Tình Yêu Chính Là Kết Quả Của Hành Động Tác giả: Phú Trên Mây Yêu thương là một cụm động từ. Còn tình yêu hay cảm xúc yêu thương, chính là kết quả của hành động yêu thương. Khi hai tâm hồn đồng điệu, có sự giao thoa thấu hiểu lắng nghe về mọi khía cạnh, mọi vấn đề về cuộc sống, mọi thứ về nhân sinh sẽ làm tình yêu này ngọt ngào hơn thú vị gắn kết hơn. Yêu là một trạng thái, cảm giác lâng lâng ngọt ngào, hạnh phúc khi nhớ về nhau. Khi trời mưa, đang buồn em bỗng nhớ đến anh bất chợt nụ cười hé sau bờ môi, cảm giác ngọt ngào yêu thương quá đỗi, nhớ da diết. Bỗng em, rút trong túi ra chiếc Iphone và gọi cho anh dù rằng anh sẽ nhấc máy nghe giọng em nói qua chiếc samsung màu đồng, có vẻ chẳng liên quan. Là khi em mệt mỏi nhớ về khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau mà em cố thêm một chút nữa, cố thêm chút nữa và không biết từ khi nào em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn qua năm tháng... Tình yêu này bền chặt, phát triển hơn mỗi ngày là do cả hai cùng nhau xây đắp, cùng cho đi. Mỗi ngày, thả chút ngọt ngào, thả chút yêu thương thú vị để xây thành đắp lũy cho tình yêu của mình. Cũng chính vì thế, mà mỗi ngày trôi qua luôn là một ngày mới mẻ, bớt tẻ nhạt. Khi có sóng gió, bão tố bất ngờ kéo ngang qua... chính những kỉ niệm hạnh phúc ngọt ngào sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn mưa to, gió dữ. Khi cãi nhau giận dỗi cả hai nhớ về những thứ tốt đẹp để bình tâm hơn không buông ra lời: "Mình chia tay đi!" Một cách dễ dàng. Bởi khi thực sự có những cảm xúc yêu thương ta sẽ rất trân quý tình cảm này. Và sau cơn mưa có thể thấy cầu vồng, rồi trời sẽ lại sáng thôi! Có vài thứ một khi đã buông, thì vĩnh viễn sẽ mất đi. "Yêu một người chỉ cần vài khắc, nhưng nếu muốn quên hắn, một năm, ngàn năm hay cả đời nàng cũng không quên được. Đời người có hạn, cho dù suốt đời không quên cũng bất quá là trăm năm mà thôi..." Ngôn tình, ngọt ngào, lãng mạng chỉ có trong truyện, tiểu thuyết? Có người sẽ nói như vậy. Nhưng mà nếu như dừng lại và quan sát, lắng nghe bằng tất cả giác quan thì "không hẳn vậy." Nếu có thể, ở bên người làm ta cười ta hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua điều cảm thấy thú vị. Tình yêu ngày một lớn hơn, cười nhiều hơn khóc, kỉ niệm vui ngọt ngào đầy ắp trong tim, tâm trí. Rõ ràng, đây là dấu hiệu cho thấy... Cuộc đời ta, cũng giống như nữ chính và nam chính đang đóng tròn vai trong câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình. Cũng là nam thần và nữ thần chứ có kém gì ai, lãng mạn cùng trân quý khoảnh khắc bên nhau... Là những hồi ức ngọt ngào đã qua và đang có. Nhiều lúc, ngồi buồn buồn nắm tay ai đó thủ thỉ: "Nếu tương lai có một nam nhân, cho chàng một tỷ, muốn chàng đem ta tặng cho hắn, chàng có chịu không?" "Hâm hả? Sến quá! Em vừa ăn trúng cái gì đúng không?" Hay đại loại: "Có lẽ ta yêu nàng quá rồi, một chút cũng không so đo tính toán. Tuyệt không vứt bỏ tình yêu của mình. Thực có thể buông sao? Có vài thứ một khi đã buông, thì vĩnh viễn sẽ mất đi." Có lẽ tác giả đọc ngôn tình nhiều, sống chìm đắm trong ngôn tình nên viết cũng sặc mùi ngôn tình. "Quý dị hãy cảm thông cho hội chứng ảo tưởng này." Nhưng thực tế, nếu cảm xúc được gắn kết khó mà buông được. Không tin thì hãy thực hành cùng người thương, người mình trân trọng. Sẽ bất ngờ lắm đấy nhé! Một ngày đẹp trời, mây trắng lượn lờ, gió thổi hiu hiu và tâm hồn bạn đang phiêu diêu đâu đó. Ngồi trước mặt bạn là một thằng bạn mặt ủ, mày nhăn, tâm hồn đầy sóng gió hỏi: "Tôi và vợ mình không đồng điệu cảm xúc như trước nữa. Tôi nghĩ rằng mình không còn yêu cô ấy và cô ấy cũng không còn yêu tôi. Tôi có thể làm gì?" Câu hỏi đầy cảm xúc, kéo tâm hồn bạn trở lại với mặt đất và làm một nhà tư vấn bất đắt dĩ: "Thế thì hãy yêu thương vợ anh." "Có bị hâm không hả? Nói cả buổi trời mà không hiểu gì cả sao? Cảm xúc yêu thương không còn nữa." "Chính vì cảm xúc không còn nên đó mới là lý do chính đáng để yêu thương vợ anh." Những người đang hạnh phúc thực sự sẽ phán như thế! Và tui cũng cá là như thế! "Nhưng làm sao tôi có thể yêu thương khi tôi đã hết yêu thương?" Vân vân và mây mây lý do để buông bỏ nửa kia. Phải tìm ra một lý do thật chính đáng... Hẳn đâu đó trong cuộc sống này, vẫn có nhiều tình huống như thế này xảy ra và làm cho người trong cuộc cảm thấy hoang mang, bấn loạn, mệt mỏi. Bạn biết không? "Yêu thương là một cụm động từ. Còn tình yêu hay cảm xúc yêu thương, chính là kết quả của hành động yêu thương." Vì vậy, hãy yêu thương khi cảm xúc yêu thương không còn nữa. Hãy hi sinh, hãy lắng nghe, thấu cảm trân trọng, tin tưởng cô ấy hoặc anh ấy. Ở mọi xã hội tiến bộ. "Yêu thương luôn là một động từ." Còn người thụ động thì biến nó thành một cảm xúc. Họ bị cảm xúc dẫn dắt. Xem phim ảnh cũng khiến ta nhầm tưởng rằng ta không chịu trách nhiệm và rằng ta chính là sản phẩm của cảm xúc. "Người chủ động xem yêu thương là một động từ." Yêu thương có nghĩa là sự hi sinh, cho tặng của bản thân ta, giống như việc người mẹ mang một mầm sống mới đến với thế giới này. Tình yêu thương là kết quả của những hành động yêu thương. Người chủ động đề cao giá trị hành động hơn cảm xúc thụ động. Mỗi người đều có khả năng tái tạo cảm xúc yêu thương. Nếu nếu bạn là cha mẹ, hãy xem tình yêu thương bạn dành cho con. Nếu bạn muốn học cách yêu thương, hãy học từ những người hi sinh bản thân vì người khác, kể cả khi người khác xúc phạm và không đáp lại tình yêu thương của họ. Một anh chàng sinh viên nọ muốn chinh phục được cô gái mà anh thấy ngưỡng mộ. Thế là, anh dùng đủ mọi hành động để cho đi tình yêu của mình. Nhưng có vẻ cô gái vẫn lạnh lùng, chẳng rung động. Một ngày gần cuối tháng anh dốc hết tiền còn lại mua đồ ăn cho cô gái và cả những người bạn của cô ấy, còn mình ăn mì tôm nhọn mỏ những ngày sau đó. Trước hành động đó, ánh mắt ngạc nhiên, lắc đầu ủ ê của tụi bạn thân, tụi nó cười hí hí: "Ngu không thể tả. Ăn mì tôm nhọn mỏ nha mài." Nhưng anh chàng ấy mặc kệ, yêu là hành động để đưa đến kết quả ngọt ngào... Có những thành phần bất chấp, hết mình như thế đấy. Điều bất ngờ là, rất nhiều cặp đôi đã nên duyên vì sự "ngu ngốc" không tả này. Hẳn, ai cũng có những giây phút ngọt ngào, nông nổi, không giống ai để chinh phục "real love" của đời mình phải không? Có bao giờ bạn tự hỏi "yêu thương" là như thế nào? Những lúc, trong lòng bạn nổi lên suy nghĩ tôi không còn yêu cô ấy, anh ấy nữa? Cảm xúc yêu thương tôi dành cho người ấy không còn, cảm thấy mọi thứ rơi vào ngõ cụt... Hãy tái tạo lại cảm xúc yêu thương của chính mình, rồi bạn sẽ thấy mọi thứ không thực sự quá tệ như bạn nghĩ. Hãy hành động để tạo ra cảm xúc... Hãy cứ ngu ngơ và hãy cứ dại khờ... "Thuở nào e hãy còn son. Thuở nào e vẫn lo toan một mình. Thuở nào anh đứng anh rình. Chờ em mỗi tối chúng mình gặp nhau. Gió ơi gió ở nơi nào? Cho tôi hỏi nhỏ lối vào tim em. ..." Phú Trên Mây. Hết. .