Tình Kiếp Ngàn Năm Tác giả: Nguyệt Thiền Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, linh dị Link thảo luận và góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Thiền Văn Án:
Chương 1: Dương Mạnh Bà Bấm để xem Tương truyền khi con người sau khi chết đi sẽ theo quỷ sai mà bước vào Minh giới. Các Linh hồn phải trải qua bảy cửa ải để được vào cõi luân hồi, đầu thai kiếp mới. Bước qua cửa Quỷ Môn Quan, chính là con đường Hoàng Tuyền dài hun hút, hai bên đường là những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực như máu, nhuốm màu bi thương, vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ. Cuối con đường Hoàng Tuyền là Vong Xuyên Hà, bắt ngang qua Vong Xuyên Hà chính là Cầu Nại Hà, phía bên kia cây cầu có một nơi gọi là Vọng Hương Đài, nơi mà con người ta sẽ đứng lại nhìn ngắm nhân gian lần cuối cùng để bước vào cõi âm tào địa phủ. Bên cạnh Vọng Hương Đài tồn tại một ngôi đình nhỏ mang tên Đình Mạnh Bà, đi qua nơi này, mỗi linh hồn sẽ được Mạnh Bà phát cho một chén canh quên lãng, quên đi hết thảy mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước. Uống hết chén canh này, con người sẽ quên hết mọi tham sân si, đắng cay chìm nổi, kiếp này lo cho ai, kiếp này hận thù ai, tất thảy đều trở thành mây khói.. Nhân gian truyền tụng, Mạnh Bà khi còn sống chuyên tâm vào việc tụng kinh, niệm phật, bà không nhớ về chuyện quá khứ, cũng chẳng nghĩ về tương lai, cả đời chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo người đời đừng sát sinh, nên ăn chay, sống thanh tịnh. Bề ngoài Mạnh Bà là một bà lão độ tầm 80 tuổi, dáng người mập mạp phúc hậu.. * * * Đọc đến đây, cô gái không khỏi tức giận, nàng đập thật mạnh quyển sách lên chiếc bàn gỗ hương, cất giọng quát: "Bọn phàm nhân lại dám bảo bổn cô nương là một cụ bà 80 tuổi, dáng người mập mạp, tóc tai trắng xóa, quá đáng, thật sự quá đáng. Bổn cô nương xinh đẹp thế này cơ mà, đúng là bọn phàm nhân không có mắt.." Mạnh Bà càng mắng càng hăng, giọng nói như xuyên thủng màng nhĩ của chúng quỷ sai. Khắp Minh giới, ai cũng biết đến một vị Mạnh Bà xinh đẹp tựa tiên nữ, nhan sắc nàng ta làm khuấy đảo cả cõi u minh, đến thần tiên của thần giới cũng phải chú ý đến nàng. Nhưng trải qua hàng vạn năm, không một ai dám lai vãng bên cạnh vị Dương Mạnh Bà này, nàng ta nổi tiếng ngông cuồng, tùy hứng, một lời không hợp liền ra tay, đã không ít kẻ bị Mạnh Bà đánh cho kêu cha gọi mẹ, kể cả Minh Vương cũng phải đi đường vòng khi gặp nàng ta. Nhìn khắp Minh giới chỉ có một đóa hoa nhưng đáng tiếc thay đóa hoa ấy lại có độc. Mạnh Bà phát tiết hồi lâu thì ngồi bật dậy, "Hôm nay ta không có tâm trạng phát canh, các ngươi tự liệu mà làm." Nói đoạn nàng đứng lên, chớp mắt một cái biến mất khỏi Đình Mạnh Bà. Mạnh Bà vừa ra đến cửa đã va phải một cô nương một thân bạch y, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, đôi mắt hạnh nhân như phát sáng. "Ây da, ai cản đường ta đấy." Mạnh bà bực dọc xoa trán. "Mạnh Bà, người đi đâu vậy, đến giờ phát canh cho vong hồn rồi." "A, Tiểu Bạch, hôm nay ta không có tâm trạng, ngươi cùng với bọn họ phát canh đi." "Người không có tâm trạng hay lại tìm cớ lười biếng." Nghe vậy Mạnh Bà trừng mắt với Bạch Ngọc, "ta lười biếng thì sao, ngày ngày đối mặt với một đám vong hồn, tên nào tên nấy xấu xí không chịu được, quả thật là tra tấn mà. Việc hôm nay nhờ cả vào ngươi, Tiểu Bạch cố lên." Nói xong Mạnh Bà lướt nhanh qua người Bạch Ngọc, bóng người nàng biến mất giữa cầu Nại Hà. Bạch Ngọc nhìn theo bóng lưng Mạnh Bà mà không khỏi thở dài, cô là trợ thủ thân cận của Mạnh Bà, đã bên cạnh nàng ta hàng vạn năm, nàng hiểu rõ ẩn sâu vẻ ngoài ngoài tùy hứng, ngông cuồng ấy là một trái tim lạnh giá, già cỗi. Trong một lần uống say, Mạnh Bà từng nói với Bạch Ngọc rằng, nàng ta đã không còn nhớ rốt cuộc bản thân mình là ai, tại sao nàng phải đời đời kiếp kiếp sống trong cõi u minh này, và một điều quan trọng là nàng luôn có cảm giác rằng bản thân phải chờ một người nhưng nàng lại không nhớ người ấy là ai. Bạch Ngọc bất đắt dĩ cùng Vọng Nguyệt, Dạ Minh phân phát canh quên lãng cho các vong hồn, còn kẻ đầu xỏ lại đang rong chơi ở một chốn nào đó của Minh giới. * * * Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn Hoa vừa nở, lá đã vội tan Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng Có lá không hoa Thấy hoa không lá Chung một rễ mà chẳng thể gặp Ở rất gần mà cũng rất xa Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi. * * * Giữa rừng Mạn Châu Sa Hoa, thiếu nữ một thân trường bào màu tím, tóc tùy tiện dùng châm cài vấn lên. Giữa màu đỏ rực của hoa Bỉ Ngạn, làn da trắng như sứ của nàng càng thêm phần nổi bật. Ngũ quan tinh xảo, mày kiếm khí phách. Trong tay nàng là bình rượu được ủ từ những hạt sương đọng trên hoa Bỉ Ngạn, trong hơi men, đôi mắt nàng đỏ ửng, đôi môi căng mộng càng tăng thêm phần kinh diễm cho nhan sắc này. "Đã hàng ngàn hàng vạn năm rồi, ta bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi. Ta là ai? Tại sao ta phải ở đây? Ta tồn tại để chờ đợi điều gì chứ? Ha, ngoài cái tên Dương Hạ Vũ ra thì có lẻ ta chẳng biết điều gì cả." Nàng vừa uống rượu vừa tâm sự với những con đom đóm chốn Hoàng Tuyền. Trong mắt người ngoài, Hạ Vũ là một Mạnh Bà tùy hứng, vô tâm vô phế nhưng chẳng ai biết được nàng cô đơn đến nhường nào. Sống một cuộc đời bất tử thì sao chứ, bất tử nhưng cô đơn chẳng thà làm một phàm nhân, sống một đời kiêu ngạo, ngông cuồng, trải qua mọi hỉ nộ ái ố của nhân thế chẳng phải thú vị hơn sao. Nhưng nàng lại không được phép rời khỏi Minh giới, Phán Quan từng nói nàng bắt buộc phải gặp được một vị cố nhân thì khi ấy nàng mới được phép ra khỏi nơi này. Nhưng kẻ đấy là ai, Phán Quan không nói cho nàng biết, hắn chỉ cho nàng một câu vô thưởng vô phạt: "Có duyên ắt sẽ gặp." Duyên phận gì chứ, nàng thật nghi ngờ đấy đều là lời bịa đặt của Phán Quan để nàng chuyên tâm ở lại Minh giới, hoàn thành trách nhiệm của một Mạnh Bà. Đừng hỏi tại sao nàng nghĩ vậy? Nàng đã từng trốn khỏi Minh giới rồi đấy thôi. Đối với nàng, để phá bỏ kết giới của Minh Vương chỉ là cái búng Tay. Nhưng nàng vẫn ở lại Minh giới vì tận sâu trong linh hồn nàng mách bảo rằng nàng đánh mất một thứ ở nơi đây.
Chương 2: Vương Hạo Minh, hẹn gặp lại Bấm để xem Chốn Hoàng Tuyền không rõ ngày đêm, ánh sáng của đom đóm lập lòe trong màng sương mờ ảo, tiếng gào thét của quỷ dữ vọng về từ 18 tầng địa ngục, tiếng vong hồn khóc than tràn ngập con đường Hoàng Tuyền, tiếng khóc tang thương, ai oán.. "Ây da, phiền chết đi được. Các ngươi khóc cái gì? Gào cái gì? Chết xong vẫn có thể đầu thai cơ mà. Mau.. uống đi." Hạ Vũ phát uy, âm thanh than khóc của các vong hồn im bặt, đừng hỏi tại sao, họ không muốn bị vị tổ tông này đánh cho hồn bay phách tán. Hạ Vũ phân phát canh cho các vong hồn, một hàng dài đều là những kẻ mặt mũi tái xanh, quần mắt thâm sì, thất khiếu chảy máu, có kẻ mất tay, có kẻ da thịt thối rửa, còn có kẻ tròng mắt rớt cả ra ngoài. Sau khi phát hết canh cho các vong hồn, Hạ Vũ lười biếng nằm trườn ra bàn. "Quả thật là nhàm chán, ngày nào cũng phải đối mặt với một đám lập dị thế này. Các ngươi nhìn xem, ngoại hình trông dọa người thế kia, nếu không phải bổn cô nương đây tâm lý vững chắc có phải là bị dọa cho chết khiếp rồi không?" Vọng Nguyệt đứng kế bên đáp trả: "Mạnh Bà, người đã sớm chết rồi, không chết được nữa đâu." "Ha, Vọng Nguyệt, hôm nay ngươi to gan nhỉ, lại dám trả treo với ta?" Mặt Vọng Nguyệt biến sắc, hắn có thể cảm nhận được mông hắn sắp nở hoa. Quả nhiên chỉ 1 giây sau, Hạ Vũ tiến đến gần hắn, trong tay còn xuất hiện một cây gậy gỗ. "A.. Mạnh.. Mạnh Bà, người.. người tuyệt đối không được manh động. Người đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như ta.." "Ta cứ thích làm kẻ tiểu nhân đấy, ngươi làm gì được ta?" Nói xong Hạ Vũ sắn tay áo, gậy gỗ vung lên cao, nhằm vào Vọng Nguyệt mà đánh. Đình Mạnh Bà trải qua một trận oanh tạc, đồ vật rơi vỡ nằm la liệt trên sàn.. "A.. Tên Vọng Nguyệt chết tiệt kia, ngươi có ngon thì đừng chạy." Hạ Vũ hai tay chống xuống gối, thở hồng hộc nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi. "Mạnh Bà à, người nói có lý một tí đi, có kẻ nào ngu mà lại đưa đầu ra cho kẻ khác đánh. Ta nói người này, Dạ Minh bên đấy sao người không đánh mà cứ nhằm vào ta." "Đừng hỏi tại sao, ta thấy ngươi ngứa mắt, có được không hả?" "Địa bàn của người, người là lớn nhất.. đúng là mụ điên" Nói xong câu này, Vọng Nguyệt chạy biến ra khỏi đình Mạnh Bà, đối đầu với kẻ có thực lực mạnh hơn thì chuồng là thượng sách. Hắn chỉ vượt trội hơn Hạ Vũ về mảng chạy trốn thôi, còn nếu giao đấu trực tiếp thì cho dù hắn có mười cái mạng cũng không tránh được việc bị đánh cho hồn phi phách tán. Không phải hắn thực lực kém, chỉ có thể trách đối phương quá mạnh, ngay cả Minh Vương còn không phải là đối thủ của nàng thì một tên quỷ sai tép riêu như hắn đã là gì. "Vọng Nguyệt.. tên Vọng Nguyệt kia, ngươi mau quay lại đây.. A.." Đầu Hạ Vũ đâm sầm vào một khuôn ngực rắn chắc, cách một lớp vải nàng vẫn có thể nhìn thấy được làn da màu đồng ẩn hiện, nhưng nàng chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức vẻ đẹp ấy, nàng chỉ cảm nhận được một cơn đau truyền từ đầu mũi. "Ôi chao.. mũi của lão nương, đau quá." "Cô nương có bị làm sao không?" một giọng nói trầm thấp truyền từ trên đỉnh đầu, lúc này Hạ Vũ mới ngẩng đầu lên, thời khắc hai cặp mắt giao nhau trong đầu Hạ Vũ chỉ còn lại một suy nghĩ: "Một nam nhân thật phẩm mạo phi phàm". Người nam nhân cao lớn, vai rộng hông hẹp, làn da màu đồng rắn rỏi, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, mắt phượng rũ xuống, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: Soái; hai chữ: Thật soái; ba chữ: Quá yêu nghiệt. Hạ Vũ không phải là chưa từng nhìn thấy nam nhân xinh đẹp, à không, là vong hồn có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng nam nhân này tuyệt nhiên là kẻ có ngoại hình phi phàm nhất, từ vẻ ngoài cho đến khí chất đều hơn hẳn người thường, đấy là khí chất ngạo nghễ của bậc đế vương. "Khụ.. ngươi đến lấy canh mạnh bà à?" "À, phải." "Hiện tại chưa đến giờ phát canh, ngươi chờ 2 canh giờ nữa đi." Nam nhân im lặng không đáp, tìm một chỗ ngồi xuống. Toàn thân y phủ lên một tần khí lạnh lùng, không gian ở đình Mạnh Bà như ngưng trệ lại, đến lúc này Dạ Minh- kẻ luôn bất cần với mọi sinh vật, cũng phải chú ý đến y. "Này, Dạ Minh, ngươi nói xem lúc sống hắn là nhân vật như thế nào? Khí chất lạnh lùng, toàn thân sát khí, chật.. chật.. nếu không phải là vua chúa thì cũng là kẻ đứng trên ngàn người." Hạ Vũ ghé sát, nhỏ giọng bàn tán cùng Dạ Minh "Ta thấy hắn giống như một tướng quân hơn, nhìn thân hình kia đi, cả đôi tay chắc khỏe nữa." "Cũng phải.. A.." Hạ Vũ quay qua, gương mặt Vọng Nguyệt gần trong gang tấc, hại nàng cả người ngã nhào xuống đất. "Tên họ Vọng kia, ngươi cả ngày thoát ẩn thoát hiện không chán à, hại lão nương sợ chết khiếp." "Hehe.. ta quả thật không cố ý, chỉ là thói quen, đúng thói quen." Hạ Vũ lườm Vọng Nguyệt một cái rồi lại quay qua nghiên cứu tên nam nhân ngồi bất động ở đối diện. "Này, Dạ Minh, cho ta xem kiếp trước của hắn." "Mạnh Bà, làm như vậy có hơi không phải lẽ." "Mặc kệ, ta chỉ xem thôi mà, có phải thay đổi số mệnh hắn đâu." Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Dạ Minh đưa Vọng Nguyệt và Hạ Vũ đến trước đá tam sinh. Trên tảng đá to lớn khắc ba chữ như rồng bay phượng múa: "Vương Hạo Minh". Hạ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vương Hạo Minh ư? Cái tên thật khí phách." Dòng chữ dần biến mất, bề mặt tảng đá dần trở nên trong suốt, cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi chết đi của Hạo Minh được chiếu trên đá Tam Sinh. Thì ra y là một tướng quân, một vị tướng tài, cùng vua thống lĩnh đại binh thống nhất giang sơn. Đằng sau đế quốc Viêm triều lớn mạnh là mồ hôi và nước mắt của y. Nhưng chữ tài đi cùng chữ tai, Hạo Minh quá mạnh, lập nhiều chiến công, được lòng dân chúng, Hoàng đế đương thời cảm nhận được địa vị của mình trong lòng dân bắt đầu lung lay, hắn ta quyết định vu oan tội tham ô lên đầu Hạo Minh, tước đoạt mọi binh quyền, đày y đi canh giữ biên cương. Sau khi Hạo Minh đã ra ngoài biên cương, Hoàng đế mua chuộc thuộc hạ thân cận của y, bỏ độc vào thức ăn hằng ngày. Độc dược tích dần theo thời gian, đến khi y phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn, độc ngấm sâu vào trong máu, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, càng cố vận công ép chất độc ra ngoài thì độc càng phát huy tác dụng. Một Hạo Minh tướng quân, chiến tích lẫy lừng đến cuối đời chỉ là một cái xác, tứ cố vô thân, không một ai xót thương. Nên trách bậc đế vương vô tình hay trách số phận hắn quá bi thảm đây? Cả đời một lòng trung với vua đến cuối cùng lại bị vua hại chết.. Khi ba người trở về đình Mạnh Bà thi đã là 2 canh giờ sau, lúc này các vong hồn cũng tụ tập rất đông trước cửa lớn, có một số vong hồn không ngừng liếc mắt về phía Hạo Minh, phải rồi, ở trốn Hoàng Tuyền âm u lại xuất hiện một nam nhân anh tuấn như vậy, ai lại không chú ý đến được. Hạ Vũ cũng nhìn Hạo Minh rồi thở dài, nhưng đôi mắt nàng lại lóe lên một tia sáng, đột nhiên nàng lại cảm giác vui sướng, vui sướng ư? Tại sao vậy? Nàng cũng không hiểu. Hạ Vũ mặc kệ cảm xúc quái lạ của bản thân, bắt tay vào việc phát canh Mạnh Bà. Khi đến lượt Hạo Minh, Hạ Vũ vui vẻ nở một nụ cười hiếm hoi, tay đưa chén canh Mạnh Bà cho y. Sau khi Hạo Minh uống xong chén canh, định xoay người đi thì phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Vương Hạo Minh, hẹn gặp lại." Hạo Minh nhíu mày, hẹn gặp lại ư? Nàng ta đang trù hắn chết sớm đấy à. Hạo Minh mặc kệ câu nói của nàng, dứt khoát bước ra khỏi đình Mạnh Bà, tiến vào vòng luân hồi.
Chương 3: Mạnh Bà Biến Mất Rồi Bấm để xem Vương Hạo Minh sau khi tiến vào lục đạo luân hồi, y đầu thai trở thành Cửu Hoàng Tử của nước Viêm, là hài tử của một vị Quý Phi bị thất sủng, quả là oan gia ngỏ hẹp. * * * "Aaaa.. chán quá, cuộc đời thật là nhàm chán, Minh giới thật là nhàm chán, tất cả đều nhàm chán." "Mạnh Bà à, người cứ cả ngày than vãn như vậy, không thấy mệt hay sao?" "Vọng Nguyệt à, ngươi làm sao mà hiểu được tâm trạng của ta lúc này chứ." "Ha, chẳng phải người lại nhớ vị tướng quân hôm qua sao. Chậc, Mạnh Bà, lẻ nào người đã phải lòng tên nam nhân đó rồi?" "Ai? Hạ Vũ, nàng phải lòng ai?" Một giọng nói của nam nhân truyền đến. Ha, giọng nói này, ngữ điệu này, ngoài Minh Vương đại nhân ra thì còn ai vào đây nữa. Cánh cửa của Đình Mạnh Bà được mở ra, một bóng người cao lớn ẩn hiện trong làn sương mờ, hắn mặc hắc bào, tóc được búi lên cao, toàn thân là khí thế ngạo nghễ. Hạ Vũ nhìn một màng này, thầm khinh bỉ một câu: "Quá khoa trương!" Phải công nhận một điều rằng Minh Vương là một nam nhân xinh đẹp, đúng, chính là xinh đẹp. Làn da trắng như phát sáng, đôi mắt hạnh nhân to tròn, sống mũi thẳng tắp, lông mày thanh tú, tóm lại một câu là xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nhưng trong mắt Hạ Vũ thì hắn chính là một tên ẻo lã. "Tham kiến Minh Vương." Vọng Nguyệt và Dạ Minh vội vàng hành lễ, riêng vị nào đó vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ hương. Minh Vương ngó lơ Vọng Nguyệt và Dạ Minh, mặc kệ hình tượng Minh Vương cao quý của mình mà chạy đến bên Hạ Vũ. "A, Bạch Minh Vương đấy à? Sao hôm nay người lại có nhã hứng đến Đình Mạnh Bà của ta vậy?" "Haha, Hạ Vũ, sao nàng lại nói vậy? Quan hệ của chúng ta đâu xa cách đến thế." "Thế quan hệ của chúng ta rất thân thiết à? Ta lại không biết đấy." "Nàng chính là phu nhân tương lai của ta, như vậy chưa đủ thân thiết hay sao?" Hạ Vũ nghe vậy thì phì cười, khắp lục giới này chưa từng có ai vô liêm sỉ hơn vị Minh Vương đây. "Bạch Lăng Đằng, ta chưa từng nói sẽ làm thê tử của ngài, mong ngài tự trọng." "Nàng nói phải, cứ từ từ, ta còn nhiều thời gian." Hạ Vũ dành tặng hắn một cái liếc mắt thiếu thiện ý. "Nói đi, ngài tìm ta có việc gì?" "Ây da, Tiểu Vũ à, ta nhớ nàng nên đến tìm nàng đấy. Sao nàng lại vô tình với ta như vậy chứ?" Ha, lại phát bệnh nữa rồi, Hạ Vũ quả thật nghi ngờ hắn có phải là Minh Vương giả mạo hay không, một tên thực lực có hạn mà vô liêm sỉ thì vô biên lại có thể làm chủ Minh giới. Quả thật khiến người ta phải mở mang tầm mắt "Nói chuyện chính đi." "Khụ, ta đến là muốn mượn người của nàng để làm một chút việc." Hạ Vũ thoáng kinh ngạc, đường đường là một Minh Vương lại phải đi mượn thuộc hạ của kẻ khác, trong chuyện này có độc. Hạ Vũ nén sự nghi hoặc trong lòng, lảnh đạm đáp: "Ta không nghĩ Minh Vương lại thiếu người như vậy, chẳng lẽ hai tên Hắc Bạch Vô Thường đều chết cả rồi?" "Ây.. hai tên ấy có việc trên nhân gian rồi, vả lại thực lực của hai tên đấy kém xa so với Vọng Nguyệt và Dạ Minh." Lăng Đằng thấy Hạ Vũ im lặng thì hiểu ý, "Thật ra dạo gần đây xuất hiện lỗ hổng dưới nhà giam của địa ngục, những lệ quỷ bắt đầu rục rịch muốn trốn thoát ra ngoài. Ta muốn mượn Vọng Nguyệt và Dạ Minh đi vá lại lỗ hổng, thuận tiện thì trấn áp bọn lệ quỷ kia lại." Thấy Hạ Vũ không có phản ứng gì quá lớn, Lăng Đằng bắt đầu sợ sệt, cho dù hắn yêu thích Hạ Vũ thật nhưng không có nghĩa là hắn thích bị ngược, nếu không phải vì hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia bị thương khi giao đấu với lệ quỷ thì còn lâu hắn mới tìm đến nhờ Hạ Vũ trợ giúp. Tất nhiên hắn sẽ không nói việc hai thuộc hạ của hắn bị thương cho Hạ Vũ biết, làm vậy khác gì tự vả vào mặt, tự biến mình thành trò cười của Minh giới, thuộc hạ thân cận của Minh Vương lại không đấu lại đám lệ quỷ cỏn con? Nói ra thật nực cười. Trong lúc Lăng Đằng đang lo lắng thì Hạ Vũ cũng đang có những suy tính riêng của mình. Nàng muốn trốn đến nhân gian, đúng vậy, là nhân gian. Vốn nàng đã muốn trốn khỏi Minh giới từ hôm qua, nhưng hai tên Vọng Nguyệt, Dạ Minh luôn kè kè bên cạnh, nàng không cách nào hành động được. Còn về việc Lăng Đằng vừa nói đến, nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Xuất hiện lỗ hổng ở nhà giam nếu không vá kịp thời thì khả năng cao các lệ quỷ ở tầng 18 sẽ lẻn theo lỗ hổng mà đến ma giới hoặc nhân gian, hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Nhưng với thực lực của hai người Vọng Nguyệt, Dạ Minh, vá một lỗ hổng chỉ là chuyện cỏn con. Sau một hồi suy tính, Hạ Vũ đã đưa ra quyết định. "Nếu Minh Vương đã có lòng nhờ vả thì ta đây sao có thể hẹp hòi. Ta giao hai người Vọng Nguyệt, Dạ Minh cho ngài. Tùy ngài sử dụng." Giọng điệu hào sảng, phóng khoáng, thoạt nghe thì ai cũng nghĩ Mạnh Bà là một người bao dung độ lượng. "Hạ Vũ, nàng nói thật sao? Nàng không lừa ta chứ?" "Lăng Đằng, ngài có ý gì?" "Hehe, bình thường nàng không dễ nói chuyện như vậy." "Ha, ý ngài là ta lòng dạ hẹp hòi? Hửm?" Lăng Đằng cả kinh: "Không.. không, ý ta là nàng bình thường có hơi ương bướng, à không.. ây da.." hắn lắp bắp cả ngày vẫn chưa nói xong một câu. "Ta nói này Minh Vương, ngài có mượn người nữa hay không hả? Mượn người được rồi thì mau đi đi, miếu nhỏ không chứa được phật lớn." Hạ Vũ hạ lệnh đuổi khắp, Lăng Đằng dù không muốn cũng phải giữ tiết tháo. * * * Hạ Vũ nhìn bóng ba người biến mất khỏi Đình Mạnh Bà, bóng dáng họ càng lúc càng mờ ảo, bị sương mù che lấp. Nàng nở một nụ cười tinh quái, "Thế là trốn được rồi." Ở bên này, Lăng Đằng đưa Vọng Nguyệt, Dạ Minh đến tầng địa ngục thứ 18, nơi đây oán khí nồng đậm. Họ đi trên một cây cầu bằng gỗ, phía dưới là lửa địa ngục không ngừng bốc cháy, ngọn lửa này có uy lực hơn cả lửa phượng hoàng, cho dù là thần tiên với đạo hạnh ngàn năm cũng không chịu được sự thiêu đốt của ngọn lửa ấy. Càng đi, oán khí càng nặng, tiếng gào khóc của lệ quỷ càng rợn người. Họ đã đi rất lâu, mãi 4 canh giờ sau họ đến được kết giới của nhà giam. Đúng như Lăng Đăng nói, có một lỗ hổng nhưng xem ra lỗ hổng ấy cũng không to lắm. "Minh Vương à, lỗ hổng này thật to nha, to đến độ bàn tay ta không luồn qua được cơ đấy." Vọng Nguyệt lên tiếng cảm khái. "Ngươi thì biết cái gì? Mau vá lại đi." "Tuân lệnh." Chấp nhận thôi, người ta là chủ, hắn là tớ, sống ở đất người ta thì phải nghe lệnh người ta thôi. Hắn rất thức thời, co được duỗi được. * * * Điện Minh Vương.. "A.. Lục phán quan.. to chuyện rồi.. to chuyện rồi.." "Ngươi la lối om sòm cái gì? Phép tắc đâu cả rồi?" "A, phán quan, không phải vậy.. nhưng có chuyện lớn rồi.. chuyện rất lớn." "Chuyện gì?" Phán quan cau mày không hài lòng với thái độ vô lễ của tên tiểu quỷ kia. Theo cách nói của Hạ Vũ thì Lục phán quan là lão già coi trọng sĩ diện, coi trọng phép tắc. "Phán quan.. Mạnh Bà.. Mạnh Bà.." tên tiểu quỷ vừa thở hồng hộc vừa lắp bắp đáp. "Mạnh Bà làm sao, nàng ta lại đánh ai nữa à?" "Không.. không phải. Dương Mạnh Bà biến mất rồi!" "Cái gì?"