Truyện Ngắn Tình Yêu Bong Bóng - Mưa Mùa Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mưa mùa hạ, 23 Tháng chín 2018.

  1. Mưa mùa hạ

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Tình yêu bong bóng.

    Tác giã: Mưa mùa hạ.

    Thể loại: Tình cảm.

    Link topick thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Mưa Mùa Hạ

    "Hạnh phúc cũng giống như bong bóng xà phòng. Ban đầu rất nhỏ.. rồi to dần.. To đến một lúc nào đó, nó sẽ rất đẹp, lấp lánh màu sắc. Và rồi.. Bụp.. Nó vỡ tan như chưa từng tồn tại".

    Sau một ngày chẳng mấy suôn sẽ, Hoàng Yến lê bước ra về mà trong lòng nặng trỉu. Dừng chân tại một gốc cây trên ngọn đồi, đây là nơi cô hay lui tới mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Như thường lệ, cô ngước mặt lên nhìn trời, dùng sự rộng lớn của nó che lấp khoảng trống trong cô. Từng án mây lựng lờ trôi đi, ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá cây nhẹ nhàng sưởi ấm cho cô gái nhỏ. Cơn gió vô tình chạm nhẹ vào bờ má, Hoàng Yến đưa tay lên rồi nắm chặt lại. Cô mỉm cười "Bắt được ngươi rồi nhé! Gió!". Mặt trời đột nhiên ló dạng chiếu ánh nắng yếu ớt cuối cùng trải dài khắp ngọn đồi. Tiếng vĩ cầm đâu đó bỗng vang lên. Âm thanh trầm bổng cứ thay phiên nhảy múa làm cho cảnh vật xung quanh trở nên thật lung linh trước mắt cô gái. Nhắm mắt lại tận hưởng chút niềm vui bé nhỏ, Hoàng Yến khẽ cười rồi đưa hai tay lên bắt lấy từng nốt nhạc đang hòa vào trong gió một cách vô thức. Tiếng đàn bỗng ngân lên cao vút đến tận rời xanh rồi nhẹ nhàng lắng xuống sâu thăm thẳm. Bầu trời hoàng hôn ôm lấy ngọn đồi, âm thanh ấy bất giác ngưng lại. Một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, Hoàng Yến nghe rõ mồn một tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Cơn gió khẽ lướt qua, lá cây chạm vào nhau nghe xào xạc. Một chàng trai xuất hiện trước mặt cô, anh có vóc người cao ráo khuôn mặt hình trái xoan đầy đặn kèm với đó là một chiếc mũi cao dọc dừa. Đôi mắt anh thật long lanh dưới ánh hoàng hôn nhưng dường như lại chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Anh nhìn về phía Hoàng Yến nở một nụ cười phúc hậu:

    - Xin chào! Anh là Đông Quân một nghệ sĩ violin! Em tên gì?

    - Em là Hoàng Yến!

    - Hoàng Yến, cái tên rất đẹp.

    Nói rồi Đông Quân hướng mắt nhìn lên bầu trời, tay cầm vĩ kéo nhẹ lên dây đàn. Từng âm thanh trầm bổng lại vang lên. Hoàng Yến ngước nhìn Đông Quân với đôi mắt đầy ngưởng mộ:

    - Anh chơi đàn giỏi quá, anh học ở đâu thế?

    * * *

    - Thật ra em cũng nhiều lần xin bố mẹ cho đi học đàn nhưng lần nào cũng bị từ chối!

    * * *

    Hoàng Yến cố bắt chuyện lại với Đông Quân nhưng anh vẫn im lặng. Cuối cùng cô đánh liều:

    - Anh ơi! Có thể dạy em được không..

    Tiến đàn ngưng lại, Đông Quân nhìn cô với ánh mắt trìu mến:

    - Em muốn học đàn ư?

    - Dạ! Rất muốn!

    - Nhưng anh không có ý định dạy đàn cho ai cả, xin lỗi em.

    Vừa dứt câu, ánh mắt Hoàng Yến xịu xuống, nỗi thất vọng hằn rõ lên khuông mặt cô. Cô đưa tay dụi dụi mắt như sắp khóc. Thấy vậy, Đông Quân dần mũi lòng. Biết không thể từ chối được, cuối cùng anh đồng ý.

    - Thôi đừng khóc! Lần này anh đành phá lệ vậy.

    - Dạ! Cám ơn anh nhiều lắm! - Cô ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ cảm ơn rối rít.

    - Bây giờ đã trễ rồi, em nên về nhà đi. Mỗi ngày cứ đến bốn giờ chiều, hãy đến đây anh sẽ dạy đàn cho em. Nhớ kĩ là đúng bốn giờ, không được chậm trễ dù chỉ một phút!

    - Vậy em xin phép!

    Nói rồi Hoàng Yến quay lưng ra về. Ánh hoàng hôn lúc này đã tắt lịm, màng đêm dần bao trùm khắp ngọn đồi. Một đợt gió mạnh nỗi lên, lá cây chạm vào nhau nghe xào xạc. Cô quay đầu lại nhìn nhưng tiếng đàn cùng với dáng người thanh tú ấy đã không còn.

    - Tạm biệt! Đông Quân!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2018
  2. Mưa mùa hạ

    Bài viết:
    7
    Phần 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngót đã qua ngày thứ bảy, từ khi được Đông Quân nhận dạy đàn. Cứ độ 4 giờ chiều, Hoàng Yến lại nhanh chóng chạy đến gốc cây quen thuộc. Như thường lệ, cô ngồi dưới gốc cây. Nhìn đồng hồ thì hẳn còn 15 phút nữa mới tới 4 giờ. Thế là Hoàng Yến tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó để ngước nhìn lên bầu trời.

    "Hẵn còn quá sớm để thấy hoàng hôn."

    Cây cỏ khẻ đung đưa, một đợt gió mạnh ghé qua vô tình cuốn theo vài hạt Bồ Công Anh bay lên bầu trời cao vút. Hoàng Yến mỉm cười đưa tay đón những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ xen lẫn trong gió khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Mắt cô bổng trở nên nặng trĩu, toàn thân uể oải, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô. Liếc mắt nhìn đồng hồ, còn tới 7 phút nữa.

    "Mình chỉ chợp mắt 5 phút thôi nhỉ."

    Nghĩ vậy, như một đứa trẻ cô nằm ngủ ngon lành.

    "Mọi thứ trước mắt cô bổng tỏa sáng lung linh, một cảnh tượng quá đổi thơ mộng. Sau một lúc thì chúng đột ngột tan biến, cây đàn rơi xuống vỡ làm hai. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó Đông Quân dang hai tay hối thúc:

    - Hoàng Yến! Đến đây với anh!

    - Không! Anh không được đi, anh không được đi. Xin anh đó! Ở lại với em.. Đông Quân!

    Hoàng Yến cố gắng ôm chặt anh nhưng hai tay lại tê cứng không cử động được, cô cố gắng hét thật lớn tên anh trong nước mắt. Nhưng sau bao nhiêu nổ lực, Đông Quân cứ dần tan biến, tan biến.."

    Tiếng đàn réo rắt đến khúc cao trào, Hoàng Yến giật mình thức giấc. Cô bật dậy nhưng chưa thật sự trở về hiện tại. Ngước mặt lên nhìn, Đông Quân đang say mê gãy đàn. Không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn ra, tiếng đàn chợt ngưng lại. Đông Quân tiến về phía cô nở nụ cười tươi tắn:

    "Em dậy rồi à? Ban nãy gặp ác mộng hay sao mà sắc mặt trông nhợt nhạt thế?"

    Hoàng Yến không nói gì, nước mắt cứ tuôn ra. Cô bật khóc thành tiếng.

    "Nín đi! Có anh đây rồi em không phải sợ gì nữa."

    Câu nói ấy bất giác khiến cho Hoàng Yến cảm thấy cỏi lòng mình thật ấm áp. Cô ngước nhìn Đông Quân mà đôi mắt còn ngân ngấn lệ:

    "Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi, ban chiều em chỉ tính chợp mắt 5 phút nhưng lại ngủ quên mất! Giờ chúng ta bắt đầu học nha!"

    "Không sao đâu, hôm nay em mệt thì không cần học đàn nữa. Với lại cũng gần 6 giờ rồi, anh có việc phải đi. Em nên về nhà sớm kẻo bố mẹ chờ."

    "Nhưng mà.."

    "Không nhưng nhị gì cả, về nhà nghỉ ngơi cho anh" - Đông Quân nghiên giọng.

    Thái độ cương quyết của anh làm Hoàng Yến bắt buột phải nghe theo. Cô đứng dậy rảo bước ra về. Được một đoạn, cảm thấy phải chào tạm biệt anh. Cô ngoảnh mặt lại nhưng Đông Quân đã đi khỏi tự khi nào.
     
    Hany, Vân Mây, Quân1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...