Ngôn Tình Tình Yêu Cao Thượng - Hàn Tử Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Tử Quân, 28 Tháng hai 2019.

  1. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    162
    Tình yêu cao thượng

    Tác giả: Hàn Tử Quân

    Đôi khi con người rất ích kỉ, cô cũng vậy. Mặc dù cô luôn mong anh được hạnh phúc, mong anh được ở bên người mình yêu, không muốn nhìn anh đau lòng. Thế nhưng cô cũng cảm thấy không thể chịu nổi khi thấy một mình hi sinh, một mình đau lòng, còn người ta thì cứ vô tư, vui vẻ. Vì thế cô chỉ muốn một lần thôi, một lần duy nhất được thấy anh cười vì mình, khóc vì mình, đau lòng vì mình.

    Người ta trước khi ra đi, luôn hỏi một câu: "Nếu em là người gặp anh trước anh sẽ yêu em chứ?" Để rồi nhận được câu trả lời là: "Có." Cho dù là giả dối nhưng vẫn có thể tự lừa mình dối người mà vui vẻ. Nhưng cô đến cả tư cách để hỏi câu đó cũng không có vì cô là người đến trước, cô vốn không phải là người giữ được trái tim anh.

    * * *

    Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có một cô gái là con gái của nữ thần vu sơn, muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nên bỏ nhà ra đi để thưởng ngoạn. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, vốn ở trên núi đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên vẫn rất ngây thơ vẫn cho rằng thế giới bên ngoài luôn tươi đẹp biết bao. Và ở thế giới mới lạ này cô đã gặp được người con trai định mệnh của đời mình, chàng cứu cô, chăm sóc cô, cười với cô, đối xử rất tốt với cô. Chàng là người trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người, sống tự do tự tại không gò bó. Cô nói với chàng, cô mất cha từ nhỏ nên mọi người trong nhà không xem cô ra gì, luôn nhốt cô ở trong nhà không cho ra rồi ép gả giờ cô không có nơi nào để đi. Chỉ vì thương cho cảnh ngộ của cô mà chàng giúp cô, cho cô đi theo chàng. Biết cô chưa từng ra ngoài nên đi đến đâu chàng cũng giới thiệu cảnh đẹp cho cô, lúc nào cũng động viên cô, có lúc cô nhớ mẹ mà buồn tuy chàng không biết cô buồn vì điều gì nhưng chàng luôn động viên cô, lúc nào cũng cười với cô. Càng ngày cô càng cảm thấy nụ cười của chàng đẹp, cảm thấy chàng là người tốt nhất trên đời.

    Cô không biết rằng mình đã phải lòng chàng từ lúc nào cho đến khi mẹ cho người bắt cô về, lúc này cô mới phát hiện ra rằng mình không thể rời xa chàng được nữa, vì khi xa chàng rồi cô rất nhớ chàng, nhớ da diết, nhớ đến nỗi tim cũng cảm thấy đau. Thế là cô lại tìm cách bỏ nhà ra đi một lần nữa để gặp lại chàng, để bộc lộ tình cảm của mình.

    Nhưng cô không ngờ rằng lúc gặp lại chàng thì bên cạnh chàng lại có một cô gái khác. Chàng gặp lại cô thì rất vui mừng, vẫn đối xử tốt với cô nhưng cô vẫn cảm thấy họ không còn gần gũi giống như trước đó.

    Cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng. Chàng nói chàng phải lòng cô ấy nhưng cô ấy luôn lạnh nhạt không gần không xa cũng không biểu hiện gì, cô rất đau cô cảm thấy chàng là người tốt thì phải đáng được cô gái kia yêu chứ. Cô cũng ghen cũng hận cô gái kia, nhưng cô vốn dĩ là một cô gái hiền lành, tốt bụng, cũng rất ngây thơ nên cô chưa từng nghĩ sẽ làm hại cô gái kia. Cô muốn thành toàn cho họ, cô tạo điều kiện để cho chàng lấy lòng cô ấy, nhưng không có tiến triển gì cả.

    Với trực giác của phụ nữ cô cảm thấy cô gái kia cũng thích chàng nhưng không hiểu vì sao lại vậy. Thế là cô âm thầm điều tra, rồi cô phát hiện ra một bí mật. Cô ấy không thể đến với chàng vì gia tộc của cô ấy chịu phải lời nguyền con gái không thể lấy người đàn ông họ yêu, làm như thế người con trai sẽ chết. Khi cô biết điều này đã rất sợ hãi, cô tìm cách để chàng không đến gần cô ấy nữa, nhưng càng làm thế chàng càng cách xa cô.

    Sau đó chàng biết được sự thật thì lại tìm mọi cách được ở bên cô ấy. Chàng nói: "Nếu không thể ở bên nhau lâu dài thì không bằng đừng dày vò lẫn nhau mà hãy để từng giây từng phút ở bên nhau được hạnh phúc." Hơn nữa chàng cũng không tin lời nguyền đó.

    Cảm thấy không làm được gì nữa nên cô từ bỏ cô quay về với mẹ. Thế nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an, không yên. Thế rồi cô lại lần nữa đi tìm chàng, mẹ cô biết không thể khuyên được nên để cho cô đi. Khi cô gặp lại chàng thì chàng vẫn khoẻ mạnh nhưng lại không còn tươi cười như lúc trước nữa, khuôn mặt của chàng tràn đầy đau thương. Chàng nói cô gái kia vì không muốn chàng chết nên tìm mọi cách thay chàng cản kiếp số để rồi bây giờ cô ấy không biết sống chết thế nào.

    Cô rất buồn cô luôn ở bên động viên, tìm cách làm chàng vui lòng thế nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy nụ cười của chàng như lúc trước nữa, không thể thấy chàng vui vẻ, cười đùa như trước nữa. Cô muốn nhìn thấy chàng cười, muốn nhìn thấy chàng hạnh phúc, muốn chàng vẫn sống một cuộc sống như trước kia. Vì thế cô quyết định sử dụng thần lực của mình, tìm cách hóa giải lời nguyền kia. Cô thành công hóa giải lời nguyền nhưng lại bị phản nguyền khiến bản thân phải bỏ mạng, nhưng cô không buồn cô rất vui, vì cô nghĩ đến cô nương kia đã được cứu chàng nhất định rất vui, chàng sẽ lại trở thành chàng như khi xưa.

    Khi chàng đến gặp cô là lúc cô sắp phải đi xa rồi, chàng đi cùng cô nương chàng yêu, cô ấy được cứu rồi. Thế nhưng khi cô gặp lại chàng, chàng lại không cười chàng khóc, chàng ôm cô, chàng trách cô sao lại ngu ngốc vậy. Nhưng cô không muốn như vậy cô muốn chàng cười, nhưng thấy chàng đau lòng vì mình cô cũng rất vui, cô nghĩ có phải trong lòng chàng cũng có mình hay không, nên chàng mới đau lòng khi cô sắp đi. Vậy thì cô xin ích kỉ một lần vậy, lần này cô muốn ra đi trong lòng chàng, muốn chàng đau lòng vì mình mà không phải vì người khác. Cô nhắm mắt lại nhớ đến nụ cười của chàng, nhớ lần đầu gặp chàng, nhớ những giây phút bên chàng, rồi cô ra đi bình yên trong lòng chàng.

    Trước lúc ra đi cô đã đề phòng cho trường hợp xấu nhất rồi, cô biết nếu cô chết vì chàng thì chàng sẽ áy náy, sẽ không hạnh phúc được, nên cô tìm cách xóa đi kí ức của họ, để họ không còn nhớ đến cô nữa, chàng cũng vậy cũng quên cô rồi. Nhưng không sao chỉ cần cô nhớ chàng là đủ, trong tim cô nhớ chàng là đủ, cô biết chàng sẽ đau lòng vì cô là đủ.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...