Huyền Ảo Tinh Linh - Elen Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mailenguyen, 4 Tháng bảy 2019.

  1. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2019
  2. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hộc.. hộc.. ai vậy? Làm ơn lên tiếng đi..

    Ta là bạn*cười*

    Giật mình, cô bé nằm trên giường bật dậy thở hồng hộc – trầm ngâm – suy nghĩ: Rốt cuộc mình đã mơ những gì? Cô gái đó là ai? Mồ hôi ướt đẫm lăn trên khuôn mặt cô gái trẻ.

    Sáng hôm sau, Lisa – cô gái đã mơ giấc mơ đêm qua đang đến trường, vừa đi, cô vừa suy nghĩ.'giấc mơ đêm qua thật kì lạ '

    Trên đường đi, lisa đã nhìn thấy một cậu bạn trạc tuổi cô, cậu ta đang nói chuyện với một bé gái.

    Từ khoảng cách đó, lisa có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện ấy.'Này em gái, em có biết địa chỉ này ở đâu không?'. Vừa nói, cậu ta vừa đưa một mẩu giấy cho cô bé, hình như đó là địa chỉ. Khuôn mặt cô bé có vẻ hơi lo lắng, khẽ lắc đầu cô bé chạy ngay vào lòng bà cụ đang ngồi gần đó. Bà cụ có gương mặt hiền từ phúc hậu nhẹ nhàng nói điều gì đó và gọi cậu bạn kia: "Này chàng trai trẻ, nếu cậu muốn hỏi đường thì ta có thể giúp được đấy. Ta sống ở đây cũng lâu rồi." Cậu bạn kia nhanh nhảu chạy đến lễ phép nhờ giúp đỡ. Có vẻ như đã tìm thấy điều mình muốn, cậu ta lên tiếng cảm ơn và đi tiếp, trước khi đi cậu ta không quên để lại cho bé gái một thanh sô cô la.

    Những hình ảnh thoáng qua vừa rồi khiến Lisa có chút bồi hồi, cô hồi tưởng lại những kỉ niệm của tuổi thơ về người bà kính yêu và một người bạn cũ. Trong tâm trí cô bây giờ hiện rõ những kí ức tuyệt đẹp về bà. Cô nhớ những lúc sà vào lòng bà, những khi được bà xoa đầu và cả nụ cười rạng rỡ dịu hiền. Nhưng tất cả đã không còn nữa, bà của Lisa đã mất cách đây 10 năm. Khuôn mặt Lisa giờ đây có chút gì đó buồn bã, cô lặng lẽ bước tiếp.

    Vừa đặt chân vào lớp, sắc mặt Lisa ngay lập tức thay đổi. Trước mắt cô là cảnh tượng cô bạn đối thủ của Lisa – Kim – đang chuẩn bị tát vào mặt Hana - một người bạn thân thuở nhỏ Lisa. Ngay lập tức, Lisa bước đến.

    - Này, cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế ah? (nắm chặt tay Kim)

    - Đây không phải chuyện của cậu, nhỉ? – Kim hống hách đáp. Buông tay tôi ra.

    Lisa buông tay, cô kéo Hana ra ngoài. Lisa nói nhẹ.

    - Sao cậu hay đụng vào Kim thế? Cậu biết rõ con nhỏ đó nguy hiểm cỡ nào mà.

    - Tớ xin lỗi, cảm ơn cậu nhiều Lisa, cậu luôn giúp tớ. Hic

    - Nè khóc rồi à, thật trẻ con – Lisa nhẹ nhàng nói.

    Hana ấp úng: Xin.. lọi.. lỗi

    Cả hai vào lớp trở lại, trong suốt buổi học, Lisa hầu như không hề tập trung, cô ấy luôn suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.

    Tan học, trên đường về nhà, Lisa thấy một cái gì đó, thấp thoáng phía sau cô, rõ ràng là có cái gì đó, Lisa nghe cả tiếng bước chân, tuy nhiên, quay lại cô chẳng hề thấy ai.

    Về tới nhà, mẹ Lisa đã chuẩn bị sẵn cơm canh cùng một mẩu giấy.

    "Con ăn cơm nhé! Ba mẹ có việc gấp phải ra khỏi nhà, có thể mai hay mốt gì mới về nhé, mẹ có để tiền ở nhà đấy"

    Chà, thật là, chuyện này có gì đáng để nhắc đâu chứ, chẳng qua là nhà Lisa có ăn chung với nhau bao giờ đâu, gia đình họ thực sự có một khoảng cách lớn, khoảng cách ấy để lại một chỗ trống trong tim Lisa.

    Nhẹ nhàng ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa trong khi mệt mỏi, Lisa thiếp đi một chút, giấc mơ kì là đêm qua lại tiếp tục.

    "Này" giọng nói lạ vang trong giấc mơ.

    "Ta là bạn"

    "A, ha, đừng chối bỏ ta"

    Trong giấc mơ đầy đủ tính kinh dị, Lisa hốt hoảng.

    "Ai đó, trả lời ta, mau!"

    Lisa bật dậy, sợ hãi, hoảng loạn, tinh thần suy sụp, bỗng nhiên cô cảm giác rằng có ai đó đang ở trong nhà mình. (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2019
  3. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giấc mơ lạ thoáng qua, Lisa cảm thấy có ai đó đang ở trong nhà cô, *tách, tách* có vẻ đó là tiếng nước, ở trong nhà tắm, có ai đó.. Lisa đứng dậy, cô tiến về phía phòng tắm, tiếng nước ngày càng rõ.. tay nắm chặt cái chổi, nhẹ nhàng, từ từ mở cửa. Nhưng thứ đó đã tự mở cửa.

    Á.. ah.. Ah.. - Lisa hét lên

    Thứ đó cũng hét lên. Bình tĩnh lại, Lisa nhìn kĩ vào vật thể trước mắt, nó không phải là thứ gì đó, nó là ai đó.

    - Cậu là ai?

    Lisa và người đó đồng thanh nói.

    - Sao cậu vào đây được?

    - Tôi là chủ nhà – Lisa khẳng định.

    Đó là một người đàn ông, mắt ông ta sáng lên, nhìn kĩ lại thì đó là một chàng trai trạc tuổi Lisa.

    - Nè, có phải cậu là Lisa – cậu ta nói.

    - Đúng.

    Cậu ta nhảy mừng lên: Đúng là Lisa rồi, nè, cậu còn nhớ tôi không, là tôi đây.

    Lisa ngơ ngác: Ai cơ?

    Hơi thất vọng nhưng cậu ta nói tiếp.

    - Thật là, là tớ đây, Gura. Chúng ta là bạn thân mà, cậu còn nhớ chứ? Bọn mình chơi thân với nhau vào chín năm trước đó, khi mà cậu đi du lịch ở bãi biển.

    Nhận ra điều gì đó, Lisa nói: À tớ nhớ rồi, cậu cùng chơi với tớ suốt mùa hè, nhưng tớ với cậu có phải bạn thân đâu chứ. (nói với vẻ lạnh lùng)

    Chuyện là như vầy, chín năm trước, Lisa cùng ba mẹ đi biển chơi, cứ tưởng là sẽ rất vui ai ngờ ba mẹ cô có chuyện cần xử lí nên bỏ cô lại với bà cô ở đó suốt mùa hè. Lúc ấy, Lisa chỉ chơi với một cậu bé, chính là Gura.

    - Sao cậu vào được nhà tớ? - Lisa hỏi.

    Cậu ta cười: Ừm, thì tớ cãi nhau với ba mẹ nên bỏ lên đây, tớ nói với ba mẹ là muốn tự lập, tớ chỉ nói chơi thôi, ai ngờ họ tưởng thật rồi đăng kí nhập học cho tớ trên này rồi quăng tớ lên đây luôn, hai.. z.

    Lisa vẫn không thể tin được, cô ấy tiếp tục hỏi:

    - Sao cậu vào được nhà tớ? Tớ có hỏi tại sao cậu ở đây đâu mà trả lời.

    - Thì lên đây tớ chẳng biết phải đi đâu nên nhớ tới cậu rồi – cậu ta giải thích. Tớ đến đây theo tờ địa chỉ và gặp mẹ cậu, bà ấy cho tớ vào nhà, vậy thôi.

    - Ừm.

    Lisa không nói gì cả, cô tiếp tục công việc của mình, trong lúc làm việc Lisa chợt nhớ rằng cậu bạn hỏi đường sáng nay chính là Gura. Không mấy quan tâm lắm, tối đó, trong lúc ngủ, giấc mơ lạ lại làm phiền đến Lisa, lần này nó rõ ràng hơn.

    "Lisa"

    "Nghe ta nói"

    Trong giấc mơ xuất hiện một cô gái trẻ mặc váy trắng, cô ta cười mỉm, trông có vẻ hiền, bất chợt, cô ta cất tiếng cười man rợ cùng với âm thanh đáng sợ. Mồ hôi nhễ nhại, Lisa không ngừng nói trong giấc mơ.

    "Không, ngươi là ai, tại sao?"

    Cô gái áo trắng lại cười, nói: Chúng ta là bạn bè, hãy giúp ta.

    "-Giúp cái gì chứ?" Lisa hỏi.

    "-Hãy giúp ta"

    Một bàn tay lạ chạm vào Lisa khiến cô bật dậy. Hóa ra đó là Gura, cậu ta ở bên dưới nghe tiếng động lạ nên xem thử.

    - Lisa, cậu ổn chứ, có chuyện gì?

    Trong vô thức, lisa lẩm bẩm:

    "Oan hồn từ kiếp trước tìm ta, giải thoát cô ta, ta được sống"

    Mặt cô trắng bệt ra, Gura lắc mạnh vào cánh tay cô, nó lạnh như băng, trông Lisa thật thiếu sức sống.

    - Tay cậu lạnh quá, chuyện gì thế, cậu nằm mơ sao, hay là nằm phòng máy lạnh sướng quá rồi sảng?

    Lisa bình tĩnh lại.

    - Cậu sảng thì có, đi ra, mau, để tôi yên.

    Gura hơi lo lắng nhưng cậu ta cũng phải ra ngoài, cậu ta nghĩ lại chuyện vừa chứng kiến, vừa lo, vừa sợ, vừa chẳng hiểu gì, thôi thì cứ xuống phòng khách ngủ tiếp cho lành.

    Còn về Lisa, đêm ấy cô không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh kinh dị ấy luôn bám theo. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Gura hỏi nhỏ.

    - Nè, nè, hôm qua mơ gì vậy? Sao căng thẳng thế?

    - Không có gì, chỉ là ác mộng thôi.

    Gura lắc đầu cho qua chuyện, cậu ta nhanh nhảu nói tiếp.

    - Hôm nay là ngày đầu tiên tui đi học đấy, trường mới, lớp mới, bạn mới, ôi thật là, sao mình lại lên đây nhỉ.

    - Ừm.

    Gura thật sự phát cáu với thái độ hờ của Lisa, cậu ta im lặng rồi đến trường. Hay thật, hai người họ học cùng trường nên đi chung với nhau, trên đường Gura luôn hậm hực còn Lisa thì không quan tâm đến cậu ta. Cô luôn nghĩ đến giấc mơ đêm qua và trước đó. Liên kết chúng lại, Lisa nghĩ:

    "Mọi thứ bắt đầu từ hôm trước, trong mơ mình chỉ thấy một cô gái và cô ta luôn miệng khẳng định cô ta với mình là bạn bè, cô ta còn muốn mình giải thoát cô ta khỏi cái gì đó nữa, thật khó hiểu."

    Đêm nay, giấc mơ lại bắt đầu. Mọi thứ tối sầm lại, cô gái áo trắng không xuất hiện, thay vào đó là những hình ảnh lạ lẫm đến quen thuộc, chuỗi hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng, có thể thấy đó chính là Lisa. Cô đang làm một cái gì đó, hình như là chạy rất gấp, có gì đó đuổi theo cô. Đó là một cái bóng, của ai, hình như là của người phụ nữ nào đó..

    Trong giấc mơ, Lisa có thể nghe rất rõ.

    "Cứu với, cứu tôi với, làm ơn"

    Và rồi những tiếng động lạ của cửa kính, tiếng hét thất thanh cùng máu lênh láng khắp sàn.

    *hộc.. *hộc* Lisa bật dậy trong hốt hoảng chưa định thần, cô nghe có tiếng động lạ dưới nhà, đó không phải tiếng ngáy lớn của Gura, nó là tiếng bước chân. Lisa đứng dậy, ra khỏi phòng.. nhẹ nhàng.. từ từ.. chậm rãi bước xuống phòng khách. Chắc chắn, chắc chắn là có cái gì đó, *vụt* cái thứ đó vụt qua nhanh như chớp. Cô bước tiếp nhẹ nhàng nó đang ở cửa ra vào, bóng của một cô gái. Ai? Đó là ai? Lisa nhìn kĩ đó chính là cô gái áo trắng trong giấc mơ, cô ta đang cười, hay khóc.. (còn tiếp)
     
  4. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giấc mơ kinh dị, Lisa xuống nhà vì nghe thấy tiếng động lạ, cô trông thấy một bóng người, chính là cô gái áo trắng trong giấc mơ. Cô ta đứng ngay trước cửa ra vào, mặt Lisa tái nhợt, cô hét lên nhưng không được, cổ họng của Lisa rát bỏng. Cô ngã khụy xuống, không tin vào mắt mình cô ú ớ cái gì đó. Ngay lúc ấy, Gura lờ mờ thức dậy, thấy Lisa có vẻ hốt hoảng, cậu ta lên tiếng.

    - Nè, nè, khuya rồi, ngủ đi, ra đây làm cái giề.

    Lisa không thể nói được, mồ hôi nhễ nhại nhìn Gura cô lẩm bẩm:

    - M.. a, đ.. ằn.. g sa.. u.

    Nghe thấy "ma" Gura giật bắn người, cậu từ từ quay lại về phía sau, không dám nhìn.

    - Ma.. a.. sao? Làm.. gì.. c.. ó. Cậu lại sảng tiếp á.

    Lisa nhìn ra cửa, cô gái đó vẫn ở đó, cô ta cười nhẹ nhưng thật sự rất kinh, Lisa có thể nghe thấy điệu cười ấy. Cô gái áo trắng từ từ tiến lại chỗ Gura, cô ta chạm vào mặt Gura, nhẹ nhàng, từ tốn khiến cậu ta ớn lạnh.

    - Á~.. ê, này Lisa, "nó" đang ở đây phải không? Ngay sát bên cạnh tui, phải không?

    Lisa gật đầu: Ưm

    Gura kinh sợ, cậu ta tiếp tục: "Nó" là nam hay nữ vậy?

    Lisa nói nhỏ: Nữ

    - Có đẹp hông?

    - Ưm.

    - Đẹp là tốt, đẹp là tốt.

    Nhanh như cắt, cô gái đó tiến về phía Lisa, nó đang ở ngay trước mặt Lisa, nó trợn mắt nhìn cô, nói khẽ.

    "Bạn bè.. phải giúp.. Lisa.. Giết cậu ta.. nhé."

    - Không – đột nhiên Lisa nói được. Không, không giết.

    Gura chột dạ.

    - "Nó" bảo giết ai? Tui hả? No no.

    Cô ta lại cười khúc khích, khúc khích, chỉ tay lên trán Lisa, nói.

    "Hì, không sao, không giết đâu." (giọng kinh dị)

    Lisa hoảng loạn, cô không biết phải làm gì, cúi mặt, Lisa bật khóc.

    - Không, bà ơi, không cháu sợ lắm.

    Cô ta lại nói. "Không phải bà.. hì hì.. Là bạn"

    Thấy Lisa hoảng loạn, bỗng nhiên Gura chạy lên ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi.

    - Không sao, không sao đâu, nó đi rồi, không sao.

    - Ê ma (chỉ tay loạn xạ) có ngon thì nhào vô.

    Cô gái áo trắng cười với Lisa.

    "Hẹn gặp lại trong mơ, nhé, bạn tôi"

    Đoạn, cô ta biến mất..

    Tối đó, Gura túc trực bên ngoài phòng Lisa canh cho cô ngủ, tuy nhiên, hầu hết là cậu ta ngủ còn Lisa chỉ nằm đó suy nghĩ, cô suy nghĩ về cô gái ấy.

    "Lại một lần nữa, cô ta lại khẳng định cô ta là bạn, nhưng mà.."

    Sáng hôm sau, Gura không nói gì cả, cả hai đến trường trong im lặng, Lisa, Gura, Hana và một vài người khác có trách nhiệm quét dọn phòng truyền thống nhà trường. Mọi người đều rất vất vả, trong lúc lau dọn ảnh của trường, Lisa vô tình nhìn thấy khuôn mặt cô gái hôm qua trong một bức ảnh. Cô hoảng hốt, đánh rơi bức ảnh, mặt Lisa tái xanh lại. Thấy có chuyện bất thường, Gura chạy tới, hỏi.

    - Ê, gì vậy? Nè Lisa.

    - Cô ta, là cô ta – Lisa ấp úng.

    - Ai?

    - Tối qua, là cô ta. (chỉ vào hình)

    Nhớ lại chuyện kinh khủng tối qua, Gura như ngỡ ra một chân lí.

    - Là cô ta sao? Đẹp dữ ta.

    - Không đúng, tại sao cô ta lại ở đây?

    Một thầy giáo quản sinh đi ngang qua, thấy Lisa nhìn chằm chằm vào bức ảnh liền hỏi:

    - Lisa, sao thế em?

    Lisa nói: Thưa, em.. dạ không có gì.

    - Em đang nhìn cô gái này sao? Cô bé này từng là học sinh trường ta, bất hạnh thay cô ấy đã qua đời vào ba năm trước. Thầy có biết chuyện này. Hôm đó cô bé này phải trực nhật nên về trễ, hình như là bị giết thì phải. Đúng rồi, em ấy bị người ta sát hại, kẻ sát nhân ra tay rất kinh khủng, hắn ta dùng búa đập nhiều lần vào đầu em ấy, không những thế còn treo xác em ấy lên cầu thang. Cảnh tượng khi phát hiện ra thực sự rất kinh dị. Đầu em ấy đẫm máu, mắt trợn lên và toàn thân bầm dập, hơn nữa xung quanh là mảnh vỡ và máu lênh láng khắp nơi. Theo như điều tra thì có vẻ em ấy đã chạy rất nhanh, sau đó đập đầu vào cầu thang, do đó hung thủ đã có cơ hội ra tay. Hắn thực sự rất dã man.

    Gura tái xanh mặt, cậu ta hỏi:

    - Bắt được kẻ đó chưa thầy?

    - Vẫn chưa.

    Điều này thực sự ám ảnh, Lisa dần hiểu ra, những điều thầy vừa nói rất trùng khớp với giấc mơ của cô, có vẻ như cô gái áo trắng muốn được giải thoát có nghĩa là đưa kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Nhưng Lisa vẫn chưa hiểu tại sao cô gái ấy lại tìm đến cô. Thật khó hiểu. Lisa nói với Gura:

    - Nè, có vẻ tôi đang bị ám đấy, cậu nên tránh xa tôi ra, hôm qua, cậu cũng biết rồi đấy, hãy chuyển ra khỏi nhà của tôi, trở về với ba mẹ cậu đi.

    Tuy sợ hãi nhưng Gura vẫn lớn tiếng:

    - Tui không có sợ ma à nha, hôm qua không có tui là cậu tiêu đời nhá.

    Dù Lisa không nói gì nhưng cũng có thể thấy rằng cô thực sự vui khi có ai đó ủng hộ mình. Họ trở về nhà, ba mẹ Lisa cũng đã về, họ bày tỏ tình yêu thương với Lisa một cách lạnh nhạt, trong bữa cơm, ba Lisa có nói:

    - Cháu là Gura, đúng chứ (nhìn cậu ta) bác có nghe Lisa nhắc về cháu đó.

    - Hồi nào ạ?

    Gura chỉ cười nhưng cậu bạn hài hước này nghĩ thầm:

    "Hí hí, biết ngay mà, cậu ta chỉ giả vờ không quan tâm á a ka ka ka"

    - Hồi bé thôi, bớt ảo tưởng – lisa lạnh lùng nói.

    Gura dường như sụp đổ, bây giờ cậu ta chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, tư cách là khách cũng không còn.

    Đêm nay là một đêm bình yên, không, không phải vậy. Có gì đó đang tiến lại gần. (còn tiếp)
     
  5. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu sáng tỏ dần, Lisa tiếp tục mơ thấy giấc mơ ấy, thay vì mờ ảo như mọi khi, giấc mơ đêm nay thực sự rất rõ ràng. Trong giấc mơ, có một người phụ nữ tay cầm búa, tay cô ta ướt đẫm máu, cô ta thở gấp và miệng đang lẩm bẩm gì đó. Từng bước đi của cô ta là những âm thanh rùng rợn, cô ta dần biến mất trên hành lang.. Cô gái áo trắng xuất hiện với cái đầu ướt máu, có vẻ đó là xác của cô ấy vì hiện trường trông như lời thầy giáo kể. Tay chân bầm dập, máu loang đầy sàn và cái xác bị treo lên. Đột nhiên, cái xác đó cử động, miệng mấp máy và trợn mắt lên.

    "Cứu"

    "Cứu ta"

    Âm thanh vang vọng trong giấc mơ của Lisa, cô bật dậy, thở gấp, hoảng hốt và la lớn lên. Mọi người nghe thấy Lisa, không không có chuyện đó, giấc mơ chưa kết thúc, nó tiếp tục cuốn Lisa vào. Lisa nhìn khắp nơi, cô đã vào trong giấc mơ. Tay cô đang cầm búa và chân thì tự động bước về phía học sinh bất hạnh, cô giơ búa đập mạnh vào đầu cô ta và bật dậy.

    Thật kinh khủng và ám ảnh, Lisa thấy tay mình đầy máu, có chuyện gì vậy chứ. Thì ra đó chỉ là tưởng tượng, nhưng trước tình cảnh như thế này thì không còn lựa chọn nào hết, Lisa đành phải cố tìm hiểu về cô gái áo trắng ấy. Cô bắt đầu lên mạng để đọc bài báo về học sinh bị sát hại ba năm trước.

    Thật là bất ngờ, không có một bài báo cụ thể nào cả, tất cả chỉ là những lời bâng quơ nào là tự sát, bạo lực học đường các kiểu, chỉ có duy nhất một bài nói gần đúng. Theo tờ báo cũ này thì đây là sự việc cực kì nghiêm trọng. Học sinh xấu số ấy té cầu thang và bị giết chết, hung thủ có thể đã làm một chuyện gì cực kì sai trái và có thể đã bị cô bé này phát hiện. Có lẽ trong cơn hoảng loạn, hung thủ đã ra tay một cách hung tợn và treo xác cô bé lên. Hành động này như một lời đe dọa gửi đến ai đó khác cho nên rất có thể có ai khác liên quan đến việc này.

    Dần hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng manh mối vẫn chưa đủ để tìm ra kẻ sát nhân ấy, Lisa tạm thời bỏ qua để ngủ một chút giữ sức cho hôm sau.

    - Nè, hôm qua ngủ ngon không? Gura hỏi.

    - Ukm.

    - Thôi cái trò "Ukm" đi. Lại mơ cái gì nữa sao?

    Lisa nhìn Gura bằng ánh mắt sắc lạnh đầy tức giận, cô bỏ đi để mặc cậu ta một mình. Đến lớp, cô thấy tên mình đầy trên bàn ghế, bảng cùng với những câu sỉ nhục rõ tệ, Hana đang cố lau nhưng không kịp, chưa hết tức giận, lại chuyện khác đến với Lisa, cô bị Kim đổ một xô nước bẩn lên người và buông lời nhạo báng:

    - Ai chà, ai đây ta. Thật là, tớ đang lau sàn thì thấy có cái gì đó bẩn quá, nào ngờ. Tớ xin lỗi nhiều nha Lis bé bỏng.

    Không thể nhịn thêm một giây nào nữa, Lisa quay lại tát cho Kim một cái rõ đau.

    - Thôi, đủ rồi. Cậu thật trẻ con đấy. (nói với vẻ cực kì nghiêm túc)

    - Thôi nào Lis, tớ có cố ý đâu, áo cậu bẩn rồi, để tớ mua cái mới cho, nhé. (giọng mỉa mai)

    Lisa cầm cái giẻ lau nhét vào miệng Kim.

    - Ngậm cho sạch miệng đi. Còn nữa, tớ tên là Lisa, làm ơn gọi tớ là Lisa, không phải là Lis, nghe chưa Kiki.

    Kim tức giận đỏ mặt, từ trước đến nay cô nàng chưa bị bất cứ ai xúc phạm như thế, mẹ cô ta là hiệu trưởng, cần gì phải sợ ai.

    Lisa ra ngoài, cô cần phải thay đồ nếu không muốn mặc đồ ướt, Hana chạy theo cô nói nhỏ.

    - Lisa à, đừng có giận Kim, cô ấy hơi đanh đá thôi mà, với lại mẹ Kim..

    - Mẹ Kim, thì sao chứ?

    - Này, này.

    - Tớ cần có đồ mới để thay, nhưng mà, gần vào tiết rồi.

    Ngay lúc ấy, Gura nói: Để tui về lấy cho. Không cần cảm ơn.

    Nghe Gura nói, mắt Hana sáng lên.

    - Gì, hai người.. ở chung sao?

    - Ờ, tui ở ké nhà – Gura nói.

    - Đồ của con gái, cậu biết phải lấy cái gì không? Hana hỏi lại.

    - Tui biết mà.

    Nói đoạn cậu ta chạy một mạch đi.

    Trên đường đi học về, Lisa đã ngất đi, cô ấy lại tiếp tục bị giấc mơ làm phiền. Trong mơ, cô gái áo trắng ấy xuất hiện với vẻ ngoài thánh thiện, hiền dịu cất tiếng nói.

    "Lisa, Lisa"

    Giấc mơ kết thúc, cô không hiểu bất cứ điều gì cả. Tối nay, không có bất kì giấc mơ nào cả, chỉ có một chuyện đặc biệt diễn ra. Cô gái ấy xuất hiện trong phòng Lisa.

    - Theo ta~

    Nói rồi cô ta dẫn Lisa ra khỏi phòng đi đến trường học, vào trong phòng truyền thống, chỉ tay vào một bức ảnh. Chính là ảnh kỉ yếu của trường, trong bức ảnh, Lisa nhìn thấy cô gái ấy, không còn sợ hãi, Lisa lên tiếng.

    - Đây là cậu sao?

    Cô ta gật đầu.

    - Cậu muốn tôi giúp cậu đưa hung thủ sát hại cậu ra ánh sáng sao?

    Gật đầu tiếp.

    - Nhưng đó là ai?

    - Không~không nói được đâu. Đau lắm.

    Do trời tối mà có tiếng động lạ phát ra nên bác bảo vệ đã đến xem thử, thấy Lisa mặc đồ ngủ lục lọi ảnh, bác ta la lớn lên.

    - Ê, ma, ra khỏi đây, ai cho vô.

    Chuyện là ông bác này hay nhậu xỉn nên chẳng biết gì hết, chứ người thường thấy ma thì phải sợ gần chết chứ. Lisa không nói gì cả, cô đứng lên và trở về nhà. Bây giờ, cô đã chắc chắn những việc phải làm. Tuy nhiên vẫn có vài diều cô không hiểu nổi.

    Sáng hôm sau là chủ nhật, không có chuyện gì làm nên Lisa bắt đầu tìm hiểu mọi việc, cô đi một mình đến nơi yên nghỉ của bà mình để nói chuyện với bà.

    - Bà ơi, cháu không biết phải làm gì cả, cháu mơ về một cô gái và bị cuốn theo giấc mơ ấy bà ơi, bà sống lại rồi cho cháu lời khuyên được không.

    Lisa trở về nhà với tâm trạng buồn thảm, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Gura đến bên cô nhẹ hỏi.

    - Ủa, cậu sao thế? Vẫn thấy "nó" sao?

    - Ukm.

    - Tại sao nó cứ ám cậu thế?

    - Không biết.

    - Nè, cố nhớ xem coi cậu đã gặp "nó" bao giờ chưa? Tui nghe nói là ma hay nhờ mấy người nó gặp để giúp nó thực hiện nguyện vọng đó.

    - Ukm.

    Vào buổi tối, Lisa mong rằng cô sẽ ngủ ngon, nhưng không. Giấc mơ ấy lại quấy rối cô, trong mơ, cô luôn nhìn thấy những hình ảnh khi cô gái lạ ấy bị giết. Búa, máu và tiếng la hét, không thiếu bất cứ gì. Không thể chịu thêm một giây nào nữa, Lisa thức dậy, hoảng loạn, cô chạy một mạch ra nghĩa trang. Ngoài trời thì mưa tầm tã, Lisa đến bên ngôi mộ của bà khóc lóc.

    - Bà ơi, cháu chịu hết nổi rồi. Đủ lắm rồi, cháu sợ những lúc phải ngủ, vì lúc đó cháu lại phải mơ, rất khủng khiếp.

    Tiếng khóc của cô vang vọng khắp nghĩa trang, ngay lúc ấy, cô giật mình, đứng tim khi nhìn qua ngôi mộ bên cạnh. Đó chính là mộ phần của cô gái áo trắng, tên cô ta là Rairai. Ra là thế, do mộ của cô ta và mộ bà Lisa nằm sát nhau và ngày nào Lisa cũng ra mộ bà thăm viếng nên Rairai mới nhờ cô giúp.

    - Vậy sao, chỉ có thế thôi sao? Chỉ vì tôi hay ra mộ mà lại ám tôi sao? Thật là bất công.

    Lisa hét lớn trong nước mắt, linh hồn Rairai xuất hiện, cô ấy đến bên Lisa nhẹ nói.

    - Xin~lỗi, tôi không cố ý đâu.. nhưng mà.. cậu là người rất thích hợp.

    - Thích hợp sao? Chỉ vì thế sao?

    Rairai không nói gì cả.

    - Thôi được ta giúp cô lần này, xin đừng làm phiền tôi, nhé.

    Lisa đứng dậy, cô bình tĩnh trở về nhà. (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2019
  6. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết rõ lí do cô bị cuốn vào những giấc mơ, Lisa đã quyết tâm điều tra vụ án của Rairai để đổi lại những ngày tháng bình yên của mình.

    - Này, Rairai, cậu muốn tôi giúp nhưng phải bắt đầu từ đâu?

    Lisa hỏi Rairai với thái độ nghiêm túc.

    - Hãy hỏi.. bạn.. của tôi.

    Rairai đáp lại.

    Ngay sáng hôm sau, Lisa đến tìm những người bạn của Rairai để hỏi thăm. Cô gặp Mia – một trong những người bạn của Rairai.

    - Em chào chị (Lisa lễ phép nói) em là họ hàng của Rairai, em muốn hỏi chị vài điều được không ạ?

    Nghe thấy vậy, Mia lập tức đồng ý và họ hẹn gặp ở một quán cà phê. Lisa chủ động hỏi trước.

    - Chị Mia, ngày hôm Rairai bị giết có điều gì lạ khoong ạ, em muốn biết rõ về chuyện đó.

    Mia nhẹ nhàng nói.

    - Ukm, hôm ấy, Rairai phải ở lại trực, cô ấy ở trường rất muộn. À, cô hiệu trưởng cũng hay nhắc nhở Rairai phải quét dọn cẩn thận nên cô ấy rất chú tâm vào việc ấy.

    - Hôm ấy còn gì không ạ? (Lisa hỏi lại)

    - Um hình như có cả thầy Eru ở trường nữa đó.

    Thầy Eru là thầy dạy môn hóa của trường, trước đây thầy ấy rất hay mắc sai lầm nên thường bị chỉ trích, tuy nhiên, ngay sau vụ Rairai, thầy Eru đã nghỉ việc. Vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng Mia nói thêm.

    - Em à, hình như bác bảo vệ là người phát hiện cái xác đó, không hiểu sao chị lại nghĩ ông ta đã giết Mia.

    Vậy là cuộc trao đổi đã kết thúc, Lisa vẫn còn băn khoăn vài điều về thầy Eru, cô tìm đến nhà thầy ấy để hỏi chuyện.

    - Thưa thầy, em là họ hàng của Rairai..

    Lisa chưa nói hết câu thì sắc mặt thầy Eru thay đổi ngay lập tức, thầy ta bối rối nói bâng quơ.

    - À, em học.. học sinh bị.. giết hả? Thầy không biết gì đâu.

    Trước thái độ ngập ngừng, Lisa dồn sự nghi ngờ của mình vào thầy ấy, cô hỏi thầy ta với giọng điệu áp lực hơn.

    - Sao thầy lại nói thế, em còn chưa hỏi thầy mà, hay là.. thầy giết Rairai? Hay là thầy đã làm gì sao?

    - Thầy.. thầy không.. (nói ấp úng)

    - Thầy đừng chối nữa. (Lisa quả quyết)

    Đến lúc này, thầy Eru nhận ra mình không nên chối nữa và thừa nhận.

    - Thôi được rồi, thật ra là thầy có biết chuyện này, thầy chính là người chứng kiến mọi chuyện nhưng mà không phải thầy làm đâu.

    Lời thầy ta nói có lí, bởi lẽ, trong giấc mơ, hung thủ chính là phụ nữ, có lẽ thầy ấy bị đe dọa nên mới ấp úng như thế. Lisa lên tiếng.

    - Thưa thầy, xin hãy nói cho em biết hung thủ là ai, được không ạ, em rất muốn làm sáng tỏ vụ này.

    - Xin lỗi, nhưng thầy không muốn liên quan gì cả, thầy không thể nói được, mà có lẽ em nên bỏ vụ này đi, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.

    Bực tức với thái độ của thầy Eru, Lisa lớn tiếng nói.

    - Thầy nói là có người bị giết cũng không sao ư? Thầy có biết chuyện này ảnh hưởng tới em nhu thế nào đâu chứ, có lẽ thầy sợ hãi, nhưng thầy không thấy oan ức cho Rairai sao? Nếu thầy không muốn nói thì em cũng không ép nữa, xin phép thầy, em về đây.

    Không biết thêm một thông tin nào về vụ việc, nhưng Lisa không bỏ cuộc, cô đến tìm gặp bác bảo vệ, có lẽ bác ấy biết gì đó. Sau khi chào hỏi đường hoàng, Lisa vào vấn đề chính.

    - Bác có biết gì về chuyện đó không ạ?

    Bác ta hiểu ngay vấn đề rồi hỏi lại.

    - Không lẽ con bé Rai tìm mày à?

    - Ukm.

    Bác bảo vệ là người rất âm tính, bác ta rất nghiện phim ma và mấy cái chuyện tâm linh nên khi thấy Lisa bảo cô có bị Rairai nhờ vả nên ông ta rất hào hứng, ông kể tất cả những gì ông biết cho Lisa.

    - Hôm con Rai bị giết, ta đang nhậu xỉn bên dưới thì nghe thấy có cái gì đó ồn ào nên ra ngó cái nhẹ, ta thấy có cái gì đó treo lơ lửng ở cầu thang nên soi đèn ngó và thấy xác con bé Rai.

    Lisa cũng biết chuyện này rồi nên cô hỏi tiếp.

    - Bác có biết gì về Rairai không?

    Bác ta liếc nhìn Lisa rồi nói.

    - Nhìn mày là ta biết con bé Rai ám mày dữ lắm, thôi để ta kể cho nghe. Hồi đó, con Rai nó đang quen thằng con trai độc nhất của bà hiệu phó. Hai đứa nó dữ dội lắm, rồi bà ta phát hiện, bà ta hẹn con bé sau giờ học gặp để nói chuyện gì đó. Ta nghĩ vậy.

    Cô hiệu phó là Ruka, cô ấy cực khó tính và rất thương yêu đứa con trai của mình, do vậy khi nghe chuyện con trai bỏ dở việc học để yêu đương, cô ấy rất phẫn nộ. Còn nũa, bác bảo vệ cũng có nói thêm là hôm đó cô Ruka cũng có mặt ở trường. Tất cả sự nghi ngờ của cô đều hướng về cô Ruka, hung thủ là phụ nữ và có quyền lực lớn nên thầy Eru mới không dám nói. Mọi chuyện quá rõ ràng, nhưng cần thêm bằng chứng. Lisa quay về nhà, trên đường đi cô gặp mẹ Kim (cũng là hiệu trưởng) bà ấy thấy Lisa thẫn thờ nên có hỏi thăm vài điều nhưng vì đang suy nghĩ nên Lisa bỏ qua.

    Tối hôm ấy, Lisa lẻn vào văn phòng của cô Ruka tìm bằng chứng, cô tin rằng chắc chắn phải còn thứ gì đó sót lại, và khi mở một vài bộ hồ sơ, mọi thứ đã sáng tỏ, Lisa chắc chắn đã xác định được hung thủ. (còn tiếp)
     
  7. mailenguyen

    Bài viết:
    13
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi điều tra, giờ đây, Lisa đã chắc chắn biết được tên hung thủ sát hại Rairai là ai, cô tìm đến nhà hung thủ để chất vấn.

    - Thưa cô, cô có biết chuyện học sinh bị sát hại trong trường ba năm trước không, cô hiệu trưởng Kano.

    Hiệu trưởng Kano rất bất ngờ, cô ấy cười đáp trả.

    - Em học sinh ấy sao.. Cô tất nhiên là biết.

    Ngay lúc ấy, Lisa bắt đầu nói rõ hơn.

    - Thưa cô, có phải chính cô là người đã gây ra vụ án đấy, phải không?

    Cô Kano ấp úng.

    - Này sao thế.. cô.. sao cô lại làm như thế.

    - Để che dấu tội ác của mình – Lisa quả quyết – ngày hôm xảy ra vụ án, trong trường chỉ có cô, hiệu phó Ruka, thầy Eru và bảo vệ. Tất nhiên là em đã điều tra rất kĩ để nói rằng cô chính là hung thủ.

    Cô Kano đáp lại lời Lisa.

    - Em không được vu khống tôi, có tới bốn người trong ngày hôm ấy, em không có bất kì bằng chứng nào.

    - Là hồ sơ – Lisa nói – hôm qua, em đã nghi ngờ cô hiệu phó do đó, em đã lén vào văn phòng tìm bằng chứng và phát hiện ra một bộ hồ sơ có liên quan đến việc cô và thầy Eru biển thủ ngân quỹ nhà trường. Trong hồ sơ, trường được cấp rất nhiều bộ bàn ghế và dụng cụ phòng học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không hề có bất kì thứ gì cả, chứng tỏ rằng cô đã lén rút một khoản tiền lớn và sự việc này không may bị Rairai phát hiện khi cô và thầy Eru đang bàn tính. Và cô đã..

    Hiệu trưởng Kano tức giận, cô ta ngắt lời Lisa.

    - Em có thôi ngay không!

    - Tại sao cô lại không để em nói tiếp chứ? Có vẻ nhu cô đang có tật giật mình. Đúng vậy, chính cô đã làm và hung khí cây búa vẫn còn nằm trong tủ riêng của cô.

    Đến lúc này, không còn gì có thể chối cãi nữa, cô ta bộc lộ bản chất.

    - Chính ta làm đấy, thì sao nào. Dù sao cũng chỉ là một con ranh, nói suông thì ai mà tin.

    Lisa cương quyết, cô ấy tức giận trước lời nói của kẻ ác.

    - Cô đúng là một người tàn nhẫn, chính vì thế mà cô ép buộc thầy Eru nghỉ việc và đe dọa thầy ấy.

    Cô ta cười khẩy, gật đầu lia lịa.

    - Ừm, mày nói cái gì cũng đúng hết, nhưng nếu mày đã biết nhiều như thế thì cũng không nên sống nữa, nhỉ.

    Lisa giật mình, cô ấy hoảng hốt.

    - Cô tính làm gỉ đây! Cô định ra tay thêm một lần nữa sao?

    - Mày còn lớn mồn nữa hả

    Nói đoạn, cô ta đánh ngất Lisa, đưa cô ấy lên xe và chở đi. Trong khi ấy, Gura ở nhà đang cực kì lo lắng vì Lisa đã đi một ngày rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu cả, cậu ta lo lắng và tìm đến nhà Hana.

    - Này Hana, cậu có thấy Lisa không?

    - Không, tớ không biết, sao thế, cậu ấy mất tích sao?

    - Uk..

    Họ đi tìm khắp nơi, ngay cả trong hẻm, quán xá và những nơi Lissa hay lui tới. Đến tận chiều tối mà họ vẫn chưa tìm ra Lisa.

    Trong lúc ấy, Kano, cô ta đã đưa Lisa ra một căn nhà khác của cô ta và giấu cô dưới tầng hầm, ngôi nhà này nằm cách biệt với thành phố và ở tận trên núi. Trong lúc bất lực vì chưa tìm ra Lisa, Gura chợt nhớ đến con ma đã tìm đến Lisa, cậu ta như hiểu ra điều gì đó và hỏi Hana.

    - Này, dẩn tui đến nghĩa trang, mau lên!

    Hana ngạc nhiên, cô ấy hỏi lại.

    - Sao thế?

    - Cậu không cần hỏi nhiều thế đâu, nhanh lên!

    Họ chạy ngay đến nghĩa trang, trời thì tối thui, nghĩa trang trông chẳng khác gì trong phim kinh dị, giữa nghĩa trang, Gura hét lớn.

    - Ê ê, Con ma kia, ra đây, cả Lisa nữa.

    Hana giật mình.

    - Điên à (nói nhỏ) cậu biết đây là chỗ nào không? Nghĩa.. Trang.. Á~

    - Gì thế, nè.

    Mặt Hana tái xanh, cô hốt hoảng.

    - Ê, ma kìa..

    - Đâu ra.

    Định thần lại, hana nói.

    - Vừa nãy thầy cái gì giống ma ế.

    Gura như ngỡ ra một chân lí, cậu ta nói lớn.

    - Bà, đúng rồi, là bà của Lisa, nè, mộ bà Lisa ở đâu?

    Hana chỉ chỗ cho cậu ta, hai người chạy nhanh đến, trước mộ bà, Gura nói.

    - Bà ơi, cháu là Gura, cháu chơi với Lisa hồi bé ở Vũng tàu, bà nhớ chứ. Cháu đang tìm Lisa, cô ấy mất tích rồi.

    Ngay lúc ấy, Gura liếc qua ngôi mộ bên cạnh, là mộ của Rairai. Cậu ta giật bắn người, sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt Rairai, ngay lúc ấy, cậu ta đã hiểu mọi chuyện, khi xâu chuỗi lại mọi sự việc. Đầu tiên, Rairai xuất hiện trong giấc mơ của Lisa, tiếp đó là trong nhà và trường học, cuối cùng, cô ấy lại bị giết ở trường một cách dã man. Cậu ta đưa ra một kết luận. "Lisa đang bị thủ phạm giết người bắt cóc"

    Tuy biết như thế, nhưng mà, hung thủ thực ra là ai thì cậu ta không biết. Thế là xong, cơ hội cuối tìm ra Lisa cũng biến mất. Trời đổ mưa tầm tã, hai người họ đành phải quay về, trên đường về, đi ngang qua nhà Kim nên họ quyết định ở lại đó trú mưa. Vào trong nhà, Gura giật mình khi trông thấy giày của Lisa, lẽ nào.. cậu ta hỏi Kim.

    - Kim này, mẹ cậu đâu?

    - Mẹ tớ đi vắng rồi.

    Ngay lúc này, Gura chắc chắn Lisa đang ở cùng với cô hiệu trưởng, cậu ta hỏi Kim.

    - Nhà cậu lớn thật đấy, còn căn nào hay nhà kho gì đó không?

    - Nhà tớ giàu mà, tớ có một căn nhà khác ở trên núi, sao thế, ngưỡng mộ quá hả? Ahahah

    Tại nhà trên núi của Kim, Lisa đang bị giam giữ, Kano trói cô lại và nói chuyện với cô.

    - Con ranh, mày biết đấy, mày sắp về với tổ tiên và con bé ấy rồi.

    - Cô thật ác độc.

    - Mày biết gì không? Hồi xưa đó, tao từng đâm chết một bà già trên đường, mọi người nghĩ là tai nạn nhưng mà không, bà ta đã lao ra trước xe tao để bảo vệ cho đứa cháu gái mình và chết. Đứa bé gái ấy lúc đó 7 tuổi, tao cứ nhớ mãi gương mặt của nó khóc thương bà nó, và bất ngờ chưa, đứa bé đó chính là mày, con ranh.

    Lisa lặng người, bà cô ấy đã qua đời vào mười năm trước do tai nạn giao thông, người gây ra vụ này lại chính là Kano, ngay giờ phút này, cô chỉ muốn giết chết cô ta mà thôi, căm phẫn, nước mắt lưng tròng.

    Sáng hôm sau, Gura tìm đến chỗ lisa bị bắt theo hướng dẫn của Kim, cậu ta thấy ngôi nhà ấy và lên đó, Rairai đột nhiên xuất hiện trước mặt Lisa, cô ấy nói.

    - Li~sa, cậu đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu mà, cậu bạn ở ké, cậu ta đang đến đây, bình tĩnh đi.

    Lisa đang trong trạng thái tâm thần bất ổn định, mắt cô ấy lờ đờ và môi thì mấp máy gì đó. Rairai tiếp tục.

    - Lisa, theo tớ, bà ta đang ra ngoài, mau thoát khỏi đây.

    Lisa cố đứng dậy, cô chạy theo Rairai để ra ngoài, nhưng Kano đã trở vể, cô ta thấy Lisa bỏ chạy liền cầm búa đuổi theo hòng sát hại cô. Khung cảnh lúc này giống hệt như án mạng ba năm trước trong giấc mơ của Lisa, cô chạy nhanh, thở gấp và Kano chính là người phụ nữ đuổi theo cô. Bất chợt, Lisa vấp ngã, cô không kịp đứng lên và Kano cầm búa đập mạnh vào đầu cô, thật may mắn, Lisa né được, cô bò lết lên phía trên để ra ngoài, cô ném cái lưới nhặt được về phía Kano và khiến cho mụ ta ngã xuống. Mụ ta đuổi theo Lisa.

    - Mày không trốn được đâu, ranh con.

    Lisa thoát ra khỏi căn nhà, cô dùng hết sức để chạy và hét lớn lên, Gura đón lấy cô và đưa cô thoát khỏi đây, bất chợt, hiệu trưởng Kano chạy ra cầm búa ném vào họ, Gura trúng búa, ngã xuống, bất ngờ thay, chồng gỗ kế bên Kano đổ sập và đè lên bà ta. Tức thì, ngọn núi ấy bị sạt lở, mọi thứ đều đổ vỡ, đất, đá lăn xuống chân núi, Lisa đơ người ra, mất hồn, không suy nghĩ, một tảng đá lớn lăn về phía cô, Gura hét lớn.

    - Lisa, coi chừng.

    Nhưng cô hông thể nghe thấy, ngay lập tức, cậu ta lao đến, đẩy Lisa qua và bị chôn dưới gạch đá. Lisa giật đứng hình, ngay lúc ấy, có nhân viên cảnh sát đến, họ được Gura gọi tới, họ đưa Lisa đến chỗ an toàn, có cả Hana và Kim ở đó, Kim sững sờ khi biết được sự thật. Lisa gào lên.

    - Không, tớ phải xuống đó, Gura, cậu ta, đang..

    - Cậu phải bình tĩnh lại Lisa – Hana nói – sẽ ổn thôi.

    Sau khi trận lở đất kết thúc, Lisa lao đến đào bới đất đá để tìm Gura, cô đào đến mức tay rướm máu và ngất đi. Trong cơn hôn mê, cô luôn miệng gọi tên Gura và nước mắt thì cứ tuôn trào. Sau đó, cảnh sát đã đưa hiệu trưởng Kano đi, bà ta bị kết án tử hình và bị xử ngay sau đó một tháng. Người ta cũng thông báo cho Lisa và gia đình của Gura rằng cậu ta đã mất tích sau tai nạn. Cuối cùng, hồn ma Rairai cũng được giải thoát. Lis a trở lại với cuộc sống thường ngày và luôn nhớ mong về Gura.

    Mười năm sau, Lisa đã trưởng thành và có công việc ổn định, trong lúc dạo phố, cô đã trông thấy Gura, và vội vã chạy theo.

    Hết.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...