trăm tuổi, có một vị thượng thần đi ngang Trùng Thiên Sơn, nàng nhớ rõ một số yêu thú lớn tuổi hơn nàng nói rằng hắn là một vị thượng thần của Thiên giới, vô cùng vô cùng lớn tuổi, rất thích vẽ tranh, những nhân loại yêu thú được hắn vẽ vào trong tranh đa số đều sẽ được phi thăng thành tiên. Nàng nghe thế liền trở về lấy hộp nhỏ mà mẫu thân để lại trước khi qua đời để lại đem đến tặng cho vị thượng thần đó. Khi ấy, vị thượng thần đó mở chiếc hộp đó ra có chút kinh ngạc sau đó cũng đồng ý vẽ nàng vào trong tranh. Sau đó nàng bị núi tuyết vùi lấp, hắn đã quay trở lại cứu nàng nhưng nàng lại quên mất hắn. Nhưng nàng lại quên mất đoạn ký ức này, nàng chỉ nhớ phải tìm một vị thượng thần cứu nàng khỏi tuyết lở, lại không nhớ vị thượng thần đó là ai.. Nàng nhìn hắn, quỳ xuống lạy một cái rồi nói:

    - Ân nhân đạ tạ ân cứu mạng của ngài..

    Hết chương 3
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2021
  6. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết được Thạch Phong là ân nhân của mình, Thiên Hoa Hồ suốt ngày bám hắn. Nhưng việc này cũng chỉ kéo dài được hai ngày. Hôm đó hắn chuẩn bị lên triều. Nàng chạy tới kéo tay áo hắn, chu môi làm nũng:

    - Ân nhân, ngài có thể đừng lên triều được không.

    Hắn ôn nhu xoa đầu nàng:

    - Không thể.

    Sau đó hắn lên ngựa. Nàng bĩu môi quay người vào trong kéo một tiểu cô nương lại:

    - Này, ngươi tên gì?

    - Nô tỳ là tiểu cúc.

    - Tiểu cúc, ngươi nói Thạch Phong khi nào thì về?

    - Nô tỳ cũng không rõ nữa ạ, thường thì vào cuối giờ Thìn (*) sẽ về - Tiểu cúc trả lời.

    (*) Giờ Thìn: 9h - 11h

    - Ừm ta biết rồi - Nàng phất tay, Tiểu Cúc cúi đầu rời đi.

    Nàng quay người về phòng, nằm trên giường ngẩn người.

    Trong hoàng cung

    Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, mặt rồng tức giận, ném tấu chương tới trước mặt Liễu đại nhân.

    - Liễu Hàn, ngươi nói trẫm nghe, chuyện của phía đông Giang Nam là thế nào hả? Yêu quái gây họa sao?

    Vị quan văn họ Liễu kia nhanh chóng bước lên phía trên một bước:

    - Hoàng thượng, chuyện này, hạ thần cũng không rõ, nhưng nơi đó đã có người chứng kiến những chuyện này.

    Lúc này, Thạch Phong bước lên phía trước:

    Hoàng thượng, xin hãy để hạ thần đi điều tra chuyện này, bất kể chuyện này do yêu quái hay do con người gây ra cũng đều sẽ tìm ra chân tướng cho hoàng thượng.

    Hoàng Thượng nghe thế cuối cùng cũng nguôi giận lệnh cho thừa tướng đến Giang Nam điều tra chuyện này.

    Phủ Tể Tướng

    Thiên Hoa Hồ đang ngồi ngẩn người thì nhớ ra bản thân đang muốn báo đáp ân nhân liền rời khỏi phòng đi xuống bếp, lúc đi ngang qua hậu hoa viên thì thấy Tiểu Cúc đang cùng với một nam nhân xa lạ tình tứ. Nàng tò mò núp sau một cái cây nhìn. Nàng nghe thấy Tiểu Cúc nói:

    - Nhẫn Lang, ngươi mau rời khỏi đây đi, Yêu Hồ kia đã tới đây rồi, cẩn thận nàng phát hiện ra ngươi!

    Nam nhân được gọi là Nhẫn Lang kia chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tiểu Cúc vẫn vô cùng lo lắng, liên tục đẩy hắn tới vách tường muốn bảo hắn rời khỏi đây. Hắn thuận thế áp nàng lên tường hôn nhẹ:

    - Lung Linh, nàng đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, chỉ là một con Yêu Hồ nhỏ nhoi, ta cũng không yếu tới mức đó đâu.

    Vị Yêu Hồ núp sau gốc cây nào đó tức giận, dám nói nàng là yêu hồ nhỏ nhoi, đáng ghét, nàng phải cho hắn biết, nàng đáng sợ tới mức nào. Nàng cố ý giẫm gãy một cành cây, tất nhiên Lung Linh và Nhẫn Lang cũng nghe thấy. Hắn hét lên:

    - Ai ở đó?

    Hoa Hồ bước ra, nhìn tên Nhẫn Lang đó. Nàng cảm nhận được yêu khí trên người của hai kẻ này nhưng lại không nhận ra được đó là mùi của yêu quái nào. Nhẫn Lang nhìn nàng, đôi mắt lóe lên kinh ngạc nhưng sau đó trong ánh mắt lại lóe lên ý cười:

    - Ngươi là yêu hồ của Thạch Phong.

    Nàng cảnh giác nhìn hắn: -Ngươi là yêu quái nào, nói mau, ngươi có quan hệ gì với thượng thần.

    Nàng vừa nói, hai tay ở phía sau bắt đầu kết thủ ấn. Nhẫn Lang mỉm cười, giơ hai tay lên:

    - Đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi, cũng không làm hại ân nhân của ngươi đâu. Yên tâm đi.

    Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

    - Lời của ngươi là sự thật chứ?

    - Đúng, lời của ta là sự thật - Hắn mỉm cười nhìn cô.

    Nàng tin tưởng lời hắn nói dù bản thân nàng cũng không hiểu rõ vì sao phải tin lời hắn nói. Nàng bỏ xuống lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tò mò mối quan hệ của hắn cùng với Tiểu Cúc.

    - Hai người có quan hệ gì thế?

    - Bọn ta là tình nhân - Hắn mỉm cười, ôm lấy eo Tiểu Cúc, còn y thì là đà điểu chôn vùi mặt trong ngực hắn. Nàng nhìn một lúc rồi cũng hiểu, chợt nàng nhớ ra sắp tới giờ Thìn, ân nhân cũng sắp về rồi. Nàng vội tạm biệt hai người chạy nhanh tới phòng bếp. Nàng xin người ở đó một gian bếp, bảo rằng muốn nấu cho ân nhân một vài món ăn. Họ cũng vui vẻ đồng ý và hỏi nàng có cần sự giúp đỡ hay không. Tất nhiên nàng từ chối, nấu ăn cho ân nhân, nàng làm sao cho bọn họ giúp đỡ được chứ. Nhưng.. nàng nhớ ra, đây là lần đầu tiên nàng nấu ăn. Nàng nhìn mọi người trong gian bếp:

    - Mọi người có thể chỉ ta cách nấu ăn được không.

    Mọi người nhìn cô rồi bật cười, một người trong đó đứng lên bảo sẽ giúp nàng nấu ăn, nàng vui vẻ cười rồi cảm ơn người đó. Sau đó hai người nhanh chóng nấu ăn, đến khi xong hết các món thì Thạch Phong cũng về tới phủ. Nàng nhanh chóng bưng các món ăn ra bàn sau đó ngồi ở đó đợi ân nhân của nàng, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó.

    * Đôi lời của tác giả:

    Hôm nay là 20/11, vốn định hôm nay sẽ ra liên tục hai chương nhưng trong đầu lại không có ý tưởng gì cả, nên chỉ có thể đăng một chương. Tôi sẽ cố gắng vào ngày mai.

    Hết chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  7. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ngồi đợi hắn ngồi xuống bàn ăn:

    - Ân nhân những món này là ta tự nấu đó, người mau ăn thử đi.

    Hắn nhìn nàng sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói:

    - Ngươi thật sự là hồ ly sao, sao lại thích làm nũng thế?

    Nàng ngơ ngẩn một lúc rồi.. gương mặt cao lãnh xuất hiện. Thạch phong nhìn nàng rồi nói:

    - Ngươi cơ muốn tới Giang Nam không?

    - Giang Nam? Sao lại tới đó? - Nàng có chút nghi hoặc không hiểu rõ nhưng trong cuốn sách mà thỏ tinh đưa cho nàng. (*nhớ rõ cuốn sách này nha - lời nhắc đến từ tác giả thân yêu). Trong cuốn sách này có vài trang miêu tả về phong cảnh và đồ ăn của Giang Nam, rất đẹp cũng rất ngon. Thời điểm này còn có món đặc sản vô cùng đặc biệt. Nàng thật tò mò.

    - Nơi đó có khả năng có yêu quái. Dẫn ngươi tới đó xem điều tra thử. - Thạch Phong nhấp ngụm trà. - Ngươi ăn xong thì đi chuẩn bị đi, lát nữa khởi hành.

    Hắn nói xong thì rời đi. Nàng khẽ gật đầu rồi cầm chén lên ăn.. nàng ngơ ngác mất vài giây. Suy nghĩ lúc này của nàng là: Ân nhân ngài ăn hết rồi thì đồ ăn đâu ta ăn đây chứ. Thật đúng là muốn khóc mà.

    Nàng quay về phòng chuẩn bị. Giữa giờ Ngọ thì tới đại môn thấy Thạch Phong, Hạ Lãnh và Dực Phùng đang đứng đợi nàng. Hạ Lãnh vẫy tay hối thúc nàng nhanh lên. Nàng nhanh chóng chạy qua.

    - Xin lỗi ta tới trễ.

    - Không sao, không sao. Bọn ta cũng mới tới thôi. Nào lên xe ngựa thôi. -Hạ Lãnh nhanh chóng nói.

    Bọn họ lên xe ngựa một đường thuận lời tới Giang Nam. Đợi khi tới Giang Nam đã là một tháng sau.

    Giang Nam - một nơi đẹp phong cảnh lẫn người. Khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh đẹp. Nơi đây cũng là nơi hội tụ nhiều mỹ nhân. Ngay cả hậu cung của hoàng thượng cũng có hai vị quý phi xuất thân từ Giang Nam này. Nhưng muốn nói đến mỹ nữ đẹp nhất Giang Nam này, phải kể đến đó chính là: Triệu Tử Vy - Đại tiểu thư của Triệu gia, nàng có phụ thân là người đứng đầu bộ hộ, mẫu thân là quận chúa. Vị mỹ nữ Giang Nam này tinh thông văn thơ, cầm kỳ thi họa đều am hiểu, chính là tiên nữ trong lòng mọi người.

    Khi Thạch Phong cùng mọi người tới Giang Nam, nơi này cũng bắt đầu tổ chức lễ hội hoa đăng. Hoa Hồ phấn khích nói với mọi người:

    - Nơi này sắp có lễ hội hoa đăng đấy, chúng ta đi xem nha.

    Hạ Lãnh cũng kéo tay Dực Phùng:

    - Này, cũng ta cũng đi xem đi, nghe nói tối nay có hoa đăng, ngày mai là đại tiểu thư Triệu Gia tổ chức chiêu thân đấy.

    Dực Phùng im lặng nhìn Thạch Phong, hiển nhiên ý của hắn là để cho Thạch Phong quyết định. Thạch Phong suy nghĩ một chút rồi cũng gật nhẹ:

    - Đi tìm quán trọ trước.

    Bốn người cùng đi vào một quán ăn. Hoa Hồ gọi tiểu nhị tới:

    - Tiểu nhị, cho ta hỏi, gần đây có quán trọ nào không?

    - Dạ có ạ, ngài đi tới cuối con đường này, có quán trọ tên Hoang Thương. - Tiểu nhị tươi cười đáp lời.

    - Cảm ơn - Hoa Hồ cười rồi đưa cho hắn nén bạc nhỏ: - Ngươi đem lên cho ta vài món mặn với cái màn thầu với một bình trà.

    Tiểu nhị cười bảo sẽ có ngay rồi chạy đi. Nàng nhìn ra ngoài phố thấy khá nhộn nhịp. Nàng mỉm cười nói nhỏ với Hạ Lãnh:

    - Này, chúng ta ăn xong đi mua đồ ăn ngọt ăn đi.

    Hạ Lãnh cũng đồng ý. Nhưng hai người chợt nhớ ra đồng thanh nói:

    - Ta không có ngân lượng, ngươi có không.

    Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi mỉm cười. Hạ Lãnh nhìn Dực Phùng, còn nàng nhìn Thạch Phong. Lại một lần nữa hai người đồng thanh nói:

    - Có.. có thể cho ta mượn tiền không?

    Thạch Phong cùng Dực Phùng mỉm cười, lấy ra ít bạc đưa cho hai người. Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

    - Chúc các vị ăn vui vẻ.

    Nàng nhìn các món ăn mà tiểu nhị mang lên rồi mỉm cười. Những món ăn này tuy không phong phú nhưng cũng rất tốt. Họ nhanh chóng ăn xong rồi đi tới quán trọ Hoang Thương. Hoa Hồ vào quán trọ hỏi tiểu nhị:

    - Này cho ta hỏi còn phòng trọ nào không?

    - Dạ còn hai phòng thôi ạ -Tiểu nhị nói.

    Nàng nhìn Thạch phong rồi nói:

    - Ân nhân, làm sao đây còn có hai phòng thôi.

    Thạch Phong suy nghĩ chút rồi gật đầu. Nàng nói với tiểu nhị:

    - Vậy cho ta hai..

    - Lấy cho ta hai phòng.

    Giọng của nàng cùng với một cô nương khác vừa vào cửa đồng thanh vang lên. Hai ngươi kinh ngạc nhìn nhau rồi nhíu mày.

    - Ta vào trước. - Hoa Hồ nhanh chóng nói

    - Ngươi có biết ta là ai không mà dám giành phòng với ta hả - Cô nương kia tức giận cao giọng nói.

    Hoa Hồ cười đáp lời: -Ta dĩ nhiên không biết

    Phủ Tể Tướng

    Tiểu Cúc cùng với Nhẫn Lang ở trong hậu hoa viên. Nhẫn Lang ôm nàng vào lòng:

    - Lung Linh nàng không định trở về sao. Định ở đây tới bao giờ?

    - Đợi chút đi, vài ngày nữa sẽ cùng trở về - Tiểu Cúc an ủi hắn: - Lúc chúng ta trở về, tam giới sẽ có rất nhiều chuyện cần chúng ta giải quyết, nên tận hưởng những ngày này.

    Nhẫn Lang nghe ái nhân của mình nói thế liền mỉm cười. Hắn suy nghĩ: Đúng rồi, khi trở về đại chiến tam giới chắc cũng sẽ bắt đầu, sẽ bận lắm đây.

    Hết chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  8. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Hồ ngồi trong phòng bực bội ngắt cánh hoa, miệng thì lảm nhảm:

    - Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải nhường phòng cho cô ta chứ. Chúng ta tới trước mà.

    Hạ Lãnh cũng bực bội nói: - Đúng đó Dực Phùng, sao chúng ta phải nhường phòng lại cho ả đáng ghét đó chứ.

    Thạch Phong cùng Dực Phùng nhìn nhau rồi nhìn Hoa Hồ cùng Hạ Lãnh, cả hai cùng thở dài rồi bước ra ngoài. Hoa Hồ cùng Hạ Lãnh ngạc nhiên - hắn cư nhiên không quan tâm tới mình - cả hai cùng suy nghĩ.

    Một canh giờ trước

    Khi đám người Thạch Phong vừa vào quán trọ, đang muốn thuê hai phòng cuối cùng thì có một cô nương cùng hai nam tử bước vào cũng muốn thuê hai phòng. Giọng điệu vị cô nương này cực kỳ đáng ghét. Cô ta dựa vào gia thế của mình muốn hai phòng cuối cùng. Hoa Hồ không chịu được liền hỏi:

    - Rốt cuộc cô là ai hả?

    - Ta là Triệu Yên Vỹ, muội muội của Triệu Tử Vy, nhị tiểu thư của Triệu Gia.

    Hoa Hồ ngạc nhiên nhìn nàng sau đó nhìn tiểu nhị:

    - Tiểu nhị, Triệu gia là ai thế, ta có chút không biết.

    - Cái gì, cô nương không biết Triệu gia là ai sao? Cô nương mới tới đây sao? - Tiểu nhị kinh ngạc hỏi. Ngay cả vị tiểu thư Triệu Gia cùng hai nam tử kia cũng có chút bất ngờ vì bọn họ không biết nàng. Hoa Hồ ngơ ngác gật đầu.

    - Triệu gia là gia tộc có vị thế lớn nhất ở Giang Nam này đó. Gia chủ là người đứng đầu bộ hộ, gia chủ phu nhân là quận chúa được tiên hoàng yêu quý nhất. Đại tiểu thư triệu gia, tỷ tỷ của nàng ta được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Cô nương, hay là ngươi nhường phòng lại cho nàng ta đi. - Tiểu nhị lo sợ nói.

    - Tại sao bọn ta phải nhường chứ, bọn ta tới trước mà. - Hoa Hồ và Hạ Lãnh đồng thanh nói.

    - Các ngươi mau nhường lại hai phòng đó cho bọn ta đi, nếu không đừng trách bọn ta. - Một trong hai nam tử đi cùng Triệu Yên Vỹ lên tiếng.

    - Đừng mơ bọn ta sẽ nhường phòng. Ngươi tưởng Triệu gia thì hay lắm sao, có biết bọn ta.. ưm.. - Hạ Lãnh đang nói thì bị Dực Phùng bịt miệng lại.

    Hạ Lãnh đẩy Dực Phùng ra rồi bực bội nói: -Ngươi bịt miệng ta làm gì, sao không để ta nói chứ.

    Dực Phùng thì thầm vào tai Hạ Lãnh vài câu nói làm cho mặt Hạ Lãnh đỏ ửng lên: - Ngươi.. vô lại, biến thái. Mắng xong, Hạ Lãnh quay người bỏ đi. Dực Phùng cũng nhanh chóng đi theo, Thạch Phong cũng xoay người đi theo. Hoa Hồ nhìn ân nhân của mình rồi lại nhìn cô nương đáng ghét kia sau đó cũng bỏ đi.

    Hiện tại

    Hoa Hồ cùng Hạ Lãnh nhìn hai nam nhân vừa ra khỏi phòng rồi ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh nói:

    - Chúng ta đi ngắm hoa đăng đi được không.

    Hai người nhanh chóng mỉm cười rồi đi ngắm hoa đăng. Đường phố đông đúc, khắp nơi đều có quầy hàng, mọi ngõ đều giăng đèn. Hai người vui vẻ chạy từ quầy này sang quầy khác, trên tay cầm kẹo hồ lô. Hạ Lãnh kéo Hoa Hồ tới một chỗ bán hoa đăng. Hoa Hồ phấn khích chỉ vào một cái đặt trên quầy, hỏi ông chủ:

    - Lão bản, cái này có ý nghĩa thế nào vậy?

    - Cái này có ý nghĩa cầu phúc cho gia đình. - Lão bản trả lời - Hai vị có mua không ạ, chỉ 10 tệ thôi ạ.

    - Ta không có gia đình, ngươi có không? - Hoa Hồ thì thầm rồi hỏi Hạ Lãnh.

    - Ta mồ côi mà. - Hạ Lãnh trả lời rồi hỏi lại chủ quầy: -Có cái nào ý nghĩa là cầu chúc người mình yêu gặp may mắn không lão bản.

    Chủ quầy đưa ra một hoa đăng màu hồng, trên hoa đăng có vẽ hai chú chim uyên ương nhỏ. - Đây ạ, hoa đăng này thì 15 tệ.

    Hạ Lãnh lấy ra 30 tệ đưa cho chủ quán, cầm hai cái hoa đăng sau đó kéo Hoa Hồ đi. - Chúng ta đi thả hoa đăng đi.

    Hoa Hồ cũng vui vẻ chạy theo hắn.

    Dục Phong cùng Thạch Phong đứng trên nóc nhà đứng trên nóc nhà nhìn thấy hai người họ. Hai nam nhân đó khẽ nhếch môi rồi cùng nhau chạy tới một ngõ vắng gần đó. Hai người vừa bước tới ngõ nhỏ. Một nam nhân bước ra. Nếu Hoa Hồ ở đây sẽ nhận ra nam nhân này là ai. Thạch Phong nhìn nam nhân đó rồi lạnh giọng nói:

    - Ngươi tới đây làm gì, vụ án ở Giang gia có phải do ngươi gây ra hay không?

    Nam nhân đó mỉm cười, giọng nói ấm áp: -Không phải ta, ta sẽ không giết hại nhân loại, ngươi hiểu rõ mà, "Thượng thần Thạch Phong".

    - Ngươi câm miệng cho ta, ai cho phép ngươi gọi tên ngài ấy như thế. - "Thạch Phong" tức giận gầm nhẹ.

    - Ồ, ngươi không phép ta gọi tên hắn - Giọng điệu nam tử kia châm chọc - Vậy ngươi cho phép mình là hắn sao. Thật không biết hồ ly nhỏ biết được chuyện này sẽ thế nào nhỉ.

    - Ngươi gặp Hoa Hồ rồi.. ngươi.. cấm ngươi làm hại tới nàng ấy. - "Thạch Phong" tức giận nói.

    - Tất nhiên ta sẽ không làm hại nàng nhưng ta khuyên ngươi, nếu ngươi còn giả vờ làm Thạch Phong tiếp cận Hoa Hồ thì đừng trách ta - Nam nhân đó mỉm cười đáp lời.

    - Ngươi đừng quản vào việc của ta. Cút đi cho ta - "Thạch Phong" nói

    Nam nhân kia mỉm cười tới gần hắn, giọng nói có chút đe dọa. - Ta khuyên ngươi tránh xa Hoa Hồ một chút nếu không ta sẽ giết chết ngươi đấy. - Sau khi nói xong nam nhân kia bước ra khỏi ngõ nhỏ, trên khóe môi vương nụ cười.

    Hết chương 6
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  9. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Lãnh cùng Hoa Hồ tới ven sông nhìn xung quanh.

    - Đông người quá, kiếm chỗ nào ít người một chút để thả hoa đăng đi - Hạ Lãnh nói.

    - Ừm được thôi - Hoa Hồ đồng ý rồi hơi ngạc nhiên nhìn phía sau - Này, ngươi có cảm giác hình như có ai đang theo dõi chúng ta không?

    Hạ Lãnh nghe thế cũng lén dùng ít pháp thuật quan sát phía sau, một lúc sau thì lắc đầu: - Chắc ngươi nhầm lẫn thôi, đi đến bên kia đi, bên đó ít người có thể thả hoa đăng được đó.

    Hai ngươi nhanh chóng đi về phía bên đó, đang đi thì họ nhìn thấy người quen. Là vị nhị tiểu thư Triệu Gia đó. Nàng ta cùng hai vị nam tử kia cầm theo hoa đăng cũng đi tới chỗ mà Hạ Lãnh cũng Hoa Hồ ngắm tới. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười nhanh chóng đi tới đó.

    Phía nam Giang Nam - Giang gia

    Thạch Phong cùng Dực Phùng đi đẩy cửa đi vào đại môn Giang gia. Nơi đây thời gian trước vô cùng ấm áp, có sức sống, con cháu Giang gia mỗi buổi sáng đều tập hợp trước sân cùng nhau tập võ. Nhưng hiện tại, Giang gia đìu hiu, không còn chút hơi thở của con người nào, một ít kiến trúc của Giang gia đều bị sụp đổ. Thạch Phong và Dực Phùng nhìn nhau rồi chia ra tìm manh mối. Khoảng một khắc sau, hai người tập hợp trước đại môn, im lặng nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

    - Quỷ giới trở về rồi.

    Dực Phùng nhìn Thạch Phong:

    - Đại ca, chuyện này.. chuyện này, chúng ta e rằng không đủ quyền hạn để giải quyết. Nếu là do yêu ma bình thường thì chúng ta có thể giải quyết nhưng lại do bọn chúng gây ra thì chúng ta không thể tự tiện giải quyết được.

    Thạch Phong im lặng nghe Dực Phùng nói rồi cũng khẽ gật đầu:

    - Có lẽ nên quay lại Thiên Giới để báo cáo chuyện này. Ngươi ở lại nhân giới tìm hậu nhân của Yêu Vương chỉ có y mới có thể ngăn chặn Quỷ Giới.

    Dực Phùng khẽ gật đầu. Thạch Phong thấy đệ đệ đáp ứng liền bay đi.

    Lễ hội hoa đăng

    Hoa Hồ chạy tới chỗ vắng đó rồi nhanh chóng chặn lại. Nhị tiểu thư của Triệu gia - Triệu Yên Vỹ nhìn nàng ta rồi quay sang hỏi nam tử lam y:

    - Này, ngươi có cảm thấy nàng ta có chút quen mắt không?

    Nam tử lam y nhìn nàng rồi nói:

    - Là nữ nhân lúc sáng của quán trọ Hoang Thương.

    Hạ Lãnh lúc này vừa chạy tới. Hắn mỉm cười:

    - Chỗ này bọn ta tới trước, các ngươi đừng hòng giành với bọn ta.

    Triệu Yên Vỹ kinh ngạc nhìn hắn:

    - Cũng không biết các ngươi ngu ngốc hay là thế nào nữa. Ta là nhị tiểu thư của Triệu gia đó, nghe tới rồi thì nhanh cút đi nếu không đừng trách ta.

    - Nếu bọn ta không cút thì sao - Hoa Hồ tò mò hỏi.

    - Vậy thì là do các người ngu ngốc, đừng trách bọn ta. - Yên Vỹ đáp.

    Hoa Hồ nhìn Hạ Lãnh rồi cả hai cùng nhìn Yên Vỹ. Hạ Lãnh nhếch khóe môi bước lên một bước, khoanh tay hơi cúi thấp đầu:

    - Triệu tiểu thư, ta thành thật xin lỗi tiểu thư. Ta vừa mới tới nên cũng không rõ người ở Giang Nam có địa vị nào, nhưng mà.. ta có biết Triệu đại nhân trong triều đình cũng chỉ quan nhị phẩm - Hạ Lãnh lấy lệnh bài của mình ra - Ta là quan nhất phẩm nha, hơn nữa t còn là đệ đệ của Thạch tể tướng nha. Xin hỏi giờ ai nên rời khỏi đây nhỉ?

    Yên Vỹ nhìn hắn rồi nhìn lệnh bài rồi quay sang nhìn hai nam tử đi sau mình.

    - Ngươi.. ngươi là Hạ đại nhân - Yên Vỹ hơi nuốt nước bọt rồi khuỵu chân xuống - Xin.. Xin đại nhân tha mạng, tiểu nữ không biết ngài là Hạ đại đại nhân.

    - Được rồi đứng dậy đi - Hạ Lãnh mỉm cười đỡ Yên Vỹ dậy.

    Lúc này, Hoa Hồ đột nhiên kéo tay áo Hạ Lãnh thì thầm: - Bắt đầu thả hoa đăng rồi kìa. Hắn mỉm cười tốt bụng rủ Yên Vỹ cùng thả hoa đăng. Đợi Hoa Hồ, Yên Vỹ cùng hai nam tử kia thả hoa đăng xong mới chầm chậm bước tới thả hoa đăng. Lúc thả hoa đăng, có một bàn tay đỡ lấy tay y, Hạ Lãnh kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Dực Phùng. Hạ Lãnh mỉm cười cùng hắn thả Uyên Ương Đăng. Hoa Hồ nhìn thấy chỉ có mỗi Dực Phùng thì tò mò hỏi:

    - Ân nhân của ta đâu?

    - À, ngài ấy đi tra án rồi, có lẽ một thời gian ngắn sẽ không gặp được chúng ta.

    Nàng bĩu môi tỏ vẻ bản thân đang thất vọng. Hạ Lãnh nhìn cảnh này thì mỉm cười. Yên Vỹ thấy mình ở đây hơi dư thừa liền lên tiếng:

    - Hoa đăng cũng đã thả xong, ta cũng nên trở về. Cáo từ!

    Hoa Hồ cùng Dực Phùng Hạ Lãnh cũng mỉm cười tạm biệt Yên Vỹ. Hạ Lãnh cọ cọ Dực Phùng:

    - Dực, ta buồn ngủ.

    Dực Phùng âu yếm nhìn Hạ Lãnh, nhanh chóng cõng hắn:

    - Ngủ đi, ta cõng ngươi về.

    Hoa Hồ theo sau nhìn hai người này, nàng nhìn rất rõ bàn tay của Dực Phùng đang lén bóp mông của Hạ Lãnh. Nàng cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc cũng có chút.. nuốt không trôi.

    Hết chương 7
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  10. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến quán trọ, Hoa Hồ tò mò hỏi Dực Phùng:

    - Dực Phùng, rốt cuộc ân nhân đi đâu thế? Ngươi mau nói cho ta biết đi.

    - Suỵt nhỏ tiếng thôi -Dực Phùng đặt Hạ Lãnh lên giường kéo nàng ra ngoài - Nhỏ tiếng thôi, bảo bối của tôi đang ngủ.

    Nàng nhìn mặt hắn rồi ngơ ngác sau đó nhanh chóng kéo cổ áo hắn:

    - Nói mau, ân nhân của ta thế nào rồi, từ lúc tới nơi này ta luôn cảm thấy bất an cứ như ân nhân đã xảy ra chuyện vậy, ngươi mau nói cho ta nghe đi.

    Hắn im lặng không biết có nên nói mọi chuyện ra không. Sau đó hắn cũng quyết định không nói ra chuyện đó. Hắn nói:

    - Đừng lo lắng, chỉ vì vụ án lần này hoàng thượng Chiêu Đế quốc giao cho đại nhân có chút liên quan tới tam giới nên đại nhân trở về Thiên giới một chuyến.

    - Là vậy sao, ta biết rồi. - Hoa Hồ nói - Ta về phòng trước đây.

    Nói rồi nàng quay người về phòng, ngồi lên giường ôm lấy ngực của bản thân. Nàng suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại cảm thấy lồng ngực đau đớn như thế. Nàng gục mặt xuống không kìm được đau đớn trong lòng, nước mắt chảy ra, nàng cứ huhu khóc như thế mãi cho tới khi bớt đau hơn. Nàng chùi nước mắt, xoa nhẹ đôi mắt đã sưng đỏ sau đó hơi ngạc nhiên nhìn thấy trên cổ tay xuất hiện một vết bớt. Nàng vô cùng ngạc nhiên bởi vì lúc nãy cổ tay nàng còn không có. Nàng nhìn vết bớt này có chút quen thuộc, giống như nó quay lại vị trí vốn có của nó. Nàng nhớ hình như đã thấy nó trước đây, trong một cuốn sách ở Trùng Thiên Sơn. (khúc này sau này các bạn sẽ hiểu ý của tác giả).

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng chạm nhẹ lên đôi mắt, đôi mắt sưng đỏ liền trở lại bình thường, nàng đi ra mở cửa. Người gõ cửa là Hạ Lãnh. Nàng hỏi hắn có chuyện gì không. Hắn nói:

    - À, ta gọi ngươi đi ăn rồi tới Giang gia để điều tra án.

    - Điều tra án, ân nhân về rồi sao- Nàng lộ vẻ vui mừng.

    - Ừm, ngài ấy đang ở Giang gia - Hạ Lạnh cười đáp.

    Nàng vui vẻ chạy đi, còn ngoảnh đầu lại hối thúc Hạ Lãnh: - Nhanh nào, ngươi chậm chạp quá.

    Hắn ngơ ngác nhìn nàng rồi chạy theo xuống. Nàng ngồi xuống bàn ăn, nhìn Dực Phùng: - Hạ Lãnh nói ân nhân đã về rồi sao.

    Dực Phùng gật đầu rồi gắp bỏ vào chén cho Hạ Lãnh. Hạ Lãnh mỉm cười ăn đồ mà Dực Phùng gắp cho. Hoa Hồ cũng vui vẻ ăn, nàng mong chờ gặp lại ân nhân.

    Thiên giới

    Thạch Phong bay vào Thiên điện, quỳ xuống bái kiến Thiên Đế, sau đó bẩm báo:

    - Bẩm Thiên Đế, quỷ giới đã quay trở lại nhân giới.

    Mọi người ngạc nhiên thấp giọng thì thầm. Thiên Đế ngạc nhiên cao giọng nói:

    - Quỷ giới, bọn chúng còn tồn tại sao, Hừ, Hàn nhi, lệnh cho ngươi mau chóng tìm cách tiêu diệt hoàn toàn Quỷ giới.

    Thạch Phong hay nói đúng hơn là Thiên Vũ Hàn tuân lệnh sau đó nhanh chóng quay trở về hạ giới. Thiên Vũ Hàn khi quay về Hạ giới, tới Giang gia của Giang Nam ngẩn người đợi đám người Dực Phùng tới nơi. Đợi một lúc gần nửa canh giờ thì bọn họ cũng tới nơi. Hoa Hồ thấy hắn thì nhanh chóng chạy tới, luôn miệng kêu:

    - Ân nhân, ân nhân, ân nhân!

    Thiên Vũ Hàn nhìn nàng rồi nói:

    - Tới rồi thì chuẩn bị đi điều tra thôi.

    Bọn họ chuẩn bị một chút rồi đi vào Giang gia. Khi bước chân vào Giang gia, có một cảm giác làm cho Hoa Hồ thấy bất an, lồng ngực cũng trở nên đau đớn như hôm qua. Cổ tay nàng đột nhiên nóng lên, khi nàng đi thêm vài bước, cảm giác nóng vẫn còn đó, nhưng cảm giác bất an cùng với lồng ngực đau đớn cũng biến mất. Nàng nghĩ là do vết bớt xuất hiện trên tay nàng đã giúp nàng. Nàng thầm mỉm cười rồi bước nhanh hơn.

    Bọn họ đi tới một căn phòng, nhìn vị trí cùng cách sắp xếp của căn phòng, có lẽ đây là phòng của gia chủ. Nàng cảm giác cổ tay ngày càng nóng hơn, nàng suy nghĩ liệu có nên nói chuyện này với thượng thần hay không thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động. Bọn họ đi ra ngoài thì thấy có vài người không nói đúng hơn là âm hồn đang làm những hành động giống đang muốn trèo tường ra ngoài. Bọn họ nhìn đám người này rồi sững người. Họ dùng phép thuật trói những âm hồn này lại sau đó tới gần họ. Những âm hồn đó cứ a a a làm nàng tưởng không nói được nhưng khi tới gần bọn họ hơn, nàng lại nghe những âm hồn đó nói: - Mau.. mau.. Nàng kinh ngạc nhìn họ rồi quay lại nhìn ân nhân, bọn họ có vẻ không hiểu những âm hồn này đang nói gì. Chẳng lẽ chỉ có nàng có thể hiểu. Sao nàng lại hiểu chứ? Không lẽ.. nàng nhìn vết bớt trên cổ tay, là nó sao.

    Ở một quán trọ nào đó ở Giang Nam, có một vị nam tử nhìn cổ tay mình rồi mỉm cười. Nam tử này chính là người đã cùng với Thiên Vũ Hàn trò chuyện trong ngõ nhỏ. Hắn xoa nhẹ vết bớt giống với vết bớt trên cổ tay Hoa Hồ:

    - Hồ ly nhỏ, nàng lại nợ ta thêm một mạng nữa rồi. Để xem nàng trả ta thế nào.

    Hết chương 8
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  11. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên giới - Thiên Đế trầm ngâm làm mọi người lo lắng. Nguyệt Lão liếc mắt cho Thái Thượng Lão quân ý bảo: Ngài mau hỏi xem Thiên Đế có chuyện gì? Có phải thấy trống rỗng thì lão phu có thể giúp.

    Thái Thượng Lão quân lắc đầu bước chân lên khoanh tay dò hỏi:

    - Thiên Đế, ngài có chuyện gì sao? Có thể nói ra cho chúng thần cũng nghe?

    Thiên Đế ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, khẽ thở dài, giọng nói mang chút tức giận:

    - Quỷ giới có khả năng sẽ quay lại.

    - Cái gì? - Tất cả mọi người đồng thanh nói, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

    Thiên Đế nhớ lại năm đó. Khi đó ngài làm Thiên Đế chưa tròn trăm năm, tam giới gặp một trận hạo kiếp, năm đó nếu không phải dựa vào Thạch Phong thì có lẽ tam giới hiện giới đều là của quỷ giới. Cũng không biết sau trận hạo kiếp đó, Thạch Phong cũng không biết đi đâu.

    - Khoan, năm đó Quỷ giới đã bị chúng ta tiêu diệt. Hậu nhân của Quỷ giới hiện tại cũng chỉ còn những phàm nhân huyết mạch yếu ớt hoàn toàn không kích phát được thì làm sao họ có thể quay lại - Một vị thần mặc tuyết phục nói.

    Mọi người đều nhận ra người lên tiếng đó là. Nhân giới thường gọi hắn là Tuyết thần. Mọi người cũng chìm vào dòng ký ức. Năm đó Quỷ giới trong một tuần toàn bộ đều bị diệt sạch. Quỷ giới khắp nơi ngoại trừ là xác chết, oán khí thì chỉ có hình ảnh lá phong màu tím (Lời nhắc từ bé tác giả: Nam nhân thần bí kia cũng mặc áo tím hoa văn lá phong). Mọi người khi chạy tới nơi cũng không còn ai, cũng từ đó vị thượng thần cổ kia cũng không biết đi đâu. Mọi người nhớ ra năm đó khi tìm kiếm cũng không tìm thấy Quỷ đế kia. Tất cả đồng thanh nói:

    - Không lẽ Quỷ đế kia vẫn còn sống?

    Thiên Đế cũng lắc nhẹ đầu rồi nhìn mọi người:

    - Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị. Mọi người nghe theo lệnh của ta.

    Quay trở lại Nhân gian tại Giang gia.

    Mọi người nhìn biểu hiện kinh ngạc của Hoa Hồ, Hạ Lãnh lo lắng hỏi:

    - Sao thế? Ngươi có sao không?

    - Các ngươi có thấy những linh hồn đó không? - Hoa Hồ nói, giọng có chút ngạc nhiên

    - Thấy mà, thế có gì là đâu? -Hạ Lạnh bình tĩnh nói - Không lẽ ngươi sợ những thứ đó sao? Hồ tiên như ngươi cũng sợ à?

    Hoa Hồ lắc đầu:

    - Ta còn lâu mới sợ, các ngươi có nghe thấy những linh hồn đó nói gì không?

    Thạch Phong, Dục Phùng cũng Hạ Lãnh lắc đầu:

    - Dĩ nhiên là nghe không hiểu rồi, chỉ có một số vị tiên nhân mới có thể hiểu chúng nói như là Diêm vương cũng như Hắc Bạch vô thường và còn Ti Mệnh mới có thể hiểu bọn chúng nói gì thôi. - Hạ Lãnh nói

    - Không.. không thể nào. Nếu như vậy sao ta có thể..

    Lúc này có vài người bay tới Giang gia. Một trong số đó lên tiếng, giọng nói thanh thoát, mềm dịu nghe như là giọng của nữ nhân nhưng lại phát ra từ một nam nhân:

    - Có thể.. mọi người đang nói về chuyện gì thế?

    Những người mới xuất hiện đó đều là những người mà mọi người đều biết cũng không thể tin được họ xuất hiện ở đây. Nam nhân giọng nói nhẹ nhàng như giọng nữ nhân luôn mặc đồ trắng xám được gọi là Ti Mệnh Thiên Quân, hai nam nhân kia một là Tuyết thần cùng đạo lữ của hắn - Bạch thần cùng một nam nhân mặc đồ tím có hoa văn lá phong. Nhóm người Thạch Phong kinh ngạc nhìn bọn họ. Dực Phùng là người đầu tiên lên tiếng:

    - Sao các vị lại tới đây?

    Nam nhân áo tím bước tới gần Hoa Hồ:

    - Hồ ly nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

    Hoa Hồ ngạc nhiên nhìn hắn rồi cảm giác từ cổ tay chút đau đớn, đau đớn này kích thích ký ức từ sâu thẳm. Nàng nhớ ra rồi, nhớ ra nam nhân trước mặt này là ai, nhớ rõ ân nhân thực sự của nàng. Vị ân nhân đó đúng là Thạch Phong thượng thần thuở Hồng Hoang, nàng nhớ rõ năm đó sau khi tặng hắn chiếc trâm, hắn để lại trên cổ tay nàng một ấn ký. Ân nhân có nói với nàng nếu muốn gặp lại hắn chỉ cần tới thiên giới nếu may mắn gặp thì ấn ký này sẽ xuất hiện. Năm đó vì đột phá gặp sét đánh quên mất một phần ký ức chỉ nhớ phải tìm ân nhân là thượng thần. Giờ nàng đã nhớ ra. Nàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói có chút kìm nén:

    - Ngài.. ngài là thượng thần Thạch Phong?

    Hạ Lãnh có chút kinh ngạc, nói:

    - Sao có thể, vị đại nhân đó sau sự kiện kia đã biến mất rồi mà? Sao có thể là người này được.

    Nam nhân kia, Thạch Phong đưa tay xoa đầu nàng:

    - Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao, hồ ly nhỏ, ngươi cự nhiên nhận nhầm người thật làm ta buồn nha.

    "Thạch Phong" hay đúng hơn là Thiên Vũ Hàn, thái tử của Thiên giới, kinh ngạc nhìn hắn:

    - Ngài là cổ thần? Sao có thể được?

    - Sao có thể không được, lấy thân phận của ta thì cũng phải xin phép chứ nhóc con. - Thạch Phong vuốt tóc Hoa Hồ lạnh lùng nhìn Vũ Hàn nói.

    Ti Mệnh cùng Tuyết thần và Bạch thần vội can ngăn:

    - Thôi, hai người bình tĩnh. Phong thúc, chúng ta tới là điều tra về Quỷ giới mà. Bình tĩnh đi.

    - Quỷ giới? - Mọi người đồng thanh nói

    - Quỷ giới xuất hiện trở lại. Dực, huynh biết gì rồi, sao không nói ta nghe. - Hạ Lãnh nói, giọng có chút tức giận.

    Dực Phùng vội vàng xoa giận con mèo nhỏ giận dỗi nhà mình:

    - Đừng giận, ta cũng chỉ mới biết thôi, ta vẫn chưa kịp nói với ngươi mà.

    Hoa Hồ tò mò hỏi:

    - Quỷ giới? Ta chưa nghe về nó. Ta tưởng chỉ có tam giới thôi chứ.

    Ti Mệnh lúc này mới nói:

    - Hồ cô cô còn trẻ, chuyện này phải kể hơn trăm vạn năm về trước..

    Rồi Tị Mệnh thiên quân bắt đầu kể. Trăm vạn năm về trước, khi đó Thiên Đế mới quản tam giới hơn trăm năm, Tam giới xuất hiện một trận hạo kiếp. Trận Hạo kiếp đó mang tên Quỷ giới do Quỷ Đế - Hoa Linh gây nên. Quỷ giới chỉ hơn vạn, Tam giới gần như nhân số gần như gấp trăm lần nhưng do dù tam giới đã liên thủ nhưng vẫn liên tục bại trận. Năm đó tam giới gần như là bị tiêu diệt. Mọi người đều nghĩ tam giới sẽ không vượt qua trận hạo kiếp này. Nhưng Thạch Phong cổ thần lại xuất hiện thì có lẽ tam giới đều sẽ trở thành người của Quỷ giới. Bây giờ nhớ tới vẫn còn chút sợ hãi trong lòng.

    Hết chương 9
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...