Truyện Ngắn Tình Yêu Của Hồ Ly - Eva Kinamoto

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eva Kinamoto, 21 Tháng tám 2020.

  1. Eva Kinamoto

    Bài viết:
    21
    Tên Truyện: Tình yêu của hồ ly

    Tác giả: Eva Kinamoto

    Thể loại: SE, Cổ Đại

    Nàng là hồ ly chín đuôi, nàng đã từng rất kiêu ngạo và hóc hách cho tới khi gặp được chàng. Nàng đã trở thành một cô gái dịu dàng, tao nhã chỉ vì muốn được ở bên chàng một cách xứng đáng nhưng cho tới ngày hôm nay nàng đã nhận ra dù cho bao nhiêu cố gắng cũng không bằng được người con gái kia.

    Cô gái đó là người mà chàng đã mang về sau cuộc thắng lợi khi chiến tranh với nước Tống. Nàng ta xinh đẹp, yêu kiều lúc nào cũng làm chàng vui. Ở bên nàng ta chàng luôn cảm thấy nhẹ nhàng còn khi ở bên ta chàng chỉ muốn trốn tránh, hắt hủi.

    Ta yêu chàng rất nhiều nên không muốn chàng bận lòng, mặc dù là chính phi nhưng chàng lại đẩy ta tới nơi tồn tàn nhất, lạnh lẽo nhất. Mỗi ngày ta đều chờ chàng đến thăm ta, ta cứ chờ rồi lại chờ mãi..

    Ta đã chờ qua 10 mùa đông giá lạnh nhưng chàng vẫn không tới thăm ta. Chàng ghét ta như vậy sao, rồi cuối cùng chàng cũng đến thăm ta nhưng lại dắt theo rất nhiều người.

    Ta thắc mắc và lo sợ vì sao lại nhiều người như vậy thì chàng lại lạnh nhạt nói với ta:

    - Cô là người đàn bà ác độc nhất ta từng thấy. Từ khi Ngọc nhi gặp nói chuyện cùng cô hôm qua cô đã làm gì khiến nàng đau đớn chạy tới khóc lóc với ta.

    Hôm qua đúng thật là ta có gặp nàng ấy nhưng lúc ra về chẳng phải vẫn bình thường sao? Tại sao hôm nay lại như vậy.. Nàng nghĩ một lúc rồi nói:

    - Nếu như bây giờ ta nói ta không làm chàng có tin ta không? Hôm qua ta không hề làn gì hết nàng ta vẫn bình thường mà cớ sao hôm nay chàng lại..

    Chưa kịp nói hết chàng đã lại tát một cái thật mạnh vào má nàng. Sự đau đớn tràn tới khiến nàng ngã gục xuống mặt đất. Nàng ôm gương mặt lại và kìm nước mắt rồi nói:

    - Ta quen chàng năm ta 15 tuổi. Lúc đó chàng giận ta nhốt ta vào phòng củi 1 ngày ta rất giận chàng nhưng lại thôi. Năm ta 20 tuổi chàng đưa ta vào cung mặc cho công chúa nói ta đê tiện thấp hèn như thế nào chàng cũng không bận tâm. Năm ta 25 tuổi chàng đưa một người phụ nữ về phủ và cưới hỏi nàng ta làm thiếp còn long trọng hơn cả ta. Bây giờ chàng lại đánh ta chỉ vì nàng ta khóc lóc tới nói với chàng mà chàng lại không cho ta giải thích. Ta hỏi chàng 1 câu từ đầu tới cuối quan hệ của 2 ta là gì?

    Chàng im lặng rồi lại nói tiếp:

    - Cô ở trong phủ ta có cũng được không cũng không sao?

    Nàng nghe xong nước mắt dâng trào tự cảm nhận nỗi đau thống khổ ấy. Nàng từng là một con hồ ly vô tư không lo sự đời cho tới khi yêu chàng ta đã thay đổi như thế nào chàng vẫn không nhận ra. Ta có thể vì chàng làm tất cả nhưng chàng đã thử làm điều gì cho ta chưa?

    Ta đã tặng cho chàng viên linh đơn quý giá nhất của mình chỉ mong chàng khi đi ra trận sẽ không bị thương bù lại nàng lại chịu sự đau đớn thống khổ. Chỉ cần làm việc nặng nhọc một chút mà nàng đã muốn ngất xỉu nhưng nàng vẫn không lấy lại viên linh đơn đó.

    Một hồi lâu nữa, bỗng có một nô tì chạy tới nói Ngọc phi đã sảy thai do hôm qua bị nàng đánh mà tổn thương nặng nề. Chàng nghe xong, cơn tức giận như tới đỉnh điểm chàng ra lệnh cho người đánh nàng 50 trượng rồi nhốt tiếp vào phòng củi. Nàng bàng hoàng sợ sệt trong bụng nàng cũng đang giữ giọt máu của chàng mà năm đó chàng uống say nên đã xảy ra.

    Nàng cương quyết quỳ xuống cầu xin nhưng chàng lại đá nàng ra rồi kêu người lôi lên đánh. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng rồi cứ thế máu ở bụng bắt đầu chảy ra. Sự đau đớn như muốn trút hơi thở cuối cùng nàng gắng sức đứng lên và nói với chàng đang lạnh nhạt đứng đó nhìn kế bên là Ngọc phi.

    - Ta là một người ngu ngốc cho tới khi sắp bị chàng đánh chết ta vẫn còn yêu chàng. Ngay tại thời điểm này ta nguyền rủa chàng sẽ sống cùng với Ngọc phi tới bạc đầu răng long. Con cháu đề huề, cuộc sống vui vẻ vô tư và hạnh phúc. Ta sẽ không bao giờ hận chàng mà sẽ luôn dõi theo chàng dù cho như thế nào đi nữa. À mà ta cũng vẫn muốn nói là con và ta yêu chàng nhiều lắm.

    Rồi cứ thế nàng ngã xuống, mi mắt bắt đầu khép lại. Có lẽ nàng đang nhìn ánh mặt trời lần cuối đó. Kiếp này yêu chàng là ta sai rồi.. Sai ngay từ đầu mong kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.

    Từ sau hôm đó, chàng lúc nào cũng trầm tư thờ ơ với Ngọc phi khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì chàng luôn ghét vương phi nên luôn mong nàng rời xa mình càng nhanh càng tốt nhưng tới khi nàng thật sự đi rồi chàng lại cảm thấy mất mát, đau buồn những thứ cảm xúc đó cứ lẫn lộn trong tâm trí chàng.

    Cho tới một ngày, chàng cảm thấy như muốn điều tra về việc sảy thai của Ngọc phi để cho lòng không còn cảm thấy lo lắng nữa. Nhưng sự thật lại vô cùng đau đớn, hôm đó chàng cho người đi điều tra thì mang về tin tức là Ngọc phi thật sự chưa hề mang thai. Ngay lúc đầu, chàng vẫn không tin nên cho gọi nô tì tới điều tra thật cẩn thận thì sự việc đúng như vậy.

    Chàng bàng hoàng, suy nghĩ trong thổn thức:

    - Ta đã sai rồi sao. Ta đã giết nàng và con của ta sao. Tại sao lại như vậy..

    Rồi chàng chạy thật nhanh tới chỗ mà nàng ở rồi nhìn quanh một hồi với đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Nơi đây là nơi lạnh lẽo nhất tối tăm nhất ai nhìn cũng run sợ, mà chàng đã nhốt nàng ở đây suốt bao nhiêu năm trời hay sao. Chàng đi tới chiếc tủ đã cũ kĩ và thô sơ của nàng rồi mở nó ra.

    Nàng làm vương phi bao năm mà ngay cả bộ quần áo cũng không bằng nô tì mới vào làm. Nhưng nó vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, ở đây chàng tìm thấy một chiếc hộp đã bám bụi và mở nó ra. Trong đây cất tất cả những bức thư gửi cho chàng khi chàng còn đi đánh trận. Những dòng chữ nhỏ nhắn và gọn gàng được viết lên những bức thư màu trắng bạc ấy.

    Chàng mở ra đọc từng lá thư:

    - Lá thư đầu tiên: Chàng có khỏe không? Bên đó có lạnh không chàng. Chàng có ăn đúng bữa chưa. Mỗi khi đêm về, chàng nhớ lấy thật nhiều chăn ấm đắp lên nhé không sẽ bị cảm đấy. Ta nhớ và thương chàng nhiều lắm.

    - Lá thư thứ hai: Ta nghe nói hôm nay chàng bị thương. Chàng có đau không. Có sợ hãi không chàng đừng lo nhé ta sẽ luôn cầu nguyện cho chàng. Chàng nhớ cử động nhẹ nhàng và lau sạch vết thương nhé nếu kịp ta sẽ cho người mang thuốc đến cho chàng nhé.

    - Lá thư thứ ba: Ta nghe nói chàng đã thắng trận rồi đúng không. Chàng mau về với mẹ con ta nhé ta nhớ chàng lắm. Chàng đi đường cẩn thận nhé à mà vết thương của chàng đã khỏi chưa. Chàng nhớ cẩn thận nhé đường đi hiểm trở lắm đừng nên lơ là cảnh giác. Hôm nay hoàng hậu triệu ta vào cung bảo muốn cho chàng lập thêm thê thiếp vì lo ta không đẻ con cho chàng được. Nhưng chàng đừng lo nhé ta đã mang trong mình bảo bảo rồi đó. Chàng có vui không, con chúng ta rất khỏe mạnh chàng mau về nhé.

    Rồi cứ thế nước mắt trên gò má của vị vương gia mạnh mẽ ngày nào. Lòng chàng đau đớn, tự trách bản thân vì sao lại đánh mất nàng. Có lẽ chưa có ai quan tâm ta như nàng mà ta lại tự tay đẩy nàng vào con đường cùng. Ta sai rồi! Ta nhất định sẽ trả thù cho nàng.

    Sau khi rời đi chàng ra lệnh đày Ngọc phi ra nơi cấm địa đầy sự chết chóc và hận thù. Giết hết tất cả những nô tì đã từng đối xử tệ hại với nàng. Trả thù tất cả mọi người chàng lại trở về nơi mà nàng đang ở. Chàng dựa đầu lên ngôi mộ của nàng và con, những đợt gió lạnh cứ cuốn tới như muốn đuổi chàng đi vì có lẽ như người mà nàng hận nhất không ai khác đó chính là chàng..

    #End
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...