Tình yêu bình minh Tác giả: Dung Chi Chương 1: Buổi tiệc giao lưu Tại Luân Đuôn Ban đêm, tất cả mọi thứ chìm trong im lặng. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt thay thế cho ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi rõ hẳn lên, cuối cùng là mặt trăng tròn xoe hiện lên chiếu sáng cả một vùng trời. Cũng không biết hôm nay là ngày gì mà mọi thứ im lặng lạ thường, kể cả đây là Luân Đôn-một trong những thành phố ồn ào nhất thế giới. Nhưng tại một nơi nào đó lại rất ồn ào. Khách sạn Beion-khách sạn nổi tiếng nhất nước đang diễn ra một buổi tiệc giao lưu trong giới thượng lưu. Người tham gia bữa tiệc này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thương trường hoặc là những người nổi tiếng. Tại trên tầng hai của khách sạn, không khí im lặng và trầm mặc đến mức khó thở. Bóng tối che khuất cả đường đi khiến người ta thấy lạnh cả người. "Cha nuôi, người có gì phân phó sao?". Một giọng nói thanh thúy vang lên đánh tan màn đêm yên tĩnh. Qua giọng nói có thể nhận ra đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và trẻ tuổi. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên trẻ tuổi. Dáng người to cao, mạnh khoẻ thậm chí có thể nhận ra đó là một người luyện võ. Hắn đứng trước mặt cô giọng trầm thấp nói : "Nhiệm vụ của con là tiếp cận Dạ Thế Thần, còn sau đó thì ta sẽ nói sau" "Sao người không nói luôn đi?". Cô gái đó tò mò hỏi lại. Hắn ta trầm mặc không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng và bình tĩnh. Không nhận được câu trả lời, cô bĩu môi không nói gì nữa. "Vâng". Cô đáp một tiếng sau đó xoay người đi xuống đại sảnh. Nhưng cô không biết khi cô xoay người đi cũng là lúc người đàn ông đó nhìn cô thật lâu và nói khẽ : "Xin lỗi.." * * * Khi cô xuống đại sảnh thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Bởi buổi tiệc này dành cho giới thượng lưu nên cũng chỉ có khoảng mấy trăm người than gia. Tất cả đều là người có giáo dục nên khi bắt đầu thì tất cả đều giữ im lặng và nhìn lên phía sân khấu. Cô nhìn xung quanh khách sạn sau đó chọn một góc khuất ngồi xuống, vừa không bị chú ý lại có thể quan sát hết tất cả khách sạn. Trên sân khấu, vị chủ trì cầm micrô nói to : "Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý giá để tham gia buổi tiệc giao lưu này" Sau khi nói xong, tất cả mọi người vỗ tay. "Buổi tiệc này diễn ra với mục đích ra mắt tổng giám đốc mới của tập đoàn Dạ thị - Dạ Thế Thần". Người chủ vị vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ồn ào, bàn tán. "Cái gì, không phải Dạ Quý Hải là tổng giám đốc sao?" "Cũng không biết, khi nào Dạ thị lại có thêm một Dạ Thế Thần nữa vậy?" "Không biết" * * * Đợi một lúc thấy mọi người không im lặng được, vị chủ trì cất tiếng nói to : "Và sau đây xin mời tổng giám đốc mới của Dạ thị lên phát biểu" Nghe vậy, mọi người im lặng nhìn lại về phía cửa khách sạn. Bỗng cánh cửa khách sạn mở ra, một hàng người mặc quần áo màu đen bước vào chia làm hai hàng đứng hai bên, sau đó cúi đầu 90°. Bước theo đó là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 25 tuổi cao lớn bước vào. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp nhìn lại. Đó là một chàng trai có vẻ đẹp trời sinh. Khuôn mặt lạnh lùng, mắt chim ưng sắc bén, ngũ quan tinh sảo, mái tóc ngắn đen tuyền càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Đôi mắt lạnh lùng của anh lạnh lùng quyét nhìn tất cả mọi người trong khách sạn. Nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi trong một góc khuất thì không biết thế nào hắn ta nhếch môi lên một đường cong không rõ. Ngay sau đó lại thu tầm mắt lại và bước về phía trước. Cô bị hắn nhìn thì sửng sốt nhưng ngay sau đó nở nụ cười quyến rũ về phía anh. Ha ha, xem ra càng lúc càng thú vị rồi. Cô cười thú vị nhìn anh ta đang bước từng bước lên sân khấu. Sau khi anh lên sân khấu thì cầm micrô nói : "Cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi là Dạ Thế Thần - tổng giám đốc mới của Dạ thị. Từ bây giờ tôi sẽ quản lí tập đoàn, nếu mọi người có dị nghị gì thì có thể hỏi tôi." Sau khi nói xong, anh đứng đó nhưng không thấy ai hỏi gì thì nói tiếp : "Nếu không có gì thì có thể bắt đầu buổi tiệc rồi." Nói xong, anh bước xuống sân khấu. Mọi người ngơ ngác một hồi mới bình phục lại được. Rõ ràng là bị vẻ đẹp của anh làm cho ngơ ngẩn rồi. Haiz, sao lại vậy? Nhưng sau đó lại bình phục lại và cũng đi về phía anh chúc mừng chào hỏi. Ở phía góc khuất, cô nhìn anh một cách hứng thú rồi quay người đi. Xem ra, người mà cô phải tiếp cận rất thú vị nha. Cũng không biết cha nuôi bảo cô tiếp cận hắn làm gì nhưng cô cảm thấy thú vị rồi nha. Cô mỉm cười một cách đầy bí ẩn. Hắn ta đang chào hỏi thì chợt nhận thấy cô không còn ở đó nữa. Anh quay người lại nhìn thì thấy cô đã rời đi, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng không để tâm lắm, nhìn một cái sau đó thu tầm nhìn lại. Buổi tiệc giao lưu diễn ra đến tận gần 12 giờ khuya mới kết thúc. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã đem hai người thế giới khác kéo lại gần nhau hơn. Và một tình yêu nồng đậm sẽ bắt đầu từ giờ phút này.
Chương 2 : Nhiệm vụ đặc biệt Trong một căn biệt thự trên núi, những hàng cây cao ngất che đi sự mỹ lệ của chúng. Thỉnh thoảng lại có tiếng 'xì xào' nghe mà rợn cả người. Bỗng có một chiếc xe ô tô sang trọng lái từ chân núi đi lên, dừng lại trước mặt cửa vào ngôi biệt thự. Cửa xe mở ra, một cô gái thân hình cao mét tám xinh đẹp bước ra, sau đó đóng cửa xe lại. Cô gái đó có khuân mặt tựa như thiên thần, làn da trắng nõn, mắt to, môi hồng hào nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ xinh kết hợp với cái cằm hoàn mỹ càng khiến cho cô thêm mỹ lệ. Ánh mắt cô quyét một vòng sau đó nhìn vào biệt thự trước mặt. Không sai, cô gái này chính là cô gái trong bữa tiệc giao lưu đó. Cô bước vào căn biệt thự với khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác với khuôn mặt tươi cười lúc trước của cô. Có lẽ, nguyên nhân cũng chỉ có cô biết được. Khi cô vào biệt thự, không khí im lặng đến lạ thường, không gian cũng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô. Cô bước đi vào khoảng mười phút thì dừng tại một căn phòng tầng hai. Cô gõ cửa 'cốc cốc cốc' ba tiếng, sau đó nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói: "Vào đi". Cô mở cửa bước vào, sau đó khóa cửa lại. Trong căn phòng trống vắng và đen tối này thì người bình thừờng không thể nhìn được, nhưng với khả năng của một sát thủ thì không vấn đề gì. Cô đứng trước mặt một người nào đó, sau đó nói: "Cha nuôi, người gọi con làm gì?". Người cha nuôi đó chỉ lạnh lùng đáp: "Hai ngày nữa Dạ Thế Thần sẽ tuyển thư kí, con tham gia sau đó tiếp cận hắn ta." Sau đó còn bổ sung một câu: "Vì tính chất nhiệm vụ đặc biệt nên lần này con hãy cẩn thận, đừng để hắn ta nghi ngờ." "Sao lại là nhiệm vụ đặc biệt?". Cô nghi hoặc hỏi. "Có tài liệu quan trọng của ta ở chỗ hắn". Cha nuôi nhàn nhạt đáp lại. "Sao không trực tiếp thương lượng với hắn mà phải ti.." Không đợi cô nói xong, ông cắt đứt lời cô: "Không thương lượng nữa." Cô không nói gì, mặt cúi xuống làm cho người ta không nghĩ ra cô đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng: "Được, nhưng khi làm nhiệm vụ co muốn toàn quyền quyết định". "Tùy con". Ông lên tiếng đáp ứng ngay không chút do dự. Cuối cùng, cô cũng nở nụ cười. Ông nhìn thẩy nụ cười của cô cũng chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cuộc nói chuyện giữa hai người cha con kết thúc trong không khí hòa giải, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi.. Vì một nguyên nhân bất đắc dĩ đã kéo theo số mệnh nhân duyên của hai người với nhau, từ đó tạo ra một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ.
Chương 3 : Tuyển nhân viên (1) Hôm sau, mặt trời lên trên cao phát ra ánh nắng dịu dàng làm cho người ta thoải mái, nhẹ nhàng. Những tiếng chim hót líu lo vang lên đánh tan không khí hoàn mỹ này, nhưng lại dễ nghe, khiến mọi người thoải mái. Trong biệt thự to lớn, ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ như đánh thức cô dậy. Những làn gió nhẹ nhàng thổi vào khiến cho những tấm rèm cửa bay phất phới như cố ý muốn nhìn rõ người đang ngủ trên giường. Trên giường, Nhạc Thùy mặc bộ đồ ngủ thoải mái, mát mẻ màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cô. Làn da hồng hào, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi lông mi cong vút như cánh bướm xinh đẹp, đôi môi đỏ ướt át nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Làn gió thổi vào khiến cho váy ngủ thỉnh thoảng bay lên, lộ ra cảnh xuân kiều diễm. Chỉ tiếc, hiện giờ không có đàn ông nào ở đây, bằng không sẽ không nhịn được mà hóa thân thành sói sám ăn thịt nai con. Khung cảnh mỹ miều này lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhạc Thùy trên giường khẽ kêu một tiếng, rồi lấy tay sờ lấy chiếc điện thoại nghe máy: "Alô?" "Chị, dậy chưa?". Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngọt ngào như thấm vào ruột gan người vậy. Nghe thấy tiếng người gọi đến, cô vội vàng tỉnh ngủ hẳn. "Chị dậy rồi". Cô lên tiếng đáp nhanh chỉ sợ không kịp. Đùa sao, nếu cô nói 'chưa' một tiếng là bị đối phương không do dự hét thẳng vào mặt đến khi tỉnh giấc mới thôi. Công chúa nhỏ này, cũng không phải dễ trêu trọc. Dù là ai trong tổ chức, gặp phải công chúa nhỏ này cũng phải cố gắng nở nụ cười. "Tốt lắm". Đầu cô đổ đầy mồ hôi. Mẹ nó, không phải chỉ gọi cô dậy thôi sao. Có cần phải phá hư giấc ngủ ngon lành của cô không. Nhưng oán giận thế nào, cô cũng không nói gì cả, chỉ sợ rước họa vào thân. "Tiểu Y, có chuyện gì sao?". Cô vội hỏi sang chuyện khác. "Cha bảo ngày mai chị đi xin việc đi. Ông ấy cho người làm hồ sơ giả rồi đấy". Tiểu Y nhanh chóng trả lời, nói xong còn bổ sung một câu: "Chẳng lẽ chị nghèo như vậy sao, có đến mức 'thất nghiệp' như vậy không?" Trán cô trượt xuống vài tia hắc tuyến. Có cần trêu cô vậy không? "Cứ cho là vậy đi". Nhạc Thùy lên tiếng. "Ha ha, không ngờ một người khiến mọi người hoảng sợ như chị lại phải đi xin việc làm. Việc này truyền ra ngoài thì sẽ ra sao nhỉ?". Tiểu Y cười ha ha. Ra sao nhỉ? Còn không phải là bị mọi người cười đến rụng răng sao. Đường đường là sát thủ máu lạnh lại phải đi xin việc. Quá mất mặt! Nhưng mà nhiệm vụ này lại khiến cho cô cảm thấy đặc biệt hứng thú, hơn nữa đối tượng là một tổng giám đốc tập đoàn lớn. Coi như cũng không ủy khuất cô. Cứ xem như cô được nghỉ, đi chơi vậy. Nhạc Thùy không nói lời nào, bên kia Tiểu Y không thấy phản ứng gì của cô nên ngủng cười. "Chị sao vậy?". Tiểu Y sợ cô giận lên tiếng dò hỏi. "Chị không sao". Nhạc Thùy lên tiếng: "Nếu không có việc gì thì chị tắt máy đây". Tút tút Nhạc Thùy tắt điện thoại xong thì xuống giường bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách như một cơn mưa thổi tan mọi phiền não cho cô. Xin việc? Xem ra việc này không đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ trà trộn vào bên trong, tiếp cận hắn, chắc sẽ biết câu trả lời mình muốn. Cuộc sống không đơn giản như mọi người từng nghĩ. Đó là một con đường, một con đường vòng vèo không lối thoát và có lẽ sẽ gặp những điều bản thân không ngờ tới. Sự trớ trêu của số phận.
Chương 4: Tuyển nhân viên (2) Sau khi Nhạc Thùy tắm xong, bước ra ngoài với bộ váy trắng muốt bước ra. Không còn vẻ buồn ngủ lúc nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười như hoa mùa xuân, cảm thấy ấm áp lòng người, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là sự lạnh lẽo, xa cách. Dáng người thon thả, yểu điệu như cành liễu, từng bước đi nhẹ nhàng, có nhịp. Nhạc Thùy bước xuống nhà, sau đó lái xe đi vút. Từng làn gió thổi qua khiến mái tóc bồng bềnh, mượt mà của cô bay lên, đồng thời toát ra mùi hương đặc biệt. Cô mỉm cười lái xe chạy nhanh trên con đường dài đằng đằng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhạc Thùy vươn tay lấy điện thoại, thấy người gọi tới nên bắt máy: "A lô". "Chủ tử, đã có tin tức rồi?". Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Khuôn mặt Nhạc Thùy nháy mắt trở nên lạnh lùng, cô trả lời: "Ở đâu". "Dạ, quán bar DLV ạ". Nhạc Thùy nghe được tiếng trả lời xong thì tắt điện thoại. Cô vội nhanh lái xe băng qua các con đường chạy về phía trước. Từ lúc nghe xong điện thoại, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không thay đổi, luôn luôn cau mày suy nghĩ lung tung. Đến quán bar DLV, Nhạc Thùy lái xe vào tầng hầm để xe, rồi sau đó đi vào một lối bí mật. Nhạc Thùy vừa dừng bước đã có người đến đón. Hắn ta không nói gì chỉ cúi đầu, sau đó giơ tay làm động tác mời. Nhạc Thùy không tỏ vẻ gì gật đầu một cái rồi đi theo hắn ta phía sau. Bởi vì giờ là buổi sáng nên vắng khách, quán bar rộng rãi, xa hoa giờ chỉ còn sự vắng vẻ. Nhạc Thùy bước đi sau lưng anh ta khoảng mười phút thì dừng lại trước căn phòng vip 157. Cô giơ tay nhập mật mã, sau đó mở cửa phòng bước vào. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy như một hoàng cung, thật không giống với khung cảnh ở quán bar. Mọi đồ đạc đều được mua ở các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, giá cả xa xỉ không nói cũng biết.. Nhưng không ai ngờ rằng, trong quán bar DLV này lại có một căn phòng bí mật như vậy. Nhạc Thùy bước vào ngồi xuống ghế sopha. Đối diện cô là một chàng trai tuấn tú khoảng chừng hai mươi năm tuổi. Dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng. Làn da hơi ngăm đen, đôi mắt đen lạnh lùng, sống mũi dọc dừa, đôi môi mím chặt không nói lời nào. Trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Đợi khi thấy Nhạc Thùy bước vào, anh ta mới đứng lên cúi chào chín mươi độ nói: "Chủ tử". Nhạc Thùy gật đầu, sau đó lên tiếng nói lạnh lẽo dọa người: "Điều tra được gì rồi?". "Theo như thuộc hạ điều tra, cha ngài là Nhạc Phong-một giám đốc công ty nhỏ bên Đài Loan, còn mẹ ngài là Hoàng Thủy Linh-thiên kim tiểu thư của Hoàng gia. Nghe nói, sau khi họ sinh ra ngài thì bên gia đình phu nhân cưỡng ép trở về, nhưng phu nhân không đồng ý. Cha ngài biết được tin, mang theo phu nhân và ngài bỏ đi. Mà khoảng thời gian đó, bên đó không biết sao lại không thấy động tĩnh nữa. Hai người vui mừng định trở về Đài Loan nhưng trước khi đi lại xảy ra một vụ nổ lớn. Cả một khu gần đó đều bị liên lụy, tan nát hoang sơ. Mà khi người ta tìm kiếm người bị chết lại không thấy bóng dáng của ngài và phu nhân. Mọi người đều nghi ngờ phu nhân làm điều đó nhưng lại không có chứng cứ buộc tội. Tuy vậy, lời nói của mọi người vẫn cứ vang lên nhiều bốn phía tạo nên một cơn chấn động không nhỏ. Mãi đến mấy ngày sau, mới có người dùng quyền lực của mình đè ép tin tức này xuống, sau đó phong tỏa tin tức đó". Nghe xong, Nhạc Thùy cau mày suy nghĩ. Nhạc Phong? Hoàng Thủy Linh? Hoàng gia? Vụ nổ? Mọi việc dường như rất trùng hợp, từng sự việc nối tiếp nhau rất trùng hợp. Chẳng lẽ, việc này là ai làm nên sao? Nhưng lí do là gì mới được? Nếu như việc này do Hoàng gia làm thì cũng không hợp lí, dù gì thì mẹ cô cũng là con gái họ. Xem ra, việc này không đơn giản như trong tưởng. "Tiếp tục điều tra". "Vâng". Cô nói xong, ngả người về phía sau. Anh ta thấy dáng vẻ như phiền muộn của cô định nói gì đó nhưng thôi. Nhạc Thùy mở miệng nói: "Cậu đi trước đi". "Vâng". Anh ta cúi người rồi xoay người rời đi. Đợi đến khi bóng dáng anh ta biến mất, Nhạc Thùy bỗng mở bừng đôi mắt. * * * Định mệnh không thể tránh thoát vậy thì hãy tiếp nhận đi..