Truyện ngắn: TÌNH THƠ Tác giả: Tâm An Nhiên Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tâm an nhiên Phương Chi đã trở thành cô nữ sinh trung học phổ thông. Chia tay mái trường làng, nàng đến với ngôi trường thị trấn khang trang, rộng lớn hơn và mang theo bao ước mơ, hoài bão cùng một quyết tâm học hành thành đạt. Sân trường rợp bóng bàng xanh, những cánh lá phượng nhỏ xíu, mỏng manh như đùa vui trong làn gió thu nhè nhẹ, rồi bám lên tóc, xuống áo những cô cậu học trò đang nô đùa trên sân. Lớp 10H của Chi thật đông đúc với 47 học sinh, một số đứa đã thân quen từ cấp 2, còn lại là ở các xã khác trong huyện, lần đầu gặp gỡ có những ánh mắt cứ nen nén nhìn nhau. Phương Chi được bầu là lớp phó học tập, công việc cán bộ lớp với nàng đã quen từ suốt các năm cấp 1, 2 rồi nên nàng đón nhận một cách tự nhiên. Nàng liếc nhìn sang cậu lớp trưởng với cái tên thật ấn tượng, Nguyễn Duy Nghiêm, bất chợt bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng nhìn mình, nàng vội quay đi và nghĩ thầm "dáng vẻ cậu ta thật hợp với tên" Nghiêm ", nét mặt nghiêm nghị, thân hình cao lớn, khá điển trai, nhưng ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, có lẽ khó gần đây". Lớp đầu cấp với lứa tuổi dở dở, ương ương ấy, bọn con trai, con gái còn đùa nghịch, quậy phá lắm, tụi nó còn mang theo những trò trẻ con như bắt những con sâu bàng to bằng ngón tay cái để dọa tụi con gái, rồi tị nhau chỗ ngồi, ngăn bàn, trực nhật, lau bảng.. Giờ ra chơi thì chạy nghịch đuổi nhau khắp lớp om sòm. Phương Chi không thích tham gia những trò đó, nàng thường ngồi chuyện trò với các bạn cùng tổ, nhất là với cô bạn thân Hồng Mình ngồi bên cạnh. Hay có khi nàng say sưa với quyển truyện, tờ báo Hoa học trò. Nàng nhận thấy cậu lớp trưởng tỏ ra người lớn hơn cả, ít nói, ít nô đùa trong lớp. Và Phương Chi lặp lại suy nghĩ "cậu ta có vẻ lạnh lùng, khó gần". Nhưng rồi có một sự việc đã làm thay đổi suy nghĩ chưa thiện cảm của nàng về Duy Nghiêm. Tiết ra chơi hôm đó, góc bàn phía thằng Cường (đứa con trai hay quậy phá nhất lớp) có tiếng ồn ào, Chi quay xuống thấy mặt Cường đang đỏ phừng phừng, sừng sổ quát cái Lanh ngồi cạnh "mày có thích không?" Lanh bực tức đứng lên rời khỏi chỗ nhưng vẫn ngoái lại kèm theo lời thách thức "tao thách đấy", bất chợt thằng Cường chạy xô khỏi bàn cùng với cánh tay giơ lên chuẩn bị dáng xuống cái Lanh một cái tát, mấy đứa xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Phương Chi thì hốt hoảng đứng dậy, từ bàn bên, nhanh như tên bắn, Duy Nghiêm lao về phía thằng Cường, với thân hình cao lớn, hai cánh tay chắc khỏe giữ chặt lấy nó "dừng lại, bạn bình tĩnh nào, bạn bè cùng lớp sao lại thế.." thằng Cường tỏ ra khuất phục trước thái độ cương quyết, uy nghiêm của lớp trưởng, nó ngoan ngoãn đi về chỗ, còn cái Lanh được phen hú vía, các bạn trong lớp thì nhìn lớp trưởng với vẻ đầy ngưỡng mộ. Tối đó, Phương Chi cứ suy nghĩ miên man. Nàng thấy buồn và thất vọng về thằng Cường, sao bạn bè cùng lớp và đều đã lớn rồi còn xử sự với nhau như vậy, thằng con trai sao mà lại hèn thế định đánh cả đứa con gái, thật không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, hành động của Duy Nghiêm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng, nàng nhận thấy cậu ấy thật nghĩa hiệp, đứng đắn, đáng tin cậy. Có lẽ cậu ta không khó gần như mình nghĩ, là bạn của cạu ấy thì thật tốt! Là lớp phó học tập, Phương Chi còn kiêm thêm chức Bí thư chi đoàn, nàng rất hào hứng khi được hiểu thêm về các bạn trong lớp thông qua bản sơ yếu lý lịch trong cuốn Sổ đoàn viên. Nàng có vẻ tò mò về lý lịch của cậu lớp trưởng, nàng thấy thú vị vì hiểu rõ hơn về cậu bạn cùng lớp khá đặc biệt đó, nàng cứ đọc đi đọc lại: Họ tên.. ngày tháng năm sinh.. quê quán.. Mẹ cậu ấy là giáo viên, tuyệt thật, mình cũng luôn ước mơ sau này trở thành giáo viên. Buổi học hôm ấy, Phương Chi phát sổ Đoàn để các bạn hoàn chỉnh, đến chỗ Duy Nghiêm, nàng cười thân thiện, rồi đọc vanh vách lý lịch của cậu, sau cùng nàng nói: - Tớ cũng muốn làm cô giáo như mẹ cậu! Duy Nghiêm vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn nàng thốt lên: - Vậy sao? Nhưng mà biết tên bố mẹ người ta rồi thì không được gọi ra đấy! - Yên tâm đi, tớ có phải là trẻ con đâu mà. Sau buổi đó Phương Chi và Duy Nghiêm có vẻ thân thiết hơn. Nàng hiểu thêm về cậu bạn mới, Duy Nghiêm có xu hướng học các môn tự nhiên, sở trường là môn Toán, vậy nên có những bài toán khó nàng thường trao đổi với Nghiêm. Cậu ấy còn đam mê bóng đá, Phương Chi nhớ, có lần cậu ấy đá bóng, ngón chân va vào gạch chảy máu rất nhiều, nàng đã sợ run người khi băng bó chân cho Nghiêm. Phương Chi thì thiên về ban xã hội, nàng đam mê văn chương, thích đọc sách báo và hay làm thơ nữa. Cô bạn thân Hồng Minh thường gọi nàng là "Cô nàng mơ mộng!" Khi rảnh rỗi nàng hay đọc, hôm đó, tiết ra chơi, nàng đang say sưa với quyển sách "Đồng chí Hồ Chí Minh", Duy Nghiêm đi qua trước bàn nhìn xuống hỏi: - Cậu đọc quyển gì dày thế? Phương Chi ngừng đọc ngước nhìn Duy Nghiêm, như tìm được người đồng cảm, nàng đưa bìa sách về phía Duy Nghiêm, rồi mở trang có bức chân dung Bác Hồ ngày trẻ - đồng chí Nguyễn Ái Quốc – năm 1911, mắt nàng lim dim: - Ước gì mình có được bức ảnh như vậy làm kỷ niệm. Tưởng rằng đó chỉ là lời chia sẻ sự ngưỡng mộ của nàng về vị lãnh tụ vĩ đại, Bác Hồ kính yêu, với người đã quan tâm đến việc mình đang đọc gì, nào ngờ, buổi tan trường hôm sau, Phương Chi và Hồng Minh còn đang dạo bước trên sân trường thì Duy Nghiêm tiến nhanh đến bên với vẻ e dè, rồi đưa về phía Phương Chi tấm ảnh: - Mình.. tặng cậu! Phương Chi đưa tay đón lấy tấm ảnh, chưa hết bất ngờ thì Duy Nghiêm đã chạy vội đi trước. Nàng xúc động nhìn theo cậu bạn. Hồng Mình thì nháy mắt với nàng vẻ đầy ngờ vực: - Quan tâm quá nhỉ, hay có vấn đề rồi! - Cậu chỉ suy đoán lung tung, có vấn đề gì đâu chỉ là bức ảnh thôi mà! Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Phương Chi cũng gợn chút băn khoăn. Phương Chi ngắm nghía tấm ảnh, ngắm dòng chữ nắn nót phía sau "Thân tặng bạn! - Duy Nghiêm", chỉ là bạn thôi mà, mình cứ hay tưởng tượng – nàng nghĩ thầm. Nhưng với nàng, nàng phải gọi tên những cảm xúc đang len lỏi trong tâm chí mình là gì nhỉ? Những cảm xúc rất nhẹ, rất êm.. nàng bối rối cất tấm ảnh vào cuốn nhật ký, gấp lại. Một buổi, Phương Chi ra về sau vì còn thu dọn một số đồ đạc cho lớp, nàng vừa vội bước ra cửa lớp, giật mình khi Duy Nghiêm đứng ngoài hành lang, dáng bộ hơi ngượng ngùng: - Mình.. đợi cậu cùng về! Phương Chi bối rối khi bắt gặp ánh mắt tươi sáng, đầy vẻ thân thiện của Duy Nghiêm, nàng không còn thấy vẻ lạnh lùng trong ánh mắt như lần đầu bắt gặp nữa. Ánh mắt ấy như luồng tia sáng rọi vào trái tim nàng, khiến nó đập rộn ràng. Đôi bạn cùng sánh bước trên sân trường, Phương Chi thấy trào dâng trong lòng một nỗi niềm khó tả. Tình cảm tinh khôi, êm dịu ấy nhẹ nhàng theo nàng qua những ngày tháng miệt mài với sách vở, nàng chỉ dám thổ lộ những cảm xúc của mình cùng những trang nhật ký, những vần thơ, hay những cái liếc nhìn kín đáo, đến cô bạn thân thiết nhất nàng cũng không dám tâm sự. Nàng mong chờ mỗi ngày đến lớp hơn, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần bắt gặp ánh mắt, nụ cười cậu ấy nàng đã thấy cả một ngày tràn ngập niềm vui.. Song Phương Chi tự vấn lòng, Nghiêm có gì đó còn xa cách, bí ẩn, có phải Nghiêm "thích" mình hay chỉ là sự quan tâm của một người bạn tốt? Mà với các bạn gái khác trong lớp đôi khi cậu ấy cũng nhiệt tình. Đặc biệt là với Lan Anh, cô bạn ngồi bên, họ cùng sở thích ban tự nhiên, mình thấy họ hay trao đổi bài cùng nhau, hay vui đùa thân mật, họ có vẻ hợp nhau hơn! Nghĩ vậy nàng thấy lòng thoáng chút hờn ghen. Lên cấp 3, con đường đến trường cũng xa hơn, đến gần chục cây số, lại phải đi qua đò. Phương Chi gò lưng đạp chiếc xe cũ kĩ, nó đã cùng nàng đến trường từ hồi cấp 2. Và rồi một sự cố đã xảy ra, buổi trưa hôm ấy Phương Chi đang vội vã đến trường thì bỗng chiếc xe giở chứng, bánh xe trước xì hơi xẹp lép, nàng lo lắng nhìn quãng đường vắng, phải gần cây số nữa mới có quán sửa xe, mình đến lớp muộn mất. Đang trong tâm trạng thất vọng, bất lực chợt có tiếng xe phanh "kít" bên cạnh, nàng nhìn sang, một cậu con trai lạ hoắc, cao lênh khênh đang nhìn nàng vẻ thông cảm. - Xe bạn làm sao thế? Cậu ta nhìn nhanh xuống bánh xe nàng và biết được tình trạng. Phương Chi còn đang lúng túng trước một người xa lạ. Như hiểu thái độ nàng, cậu ta đạp chân chống xe: - Mình biết cậu là Chi lớp H, còn mình là Tân, học lớp G, mình với Minh là bạn cùng cấp 2. Màn giới thiệu khá dễ hiểu đó đã có tác dụng khiến Phương Chi thấy yên tâm hơn. - Vậy à, giờ mình mới biết cậu. Rồi Tân nhanh nhẹn cầm ghi đông xe của Phương Chi: - Bây giờ chỉ còn cách là cậu đi xe mình, còn mình ngồi sau dong xe cho. Phương Chi hơi ngần ngại, nàng nghĩ, đứa con gái mảnh mai như mình phải đèo theo đứa con trai cao lêu nghêu, lại còn kéo theo chiếc xe nữa sao được? Nhưng trong tình huống này chẳng còn cách nào khả thi hơn nên nàng đành miễn cưỡng nghe theo. Chưa bao giờ nàng phải đạp xe khổ sở như vậy, mồ hôi nhễ nhại, chiếc xe thì cứ như ì ra không chịu lăn bánh, mà sao cậu ta nặng thế. Đoán được tình thế, Tân khều hai chân ra bàn đạp, đẩy đôi bàn chân của Phương Chi vào trong, và cậu đạp xe cùng, nàng thấy nhẹ nhõm hẳn, chiếc xe cũng đi nhanh hơn, nhưng Phương Chi thấy ngượng ngùng vì sự gần gũi đột ngột với một đứa con trai chưa quen biết. Sau hôm đó Phương Chi, Hồng Minh có thêm bạn mới, Hồng minh giới thiệu, "Mạnh Tân ở cùng làng với mình, học cấp 2 cậu ấy luôn đứng trong tốp đầu lớp đấy, cậu ấy hiền khô..". Với Phương Chi, nàng cũng đã có thiện cảm ban đầu vì cậu ấy là ân nhân. Tình bạn giữa họ ngày càng trở nên thân thiết, Mạnh Tân tuy bề ngoài hơi rụt rè, ít nói nhưng rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Cậu ấy giảng giải giúp các bạn trong nhóm những bài toán khó. Những ngày nước sông cạn, đò xa bến, Mạnh Tân luôn hăng hái bê xe lên xuống đò cho hai cô bạn gái chân yếu, tay mềm. Có hôm trời đổ mưa bất chợt, cậu không ngần ngại nhường áo mưa cho bạn. Vui nhất là những buổi chiều tan học sớm, mấy đứa lại kéo về nhà Hồng Minh rồi ra đồng bới khoai về luộc, hay chèo thuyền trên con kênh nước trong veo chảy giữa cánh đồng vui đùa thích thú.. Dần dần Phương Chi còn nhận thấy, Mạnh Tân không chỉ làm nhiều việc vì bạn bè mà còn biết lắng nghe và chia sẻ. Cậu ấy rất gần gũi và đáng tin cậy, vì thế nàng luôn cởi mở, không chỉ chia sẻ những vấn đề trong học tập mà cả những ước mơ, dự định trong tương lai, rồi những vướng mắc, những vui buồn hàng ngày nữa. Tân luôn chăm chú lắng nghe, có khi đưa ra những lời góp ý chân thành. Cậu ấy còn động viên, khích lệ những thành công của nàng, thông cảm và an ủi những khi nàng gặp chuyện buồn phiền. Bên Mạnh Tân nàng luôn thấy thoải mái, vui vẻ. Nàng thấy hạnh phúc vì tình bạn đẹp đẽ đó. Có lúc nàng cũng ngộ nhận "không lẽ mình thích cậu ấy?". Những tháng năm học trò vội vàng đi qua, cũng đã hai mùa phượng nở. Năm học cuối cấp đã đến. Trong ánh mắt tinh nghịch của các cô cậu học trò lớp 12 đã pha chút lo lắng cho một năm học nhiều khó khăn thử thách, kì thi cuối cấp đang đón chờ. Lớp 12H của nàng, tụi con trai con gái có vẻ trầm tư, ý nhị hơn. Phương Chi vốn đã chăm học, lên lớp 12 nàng càng học tập say sưa, miệt mài. Bởi nàng xác định nhiệm vụ lớn lao của năm học cuối cấp. Vậy nên nàng học gần như không biết mệt mỏi, thức khuya, dậy sớm ôn bài. Có những lúc học không còn để ý đến xung quanh, cả thờ ơ với những ánh mắt trộm nhìn nàng của những cậu con trai, giờ nàng đã trở thành cô nữ sinh duyên dáng. Một buổi, Hồng Minh rỉ tai nàng: - Lớp mình dạo này xuất hiện nhiều "cái mới" nhỉ! - Có gì mới à? - Nàng học nhiều quá mụ mẫm rồi, mà cán bộ lớp thờ ơ thế, hay né tránh dư luận đấy? Lớp mình đang bàn tán xôn xao, mà không chỉ trong lớp, nhiều đứa lớp khác cũng biết nữa. - Có gì cậu nói luôn đi, cứ úp úp mở mở. - Thì về việc lớp mình ngày càng xuất hiện nhiều "đôi", sắp ra trường rồi mới dám thể hiện. Phương Chi nhìn cô bạn thân với ánh mắt chọc ghẹo: - Đôi Minh – Thế thể hiện rồi đấy à? Còn những đôi nào nữa? - Thôi đi nàng, lại gắp lửa bỏ tay người. Thì đôi Thành – Mai, Đức – Nguyệt, nhưng thú vị nhất là anh chàng lớp trưởng, tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà.. Phương Chi giật thót tim, chưa để Hồng Minh nói hết câu, nàng hấp tấp xen vào: - Duy Nghiêm với Lan Anh à? - Sao cậu nghĩ thế? Ai chẳng biết Toàn với Lan Anh mà. Cậu không biết thật? Tụi nó đồn ầm lên về đôi lớp trưởng – Bí thư đấy. Nàng thấy bất ngờ vì tin đó nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là mình hiểu nhầm. Nhưng nàng băn khoăn, Duy Nghiêm và mình đã có gì đâu mà bọn nó đồn? - Thôi đi nàng ạ, toàn là tin đồn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Đang vắt chân lên cổ mà học, nước sắp đến chân rồi, thời gian đâu mà lo mấy chuyện ấy. - Ai mà võ mồm thế, ngấm ngầm giấu cả mình nữa. Không chỉ có tin đấy đâu, tụi nó còn đồn rằng Bí thư lớp H với chàng Mạnh Tân lớp G nữa cơ. Mà tớ thấy cậu với Tân cũng thân mật lắm, có gì không đấy? - Mọi người hiểu lầm đã đành, cậu còn hỏi mình như vậy, chúng mình chẳng cùng hội còn gì. - Nhưng mà cậu không nhận thấy Mạnh Tân thích cậu à? Phương Chi phân vân, nàng nghĩ lại trong cách đối xử của cậu ấy với nàng có vẻ đặc biệt hơn với Hồng Minh. Vậy thì cần phải giữ một khoảng cách với cậu ấy, không nên vô tư như trước nữa. Câu chuyện của Hồng Minh khiến nàng suy tư. Nhưng nàng đã dặn lòng phải gạt mọi chuyện khác sang một bên chỉ tập trung vào việc học hành. Bước sang học kì 2, mùa thi giục giã đến gần. Công việc ôn thi hối hả với bao bài tập, bộ đề. Sau kì thi tốt nghiệp còn kì thi đại học đầy gay go nữa nên Phương Chi càng miệt mài ôn tập. Duy Nghiêm trở lên trầm tư hơn, nghe nói cậu ấy cũng học ngày học đêm. Vì thế những bài thi thử cả nàng và Duy Nghiêm đều có được điểm số khả quan. Một buổi chiều mùa xuân ấm áp, vì có cuộc họp cán bộ lớp sau buổi học nên một số bạn ra về sau. Phương Chi vội vã bước đi trên hành lang lớp học, phía sau, Duy Nghiêm đi theo thật nhanh để bắt kịp nàng. - Cậu dừng lại một lát.. mình có chuyện muốn nói với cậu. Thấy thái độ ngập ngừng nhưng có vẻ nghiêm túc của Duy Nghiêm, Phương Chi hồi hộp: - Có việc gì cậu nói đi! - Mình.. mình.. Duy Nghiêm ấp úng không nói lên câu, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt Phương Chi đang long lanh chờ đợi. Phương Chi lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt cuốn hút, thiết tha.. Con tim nàng như tan chảy. Hai người cứ đứng thật lâu như thế, Duy Nghiêm thẹn thùng, đỏ mặt, vân vê cặp sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phương Chi. Phương Chi như hiểu Duy Nghiêm muốn nói gì, đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả rồi, nàng cũng bối rối.. Đợi một lúc Phương Chi nhẹ nhàng nhắc: - Chúng mình đi về thôi kẻo muộn. Duy Nghiêm lặng lẽ đi sau, suốt chặng đường về nhà họ không nói với nhau lời nào, chỉ có những làn gió vi vu đùa theo đôi bạn. Đã rất khuya nhưng Phương Chi vẫn trằn trọc với bao điều phân vân. Vậy là Duy Nghiêm thích mình, nàng thấy lòng lâng lâng. Nhưng sao cậu ấy không tỏ ra quan tâm, gần gũi mình, cậu ấy vẫn chỉ tỏ ra bình thường, đôi khi còn lạnh lùng, thờ ơ? Có lẽ cậu ấy cũng như mình đang trú tâm vào học tập. Nhưng mà bỗng dưng cậu ấy lại định tỏ tình? Có gì đó đường đột. Phải chăng đó chỉ là tình cảm bồng bột? Nàng cứ xoay vần với những thắc mắc, hoài nghi. Lòng như tơ vò, nàng tìm đến cô bạn thân tâm sự. Hồng Minh chăm chú nghe, sau kết luận: - Sao mà phức tạp thế, người ta thích cậu nhưng nhát gan nên đâu dám thể hiện, nếu cậu còn phân vân thì chờ đợi xem. Này còn vấn đề với Mạnh Tân nữa, tớ đã nghe thấy có lời đồn cậu "bắt cá hai tay" đấy. Nàng nặng người, "bắt cá hai tay", mình đã bắt cá đâu mà hai tay, sao chúng nó cứ đồn thổi vậy chứ! - Mình không phải là người như vậy, với lại mình mới Tân chỉ là bạn bè, chẳng lẽ con trai, con gái không trở thành bạn thân được sao? - Nhưng người ta thích cậu, còn cậu thì cứ hồn nhiên thân thiết thế ai chẳng hiểu nhầm, mà có khi cả Tân cũng tưởng "bở" nữa. Lời nói của cô bạn khiến nàng bừng tỉnh. Phải chăng mình vô tâm quá? Nhưng mình sẽ không để mang tiếng xấu xa như kẻ độc mồm nào đồn đại. Vậy thì nàng phải làm gì? , phải hy sinh tình bạn đẹp đẽ với Mạnh Tân? Sao lại không thể là bạn được chứ? Mà nếu níu giữ tình bạn ấy thì phải chăng mình sẽ mang tiếng xấu như ai đó nói "bắt cá hai tay"? Sau hồi lâu suy nghĩ, nàng giãi bày với bạn: - Mình chưa biết phải làm sao. Mình cũng có cảm tình với Nghiêm nhưng mình còn chưa chắc chắn về tình cảm của cậu ấy, mình cảm thấy như cậu ấy có vẻ vội vàng. Còn Tân, cậu ấy là người bạn rất tốt, hai cậu là bạn tốt nhất của mình. - "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước", song đây là thời điểm ôn thi nước rút rồi, chúng mình phải tập trung vào học, chuyện tình cảm phải gạt sang một bên thôi, để không gây khó sử cho cả 3, cậu lại không bị mang tiếng, tớ nghĩ cậu phải giữ khoảng cách với cả hai. Hơn nữa, Nghiêm cũng chưa nói lời gì, nếu thực lòng với cậu thì cậu ấy sẽ đợi. Hai từ "ôn thi" như đánh thức nàng, nàng thấy hoang mang, đúng rồi, trước mắt đó là nhiệm vụ quan trọng nhất, mình không thể lơ là được. Nếu mình không thi đỗ công danh, sự nghiệp của mình sẽ ra sao, bố mẹ sẽ buồn phiền, thất vọng, khi ấy còn ai chân trọng mình nữa!.. Và nàng quyết định tránh mặt cả hai, dù nàng thấy buồn lắm. Nàng mở quyển nhật ký, viết lên trang giấy những dòng như trấn an mình: ".. Bây giờ điều mong muốn lớn nhất của mình với Duy Nghiêm là cậu ấy sẽ thành công, sẽ thi đỗ và thành đạt trong sự nghiệp.. Còn với bản thân, trọng trách lớn nhất của mình là phải học tập và thực hiện ước mơ mình theo đuổi bao năm qua.." Hôm ấy, Phương Chi vừa đến lớp Hồng Minh hớt hải báo tin: - Này, cậu có biết Tân ốm nghỉ học mấy hôm rồi không? - Cậu ấy ốm sao thế? Mình không biết cậu ấy như vậy. - Đau đầu, sốt nữa. Hôm qua tớ mới biết, vào chơi thấy cậu ấy gầy lắm.. Cậu ấy còn rất buồn vì không hiểu sao cậu cứ tránh mặt nữa. - Vậy, cậu nói với cậu ấy lý do rồi à? - Mình ác thế như mà làm cậu ấy ốm thêm, nhưng có vẻ cậu ấy đoán ra, vì chuyện của cậu với Nghiêm ai mà chẳng biết. Mà Tân gửi cho cậu cái này. Hồng Minh chìa ra mảnh giấy nhỏ, Phương Chi đón lấy, mở ngay ra đọc, mảnh giấy chỉ với một dòng ngắn gọn: "Mình không thể thiếu cậu, chúng mình vẫn là bạn chứ?". Phương Chi buồn lắm và tự trách mình sao có thể bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn? Nàng nhủ thầm "mình muốn giúp đỡ cậu ấy trong lúc này, mình mong cậu ấy nhanh khỏe, sắp đến ngày thi rồi". Chiếc xe đạp cũ của nàng cứ đỏng đảnh như vậy, bố đã động viên: "Khi nào đi học đại học bố mẹ mua cho chiếc xe mini Nhật đập hộp!". Một chiều, trên đường về nó lại giở chứng, lần này thì bị tăng vành cứ đảo như bi, nàng đành phải để lại quán sửa xe và đi cùng xe với Mạnh Tân. Hai bạn về đến bến thì đò đã vừa rời đi, trên chuyến đò đông đúc Phương Chi bất chợt bắt gặp ánh mắt Duy Nghiêm đang hướng về nàng và Mạnh Tân, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn mênh mang như dòng sông đang mùa nước nổi, nàng nhìn theo chuyến đò lòng chơi vơi. Buổi học cuối, cơn mưa đầu hè sầm sập đến. Mưa tuôn xối xả. Các bạn không ra chơi chỉ ngồi túm tụm từng nhóm trong lớp chuyền tay nhau những trang lưu bút. Đâu đó có tiếng thút thít, đâu đó có những lời tâm sự thì thầm, không khí trầm lắng. Phương Chi nhìn màn mưa giăng mắc ngoài hành lang lớp học mà lòng bùi ngùi, tuổi học trò đã gần chia xa, bạn bè, thầy cô cũng sắp xa rồi.. Dãy bàn bên, Duy Nghiêm cũng lặng lẽ ngồi một mình, ánh mắt xa xăm buồn vời vợi, cậu ấy đang nghĩ gì? Chắc cậu ấy giận mình lắm vì thế mà cứ tránh mặt, mình phải làm sao để Duy Nghiêm hiểu? Nàng cố ngăn những dòng nước mắt chực tuôn trào. Phương Chi đã thi đỗ sư phạm như mong đợi, ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay niềm hạnh phúc như vỡ òa trong nàng, càng vui hơn khi Duy Nghiêm, Hồng Minh và Mạnh Tân cũng thi đạt các trường như nguyện vọng. Trước mắt các tân sinh viên chân trời mới đang rộng mở.. Những năm tháng học trò dần lùi xa, nhưng còn vương vấn trong trái tim ai cánh phượng hồng ngẩn ngơ và mối tình thơ chưa kịp ghép vần! * * * Duy Nghiêm bước xuống cổng trường, anh hít một hơi thật sâu khoan khoái, được về lại trường xưa sau 20 năm ra trường hạnh phúc biết bao. Không còn dáng vẻ ngây ngô của cậu học trò ngày đầu nhập học, Duy Nghiêm bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, với dáng vẻ đĩnh đạc, tự tin. Song đứng trước ngôi trường xưa anh thấy mình vẫn như cậu học trò hồn nhiên ngày nào. Một cảm xúc thân thương xen lẫn bồi hồi trào dâng trong lòng. Phương Chi ngước nhìn những chùm phượng vĩ đỏ tươi lung linh trong nắng ban mai, nàng thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, chợt nhớ vần thơ: "Hai mươi năm bồi hồi ta trở lại Tuổi học trò bên cánh phượng ngẩn ngơ" Đã hai mươi năm chia tay tuổi học trò vậy mà nàng thấy: "Hai mươi năm thoáng qua tôi còn ngỡ Mới hôm nao áo trắng rợp sân trường" Bước trên sân trường hôm nay cô học trò mộng mơ thủa nào giờ đã trở thành cô giáo. Đã 20 mươi năm, mái trường xưa giờ đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn đây hàng ghế đá dưới những tán bàng mát rượi, vẫn cây phượng vĩ trổ hoa đỏ rực mỗi mùa hè, lớp học xưa, hành lang ấy còn in dấu bao kỷ niệm.. Phương Chi mặc chiếc áo dài màu tím hoa sim, tà áo dài truyền thống mềm mại càng tôn thêm nét duyên dáng, đoan trang của nàng. Nàng nhận thấy những ánh mắt đang liếc nhìn về phía mình, những gương mặt thân quen của các bạn cùng khóa thủa nào, họ trao cho nàng những cái vẫy tay, cái gật đầu thân ái, có lẽ họ vẫn nhận ra nàng, cô bí thư chi đoàn 12 H, cô bạn học cùng khóa nhiều ấn tượng xưa, nàng cũng vẫy tay chào các bạn với nụ cười tươi tắn. Trên sân trường, dưới các gốc cây từng tốp, từng tốp các bạn nam, nữ sau bao năm gặp lại nhau họ hân hoan tay bắt mặt mừng, những cô nàng váy đầm lộng lẫy, các anh chàng quần áo chỉnh tề. Đang miên man trong những hồi ức xưa thì tiếng cô bạn thân Hồng Minh gọi rối rít: - Phương Chi, Phương Chi, bọn mình ở đây. Hồng Minh chạy đến dắt tay bạn. - Ai mà ăn mặc trang trọng, duyên dáng thế! Rồi tiến đến nơi Mạnh Tân đang đứng nhìn về phía họ. Phượng Chi ngạc nhiên: Ồ! Mạnh Tân khác xưa quá. Không còn cái dáng lênh khênh, gầy gò, điệu bộ rụt rè của cậu học trò xưa nữa, cậu ấy giờ chông tầm thước, lịch lãm thật. Mạnh Tân trìu mến, dang tay ôm cô bạn thân: - Bạn vẫn như xưa, nhưng phải mập thêm chút nữa! - Ai dạo này khác xưa thế, bảnh bao quá! Hồng Minh xen vào: - Người ta giờ làm lãnh đạo rồi mà. Trong bọn mình cậu thành đạt nhất đấy, hôm nào khao bọn mình đi chứ! Nàng đưa tay về phía Mạnh Tân: - Mình chúc mừng cậu! - Mình cũng bình thường thôi, các bạn cứ tán dương! Mạnh Tân đưa tay nắm lấy bàn tay Phương Chi cười tươi. Một đám bạn cùng lớp ùa đến vây lấy Mạnh Tân, họ nhìn Phương Chi vẻ tinh quái: - Cho bọn mình mượn cậu bạn này chút nhé, tí nữa hai người tha hồ tâm sự. Hồng Minh kéo bạn: - Bọn mình cũng đến với lớp đây. Phương Chi cũng đang hồi hộp được gặp lại thầy cô và các bạn lớp mình, có những bạn hai mươi năm không gặp rồi. Hồng Minh nói vẻ bí mật: - Hôm nay lớp mình còn xuất hiện một nhân vật quan trọng đấy. - Ai mà đặc biệt thế? - Lớp trưởng Duy Nghiêm chứ còn ai nữa! - Vậy sao, xa thế cậu ấy cũng về được à? Phương Chi thấy hồi hộp, lâu rồi không gặp, không biết giờ cậu ấy trông thế nào nhỉ? Có những tiếng gọi reo, Phượng Chi nhận ra các bạn lớp mình, ai lấy đều khác xưa nhiều, nhưng nụ cười, ánh mắt vẫn thân quen như ngày nào. Nổi bật trong đám bạn, Duy Nghiêm đang nở một nụ cười thật tươi hướng về phía nàng. Phương Chi hơi bối rối, nhưng nàng tỏ ra thật tự nhiên, vồn vã chào hỏi bạn bè. Duy Nghiêm tiến về phía nàng: - Phương Chi, lâu rồi mới gặp. - Lâu rồi không gặp, cậu khác xưa quá! Duy Nghiêm mặc chiếc áo thun xanh cộc tay ôm lấy bờ vai vạm vỡ, dáng người cân đối, làn da rám nắng khỏe mạnh, pha chút phong trần. Nhưng ánh mắt vẫn như xưa, vẻ cuốn hút, xa xăm.. Từ hội trường, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, lời bài hát quen thuộc ngân vang "Trở lại trường xưa với bao kỷ niệm.." Sau buổi lễ, các bạn lưu luyến chia tay thầy cô, tạm biệt nhau và hẹn ngày gặp lại, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm hân hoan, xúc động. Nhóm Phương Chi cũng dùng dằng chia tay với lời hẹn hò của Hồng Minh: - Hôm nào bọn mình tụ tập đi, lâu lắm rồi không ngồi với nhau. Mà Tân đánh xe đến đón hai chúng tớ đấy! - Nhất định thế nhé, chỉ sợ hai cậu bận, cứ alo là tớ có mặt liền. Phương Chi nhìn theo dáng hai người bạn thân khuất trong cánh cửa xe mà thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. - Mình đưa cậu về nhà được không? Phượng Chi quay sang, Duy Nghiêm đã đến bên nàng từ khi nào. - Cảm ơn cậu, mình đi xe về được rồi. - Mình muốn chúc mừng Chi đã đạt được ước mơ, dù lời chúc có muộn màng! - Mình cũng vậy, chúc mừng sự thành đạt của bạn. Duy Nghiêm chìa bàn tay về phía nàng: "Chúng mình mãi là bạn chứ?". Họ bắt tay nhau thân mật. Phương Chi chợt hiểu rằng, tình bạn học trò sẽ còn lại mãi mãi trong trái tim mỗi người.. Sân trường râm ran tiếng ve, những cánh phượng hồng như những cánh bướm rung rinh đậu trên sân trường đầy nắng. End