Tên truyện: Tình Thu Tác giải: Lê Tiểu Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Trời trong xanh, gió thu nhẹ làm xao xác bụi tre hai bên dòng sông Nguyệt. Một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá qua làn da mịn màng, trắng sáng của nàng. Một cô gái đẹp đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trông nom đàn cừu của mình, nàng ta nằm xuống bãi cỏ hướng mặt lên để cảm nhận gió và nắng thu đang bao trùm tất cả. Đôi mắt nhắm hờ, hơi nheo lại vì nắng, nhưng lại long lanh đến mê mẩn. Mái tóc đen dài xõa xuống bãi cỏ, nàng dùng tay đặt vài sợ tóc lên mặt để cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng và mềm mại của nó. "Thật ấm áp!" Nàng ta tự mãng nguyện. Mặt trời bắt đầu xuống núi, nàng lùa đàn cừu của mình về nhà, trên đường về nàng có hái được một vài trái ngọt bên đường. Vừa ăn vừa hát, dường như nàng ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như vậy thôi. Bỗng có một cậu bé hớt hải chạy tới: - Nguyệt Khải, chị về nhà nhanh đi, mẹ chị có chuyện rồi. Cô bỏ lại túm quả ngọt trên tay, bỏ cả đàn cừu đang lang thang gặm cỏ chạy thật nhanh về nhà. Mẹ là người thân duy nhất của cô, cha cô là ai cô cũng chẳng biết vì mẹ cô chưa từng nhắc tới. Cô rất thương mẹ, khi biết mẹ bị bệnh cô đã tìm đến rất nhiều lương y đến chữa trị và bốc thuốc nhưng không có tiến triển gì. Hằng ngày, cô lên rừng hái măng, hái củi, tối đến cô nhận tơ về dệt, tuy cuộc sống vất vả nhưng hai mẹ con cô sống rất tình cảm. Nhà cô luôn chia sẻ nhưng gì mình có cho các hoàn cảnh khó khăn trong làng, vì vậy cô luôn nhận được tình cảm yêu mến của mọi người. Bước vào căn nhà của mình, cô thấy mẹ đang gượng dậy như tìm cô. Đến bên giường mẹ, cô khóc, cô nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương của người mẹ hiền, cô hôn lên gò má vuốt lại mái tóc cho mẹ cô, không ai có thể cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng ấy. Từ nay, cô sẽ phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Cô thấy mình như một con cừu lạc mẹ, cô đơn, buồn tủi. Trong làng của cô, có một cô gái cũng chạc tuổi cô, xinh đẹp, thông minh, có tài thơ ca, hát múa tên là Khả Y. Cô ta là con gái duy nhất của một ông chủ buôn vải, cô ta có ý muốn kết thân với cô và ngỏ ý muốn làm chị em kết nghĩa. Cô vui vẻ đồng ý. Vào ngày rằm tháng đó, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, rọi xuống sông Nguyệt, dưới những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Khả Y tuyên bố: - Hôm nay, dưới sự chứng giám của đất trời ta và Nguyệt Khải chính thức trở thành chị em kết nghĩa, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin nguyện chết cùng ngày cùng năm cùng tháng. Suốt đời thương yêu nhau như chị em ruột, chia sẻ với nhau những điều hoan hỉ trong cuộc sống. Cúi lạy trời đấy 3 lạy, rồi uống hết bát rượu trong tay của mình. Hai cô cùng dựa vào gốc cây xổ cạnh bờ sông thủ thỉ. - Ta sinh trước cô 2 tháng, theo lí mà nói ta là chị còn cô là em, thống nhất vậy nhé. Khả Y nói. - Ta đồng ý. Nguyệt Khải trả lời. Cả hai người ngồi đó uống hết bình rượu mà Khả Y giấu cha mang đến, cười nói vui vẻ đến tối khuya. Nguyệt Khải thực sự rất vui, đây là niềm vui gần nhất mà cô có lại được từ khi mẹ cô mất. Từ hôm đó, cô không còn đi chăn cừu một mình nữa bên cạnh cô luôn có một người chị hồn nhiên, cười nói không ngớt theo sau là Khả Y. Tính cách của hai người hợp nhau như nắng và gió vậy, hoa thơm quả ngọt hai cô đều chia sẻ cho nhau. Họ kể hết cho nhau những gì trong cuộc sống. Càng ngày, tình cảm của hai cô gái càng trở nên thân thiết gắn bó hơn. Vào buổi tối, lúc mà Nguyệt Khải ngồi dệt vải thì Khả Y sang để kể chuyện, đọc thơ, hát cho em nghe. Thời gian trôi sao mà nhanh thế! Thấm thoát mà cả hai cô đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp đến tuổi cập kê. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, không ai lẫn với ai cả. Khả Y thì có khuôn miệng xinh xắn hay cười, mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo, hồn nhiên thêm khuôn mặt có phần bầu bĩnh dễ thương, một vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần hút hồn của một tiểu thư. Khá trái ngược với Khả Y, Nguyệt Khải lại có một vẻ đẹp dịu dàng hơn. Cô có đôi mắt hiền hậu, thêm cái nhìn xa xăm sâu thăm thẳm, mái tóc đen dài mềm mượt, khuôn mặt thanh tú gọn gàng, thêm đôi lông mày lá liễu thật xứng tầm mĩ nhân. Vẻ đẹp của hai thiếu nữ đã làm xao xuyến biết bao trái tim các chàng trai trong làng. Vào một ngày hội, ngày mà các chàng trai cô gái đến tuổi cập kê có thể đến để trò chuyện, hoặc ngỏ lời yêu thì sự xuất hiện của hai cô đã làm cho tất cả mọi ánh nhìn không thể rời mắt được. Nếu như Khả Y diện cho mình những bộ đầm xòe bằng vải nhung óng ánh sắc màu, nhảy những điệu tăng-cô rộn ràng thì Nguyệt Khải lại khoác lên mình chiếc đầm trắng đơn giản, có một vài bông hoa nhỏ ở phần cánh tay, trên đầu đội chiếc vòng hoa mà Khả Y kết tặng khi cùng nhau đi chăn cừu, cất lên giọng hát ấm áp, truyền cảm mà lắng đọng. Tan buổi hội, hai cô lại ra bờ sông Nguyệt, dựa lưng vào nhau thủ thỉ. - Em đã có người trong lòng chưa? Khả Y hỏi Nguyệt Khải. - Em chưa. - Này, chị kể cho em một bí mật nhé! Chị thích Triệu Minh. - Triệu Minh? Cái người vừa nãy đối thơ với chị đó hả? - Đúng rồi! Cô đã gặp anh ta một vài lần rồi, cô thấy anh ta là một người tốt, chịu khó làm việc, biết khiêm tốn, còn hay giúp đỡ người khác. Theo cô nghĩ anh ta là người tốt, đáng để gửi gắm cô chị gái của mình. Nhưng cô lại không biết rằng, anh ta đã cảm mến cô từ lâu. Anh ta luôn đứng ở một góc, quan sát cô từ xa, cứ âm thầm như vậy mà cô chẳng hề hay biết. Tình cảm anh dành cho cô càng ngày càng lớn, anh chỉ mong có một cơ hội để anh được thổ lộ với cô rằng anh yêu cô. Rồi một ngày, Khả Y biết Triệu Minh bị ốm, cô dành thời gian để chăm sóc anh vì cô cũng muốn nhân cơ hội có thể nói cho anh biết tình cảm của mình. Cũng một vài lần, Nguyệt Khải theo Khả Y qua thăm anh, cô cũng chỉ nghĩ rằng qua hỏi thăm bình thường, vì sau này nếu Triệu Minh và Khả Y có thể thành đôi thì cũng coi như người thân. Nhưng Triệu Minh lại ngày đêm nhớ nhung cô, anh vẫn biết Khả Y dành tình cảm cho mình, nhưng anh lại không nỡ chối bỏ, sợ rằng sẽ làm tổn thương Khả Y. Nhưng anh cũng không biết, anh làm như vậy chỉ reo cho Khả Y thêm hi vọng, rồi cũng thêm tổn thương mà thôi. Lại là một buổi chiều thu dịu dàng, mát mẻ. Khi Nguyệt Khải đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông quan sát đàn cừu thì Triệu Minh đến. - Mình nói chuyện một lúc nhé. Triệu Minh nói. - Chuyện gì? Ngập ngừng một lúc, Triệu Minh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Khải: - Ta thích nàng. Chúng ta có thể.. Khuôn mặt của Nguyệt Khải bỗng đỏ ửng, cô bối rối không biết phải đáp trả thế nào. Một phần cô cũng cảm thấy hơi có lỗi với Khả Y, cô biết rất rõ tình cảm của Khả Y dành cho Triệu Minh, cô tự nhủ mình sẽ không bao giờ là người chen chân vào hạnh phúc của Khả Y, vì đó là người thân của cô. - Chúng ta không thể đâu. Cô buông ra lời nói dứt khoát đến hụt hẫng rồi quay đi, đi thẳng. - Tại sao? Triệu Minh hỏi ngay. - Không hợp, vậy thôi. Thật ra anh vẫn luôn biết câu trả lời của cô xuất phát từ tình cảm của Khả Y dành cho anh. Anh ngồi một mình bên bờ sông, nhìn xa xa về những dãy núi trùng trùng. Ngẩng mặt lên trời cao nhìn từng đám mây trắng trôi xa về một nơi nào đó, tay cầm bình rượu, anh vẫn ngồi đấy đến khi trăng lên cao, rọi bóng xuống dòng sông Nguyệt. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Nguyệt Khải đẹp tựa ánh trăng đêm vậy, mộc mạc, gian dị lúc thì đầy đặn, lúc lại vơi vớt đi chẳng còn gì. Anh thề với trăng rằng anh chỉ yêu mình cô, anh sẽ không dành tình cảm cho bất kì ai khác. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ cần được ở bên yêu cô, chăm sóc cô như cách những chàng trai khác chăm sóc suốt đời cho cô gái mà họ yêu vậy. Từ ngày nói chuyện với Triệu Minh, Nguyệt Khải đâm ra ít nói hơn, trầm lặng hơn. Cô luôn có cảm giác mình đã làm tổn thương sâu sắc đến cô chị gái yêu thương mình nhất. Cô cảm thấy mình có lỗi, cô luôn tránh mặt Triệu Minh dù cho anh cố gắng muốn gần cô đi chăng nữa. Cô cảm thấy thật khó chịu, khó chịu cho cả cô và cả Khả Y nữa. Cô luôn sợ Khả Y sẽ bị tổn thương, mà lại chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của mình. Rồi thì Khả Y cũng đã thổ lộ tình cảm của mình cho Triệu Minh biết. Bên đồi, nơi mà một dải hoa oải hương tím ngắt đang nở rộ, tỏa mùi hương nhẹ dịu, cô dùng hết cam đảm để nói rằng: - Ta thích chàng, ta yêu chàng mất rồi. Triệu Minh không bất ngờ, như thể chàng đã chuẩn bị để từ chối Khả Y vậy: - Xin lỗi, ta không có tình cảm với nàng. Người ta thích là Nguyệt Khải, chỉ mình nàng ấy thôi. - Sao cơ? Khả Y như không tin vào tai mình nữa. Người em gái mà cô thương yêu? Tại sao lại như thế? Cô hét lên. - Không phải như nàng nghĩ đâu, thực ra Nguyệt Khải đã từ chối ta rồi, cô ấy vẫn luôn tin rằng ta và nàng sẽ trở thành một cặp. Nàng đừng trách cô ấy, chỉ trách ta không có duyên với nàng thôi. - Đúng, sao ta có thể trách cô ấy được, cô ấy là người chị em thân thiết với ta mà. Chỉ tiếc rằng ta và chàng có duyên mà không nợ, thôi thì chỉ có thể làm bằng hữu tốt của nhau thôi. Cô nói mà trong lòng nặng đến muốn khóc, nhưng cô vẫn mỉm cười với Triệu Minh như một phép lịch sự tối thiểu. Cũng vì cô chẳng muốn mọi người nhìn thấy cô yếu đuối. Trong mắt anh cô vẫn luôn là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên, dễ thương như trước đây. Rồi tất cả sẽ nguôi ngoai dần, Khả Y chẳng còn buồn nữa, cô còn khuyên Nguyệt Khải chấp nhận tình cảm của Triệu Minh, cô mong rằng em gái và bằng hữu tốt của cô có thể sống hạnh phúc, vui vẻ. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hmlee