Huyền Ảo Tình Người Duyên Yêu - Vỹ Nam Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vỹ Nam Phong, 7 Tháng chín 2019.

  1. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Tác phẩm: Tình người duyên yêu

    Tác giả: Vỹ Nam Phong

    Thể loại: Huyền ảo

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vỹ Nam Phong

    Hắn 8 tuổi, nàng 10 tuổi:

    - Tiểu ni cô, hay nàng đừng xuất gia nữa, mau gả cho bổn thiếu gia đi.

    - Tiểu ni cô cái đầu thí chủ! Bổn ni lớn hơn thí chủ hai tuổi.

    - Sao cũng được, tỷ tỷ, nàng gả cho bổn thiếu gia đi.

    - Xàm ngôn! Thí chủ còn nói nữa thì có tin bổn ni vả nát hàm thí chủ không?

    - Tiểu nương tử..

    Hôm đó, nàng cầm chổi rượt hắn mấy vòng sân chùa.

    Hắn 10 tuổi, nàng 12 tuổi:

    Hắn lại tới, vừa bước vào cổng chùa đã ầm ĩ.

    - Tiểu ni cô, bổn thiếu gia đói~

    Nàng đang ngồi tụng kinh, lạnh lùng cất giọng:

    - Về nhà mà ăn.

    Hắn nằm ăn vạ, đầu gối lên đùi nàng.

    - Đói đi không nổi.

    Nàng dừng tụng kinh, đánh lên trán hắn một cái nhẹ, nhẹ lắm, chỉ làm nơi đó sưng lên thôi.

    - Nam nữ thụ thụ bất thân, thí chủ nên giữ lễ giáo.

    * * *

    - Dưới bếp có màn thầu, thí chủ ăn xong xin về cho.

    Hắn ngồi dậy, tay ôm trán, lắc đầu.

    - Bổn thiếu gia không muốn ăn màn thầu, bổn thiếu gia muốn ăn nàng.

    Gương mặt nàng thoáng đỏ.

    - Thiện tai, thiện tai. Thí chủ đã tạo nghiệp quá nhiều, cẩn thận nghiệp quật. Thí chủ có cần bổn ni giúp thí chủ giải nghiệp không?

    - Bổn thiếu tạo nghiệp, một mình bổn thiếu gánh, chỉ cần có nương tử, nghiệp có cao có nặng bao nhiêu bổn thiếu cũng gánh được.

    Hắn vừa dứt lời đã chồm tới hôn lên môi nàng một cái chụt, rồi chạy mất dạng.

    Hắn 15 tuổi, nàng 17 tuổi:

    - Tiểu ni cô, tại sao nàng lạnh nhạt với bổn thiếu gia vậy?

    - Bổn ni vô tâm vô phế, tình ái là gì bổn ni chẳng bận tâm!

    - Hay. Bổn thiếu hữu tình hữu ý, mặc nàng vô tâm bổn thiếu nhất kiến chung tình!

    Hắn bước đi, chỉ bỏ lại cho nàng một câu: "Ta đợi nàng, nhưng có giới hạn."

    Hắn 18 tuổi, nàng 20 tuổi:

    Hắn lại đến tìm nàng, nhưng trên nét mặt lại điểm chút tâm sự cầu người chia sẻ cùng. Hắn gượng cười trêu đùa nàng.

    - Tiểu ni cô, bổn thiếu đợi nàng gả cho bổn thiếu lâu lắm rồi, khi nào nàng mới chịu gả?

    Tiếng mõ nàng gõ khựng lại, nhưng nhanh chóng đều nhịp.

    - Bổn ni đã xuất gia, tóc đã xuống, tăng y đã khoác lên người, lục căn thanh tịnh, từ lâu đã không màng chuyện tình ái trần gian. Không gả!

    Hắn cười nhạt đứng lên cất bước ra về, bước chân nặng nề lê đi trong tiết trời mùa đông.

    - Bổn thiếu hiểu rồi, không ép nàng nữa.

    Chân hắn vừa bước khỏi cửa được khoảng mươi bước, nàng đã dừng mõ, lạnh lùng buông lời cảnh cáo.

    - Dù là vậy, nhưng nếu thí chủ dám thành thân, xem bổn ni có thiến thí chủ hay không?

    Hắn quay đầu nhìn nàng, tiếng mõ đã dần đều nhịp trở lại, nhưng tim hắn lại nhanh nhịp hơn mọi ngày vì câu nói của nàng, hắn cười rạng rỡ, tuy mùa đông giá rét, tuyết phủ kín mặt đất nhưng hắn lại thấy ấm áp lạ thường.

    - Được, bổn thiếu không thành thân với nữ nhân khác.

    Vì câu nói của nàng, hắn cãi lệnh phụ mẫu, tự ý hủy hôn sự và.. đợi nàng.

    Hắn 20 tuổi, nàng 22 tuổi:

    - Tiểu ni cô, nàng xem, bổn thiếu vì nàng mà không thành thân, khi nào nàng mới chịu gả?

    - Không gả.

    - Vậy câu nói năm đó của nàng là có ý gì?

    - Câu nói nào? Bổn ni quên rồi.

    - Chính là câu "Nếu thí chủ dám thành thân, xem bổn ni có thiến thí chủ hay không"

    Nàng hơi nhếch môi cười.

    - Thí chủ là ngốc thật hay ngốc giả? Lúc đó bổn ni chỉ tùy ý nói cho vui miệng thôi.

    Hắn đen mặt tức giận, hắn đợi nàng đủ rồi, thật sự đủ rồi. Hắn đứng bật dậy, lần đầu lớn tiếng với nàng.

    - Đúng vậy, là do ta ngốc, rất ngốc nên mới tốn nhiều tâm tư vì nàng, mới tốn thời gian mười mấy năm đợi nàng!

    Đáp lại sự phẫn nộ của hắn là vẻ điềm tĩnh của nàng.

    - Vậy thí chủ đã hối hận chưa?

    Hắn quay lưng bỏ đi, vang trong gió xuân còn là câu nói vô tình mà còn ẩn chứa sự bi thương cùng cực của hắn.

    - Rồi, bổn thiếu đã hối hận rồi. Bổn thiếu từng nói.. Sẽ đợi nàng, nhưng cũng có giới hạn, và bây giờ chính là giới hạn. Bổn thiếu và nàng từ nay nước sông không phạm nước giếng, nàng cứ tiếp tục con đường tu hành của nàng, bổn thiếu tiếp tục con đường hồng trần của bổn thiếu!

    Giọt nước mắt hắn rơi nơi bậc thềm, nàng vẫn bình thản ngồi thiền, một giọt lệ dù là thương hại cũng không hề rơi. Phải chăng tim nàng được làm bằng đá? Vô tâm vô cảm đến đáng sợ?

    "Không phải ta không khóc, mà vì ta không thể khóc. Tim ta vốn làm bằng băng ngàn năm, vì ta không phải con người. Nhưng chân tình của chàng cảm động ta rồi, đến hàn băng còn tan chảy.. Nhưng vẫn chưa phải lúc, đành phụ tình chàng."

    7 ngày sau:

    Là đêm trăng rằm, nàng vẫn ngồi tụng kinh, từng luồng hào quang tỏa ra xung quanh người nàng. Giữa Phật đường không còn là nàng mà là một con mãng xà lớn với thân hình được làm bằng hàn băng, khí lạnh bao trùm khắp cả ngôi chùa.

    Sáng hôm sau..

    Hôm nay là ngày hắn thành thân với một tiểu thư danh giá, có thể nói là môn đăng hộ đối. Nàng vẫn ở chùa ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, tiếng mõ cứ vang lên đều đều. Một tiểu ni cô bước đến giựt lấy mõ từ tay nàng.

    - Tiểu Man tỷ tỷ, rõ ràng tỷ đã động tình, cớ sao mãi không chịu nhận? Tỷ cũng đã tu thành người rồi, đã cởi bỏ lốt mãng xà, công đức viên mãn, tại sao còn cố chấp ép mình tụng kinh? Hôm nay Vân Nguyệt ca ca cưới thê rồi, tỷ định chẳng làm gì? Cứ trơ mắt nhìn mối nhân duyên này từ từ đứt đoạn sao?

    Nàng mở mắt, nhìn tượng Phật trước mặt rồi lại nhìn tiểu ni cô, cười khó hiểu.

    - Sao lại không làm gì được, nhưng chưa phải lúc, công đức vẫn chưa viên mãn.

    Nàng kéo tay áo lên, lộ ra một mảng da rắn lớn.

    - Muội xem, tỷ vẫn chưa hoàn toàn hóa kiếp, làm sao có thể mãi mãi bên chàng?

    * * *

    - Tỷ cần phải đích thân độ 49 người mới hoàn toàn trút bỏ lốt mãng xà, tiếp nhận thân xác phàm nhân. Giờ tỷ phải đi cướp tân nương, Phật từ bi, ắt không trách ta hành sự lỗ mãng.

    - Tỷ tỷ, đáng lẽ phải cướp tân lang chứ!

    Cả con đường náo nhiệt, mừng cho thiếu gia nhà đại thiện nhân thành thân, tiếng pháo tiếng kèn rôm rả đến chói tai. Nàng xuất hiện chặn đường đám rước dâu, nhanh như chớp đã cướp đi tân nương. Trước con mắt bàng hoàng của hắn cùng mọi người, nàng chỉ bỏ lại một câu.

    - Bổn ni nghe theo chỉ dẫn của Phật Tổ, độ tân nương không độ tân lang.

    Cứ như thế, hễ mỗi lần hắn chuẩn bị thành thân là nàng lại tới cướp tân nương và chỉ để lại câu nói đó. Thoắt cái nàng đã độ đủ 49 người, nhưng sao công đức vẫn chưa trọn?

    Hắn bực bội xông cửa chùa đi vào, không kiêng nể chỉ thẳng mặt nàng.

    - Tiểu Man, nàng rốt cuộc muốn gì? Gả cho ta thì không gả, nhưng cứ hết năm lần bảy lượt phá hỉ sự của ta? Nàng rốt cuộc là có dụng ý gì?

    Nàng đang xuống tóc cho tân nương vừa mới cướp được từ tay hắn, nghe hắn chỉ trích nàng liền dừng tay, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu; bàn tay để trên đầu tân nương, một vầng hào quang nhẹ lóe lên rồi vụt tắt, tân nương bị ngất đi. Hắn hoảng sợ tính bỏ chạy, nhưng cửa đã bị nàng đóng chặt.

    - Thí chủ cứ bình tĩnh, người xuất gia không giết người. Ngồi xuống đi, bổn ni sẽ kể cho thí chủ nghe một câu chuyện.

    * * *

    - Từ rất lâu về trước, có một con mãng xà tinh có quyết tâm tu luyện thành thần tiên, nó đã chọn một ngôi chùa để tu luyện. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, đến khi nó sắp hoàn thành tâm nguyện thì lại có một nam nhân xuất hiện trước mặt nó, nam nhân ấy cứ quanh quẩn xung quanh con mãng xà suốt mười mấy năm, không bỏ sót ngày nào dù là mùa đông giá rét hay mưa gió bão bùng. Đến một ngày, mãng xà thật sự đã động lòng, khẩn xin với Phật Tổ không tu luyện thành tiên nữa, chỉ mong tiếp nhận thân xác phàm nhân sống đời đời kiếp kiếp với nam nhân ấy..

    - Rồi sao nữa, Phật Tổ có đồng ý không?

    - Phật Tổ vốn từ bi, cảm động trước chân tình của mãng xà và nam nhân ấy nên đã đồng ý. Nhưng Người giao hẹn, cho phép mãng xà ở lại trần gian độ hóa người phàm, khi nào độ đủ 49 người thì có thể công đức viên mãn, trọn tình cùng nam nhân ấy. Nhưng nếu đến kì hạn mà vẫn chưa hoàn thành thì mãi mãi hồn bay phách lạc, vạn kiếp không luân hồi. Mãng xà đã đồng ý.

    - Tiểu ni cô, nàng mau kể tiếp đi, họ có được trọn duyên không?

    Nàng lắc đầu buồn bã, nhưng lệ chẳng thể rơi.

    - Bổn ni cũng không biết. Nhưng bổn ni biết nam nhân si tình và mãng xà có lòng ấy là ai.

    - Nàng mau nói đi.

    - Nam nhân ấy chính là chàng..

    Hắn bất ngờ đứng dậy, lùi hai bước, sợ hãi nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng cũng đứng dậy, nháy mắt nửa thân dưới đã hóa thành mãng xà.

    - Và ta chính là con mãng xà ấy. Hôm nay là kì hạn, nhưng công đức ta tích vẫn chưa tròn. Xin lỗi chàng, Vân Nguyệt, là ta đã phụ chàng, phụ tâm ý của chàng. Chắc chàng đang rất ghê sợ ta.. Phải không?

    Nếu là người khác thì đã ngất ngay tại chỗ, nhưng hắn lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ dịu dàng nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười, đáy mắt là sự đau khổ ngập tràn, từng giọt lệ cứ lăn đều trên mặt hắn. Bước chân hắn nặng nề tiến đến gần nàng, ôm chặt lấy nàng.

    - Không có, ta không có sợ, ta rất yêu nàng, dù nàng là yêu quái hay dị nhân, Vân Nguyệt ta vẫn mãi yêu Tiểu Man nàng. Biển có cạn, núi có mòn, ta vẫn quyết không thay lòng! Chỉ là.. Sau hết hôm nay sẽ thế nào?

    Lời nói của hắn chắc là thật lòng, đã cảm hóa được trái tim băng giá của nàng, giọt nước mắt đầu tiên trong đời rơi vì hắn, tiếng tim đập đầu tiên trong đời vang lên vì hắn.

    *Thình thịch* *Thình thịch*..

    Hắn đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn, tim nàng đập loạn xạ chứa đầy thứ được gọi là hạnh phúc. Cơ thể nàng nhẹ tựa lông hồng, rồi thoáng chốc đã nổ tung. Trong vòng tay hắn không còn Tiểu Man nữa, chẳng còn gì hết..

    Hắn bần thần nhìn từng mảnh linh hồn nàng rơi xuống hóa thành phù du.

    - Tiểu Man! Không thể nào, Tiểu Man! Duyên hai ta chưa trọn, sao có thể kết thúc như vậy được.. Tiểu Man, đừng đi..

    Hắn quỳ giữa sảnh đường, gào thét tên nàng trong vô vọng, tim đau như hàng ngàn hàng vạn ngọn tiễn xuyên qua.

    - Vân Nguyệt, chàng yêu ta không?

    - Có, ta yêu nàng, rất nhiều..

    - Tiểu Man cũng rất yêu chàng!

    Hắn bối rối xoay đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đập vào mắt hắn, hắn dụi mắt vài lần như không tin điều mình vừa thấy. Hắn chồm lên ôm chặt nàng, thật chặt như sợ nếu buông ra nàng sẽ lại biến mất. Nàng vuốt nhẹ mái tóc của hắn, ôn nhu nâng cằm hắn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi. Nàng dìu hắn đứng dậy, mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt nàng.

    - Ta biết chàng định hỏi gì. Phật Tổ từ bi thương xót cho hai ta nên đã tác thành nhân duyên. Hóa ra yếu tố cuối cùng để ta trọn công đức lại là lời nói yêu khi chàng đã biết rõ ta là yêu xà. Đi thôi.

    Nàng kéo hắn bước ra khỏi Phật đường, hắn kéo nàng lại.

    - Đi đâu?

    - Đi thành thân.

    Bấy giờ hắn mới để ý đến nàng đang vận y phục tân nương, hắn mỉm cười gian manh bế nàng lên, giọng điệu tinh nghịch sau bao năm vẫn không đổi.

    - Đúng rồi, mau đi thành thân rồi còn động phòng phải không tiểu nương tử?

    [​IMG]
     
    Huyên Lê Nhân Ái thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...