Truyện Ngắn Tình Ta Tình Tan - Kimcu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kimcu, 15 Tháng tư 2025.

  1. Kimcu

    Bài viết:
    6
    Tình Ta Tình Tan

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Mặt trời vừa ló dạng mang theo những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe hở của tấm màn phòng ngủ khiến Đào choàng tỉnh giấc. Đào nhìn sang Lụa đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đều, môi khẽ cong lên như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Đào mỉm cười rồi xoa nhẹ tóc của Lụa.

    Đào xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng cho cả hai. Cô nướng bánh mỳ, chiên trứng, xúc xích và bacon. Sau đó bày ra dĩa dọn sẵn ngay ngắn trên bàn ăn rồi tiếp tục pha cà phê cho mình, pha trà cho Lụa.

    Trong phòng ngủ, Lụa ngửi thấy hương thơm của bữa sáng nên đã tỉnh giấc rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi Đào quay lại cầm hai cái ly đã làm sẵn trên tay, Lụa đã ngay ngắn ngồi vào bàn chờ cô. Đào cười mỉm rồi ngồi vào bàn cùng ăn sáng với Lụa.

    Ăn xong, Lụa dọn bàn rồi đi rửa bát. Đào hỏi Lụa rằng tối nay Lụa có về nhà không, Lụa đáp: "Chắc là có chứ, đã ba ngày rồi em chưa về nhà, người nhà cũng réo em rồi đấy". Gia đình Lụa không chấp nhận hai người họ yêu nhau, ba mẹ cho rằng, đồng tính là một căn bệnh mà trời đất giáng xuống nhà họ để gánh nghiệp chướng tổ tiên. Ba mẹ cả ngày cứ cãi nhau về nghiệp chướng mà hai bên gia đình đã gây ra để họ hứng chịu, còn mắng luôn cả Lụa là đồ nghiệt chướng không phải con người. Lụa ngày nào cũng nghe đến mức bất lực. Cô sợ mà không dám cãi lại, chỉ nhịn nhục cho qua. Khi không nghe nổi nữa thì cô lại sang nhà Đào, nói dối gia đình rằng mình sang nhà bạn chơi, rồi dăm ngày người nhà réo thì Lụa lại về nhà.

    Rửa bát xong, Lụa tắm rửa thay đồ rồi cùng Đào đi làm. Hai người họ làm cùng một chỗ, Lụa không cho ba mẹ biết chuyện này, cô biết thể nào ba mẹ biết được cũng sẽ ép cô chuyển đi cho khuất mắt Đào. Lụa làm ở đây không chỉ vì để ở cạnh Đào, mà còn do lương nơi đây khá tốt, cô sẽ có thể kiếm được kha khá, tiết kiệm dần rồi sớm ngày dọn ra ở riêng, được sống cuộc sống của mình. Lúc đó sẽ không còn người nhà văng vẳng bên tai những lời mắng nhiếc khó nghe nữa. Cô như là chú chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng đầy gai nhọn đâm vào da thịt, không thể tung cánh tự do. Chú chim ấy luôn nung nấu trong lòng hi vọng được thoát ra ngoài chiếc lồng, tung cánh bay đến cuộc sống tương lai tốt đẹp phía trước. Hoặc chỉ có mình cô nghĩ và mong chờ như thế thôi.

    Hôm đó, khi Lụa về nhà mình, cô đứng trước cánh cửa mà không dám bước vào. Lụa sợ sẽ lại gặp những gương mặt đáng sợ của ba mẹ, nghe những lời nói đay nghiến như ngàn lưỡi dao đâm vào cô. Như là "mày ở nhà bạn nào bây giờ mới vác mặt về?", "bạn nào của mày rộng lượng tới mức cho mày ăn nhờ ở đậu mấy ngày liền thế" hoặc là "mày chê nhà này khinh miệt mày nên đi luôn đấy à". Rất nhiều lời lẽ châm chọc mà chính người nhà Lụa gieo rắc vào lòng Lụa. Nhưng dẫu sao họ cũng là đấng sinh thành của mình, Lụa nhắm mắt nuốt đi nỗi sợ mà mở cửa bước vào nhà, cất tiếng chào "Thưa ba mẹ con mới về".

    Khác hẳn ngày thường, ba mẹ Lụa chạy ra đón mừng Lụa về nhà. Họ giúp Lụa xách đồ rồi mang lên phòng. Còn bảo Lụa nhanh đi tắm rồi ăn tối, bữa tối toàn những món ngon mừng Lụa không thôi. Lụa cũng bất ngờ về hành động thay đổi đột ngột của ba mẹ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà tắm rửa, gột sạch những mỏi mệt của cả ngày hôm nay.

    Lụa xuống ăn cơm cùng ba mẹ, cô thấy có một người nam lạ trong nhà đang ngồi cùng bàn ăn với gia đình mình. Lụa cất tiếng hỏi: "Ai thế ạ?" thì ba trả lời: "Con trai của bạn thân mẹ con đấy. Tên là Minh, nay cả nhà nó đi vắng cả rồi nên sang nhà mình ở dăm hôm. Hai đứa trạc tuổi nhau đấy nên cứ từ từ làm quen". Lụa nghe xong cũng gật đầu đã hiểu rồi lại tiếp tục ăn cơm. Cũng lâu rồi cô không nói chuyện với ba mẹ. Kể từ lúc cô comeout với gia đình và giới thiệu Đào cho ba mẹ. Bị ba mẹ cự tuyệt và tỏ ra ghê tởm với mình, cô cũng chẳng còn gì là tâm trạng muốn nói chuyện với người nhà nữa.

    Ăn xong thì Lụa phụ mẹ dọn dẹp trong bếp. Lụa đang rửa bát thì mẹ lên tiếng bảo: "Thằng Minh đó cũng đẹp trai sáng láng đấy, lương bổng cũng gấp đôi mày. Phải chi nó làm con rể nhà mình thì hay phải biết". Nghe thấy mẹ lại buông lời châm chọc, Lụa chỉ im lặng cho qua, không dám cãi lại. Lụa sợ bản thân đã bị gắn mác bệnh hoạn, giờ lại thêm mác hỗn xược nữa nên cứ làm ngơ mà cho qua. Chú chim ấy đã lâu rồi không cất giọng hót, nên cũng đã quen im lặng ngày qua ngày.

    Dọn dẹp xong, Lụa lên phòng làm nốt công việc hôm nay rồi nhắn tin vài câu với Đào, sau đó thì đi ngủ. Đang định đánh răng thì cửa phòng cô đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lụa mở cửa ra thì thấy mẹ cầm ly sữa trên tay. Miệng bà nói thủ thỉ: "Con uống ít sữa nóng đi cho ấm bụng để dễ ngủ hơn". Nói rồi bà đưa ly sữa cho Lụa cầm. Cầm ly sữa trên tay, Lụa thầm nghĩ, phải chăng ba mẹ đã thông suốt rồi, họ đã chấp nhận chuyện tình của cô và Đào rồi. Nay đem ly sữa này đến như lời xin lỗi với cô, xin lỗi cho những lời cay độc mà họ từng nói, cho những ánh mắt khinh miệt cô và Đào. Vì người lớn nào cũng thường hay dỗ ngọt con của họ bằng những đồ ăn ngon mà không phải là những lời nói đơn thuần. Nghĩ thế, Lụa cảm thấy vui vui trong lòng, uống bằng sạch ly sữa đó. Trả lại cho mẹ rồi cảm ơn bà. Cuối cùng là chúc bà ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Lụa cười tươi roi rói, đánh răng rồi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Bên ngoài cánh cửa vừa đóng đó của Lụa, là ba mẹ Lụa đang trong bếp thì thầm to nhỏ gì đó với Minh. Minh gật đầu đã rõ rồi đứng trước phòng Lụa, hé cửa phòng rồi nhìn vào bên trong, nhìn chăm chăm vào cái giường Lụa đang nằm.

    Lụa cả đời này chưa từng dám tưởng tượng cơn ác mộng đêm đó trong đời mình, lại đến từ những người mang danh là đấng sinh thành của mình. Nửa đêm, khi Lụa đã chìm sâu vào giấc ngủ. Minh rón rén bước vào phòng của Lụa, lột sạch quần áo của Lụa và của chính mình. Leo lên giường của Lụa, cưỡng bức Lụa đang ngủ say.

    Tất cả những gì thay đổi bất thường trong tối đó của ba mẹ Lụa, là kế hoạch của hai ông bà. Họ bịa đặt Minh là con trai của bạn thân mẹ Lụa để Lụa không cảnh giác anh ta. Để cho Minh cưỡng bức Lụa vì nghĩ rằng, chỉ cần Lụa có thai, cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Họ sẽ tìm cho Lụa một tấm chồng đối tốt với mẹ con Lụa. Rồi từ đó Lụa sẽ về lại như những cô gái bình thường khác. Lụa sẽ lấy chồng, sinh con chứ không phải suốt ngày đi theo Đào chơi trò gia đình. Rằng con gái của họ sẽ hạnh phúc trong cái viễn cảnh mà hai ông bà tạo ra.

    Về phần Minh, anh ta chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, nghiện game điện tử. Suốt ngày đi khắp các ngõ để trộm vặt bán lấy tiền chơi game. Một ngày khi không còn tiền và cũng vừa bị bắt quả tang khi đang trộm vặt, khó khăn lắm mới chạy thoát được thì gặp mẹ của Lụa. Bà ta bảo chỉ cần Minh làm con gái bà có thai, anh ta sẽ được trả một số tiền hậu hĩnh, nên Minh đã đồng ý ngay.

    Cứ như thế, ngày qua ngày, Lụa đều bị chính người thân của mình chuốc thuốc mê và bị Minh cưỡng bức. Lụa đã thật sự mang thai. Minh được trả đúng số tiền đề ra và cuốn gói rời đi.

    Lụa hoang mang không dám kể với ba mẹ và cả Đào. Cô sợ Đào sẽ tổn thương và trở nên kích động. Và ba mẹ sẽ ghê tởm cô, không chỉ vì cô có tình cảm đặc biệt với người đồng giới, mà còn thêm cô lăng loàn. Lụa nào biết chuyện đã sớm bị ba mẹ biết, nào biết đó là cái kế hoạch tàn nhẫn của hai ông bà mà cô cho là đấng sinh thành đó. Cô không hề biết, mà cũng chẳng còn cơ hội để biết nữa.

    Sau khi phát hiện bản thân mình có thai, không lâu sau đó Lụa đã tự vẫn, vì không chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Cô cảm thấy nhục nhã trước Đào, người mà cô thề rằng sẽ mãi yêu thương và bên cạnh. Nhục nhã với cả chính người nhà của mình, người mà cô luôn yêu thương và tôn trọng. Cũng nhục nhã với chính mình, không biết tự bảo vệ mình, để người ta lợi dụng cưỡng bức. Hôm đó, Lụa đã bỏ lại tất cả, mang mình cùng đứa nhỏ trong bụng, gieo xuống dòng nước lạnh lẽo cắt da cắt thịt, tự kết liễu đời mình cũng như mở ra cánh cửa cho cuộc đời mới của cô.

    Trước khi đi, Lụa gửi tin nhắn thật dài, thật dài cho Đào. Đào thức giấc và mở điện thoại lên như thói quen, thấy tin nhắn của Lụa được gửi từ tám giờ trước. Cảm thấy khó hiểu vì lúc nào Đào cũng sẽ xem tin nhắn của Lụa để trả lời trước khi ngủ, chắc chắn rằng Lụa đã thực sự ngủ và không nói gì, Đào mới thật sự yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Khi mở tin nhắn lên Đào bần thần rồi khóc nức nở, vì người thương của cô đã không còn..

    "Gửi Đào của Lụa,

    Lụa biết rằng khi Đào đọc những dòng tin nhắn này, Lụa đã không còn trên cõi đời này nữa.

    Lụa xin lỗi. Từ tận đáy lòng, Lụa xin lỗi Đào. Vì đã không đi cùng Đào đến hết cuộc đời này, như đã hứa.

    Lụa biết.. Đào không đáng phải nhận một kết thúc như thế này. Nhưng Lụa cũng không còn cách nào khác. Đào biết không, từ lúc Lụa quen Đào, lần đầu tiên trong đời Lụa thấy mình được sống, được là chính mình, được yêu mà không cần phải sợ.

    Nhưng Lụa không biết mình đã sai điều gì, để ông trời chia cắt đôi ta.. Lụa đã mang thai rồi. Một đứa trẻ không phải là của chúng ta. Chúng ta đâu thể có con được.. Nhưng Lụa đã mang thai.. Lụa cảm thấy tuyệt vọng quá, Lụa cảm thấy mình dơ bẩn quá, Lụa cảm thấy ghê tởm chính mình quá.

    Lụa không biết cái thai này là của ai, là từ đâu mà có.. Lụa thật sự không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Lụa yêu Đào, là Lụa thật lòng, yêu Đào từ đầu lúc ta quen nhau, đến cuối đời của Lụa. Chưa từng giây phút nào trong lòng Lụa thôi nhớ Đào, thôi biết ơn Đào vì đã nắm tay Lụa cùng đi trên cuộc đời.

    Lụa không mong Đào tha thứ. Chỉ mong Đào vẫn sống tiếp, sống thay cho cả phần của Lụa. Đừng gục ngã. Đừng biến tình yêu của mình thành bóng tối.

    Lụa thương Đào. Cả đời này, dù chỉ được sống một chút với Đào thôi, cũng là điều đẹp nhất Lụa từng có, là điều mà Lụa luôn tự hào và mãn nguyện.

    Tạm biệt, Đào của Lụa."

    Đào suy sụp tinh thần, nhưng cô cố tỏ ra mình ổn, vì cô đã hứa với Lụa, rằng sẽ sống thay cả phần của Lụa. Nhưng dẫu sao điều đó cũng rất khó, Lụa mà Đào yêu thương đã đi xa mất rồi. Ban ngày Đào vẫn cố thản nhiên, nhưng ban đêm Đào lại như sống trong biển nước mắt. Khi đêm xuống, chỉ còn một mình, về lại ngôi nhà cả hai đứa từng vui vẻ, Đào lại không đứng vững mà ngồi bệt xuống đất, tiếp tục nức nở. Nhớ về ngày tháng của hai đứa còn bên nhau, khóc thương cho mối tình của hai người, cả về số phận ngắn ngủi của Lụa. Lòng Đào đau như dao cứa, nỗi đau đó cứ âm ỉ mà rỉ máu trong lòng. Day dứt mãi không thôi, không cách nào quên được vì mối tình của Lụa và Đào. Cứ như sóng biển tràn về cát, ký ức về Lụa cứ liên tục tràn về lòng Đào mãi không thôi. Ừ thì lẽ đương nhiên, ai mà không buồn cho tình đầu đậm sâu dang dở của mình được?

    Về phần hai ông bà mang danh người nhà của Lụa, sau cái chết của con gái, họ cũng dằn vặt bản thân mãi không thôi. Họ cũng đọc được lá thư tuyệt mệnh trước lúc đi xa của Lụa.

    "Là con gái của ba mẹ bất hiếu. Không chỉ không khiến ba mẹ tự hào mà còn khiến ba mẹ lo lắng, đã không chăm sóc được ba mẹ mà còn để ba mẹ tiễn đưa con. Con cảm thấy thật có lỗi.

    Nhưng con đã mang thai rồi, con không biết là của ai, con cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình đã không bảo vệ được con, sợ nhục mặt ba mẹ.. Con tự thấy mình thật đáng trách.. Con không thể tha thứ cho mình được thế nên con đã không nói lời nào mới rời xa ba mẹ.. Con xin lỗi. Con mong rằng bản thân con sẽ không phải là nỗi phiền hà của ba mẹ nữa.

    Kiếp này là con gái bất hiếu, không mong ba mẹ thứ tha. Chỉ mong nếu có kiếp sau, con lại làm con ba mẹ, con sẽ sống tốt, làm đứa con mà ba mẹ tự hào, làm đứa con mà có thể chăm lo cho ba mẹ.

    Vĩnh biệt, ba mẹ của con."

    Đám tang của Lụa, Đào cũng đến góp mặt, trên danh nghĩa là bạn bè vì không muốn làm kích động ba mẹ Lụa. Ai trong đám tang cũng rất buồn bã, vì Lụa trước giờ rất tốt tính, lại dịu dàng, hiểu chuyện nên rất được lòng mọi người. Nay hay tin cô mất, họ tiếc thương cho cô gái trẻ tuổi đôi mươi, chưa được nếm quả ngọt cuộc đời mà phải ra đi trong dang dở.

    Cái chết của Lụa là kết thúc cho cuộc đời dang dở của cô, kết thúc cho chuyện tình dang dở của Lụa và Đào. Đồng thời mang đến cái nhìn trọn vẹn hơn về tình yêu cho ba mẹ của Lụa. Tình yêu không phải là chỉ đến từ hai giới tính khác nhau, mà còn có thể đến từ những người có cùng giới tính với nhau. Chỉ cần họ yêu thương nhau thôi, chỉ cần hai người thôi, quan tâm, săn sóc nhau, thì là một tình yêu đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ rồi.

    Viết bởi Kimcu​
     
    Ôn An Na thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...