Tên truyện: TÌNH NÀY BUÔNG ĐƯỢC SAO? Tác giả: Tiểu Mộc Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, truyện ngắn, SE. Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Mộc Nhi Văn án: [..] Một trong những đại cấm kị của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn chính là yêu. Nhưng hắn lỡ yêu nàng mất rồi. Yêu đến trầm luân, yêu đến mê luyến, yêu đến không biết đúng sai phải trái. [..] ---------- Năm nàng 7 tuổi. Gia tộc chịu hàm oan, một đạo thánh chỉ chu di cửu tộc. Già trẻ, lớn bé, nam nhân, nữ nhân, kể cả tiểu đệ mới năm tháng tuổi của nàng cũng bị bắt đi. Đại tỷ đưa nàng chạy trốn, vì cứu nàng mà bị chém chết. Tự tay chôn xác tỷ tỷ, nàng có thể không hận sao? Ngày đó ở đoản đầu đài, tận mắt nhìn gia gia, phụ mẫu, các vị thúc bá trên dưới gia tộc cùng ca ca, tỷ tỷ và biểu ca - trượng phu tương lai của nàng từng người từng người đầu lìa khỏi cổ, hỏi nàng làm sao không hận đây? Vũ gia chỉ còn lại một mình Vũ Miêu Miêu nàng. Năm nàng 11 tuổi. Nàng quần áo rách rưới, tóc tai lộn xộn, làm một khất cái lăn lộn ngoài đường. Tới kinh thành, nàng tự bán mình vào thanh lâu. Ban đầu tú bà thấy nàng là một khất cái bẩn thỉu thì liền sai hạ nhân hất nước đuổi nàng đi. Nhưng nàng nào chịu đi. Nàng bám riết lấy tú bà khiến bà ta cũng phải bất ngờ. Đời nào lại có một tiểu cô nương tình tình nguyện nguyện bán mình vào thanh lâu? Thấy nàng kiên quyết lại thêm bị gương mặt thanh tú không đợi tuổi của nàng thu hút, tú bà liền thu nàng vào cửa. Nàng lấy tên Miêu Ấu Lăng, trước làm phụ bếp, sau làm tì nữ của Hoa khôi rồi dần dần được tú bà dẫn đi học múa, học ca, học đàn. Năm nàng 16 tuổi. "Bán tài không bán sắc, Bán nghệ không bán thân." Đấy là chỉ mỹ nữ danh chấn kinh thành, Hoa khôi Thanh Lâu Mộng, mỹ mộng của mọi nam nhân, chính là nàng - Miêu Ấu Lăng. Nàng lớn lên với một nét đẹp hiếm có, sắc nhưng không dục, tao nhã nhưng không kém phần yêu mị. Mỗi lần nàng xuất hiện, chỉ cần một bản tấu ca hay một điệu vũ cũng đủ khiến Thanh Lâu Mộng như lạc vào tiên cảnh với hoa rơi, lụa mỏng, hương vị ngọt ngào cùng mỹ nhân cuốn hút. Vốn không cần tới thượng tửu chỉ cần gót sen vừa chạm cũng đủ khiến các đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đến đứng cũng còn không vững. Năm nàng 18 tuổi. Có một vị khách ngỏ ý muốn nàng bán thân cho hắn. Nàng đáp nhỏ nhẹ: "Lăng nhi bán nghệ không bán thân, mong công tử rộng lòng tha thứ." Tiếng nàng trong veo như dòng nước thu mát lạnh đầu nguồn khiến bất kì nam nhân nào nghe được cũng đều không tự chủ mà muốn đem nàng nâng niu, trân trọng. Vị công tử kia chìm đắm trong tiếng nói thanh thuần của tiểu mỹ nhân mà bất chi bất giác đã làm xong một bài thơ tình. Hắn đọc thơ, nàng e lệ cười. Tiếng cười nhẹ như tiếng mèo con càng khiến hắn thập phần hưởng thụ. Hắn nheo mắt nhìn tú bà vẫn túc trực bên cạnh, lấy ra kim bài rồng sáng lấp lánh đặt lên bàn. Nàng cùng tú bà nhìn mà hoảng sợ, vội vã quỳ xuống nhận tội. "Ấu Lăng đáng chết. Xin Hoàng thượng trách phạt." Chỉ là nếu nhìn kĩ một chút, vị Hoàng công tử kia nhất định sẽ nhìn ra nụ cười ma mị của nàng khi cúi đầu nhận tội. Đáng tiếc, ải tình khó qua. Hắn cho tú bà lui xuống rồi tự mình đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng, nói với giọng bất đắc dĩ: "Lăng nhi. Trẫm vừa gặp đã yêu nàng mất rồi. Nàng phải làm phi của trẫm thôi." Nàng thụ sủng nhược kinh rồi e lệ nhìn hắn. Hai má ửng hồng diễm lệ khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Hắn bế nàng lên chiếc giường thêu hoa bỉ ngạn tinh tế, trân trọng hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng. Khi hai cánh môi giao nhau hắn bắt đầu tham lam mút lấy hương vị thơm mát, đầu tiên là nhẹ nhàng sau đó là quyết liệt quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ướt át, quấy động bên trong chiếc miệng nhỏ yêu kiều. Hai bàn tay hắn cũng không một phút ngơi nghỉ. Dây lưng vừa tháo, hai tay hắn liền di động, châm lửa khắp nơi trên cơ thể dị thường nhạy cảm phía dưới, bờ vai nhỏ trắng nõn hiện ra chưa được bao lâu đã đỏ hồng mấy dấu hôn. "A.. Hoàng thượng.." Rèm hồng buông rơi, cảnh xuân kiều mị. Hắn là nam nhân đầu tiên của nàng. Nhưng không phải là.. duy nhất. Ngay ngày hôm sau, hắn đã lập tức đưa nàng vào cung, lập nàng làm Miêu Mỹ nhân, một tháng chuyên sủng mình nàng. Dần đà, hắn vì thế lực ngoại tộc của Hoàng hậu mà vẫn lác đác vài đêm nghỉ lại cung Hoàng hậu. Nhưng trên dưới hậu cung đều biết sủng phi của hắn là nàng. Hậu cung tranh đấu, mưu kế đa đoan. Người hại nàng, nàng giết; người không hại nàng, nàng cũng giết. Chưa đầy một năm nàng được phong Hòa tần, Đức tần, Hiền tần và hiện tại nàng là đang an ổn trên ghế Đức phi. Hậu cung cả trăm người nhưng từ khi nàng dấn gót sen bước vào giờ chỉ còn lại bốn: Hoàng hậu sao? Bù nhìn thôi. Quý phi sao? Chỉ có cái danh thôi. Thần phi? Dù sao cũng chỉ là một người đàn bà không biết cách sinh con mà thôi. Hậu cung phi tần chuyên sủng vẫn là nàng. Năm nàng 19 tuổi. Nàng mang long thai. Chưa tới một tháng, long chủng bị hạ độc mà chết. Hắn điên cuồng điều tra. Tra ra là Quý phi giở trò, hắn liền không nói hai lời tống nàng ta vào lãnh cung. Nàng nằm gọn trong lòng hắn, khóc nấc lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi, âu yếm nàng. Hắn nói hắn muốn đền bù cho nàng nên mặc ai nói ra sao hắn vẫn một mực phong nàng làm Quý phi. Mấy ngày sau đó hắn cũng không khỏi đau đầu, tuy hắn là Hoàng thượng nhưng việc phong một nữ nhân xuất thân thanh lâu làm Quý phi quả thực có chút khó khăn. Nhưng khi thấy nàng cười, hắn liền gạt bỏ vướng bận. Tâm bảo trí: "Lăng nhi vui là được rồi." Một trong những đại cấm kị của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn chính là yêu. Nhưng hắn lỡ yêu nàng mất rồi. Yêu đến trầm luân, yêu đến mê luyến, yêu đến không biết đúng sai phải trái. Năm nàng 22 tuổi. Nàng lại một lần nữa mang long thai nhưng cũng lại một lần nữa bị hạ độc, sẩy thai. Ngày đó Hoàng hậu quỳ mọp dưới đất liên tục dập đầu kêu oan. Hắn lại không thèm để tâm, phất tay áo, bế nàng đang khóc đến hoa lê đái vũ vào lòng vỗ về. Hắn dường như chỉ tiện miệng hạ xuống hai đạo thánh chỉ: "Hoàng hậu tâm địa ác độc, hãm hại long chủng. Nay phế truất ngôi vị, biếm vào lãnh cung." "Miêu Quý phi tâm địa thiện lương, dịu dàng hiểu chuyện.. xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Lệnh cho Tiêm tinh quan lựa chọn ngày lành, phong Hậu." Chỉ hai đạo thánh chỉ, một phế Hậu, một lập Hậu thôi mà triều đình hơn bốn tháng phong ba cuồn cuộn khiến hắn không thể đến tẩm cung cùng nàng tình chàng ý thiếp mà nàng cũng không thể đến thư phòng của hắn bày tỏ trái tim son sắt, nhớ thương. Căn bản là vì phía ngoài thư phòng của hắn luôn có mấy lão đại thần túc trực.. Hơn bốn tháng không gặp mà nhìn hắn như già thêm cả chục tuổi. Nàng dịu dàng, ân cần chải tóc, cạo râu cho hắn. Hắn nằm trên long kỷ nghe nàng đọc sách. Hắn đánh đàn ru nàng ngủ. Hắn cùng nàng làm đôi uyên ương sóng vai trong ngự hoa viên. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp này.. liệu có còn mãi? Năm nàng 25 tuổi. Nàng an ổn sinh hạ được một cặp long phụng. Tiểu Công chúa tên Tần Hoàng Lân, tiểu Hoàng tử tên Tần Hoàng Kỳ. Bảy tháng sau khi trào đời, tiểu Hoàng tử liền được phong Thái tử, định sẵn ngôi vua. Năm nàng 32 tuổi. Hắn trúng độc lạ khiến toàn bộ Thái y đều phải bó tay, nhận tội. Biết bản thân khó qua khỏi hắn liền viết thánh chỉ truyền ngôi cho Thái tử. Nàng cầm thánh chỉ, trái tim như bị vòng dây thừng thắt chặt, nhói đau; hai bàn tay cũng bất giác run rẩy. Hắn nắm lấy tay nàng, lo lắng chống dậy, gượng hỏi: "Nàng sao vậy? Có.. Khụ.. Khụ.." "Hoàng thượng. Hoàng thượng." - Nàng tới gần, nhẹ vuốt ngực hắn, ôn tồn - "Thần thiếp đâu có sao. Người đừng gắng sức, mau nghỉ ngơi đi." "Lăng nhi.. Ta.." Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng cười thống khoái vang vọng cả tẩm điện cắt ngang. "Cẩu Hoàng đế, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay." Đại tướng quân Vũ Khôi Vĩ cướp lấy thánh chỉ từ tay nàng, chễm trệ đứng cuối giường. Hắn rất nhanh lấy lại dáng vẻ của một bậc đế vương, nhịn đau ngồi dậy, nghiêm mặt, quát lớn: "To gan. Người đâu?" "Không cần gọi. Chết hết rồi." "Cái.. Cái gì?" Đây là đang xảy ra chuyện gì? Cướp ngôi? Vũ Khôi Vĩ đưa ánh mắt gian xảo về phía nàng. Nàng cúi đầu, chọn trầm mặc. Hành động này lại khiến hắn nghĩ rằng nàng sợ nên gắng sức kéo nàng về phía sau, tấm lưng mang bệnh nhưng vẫn kiên cường bảo hộ nàng - nữ nhân hắn yêu nhất. Vũ Khôi Vĩ cười lớn: "Hahaha.. Tần Minh Triết ơi là Tần Minh Triết. Ngươi quả thật rất là sáng suốt. Hậu cung ba ngàn giai nhân mỹ lệ ngươi lại chỉ sủng một mình.. tỷ tỷ của ta." "Tỷ tỷ? Ăn nói hàm hồ. Sao.. Sao có thể?" "Cẩu Hoàng đế. Hai mươi lăm năm trước, Vũ Tể tướng bị hàm oan, ngươi không điều tra rõ ràng mà ngay lập tức hạ thánh chỉ chu di cửu tộc. Năm đó ta cùng nhị tỷ được cứu thoát nhưng lại rơi vào cảnh thất lạc. Nay đoàn tụ chính là ông trời có mắt cho bọn ta cơ hội báo thù, rửa hận cho gia tộc." Hắn kinh hãi nhìn nữ nhân sau lưng mình, nàng vẫn lẳng lặng cúi đầu. Đột nhiên, Vũ Khôi Vĩ lôi nàng về phía y, ôm nàng vào lòng. Hắn toan bước xuống kéo nàng về nhưng chân còn chưa chạm đất thì thanh âm quen thuộc đã cất lên: "Hoàng thượng. Năm đó ta may mắn sống sót nhưng từ một thiên kim tiểu thư sống trong lụa là gấm vóc, có người hầu kẻ hạ đột nhiên biến thành một khất cái bẩn thỉu, hôi thối rồi lại phải gửi thân vào chốn thanh lâu ô uế. Ta phải chịu biết bao đắng cay, nhục nhã mới quen được một vài vị tướng quân để lôi kéo sự chú ý của người. Trở thành nữ nhân của người.. là một phần trong kế hoạch báo thù của ta." "Lăng nhi. Nàng.. hận ta đến vậy sao?" "Ta có thể không hận sao? Vũ gia ta ba đời phò tá cho vua, một lòng trung thành. Vậy mà người tin lời kẻ gian chu di cửu tộc Vũ gia, cướp đi không dưới bảy trăm mạng người. Người còn nhân tính sao?" Không để vị đế vương kia lấy lại thần trí, Vũ Khôi Vĩ đã bất ngờ siết lấy tỷ tỷ của mình thật chặt, không cho nàng cử động rồi âm hiểm nói: "Cẩu Hoàng đế. Để ta nói cho ngươi thêm một bí mật." Nghe được lời này, dường như đoán được điều gì đó, nữ nhân trong lòng y liều mạng giãy dụa. Nàng ngước đôi mắt nhòe lệ lên nhìn y, thống khổ lắc đầu. "Tiểu Vĩ.. Xin đừng." - Xin đừng để hắn nhìn thấy bộ mặt xấu xa nhất của nàng. Xin hãy để hắn đi và mang theo hình ảnh của một Lăng nhi ôn nhu, khả ái chứ không phải là hình ảnh của một Miêu Hoàng hậu lòng dạ rắn rết, tâm cơ đáng khinh, thân thể ghê tởm như bây giờ. Nhưng Vũ Khôi Vĩ nào có nghe. Y phải khiến cho tên Hoàng đế đần độn này chết cũng không được nhắm mắt. "Này. Cẩu Hoàng đế. Lân nhi và A Kỳ là.. giọt máu của ta. Hahaha.." Hắn chấn động, cơ thể vô lực đổ xuống giường lớn, hô hấp khó khăn: "Hai người.. hai người.. loạn luân." Vũ Khôi Vĩ chán ghét nhìn hắn, hừ lạnh rồi thả tỷ tỷ của mình ra. Loạn luân thì sao? Giang sơn này cuối cùng cũng thuộc về Vũ gia rồi. Từ nay sẽ không có ai dám làm hại người thân của y nữa. Nàng ngã nhào trên đất, quỳ gối chật vật bò đến bên hắn, ôm lấy cơ thể vô lực của hắn, khóc lớn, liên tục nói như mê sảng: "Xin lỗi. Ta.. xin lỗi.. Xin lỗi.." Hắn gắng gượng bám vào cánh tay gầy nhỏ của nữ nhân đang ôm mình khóc đến tê tâm liệt phế kia, tự hỏi giọt lệ của nàng có mấy phần thật sự là vì hắn mà rơi? "Lăng nhi.. Nói cho ta biết sự thật.. Hạ độc.. xảy thai.. là?" "Là.. là ta làm." Hắn nghe xong ho càng dữ, máu đen theo miệng chảy xuống thấm vào vạt phượng bào tạo thành một mảng thê lương cùng cực. Được rồi, giờ hắn đã biết người hạ độc mình là ai rồi. Chưa nói đến việc bây giờ người của hắn đã chết hết mà chỉ cần dựa vào phần tình cảm hắn dành cho nàng ở hiện tại thì dù có phát giác ra từ trước hắn cũng sẽ không bắt nàng, càng không để ai điều tra ra hành động vô tâm vô phế của nàng đối với hắn. Trò chơi vương quyền này, hắn thua. Yêu nàng, yêu một bông hồng có gai, hắn cam tâm tình nguyện để sự tàn nhẫn của nàng cứa rách da thịt, để gai nhọn đâm đến bật máu chỉ hi vọng sẽ được ở cạnh nàng, ở cạnh bông hồng kiều diễm mê người này. Hắn cười, đưa tay ấp lên má nàng, cảm nhận giọt lệ nóng hổi của nàng lăn dài trên mu bàn tay. "Lăng nhi.. Bất quá.. kiếp.. kiếp sau.. chúng ta.. lại làm.. làm.. phu thê. Ta.. yêu.. nàng." "Ta.. Ta cũng.. yêu chàng." Hoàng thượng băng hà, Hoàng hậu lên làm Hoàng Thái hậu, Thái tử lên ngôi vua đặc cách cho Đại tướng quân Vũ Khôi Vĩ cùng nhiếp chính. Sáu tháng sau, nước thêm một lần đổi chủ. Hoàng đế vì tuổi còn nhỏ nên tự mình hạ thánh chỉ trao Long Bào cho Đại tướng quân Vũ Khôi Vĩ. Vũ Khôi Vĩ lên ngôi chưa bao lâu thì nàng uống thuốc độc tự vẫn. Truyền ra bên ngoài lại là Hoàng Thái hậu vì nhớ thương Tiên hoàng nên mắc tâm bệnh, an tĩnh ra đi. --- Tỷ Tỷ. Kiếp này tỷ sống vì gia tộc. Nhưng nếu có kiếp sau, xin tỷ, hãy.. sống vì bản thân. - Hoàn_