Tác phẩm: Tình Yêu Bồ Công Anh Tác giả: Chiết Vân Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng Tháng mười một đến rồi, nó mang theo cái gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn gọi là mùa rét se lòng. Không biết có phải là cái loại gió này kì diệu, mang đến cho thiếu niên cảm giác đượm buồn, hay thật sự chính là kỉ niệm đã mang nó đến. Trong cái lạnh cắt da, không còn ai ôm lấy cậu ta, cho cậu ta những lời nói ngọt ngào, sẽ không còn ai vo lấy đôi má phiếm hồng mỗi khi đùa giỡn.. Em lạnh lắm, ôm lấy em.. không.. không ai trả lời cả, không một ai nghe thấy cậu ta. Chỉ có chính mình âu yếm lọ thủy tinh, minh chứng cuối cùng cho thấy cậu ta đã từng được hạnh phúc. Cậu ta có một mối tình, mối tình bồ công anh trắng.. Cậu ta nhớ, nhớ đến lần gặp vô tình, Nhớ đến lần cuối cùng thấy nhau.. cậu ta khóc, khóc thật rồi! Tầng sương mờ mịt, nhanh chóng chiếm lánh ánh sáng của thiếu niên. Trong khoảng khắc kì ảo, có chàng trai áo len, cơn gió thổi nhẹ đưa bồ công anh vào tay. Nơi công viên, có hai thiếu niên trẻ, trong vô tình họ nhìn nhau, nhìn đến say đắm. Nhẹ nhàng quá, thiếu niên áo len nhặt lấy lọ thủy tinh bị vứt bên đường, cho đóa hoa vào. Anh ấy nói chính mình thích vẻ tinh khiết của nó, có đôi lúc lại hâm mộ sự cô độc của nó. Anh ấy rạng ngời khi nói, trong đôi mắt ánh lên tia chân thật và yêu thích. Anh trao nó vào tay cậu, xem như quà làm quen. Họ nói với nhau những câu chuyện của mùa đông, đêm lạnh cô quạnh, không ai bên cạnh. Họ nói về hoa, loài hoa của sự cô độc và lặng lẽ.. Họ yêu nhau, yêu trong thầm lặng. Mỗi ngày trôi qua họ thấy nhau, mỗi cơn nắng lên đông dần đi qua. Một tình yêu nhẹ nhàng và thơ mộng. Trong cái lạnh của mùa đông năm đó, họ lại ấm áp đến lạ thường. Tất cả chỉ vì.. họ có nhau. Chiếc ghế trước hiên chứa người đang bất động. Chàng trai áo len ngày nào nhắm mắt buông xuôi, đầu hàng với căn bệnh quái ác. Để lại cho thiếu niên si tình một mảnh trời lạnh lẽo. Không còn ai cho cậu những cơn mưa lãng mạn, những cái hôn âu yếm. Chiếc lọ thủy tinh năm nào tinh khiết, đẹp đẽ, tượng trưng cho tình yêu của họ, nhưng đến hôm nay đã thay đổi ý nghĩa. Hai năm qua đi, không mấy dễ dàng. Cậu ta ôm nó khóc khi đêm về, lại hôn nó mỗi lúc đông sang. U mê một khoảng trời ký ức, mãi ở lại với bóng dáng năm xưa. Kỉ niệm.. khi mọi chuyện kết thúc, cũng chỉ còn có như vậy mà thôi. Ấm áp đi qua, lạnh lẽo đã sang trang, đến bây giờ có phải là nên thoát ra? Cậu ta hai năm trước nói không, bây giờ nói phải. Cậu ta đau.. đau ở trái tim. Thiếu niên muốn chính mình giải thoát, đem chàng trai áo len chôn sâu nơi ký ức tốt đẹp nhất, nơi có cánh đồng hoa bồ công anh không bao giờ bay đi. Nhưng hôm nay, đóa hoa đó phải được tự do. Nó thuận theo chiều gió, không nhanh không chậm rời đi, tạm biệt mối tình mà nó đã chứng kiến. Loài hoa cô độc và lặng lẽ chính thức mang thiếu niên bước sang một trang mới. Hy vọng trang mới này sẽ không phải bồ công anh trắng, sẽ không cần tươi mới của màu vàng khi chớm nở và trắng đi khi úa tàn, lại càng không cô độc và lặng lẽ.. Chiết Vân Hết..
Giọng văn nhẹ nhàng, cảm xúc, rất phù hợp với tản văn! Nhưng sao câu chuyện nào của em cũng buồn, dang dở vậy? Mà lại toàn tình yêu giới 3 không à? Thêm một chút vui tươi cho đa dạng màu sắc đi em! Chờ ở em những bài viết mới, vui một chút, rộn ràng một chút!
Hihi đầu tiên em cảm ơn chị rất nhiều vì những lời nhận xét này, đọc được lời của chị em vui lắm. Những câu chuyện về giới tính thứ 3 luôn làm em dạt dào cảm xúc mỗi khi nghĩ và viết đến. Haha thật ra em cũng chẳng hiểu tại sao mình viết buồn hoài, em cũng viết vui lắm cơ mà em viết nó cứ lạc quẻ. Em sẽ cố gắng tập tành vui vui cho cuộc sống nó nhiều màu sắc hihi >_<