Tản Văn Tình Quê - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 23 Tháng bảy 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Tình quê

    [​IMG]

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn​

    Sài Gòn!

    Buổi sáng đó, mẹ và tôi đứng chờ xe buýt, mẹ dúi vào tay tôi một ít tiền để trang trải cho cuộc sống trên Sài Gòn - mảnh đất phồn hoa. Tình mẹ dạt dào vô tận là vậy. Niềm thương cảm dâng lên ngập tràn khiến cổ họng tôi đắng lại, chỉ biết nói cám ơn mẹ, không nói thêm được câu nào. Xe buýt đến, mẹ bước lên chiếc xe, xe khuất sau chiếc cầu. Tôi đứng mà nghe chơi vơi trong cõi lòng, trời buồn buồn màu xám ngắt, lòng tôi cũng xám đi như vậy. Thương mẹ thật nhiều mà không biết phải làm sao. Chỉ còn cách phải cố gắng thật nhiều. "Tận nhân lực, tri thiên mệnh". Làm hết sức mình, trời xanh sẽ có an bài

    Quê nhà!

    Sau 7 năm, tôi rời Sài Gòn hoa lệ trở về quê nhà. Bắt đầu với cuộc sống thôn quê. Cha đưa tôi ra bến xe buýt để tôi lên thăm chị. Trời nắng chang chang, cha dúi vào tay tôi vài củ khoai lang, chỉ là món đồ ăn bình dị nhưng đối với tôi là như trân châu bảo ngọc, sơn hào hải vị. Ngon không phải bởi hiếm có đắc tiền mà ngon bởi vì cất chứa tình cha trong đó. Trời nắng nóng gay gắt nhưng cảm giác thật mát mẻ bởi bóng cha lộng gió. Thật ra mỗi người cha đều thương yêu con mình nhưng do đặc tính nam quy định, cha luôn cứng rắn, cha phải là chỗ dựa của gia đình, nên cha lúc nào cũng xa cách, nghiêm nghị, khiến các con không dám đến gần. Thật ra trong sự lạnh lùng ấy là một trái tim ấm nóng, đầy tình yêu thương như là mẹ vậy.

    Chuyến xe tôi đi đậm chất là một chuyến xe quê, một thứ âm vị đặc trưng của những chuyến xe miền Tây, tiếng trẻ con khóc mè nheo, tiếng vài con vịt con kêu quạc quạc, tiếng rao bán thuốc dạo trên xe, tiếng kêu của chị lơ dẻo nhẹo khi xe tới trạm, đủ thứ tạp âm nghe gần gũi và quen thuộc. Rồi còn có cảnh phải sang xe tức là các hành khách trên xe phải xuống hết và lên xe sau, do chiếc xe này bị hỏng hay trục trặc nào đó. Cả đám người đứng dưới bóng râm, nghểnh cổ chờ đợi chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh phía sau. Thỉnh thoảng các bà, các chị lại nhăn mặt khó chịu, chửi đổng vài câu, tiếng khuyên lơn, tiếng các bà kêu thông cảm, tiếng xì xầm làm náo động cả một khoảng đường. Khi xe đến tất cả rất vui mừng cùng ùa lên xe, các chị các mẹ lại nói chuyện không ngớt, cũng chị chị em em vui vẻ, người miền Tây là vậy, tuy cái miệng có hơi hùng hổ, nhưng lại mau quên, dễ cho qua, hào phóng. Có lẽ vì thế mà người dân miền Tây nói riêng và người dân Miền Nam nói chung người ta thường cho rằng là hay hời hợt.

    Chiếc xe đầy khách lại phải cố nhét thêm một số hành khách thành ra càng thêm phần ì ạch, tiếng nói trên xe cũng không hề ngớt, cố gắng lăn bánh qua những con đường đông đúc, cuối cùng nó cũng đến trạm dừng. Mọi người chầm chậm xuống xe, các bà lớn tuổi xuống xe rất chậm, phong cách vẫn như vậy chầm chậm và đều đều. Người dân quê chân chất hiền lành.

    Nhà chị tôi!

    Lội bộ trên con đường nhỏ rợp bóng tre, mùi của làng quê đã lan tỏa thật dịu dàng trong tâm hồn. Mấy em bé nhỏ chạy đùa. Chợt nhớ đến câu hát của một nhạc sĩ "Hết rồi áo tím áo xanh, giờ đây em đã có anh là chồng" tôi không khỏi bật cười.

    Thời gian trôi nhanh, không chờ đợi ai. Bất chợt bao ký ức ngày xưa như sống lại, vẫn là những con đường sình bùn ẩm ướt ấy, nơi mọc lên rất nhiều những loại cây cỏ lá mỏng như giấy, có viền nâu, lá cỏ mỏng đến nỗi thấy cả gân lá. Sau bao năm tháng lìa xa cái cây cỏ thân mảnh mai ấy vẫn không hề thay đổi chỉ có người ngắm nhìn đã thay đổi.

    Thời gian vô thường trôi đi biền biệt. Vẫn nhớ khi mặt trời đã lên cao ánh nắng rực rỡ chói chang, với trước mắt là mênh mông những loại cây cỏ ấy, luồn cây mà đi, mà tìm một cái cây cỏ lớn nhất trên một vùng đất cao nhất để mà.. làm một ngôi mộ cho chú cá đã chết. Bên dưới những tán cây cỏ nhỏ ấy là một thế giới thật lạ lẫm và nhiệm mầu có rong, có nước, có rêu, có những loài bèo, loài cỏ dại, cả một khoảng trời tuổi thơ.

    Mưa, mưa nặng hạt dần, vẫn ở đây cách đây hơn 15 năm vẫn là sàn nước ấy, ngọn tre ấy, dòng sông ấy, hơi hướng ấy, và cảm giác ấy quay trở lại, chính xác như ngày nào, không thể sai khác. Cái thuở còn tinh khôi, trong trẻo như một chiếc lá lụa non, không hề vướng bận chút bụi trần nào.

    Tiếng gọi của chị Hai như kéo tôi về thực tại. Với giọng ngọt ngào đậm chất con gái miền Tây chị nói:

    "Em ba đang nghĩ điều gì mà cười tủm tỉm vậy. Chị chờ em đến sốt ruột luôn".

    Cả nhà chị Hai, anh Hai, các cháu đón tôi trong niềm nở, ân cần. Tình quê sao mà ngọt ngào yêu thương chân thành đến thế!

    - Trúc Châu -
     
    Mạnh ThăngMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...