CHƯƠNG 1 – KHỞI NGUỒN MỘT KIẾP Người ta nói, đời người là một dòng chảy không dứt, có khởi đầu thì ắt có kết thúc, nhưng đâu ai biết được rằng.. có những kết thúc chỉ là cánh cửa dẫn đến một khởi đầu khác. Trước khi nhà Lê lập quốc, trong những năm tháng giao thời loạn lạc, có một ngôi làng nhỏ nép mình bên triền núi phía Bắc. Ở đó, giữa rừng cây rậm rạp và những cánh đồng hoang vắng, sống một gia tộc hành y đã truyền nghề qua bốn đời. Họ mang họ Nguyễn, nổi tiếng là nhân hậu và mát tay cứu người, nhưng lại có một điều luật bất thành văn: Nghề thuốc chỉ truyền cho nam giới. Ấy vậy mà, ở thế hệ thứ năm, gia đình ấy chỉ sinh toàn con gái. Người con gái út của dòng họ ấy tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai – một cái tên nghe qua tưởng như tầm thường giữa trăm ngàn cô gái thuở ấy, nhưng lại là kẻ gánh lấy mệnh số khác thường mà chính cô cũng không hề hay biết. Cha cô – lương y Nguyễn Văn Cẩn – đã quá nửa đời người, tóc điểm hoa râm, vẫn chưa một lần truyền nghề cho ai, vì không có lấy một người con trai. Ngọc Mai, từ thuở lên năm đã theo cha đến tiệm thuốc, nhìn quen mắt, học quen tai, rồi thuộc nằm lòng từng vị thảo dược, từng cách hốt thuốc, bắt mạch, bấm huyệt. Năm mười hai tuổi, cô bé ấy đã chẩn bệnh chuẩn xác chẳng kém gì người lớn. Có lần, một người trong làng trúng độc nặng, cô chỉ cần ngửi hơi thở đã biết nguyên nhân, khiến cả làng kinh ngạc. Thế nhưng, trong một xã hội trọng nam khinh nữ, tài năng của cô không được gọi là "trí tuệ", mà là "nghịch thiên". Có người thì thầm: > "Con gái mà học nghề thuốc, sau này không yên thân đâu.." "Chạm thân thể nam giới, không sợ trời phạt à?" "Nó giỏi như vậy, sau này có khi đoản mệnh!" Cha cô đã từng do dự, từng đấu tranh. Nhưng cuối cùng, ông vẫn nhìn vào đôi mắt sáng của con gái út mà cất lời: > "Nếu Trời không cho ta con trai, thì ta sẽ dạy cho con gái! Đạo y là cứu người – không phân nam nữ, chỉ phân lòng người có sáng hay không!" Ngọc Mai cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ rót chén trà cho cha. Nhưng lòng cô.. như ngọn lửa âm ỉ cháy. * * * Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Sấm chớp cuồn cuộn giữa đêm, gió đập phành phạch vào vách liếp. Tiệm thuốc đã đóng cửa từ giờ Hợi, nhưng cơn bão lại mang đến một vị khách không mời. Một người đàn ông gục ngã ngay trước cửa. Áo choàng đen dính đầy máu, thanh kiếm gãy cắm lệch bên hông, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc dài ướt mưa. "Cứu ta.." – giọng hắn khàn đặc, gần như không còn là tiếng người. Ngọc Mai chạy ra mở cửa, theo phản xạ định đỡ hắn lên thì một dòng máu đen sẫm trào ra từ miệng. Cô khựng lại. Đôi mắt người đàn ông hé mở, chạm vào ánh mắt cô – cái nhìn ấy.. khiến tim cô chợt thắt lại. Cảm giác ấy.. quen thuộc. Một nỗi đau rất xa, rất cũ, mà cô không thể gọi tên. Cô run tay, đỡ lấy hắn, bất chấp lời cha gọi từ phía sau: > "Mai! Không được chạm vào người lạ giữa đêm!" Nhưng cô không nghe. Hoặc là.. trái tim cô đang dẫn dắt theo một điều gì đó lớn hơn chính lý trí. Sau này, cô mới hiểu – đó là giây phút đầu tiên số mệnh bắt đầu đổi hướng. Và cũng từ đêm hôm ấy.. những cơn mộng mị lạ lùng kéo đến, những hình ảnh không rõ là mơ hay thật, những tiếng gọi từ một thời đại khác.. Một kiếp..