Một câu chuyện buồn mà bản thân tôi đã chứng kiến giữa đất sài gòn vào năm đó... Đó là một mùa hè oi bức, để tản nhiệt gia đình tôi đã tổ chức một chuyến đi chơi Suối Tiên, xua tan đi cái nóng ngày hè. Và ắt hẳn sẽ rất vui vẻ và đầy thú vị, bởi chuyến đi nào cũng thế mà. Nhưng sự thật thì đâu có phải vậy...Có vẻ tôi quá lú lẫn mà, không hiểu sao hôm đó tôi lại cầm trên tay một quả da xoan khi ra về trong vô thức. Lúc đó trời mưa tầm tã, dòng người cũng vội vã ba chân bốn cẳng mà đi. Chúng tôi phải đi ngang qua cây cầu vượt để bắt tuyến xe buýt về nhà, mưa thì ngày một lớn hơn, có cả tiếng gầm của trời nữa. Ở đoạn giữa cây cầu, một người hành khuất đang giơ ra chiếc bát trên tay. Và có lẽ ông là một người vô hình, khi cả dòng người đông đúc đi qua nhưng không một ai thèm đếm xỉa đến ông. Mưa cứ xối xả tạt vào người ông...tôi bước đến trong túi không một đồng xu, thứ duy nhất mà tôi có trên tay là một quả da xoan. Nhưng... Tôi đã không bỏ nó vào. Chính vì sự tấp nập, chen lấn của con người đã xô đẩy tôi bỏ qua một cơ hội có thể sẽ không lặp lại. Tôi hối hận mình khi không đủ sức để đứng khựng lại trước cơn mưa, và dòng người nghiệt ngã. Để tôi có thể kịp bỏ một niềm tin, một hi vọng giúp con người ta có thể ấm lòng trước cơn mưa lạnh chát tình người...