TÌNH NGUYỆN TRONG TÔI LÀ.. Có thể nói cánh cổng trường đại học không chỉ mở ra cho tôi con đường tri thức, con đường sự nghiệp mà còn đem đến cho tôi một cuộc sống khác – cuộc sống của một người sinh viên xa nhà với biết bao điều lạ lẫm thú vị. Đây là khoảng thời gian mà "cuốn sổ tay rèn luyện" thanh xuân sẽ được lấp đầy bởi những bài học, những kỉ niệm ý nghĩa. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi đã ấn tượng bởi màu áo xanh tình nguyện của các anh chị nam nữ thanh niên. Tôi tự hỏi: "Họ là ai? Họ đến từ đâu? Và điều gì đã khiến họ có sức mạnh, lòng nhiệt huyết, sự tận tâm để đi làm những việc thiện nguyện ý nghĩa như vậy?". Xuất phát từ sự tò mò, lòng hiếu kì cùng với sức trẻ đầy nhiệt huyết mong muốn được trải nghiệm, trau dồi bản thân đã thôi thúc tôi đến với "Đại gia đình" mùa hè xanh – Liên chi hội Khoa Thú y 2017. Chúng tôi đến và gặp gỡ nhau bằng cái nhìn bỡ ngỡ và xa lạ đến khó tả. Từ những con người không quen cũng chẳng biết, chúng tôi đã đến với nhau rất đỗi tự nhiên bằng lòng nhiệt tình, bằng sự chân thành để rồi thân nhau, hiểu nhau, cùng hoạt động, cùng vui chơi như một " Đại gia đình " thực sự. Hơn hết, nhờ sự chỉ bảo, dẫn dắt tận tình của những " Đại Boss " Liên chi hội Khoa Thú y cùng với sự hòa đồng của các thành viên đã kết thành một sợi dây vô hình thắt chúng tôi lại gần nhau hơn, coi nhau như những người đồng đội, người thân dưới mái nhà Ký túc xá B4 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đó là những giây phút vui chơi sảng khoái, đôi khi đùa nghịch với nhau bằng đủ trò "nhất quỷ nhì ma". Hay khoảnh khắc cả gia đình quây quần ăn bữa cơm và chia sẻ cho nhau những kiến thức chuyên môn hay vài mẩu chuyện để rồi lũ năm nhất chúng tôi lắng nghe đến ngơ ngác rồi bất chợt cười như nắc nẻ khi hiểu ra điều gì thú vị đằng sau câu chuyện đó Rồi những lúc chuẩn bị điểm danh, các thành viên như biến thành cái "máy dọn phòng" cấp tốc được vận hành tối đa hết công suất. Và trên tất cả, khoảnh khắc được đi tình nguyện ở Tổ dân phố có lẽ sẽ là khoảnh khắc tình nguyện đáng nhớ nhất trong tôi. Chúng tôi được giao lưu, được bầu bạn, được vui chơi cùng các em nhỏ ở Tổ dân phố. Sự trong sáng, ngây thơ nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ của các em khiến chúng tôi trào lên cảm giác nâng niu, bảo vệ. Không phải ngẫu nhiên mà tựa đề truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" lại được lan truyền rộng rãi khắp cộng đồng mạng như vậy. Đến với Tổ dân phố Chính Trung, Bình Minh thuộc Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, chúng tôi như tìm lại phần tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ quên của mình. Đặc biệt, chúng tôi có cơ hội được bài tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với các Tổ dân phố đã đùm bọc, che chở và giúp dỡ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đến với hoạt động tình nguyện, tôi thấy mình giàu có hơn bao giờ hết. Tôi thấy bản thân trưởng thành hơn, vốn sống phong phú hơn, được đi gặp nhiều những mảnh đời để từ đó thấy cuộc sống của mình quá may mắn. Tôi tự tin hơn, kết bạn được nhiều hơn, biết cho đi và biết lấy niềm vui của người khác thành hạnh phúc của bản thân. Cảm ơn "Mùa hè xanh" – Liên chi hội Khoa Thú y đã cho tôi một mùa hè ngập tràn ý nghĩa; cảm ơn sự dẫn dắt tận tâm của những "Đại Boss" Liên chi hội Khoa Thú y; cảm ơn các vị lãnh đạo Tổ dân phố đã tạo điều kiện cho sinh viên tình nguyện chúng tôi được hoạt động, được trải nghiệm, được giao lưu với người dân, các em nhỏ; cảm ơn những người đồng đội đã luôn sát cánh, sẻ chia, giúp đỡ tôi suốt quãng thời gian tình nguyện. "Đại gia đình" Mùa hè xanh của tôi ơi, những sinh viên VET-VNUA đầy nhiệt tình và năng động ơi, hãy cùng hòa mình vào nhịp đập của hàng triệu trái tim tình nguyện, hãy đem sức trẻ của mình công hến cho những tổ dân phố đã cưu mang, đùm bọc nơi chúng ta đang và sẽ học tập – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và tôi cũng hy vọng mùa hè năm sau sẽ tiếp tục có cơ hội khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện hòa mình vào triệu triệu trái tim nhiệt thành: ".. Để màu xanh tình nguyện được bay cao Để bây giờ và mãi mãi về sau Sắc xuân xanh mãi nhuộm màu Tổ quốc.."