TÌNH SI Tác giả: Tùng Bách Thể loại: Tiểu thuyết ---------- I Tôi có trong tay một trăm Đi-na. Cùng đi trên chuyến tàu du lịch do một Công ty Quảng cáo của nước ngoài tại Việt Nam tổ chức làm chuyến du ngoạn dài ngày trên biển từ Miền Nam ra đến Miền Bắc. Cả con tàu to lớn, đồ sộ, đầy ắp những người và xe. Ở trên đó, tôi thấy có rất nhiều du khách người Âu, người Việt, phụ nữ và trẻ em.. Những bà đầm với mái tóc vàng, khuôn mặt xương xương, dáng người cao lớn. Còn những ông tây thì có cái bụng phệ, vóc người to cao, nước da trắng bợt! Theo lịch trình của tàu khi xuất phát tại Cảng Sài Gòn thì tàu sẽ cập Cảng Nha Trang, Cảng Đà Nẵng, và điểm cuối cùng là Vịnh Hạ Long. Mỗi khi con tàu cập vào một bến cảng nào đó để cho du khách lên bờ tham quan, mua sắm, thì mọi người lại vui vẻ, chen chúc nhau nơi cầu tàu chờ để được lên bờ! Cũng trên chuyến tàu này tôi đã vô tình nhìn thấy nàng. Nghe tiếng nàng nói. Mặt nóng bừng. Trái tim tôi đập dồn dập. Mắt nhìn như hút chặt lấy nàng! Đó là một cô gái người Pháp. Cô khoảng hai mươi ba tuổi. Gương mặt xinh đẹp khả ái tròn trịa. Mắt cô sáng. Mũi thẳng, miệng rộng. Mỗi khi cười, hai hàm răng trắng đều tăm tắp trông rất có duyên! Mái tóc cô cắt ngắn hơi cao và để duỗi tự nhiên như tóc con trai, có màu vàng cháy, hơi hung đỏ. Dáng người cô thấp nhưng đầy đặn, cân đối khỏe mạnh. Nàng đứng lẫn trong đám người lố nhố chuẩn bị lên bờ. Bên cạnh nàng là một người đàn ông Việt. Anh ta chừng ba mươi ba tuổi. Dáng người cao ráo, lịch lãm. Mái tóc đen dài chải mượt, láng bóng. Hàng ria mép được chăm sóc kỹ càng chứng tỏ anh là tay biết ăn chơi! - Tu.. Tu.. Tu.. Một hồi còi rúc lên âm vang mặt Vịnh. Con tàu từ từ cập vào cầu cảng buông neo. Đây là một cảng biển nước sâu, nằm cách Tp. Đà Nẵng 13 km về phía Đông Bắc. Mặt Vịnh ở đây xanh biếc. Cảnh quan thiên nhiên có núi non bao bọc xung quanh đẹp và thơ mộng vô cùng khiến không ít du khách phải ngẩn ngơ! Tôi say mê bị kéo theo cùng mọi người ùa ra khỏi căn phòng lắp kính, leo xuống cái cầu thang dài sơn trắng, đổ bộ lên bờ. Chân tôi đã đặt lên mặt cầu cảng bằng bê-tông sạch đẹp. Nhân viên Hải Quan làm thủ tục nhanh chóng cho tàu để du khách lên xe buýt kịp giờ vào tham quan thành phố. Ngồi bên trên, lúc đoàn xe du lịch vượt qua cầu Đờ-lát để vào thành phố mà hình ảnh về người con gái Âu đó vẫn không thể nào dứt ra khỏi tâm trí tôi.. * * * Vào đến trung tâm thành phố, xe dừng lại ở Cổ Viện Chàm cho du khách tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc đá tuyệt mỹ, sau đó thì đi Chợ Cồn để thỏa sức mua sắm. Đà nẵng đông vui nhộn nhịp và có thể là một trong những thành phố lớn, đẹp nhất của Miền Trung! Nhưng đối với tôi.. giờ nó có ý nghĩa gì đâu? Tôi bước lang thang, vô định.. Con đường dọc theo bờ sông Hàn nơi tôi đang đi này gió thổi mát rượi và là con đường rất đẹp với nhiều bóng cây xanh nhưng tôi không cảm nhận được gì vì tâm trí còn đang mải nghĩ về một người con gái lạ khác!.. Loanh quanh một lúc nhưng chẳng biết đi đâu vì đây là một thành phố quá mới mẻ với tôi. Cuối cùng đành buồn bã tìm lấy cho mình một Quán bia và chui vào đó ngồi nhâm nhi nỗi thất vọng, chán chường của mình bên những cốc bia sủi bọt, vô hồn! * * * Đêm đã khuya, từ thành phố tôi chếnh choáng, mệt mỏi thuê xe ôm trở về tàu sau khi đã rong ruổi chán phố phường mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến nàng! Tôi cũng chẳng mua sắm gì. Mệt nhọc, lê bước trở về khi màn đêm đã buông xuống tối đen. Phía sau lưng tôi thành phố đã lên đèn, hắt lên bầu trời đêm một quầng sáng rỡ. Mặt Vịnh bây giờ trông phẳng lặng, chỉ toàn gam màu tối xẫm. Thỉnh thoảng có vài chiếc Ca-nô chạy ngang qua để lại đằng sau đuôi một giải nước dài mờ mờ, trắng đục. Thấp thoáng phía xa, rải rác có vài ánh đèn hắt trên mặt nước khẽ xao động. Tôi bước xuống cầu tàu, người như gây gây sốt. Lúc này trên tàu, mọi người đều tập trung ở quầy "ba" hoặc đang trong phòng riêng của mình. Đèn điện bật sáng, nhưng riêng trên boong trước mũi tàu thì không thấy ánh điện. Trên boong hoàn toàn vắng bóng người! Ánh đèn màu từ dưới các phòng khách chỉ chiếu lên mặt boong một thứ ánh sáng mờ nhạt. Gió từ dưới mặt vịnh thổi lên mát lạnh. Bầu trời đầy sao, mênh mông sâu thẳm.. Giống như kẻ mộng du lê bước chân xuống tàu. Tôi mệt nhọc cất tiếng gọi yếu ớt: - Có ai trên đó không? Làm ơn thả cầu cho tôi! Ngay sau đó nghe có tiếng bước chân lại gần rồi một khuôn mặt đàn ông mờ mờ hiện ra. Hoàn toàn bất ngờ và sững lại vài giây bởi vì người đàn ông đó chính là anh chàng đứng cạnh cô gái Pháp hồi sáng mà tôi trông thấy nhờ bộ tóc dài riêng biệt! Mệt mỏi tôi ngước mắt lên nhìn anh và dùng tay chỉ vào đầu mình ra dấu: "Tôi bị mệt"! Thấy vậy anh ta hỏi: - Anh bị đau đầu à? Tôi gật đầu. Anh bèn quay lưng lại và ra dấu bảo đi theo sau khi đã giúp tôi lên được tàu. Ở phía trước mũi tàu người ta có đặt một màn hình phẳng Vidéo cỡ lớn để chiếu phim du lịch phục vụ mặc dù chẳng mấy ai quan tâm! Tôi bước đi nặng nhọc theo anh ta đến gần chỗ lan-can sắt, mạn phải boong tàu, và tôi.. thấy người con gái ấy! Khi này nàng đang ngồi một mình trên tấm vải nhựa trải trên mặt boong và hình như cả hai người đang xem một chương trình gì đấy qua cái màn hình màu Video rộng 120 in-sơ, to gần như tấm bảng học đường. Tôi choáng váng khi nhìn nàng. Thấy tôi đến gần nàng liền đứng dậy và anh chàng kia nói với nàng bằng tiếng Pháp: - Anh này bị đau đầu. Em kiếm cho anh ta vài viên thuốc cảm At-xpơ-rin! Nàng gật đầu và đi nhanh xuống phòng ngủ. Anh chàng mời ngồi lên tấm vải, tôi buông mình xuống nặng nề, anh ta xem chừng thông cảm lắm nên không nói gì. Lúc sau thì nàng bước lên, tay cầm cốc nước đầy và đưa cho tôi cùng ba viên thuốc nhỏ màu trắng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng an ủi, ý muốn nói rằng: "Anh uống thuốc đi!" Tôi không mỉm cười mà chỉ run rẩy đưa hai tay ra đón nhận và uống thuốc trong sự bối rối vô cùng, xong rồi nói: - Tôi không bị sao đâu. Chỉ xin anh chị cho phép tạm nằm nghỉ ở đây một chút là sẽ hết thôi! Nói xong tôi nằm vật ngay xuống tấm vải và thiếp đi trong một cơn mê ảo giác. Tôi chỉ mơ thấy người con gái Pháp ấy thôi! Trong cơn mê tôi thấy cả nụ cười cùng ánh mắt của nàng. Mắt nàng có màu gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng chắc là màu xanh? Ồ không, không phải vậy, nó là màu gì đấy không thể định được!.. Đang thiếp đi trong nỗi đam mê của cái đẹp, thứ đam mê tội lỗi, đơn phương, và nhiều khổ đau thì bỗng có cái gì đó đè mạnh lên lưng! Tôi cựa mình choàng tỉnh, cố tĩnh trí lại để xem đấy là cái gì? "Ôi Chúa ơi"! Tôi hoảng hốt, toàn thân trở nên căng cứng, đau nhức! Cái vật đang đè trên lưng tôi này chính là thân mình mềm mại của nàng. "Họ đang làm gì thế này?" – Tôi hết hồn tự hỏi – "Trời ơi, họ đang yêu nhau! Mẹ kiếp! Đồ con khỉ!" – Tôi nghiến răng kêu lên trong họng nhưng chẳng dám cựa quậy, đành phải nằm im đó chịu trận. Có lẽ do trời tối nhập nhoạng, tôi lại nằm úp, thế nên họ tưởng tôi say. Cố tình quên không thấy, ôm nhau, nằm lăn đè lên cả lưng tôi! Một nửa thân trên của nàng đè trên tôi mềm mềm và ấm. Mái tóc nàng cứ ngọ ngoạy, xoay qua xoay lại liên hồi trên lưng, khiến tôi có cảm giác như nàng đang mơn man, âu yếm tôi vậy! Tiếng hôn nhau, những cử động mạnh mẽ của hai người.. và cả tiếng mút lưỡi của họ cứ như mũi kim đâm xoáy vào hai tai. Tôi ráng sức, gồng mình lên để chống đỡ sự xô đẩy càng lúc càng mạnh hơn của họ và lặng lẽ bật cười một cách chua xót. Tôi đã cười và khóc, mặc nước mắt chảy.. Đó là tôi khóc cho sự quá kém cỏi của mình. Khóc cho một tay Họa sỹ vô dụng, bất tài!.. Tôi cứ nằm lặng im trong nỗi cô đơn, buồn hận như vậy và có cảm tưởng như đã quên đi tất cả: Quá khứ - hiện tại! * * * Đôi tình nhân nọ cũng đã thôi tình tự nhau. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi thao thức, trong lòng buồn bã. Tôi ngước mắt nhìn ra xa trong bóng tối chập choạng. Bên ngoài, cảnh vật yên lặng như tờ, tai có thể nghe tiếng gió thổi, tiếng sóng nước vỗ vào thân tàu từng nhịp.. từng nhịp.. Mắt tôi vẫn còn ướt. Tính tôi đa cảm lắm! Mặt Vịnh tối đen in đầy các vì sao lung linh, huyền ảo.. "Chúa ơi! Sao con lại khổ tâm như thế này?" Người tôi như run lên trong tiếng thở dài, thổn thức.. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại ấm nóng, đặt nhẹ lên cổ tôi, tôi vội nằm im và nhắm hai mắt lại. Chợt trong không gian yên lặng ấy cất lên một giọng nói dịu dàng, tự tin thân thiện: - Xin lỗi anh! Có lẽ chúng tôi đã làm phiền anh quá. "Ôi Chúa vạn năng.. Giọng nói của nàng mới ngọt ngào làm sao!" Nàng phát âm rất chuẩn xác với giọng "Parisdien" chính gốc. Với một vẻ đẹp hình thể cân đối, mỹ cảm như vậy thì chắc nàng phải xuất thân từ khu "Xanh Giéc-manh"! Thấy tôi im lặng không nói gì nàng bò lại gần nằm sát bên, nàng hỏi: - Anh buồn hả? Tôi lắc đầu. - Thế tại sao anh khóc? Xấu hổ quá tôi bèn nhẹ nhàng trườn ra xa khỏi nàng, tôi chui đầu qua lan-can thành chắn trên boong tàu nhìn xuống mặt nước mông lung, trong lòng dầy suy nghĩ. Nàng thấy vậy cũng theo ra sát song sắt lan-can tàu, nhìn về phía người bạn trai của mình đang nằm, thấy anh ta co quắp như một con tôm nàng khẽ nhún vai và quay sang nhìn tôi đăm đăm. Sau đó nàng quỳ xuống bên cạnh tôi và nói: - Hình như anh có điều gì phiền muộn chăng? Anh nói ra cho nhẹ bớt đi được không? Nếu có thể giúp gì được cho anh tôi rất vui lòng! Nói rồi nàng chìa tay ra cho tôi. Xúc động tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, mắt vẫn không nhìn nàng tôi nói: - Tôi buồn lắm! Không muốn sống nữa! Tôi chỉ muốn nhảy xuống Biển.. - Ô la la!.. Không nên như vậy! Nàng giơ cả hai tay ra như có ý muốn ngăn cản tôi đừng làm điều ấy. Sau đó, nàng đặt hai cánh tay thon thả, thơm ngất của nàng lên vai kéo tôi cùng đứng dậy. Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp hình ô-van của mình lên nhìn tôi chứa chan tình cảm, đôi môi xinh xắn khẽ nở một nụ cười duyên. Vành môi nàng đầy đặn, rất gợi cảm, bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng mình vô cùng bối rối pha lẫn chút sung sướng đến ngây ngất! Nhưng bất chợt, nhớ tới hoàn cảnh thực tại của mình.. tôi tự nhiên cảm thấy buồn phiền, chán nản quá chừng: - Xô-vê móa! - Tôi nói lí nhí giọng cầu khẩn. - Anh làm sao vậy? Nàng mạnh dạn choàng cả hai tay qua cổ tôi cất giọng dịu dàng. Tôi lặng thinh không nói gì chỉ ngước đôi mắt đẹp, rất "Nghệ sỹ", và rất buồn của mình nhìn lên bầu trời đêm nói bâng quơ: - Một ngày mới sắp bắt đầu rồi đấy! Nàng thở dài nhè nhẹ rồi cùng tôi bước đến bên anh bạn trai của nàng lay anh ta dậy vì sương đã rơi xuống ướt lạnh cả người. Chúng tôi cùng đi về phía phòng nghỉ và chia tay nhau ở đấy. Tôi nhìn nàng lần cuối rồi lê bước về phòng mình. Đưa đồng hồ đeo tay lên xem thấy kim dạ quang chỉ giờ đã nằm ở con số "4". Trời sắp gần sáng rồi!.. II Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng tàu còn ở Đà Nẵng. Buổi sáng sớm, mọi người đi lại nhộn nhịp trên tàu. Người ta dùng bữa sáng điểm tâm trứng gà Ốp-la với bánh mỳ. Uống sữa, mật ong và trà nóng. Bữa ăn được người phục vụ dọn trên boong tàu. Họ vừa ăn vừa chuyện trò và ngắm nhìn cảnh bình minh đang từ từ nhô lên trên mặt biển xanh thẳm. Cảnh tượng này thật đẹp! Cả một khối hình cầu đỏ rực, chói chang ánh cam vàng đỏ đang từ dưới mặt nước xanh biếc trồi lên cao, giống như là mặt trời chui từ dưới đáy Biển sâu lên vậy. Trẻ con thì nô đùa, chạy nhảy vui vẻ.. Một số người khác lo chuẩn bị hành trang ba-lô, đồ ăn nguội, đồ uống giải khát, để bắt đầu cho một ngày tham quan, dạo chơi đầy thú vị nữa! Tôi vừa đặt chân lên bờ thì gặp lại hai người bạn hồi đêm nọ. Sáng hôm nay nàng ăn mặc thật là diện: Quần gin xanh có những giây khóa bằng kim loại vàng sáng chói lên dưới ánh mặt trời. Chiếc áo phông trắng toát in những dòng chữ to tiếng Anh nhũ bạc lấp lánh sang trọng và đôi giầy da cao cổ đen bóng có khóa bạc v. V.. Nhìn thấy tôi, cả hai đều mỉm cười thân thiện. Riêng nàng, nàng không được tự nhiên cho lắm, hoặc là tôi tưởng như vậy: - Bống-giua! - Bống-giua! - Xa-vá? - Tờ-ré-biêng méc-xi! Hai người dẫn tôi đến giới thiệu với đám bạn bè sôi nổi, ồn ào của họ đang đứng túm tụm; vai đeo ba-lô, đầu đội mũ cối xanh với nón lá lấp lóa dưới ánh nắng. Giới bạn đồng hành này cũng thuộc nhiều Quốc tịch khác nhau: Âu có, Phi có, và cả Vàng nữa chứ! Khi tôi đến thì mọi người đã thống nhất với nhau là hôm nay tất cả cùng tổ chức "tua" đi tham quan Phố cổ Hội An bằng xe gắn máy, nằm cách xa Tp. Đà Nẵng 30km về phía Nam. Tôi cũng được mời đi cùng với họ. Rất mau chóng, tôi chọn một chiếc Min-xcơ 150cc màu đen. Kiểm tra thấy xăng đã nạp đầy bình, tôi hăng hái đạp cần khởi động, tiếng động cơ rú lên điếc tai, tôi vào số và cho xe chạy theo sau đoàn du khách đông đảo, đang phân thành từng tốp nhỏ, mỗi tốp bốn năm xe. Nhờ có người hướng dẫn và bản đồ du lịch nên chúng tôi dễ dàng tìm thấy đường. Sau khi chạy xe được chừng hai mươi phút thì chúng tôi lướt ngang qua một cái ngã ba, nơi có những quả núi to cao ngất, màu xanh chàm, mà trong sách hướng dẫn ghi là: "Khu danh thắng Non Nước – Ngũ Hành Sơn." Ở bên trái, phía trước mặt tôi bên kia đường có xác một xe tăng Mỹ M. 41 bị bắn cháy. Chiếc tăng bây giờ chỉ còn là một khối sắt to nặng, xám xịt, đâm cái nòng pháo dài ngoằng của nó vào chiếc boong-ke bằng bê-tông có từ thời người Pháp nằm cạnh đấy, trông tối tăm, nặng nề! Đoàn xe dừng ngay lại và những chiếc Ca-mê-ra thi nhau chĩa về phía những chứng tích chiến tranh đó quay.. chụp.. lia lịa. Khi đã tạm thỏa mãn lòng hiếu kỳ đoàn người xe lại tiếp tục di chuyển dần sâu vào phía trong.. * * * Đoàn du khách đến Hội An lúc: 9 giờ 45 phút. Khi xe vào đến khu Di tích Phố cổ thì tôi lén tách riêng ra, đi lùi hẳn lại. Một mình một xe tôi lướt qua những con đường chật hẹp, bé nhỏ. Hai bên là những dãy nhà thấp tè, mái ngói Âm dương phủ đầy rêu xanh đỏ cổ xưa. Ở phía trước xa, đoàn du khách của nàng cũng bắt đầu chia thành những toán nhỏ khác nhau. Mỗi người đều có một tấm bản đồ và cuốn sách chỉ dẫn bìa màu đỏ trong tay. Nàng không biết có giận dỗi gì anh bạn kia không mà hôm nay không chịu ngồi cùng xe với anh ta, nàng ngồi chung xe với một cô bạn gái khác, tóc màu nâu. Họ lúc này có vẻ như đang tìm kiếm ai đó! Từ xa tôi thấy nàng kiễng chân, nhớm mình trên xe, mắt nhìn ngang dọc.. Vừa thoáng trông thấy tôi đằng này nàng liền vội vàng giơ tay vẫy rối rít. Lúc ấy, một niềm vui sướng hân hoan tràn ngập khắp làm tôi như muốn nhảy cẫng lên nhưng rồi lại có một chút gì thoáng qua trong tôi như là giận dỗi, tự ti! Giả lờ không thấy nàng và cố cưỡng không quay nhìn lại, tôi quay xe chạy ngược vào một con đường nhỏ khác dẫn ra khu Đình - Miếu thờ trên đường Lê Lợi. Đầu kia, nàng nhìn thấy tôi bỏ đi đột ngột thì vội ra dấu cho người bạn gái của nàng quay lại, phóng xe đuổi bám theo. Tôi cũng biết là phía sau có người nên rú ga lao vào những con đường nhỏ hẹp khó đi mà trên bảng chỉ dẫn tôi mua mang theo có vẽ. Dọc đường tôi gặp những toán du khách ngoại quốc khác cũng đến Hội An và vài tốp bạn quen đi cùng tua với tôi lúc trước phóng xe vút qua. Thấy tôi, họ giơ tay vẫy chào, tôi cũng mỉm cười đáp lại và ngoái đầu nhìn xem nàng còn bám theo mình nữa không? Tôi thất vọng khi không nhìn thấy nàng nhưng cũng yên tâm khi không thấy chiếc xe Cub 81 màu xanh rêu của nàng đâu và cho xe vòng trở lại con đường cũ, định đi lên Cầu Nhật Bản! Tôi chạy xe từ từ, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ dằn vặt và cả nuối tiếc: "Tôi làm như vậy để làm gì nhỉ?" - Tôi tự hỏi mình - "Có phải tôi đang trốn chạy tình ái đó không? Hay tôi đã yêu cô gái ấy rồi?" Nhưng tôi lại sợ! Tôi không biết mình sợ vì lẽ gì? Có lẽ tôi sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cô gái ấy! Đang suy nghĩ miên man như vậy thì tôi chợt thoáng nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của nàng đang lao nhanh ngược lại phía tôi. Vô cùng hoảng hốt, tôi vội vã đạp thắng, cuống cuồng quay ngoắt mũi xe trở lại rú ga lao vọt đi như mũi tên. Sau lưng tôi nghe có tiếng nàng gào lên: - Dừng lại!.. Dừng lại!.. Tôi có chuyện muốn nói với anh!.. "Mặc kệ cô ta!" - Tôi tự nhủ bất cần và lao xe vút đi, trong lòng buồn bã vô cùng. Tôi phóng xe đi không có chủ định, thế quái nào lại đâm trở về chỗ đầu tiên tôi tách ra khi xuất phát! Ở đầu cái ngã năm khu chợ Trung tâm này tôi thấy có nhiều khách du lịch qua lại nhưng chẳng có ai quen. Tấp xe vào một quán nước ven đường, cạnh ngôi Đình cổ có đắp rồng phụng cách đấy vài mét, tôi gọi chủ quán cho một cốc chanh đá rồi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế băng dài được làm bằng thân mấy cây tre khô ghép lại với nhau làm kiểu, mốc thếch, lặng yên suy nghĩ.. Lúc này sao bỗng dưng tôi mong được gặp lại nàng quá chừng! Lòng dạ bồn chồn, day dứt.. Giờ này nắng đã lên cao, cái nắng nóng oi bức, ngột ngạt của Miền Trung khiến tôi càng thêm phần chán nản. Tôi cứ ngồi đợi như thế mà bụng chẳng thấy đói, chỉ thấy một sự mệt mỏi, chán chường mà thôi! * * * Tôi ngồi như vậy chắc đã lâu lắm rồi, thấy vậy, ông chủ quán với dáng người khắc khổ, chừng năm lăm tuổi, đến hỏi tôi: - Ông đợi ai vậy? Sao tôi thấy ông ngồi hoài từ trưa tới giờ! Bộ.. ông không về hay sao? Tôi đứng lên bơ phờ, trả lời ông ta nhưng cũng là để hỏi vậy: - Ông có trông thấy một cô gái Âu tóc hung đỏ, đi cùng với một cô gái khác trên chiếc Cub 81 màu xanh rêu chạy ngang qua đây không? Vừa khi đó tôi thấy một chiếc xe máy chạy xịch tới, chiếc xe nghiêng hẳn đi khi chủ nó vội vàng chống chân bước xuống. Tôi nhận ra ngay đó là cô gái tóc nâu đi cùng với nàng hồi sáng, nhưng.. nàng đã biến đi đâu mất rồi? Tôi thảng thốt đứng bật dậy chạy mau lại bên cô gái. Cố nở một nụ cười tươi nhất, lấy lại vẻ tự nhiên lịch lãm tôi hỏi cô ta: - Thưa cô! Cô bạn cùng đi với cô hồi sáng đâu rồi? Cô ta nhìn tôi với vẻ thờ ơ và trả lời: - Cô Marina đã trở về Đà Nẵng ngay khi sáng rồi! Im lặng một lát cô nói tiếp: - Anh còn hỏi cô ấy để làm gì? "Marina?" Người tôi như chết lặng! Ngay đến lúc này tôi vẫn chưa kịp hỏi tên nàng.. Tôi chỉ là một chàng trai si tình và lãng mạn: - Ây xéo gi-ể! Ủa ài nỉ hẩn tua ủa tờ cu ni-ềng! - Này Tiểu thư! Anh yêu em nhiều lắm cô gái của tôi ơi! Tôi khổ sở, hối hận thật sự. "Biết làm sao bây giờ nhỉ? Thôi chỉ còn nước về xin lỗi cô ấy chứ làm sao!" Một kẻ lừng chừng, điên điên, gàn dở như tôi thì chẳng bao giờ có được cơ hội tốt đẹp cả! Tôi than thân trách phận và tự xỉ vả mình.. Hết.