Truyện Ngắn Tình Đơn Phương Khờ Dại Của Nữ Nghệ Sĩ Dương Cầm - Hắc Khuynh Giselle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Tử Thiên, 17 Tháng tám 2019.

  1. Hàn Tử Thiên

    Bài viết:
    4
    MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG KHỜ DẠI CỦA NỮ NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM

    Em ước mơ có một chuyện tình đẹp như Romeo và Juliet dù có trải qua khổ đau hay tang thương. Em mơ ước người sẽ yêu em như cách em yêu người. Khi đồng tiền và quyền lực đã trở thành công cụ mua lấy sự sùng bái và khuất phục của người khác thì tình yêu có chi là quan trọng đâu? Luân Đôn, Anh quốc. Nàng là Stella nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Tại Luân Đôn nàng được mệnh danh là nữ thần âm nhạc, biết bao danh gia vọng tộc dòm ngó đến nàng chỉ mong cùng nàng khoái lạc một đêm. Stella xinh đẹp, tài năng và cao ngạo. Sự cao ngạo của nàng không cho phép bất kỳ ai có quyền chà đạp. Ấy vậy mà vì một người đàn ông nàng bằng lòng rũ bỏ sự tự tôn, rũ bỏ ánh hào quang của một người nghệ sĩ. Yêu người đó điên cuồng không có lối thoát. Nàng gặp hắn ở một buổi dạ tiệc hoàng gia. Hắn tuấn tú, lịch lãm, mang hơi thở bậc cửu ngũ chí tôn. Cơ thể nam nhân cao lớn, gương mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp, thần sắc phong khinh vân đạm như trăng cao thoát tục. Lúc đó Stella đang tập trung diễn tấu piano, những nốt nhạc du dương khiến người ta say mê. Mọi người đồn đại khúc nhạc ấy là một loại bùa mê đáng sợ nhất trên đời, bởi ngươi sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp của nàng và vẻ đẹp âm nhạc của nàng. Dưới ánh sáng vàng cam của ngọn đèn chùm, nam nhân xinh đẹp khẽ cười đứng dựa vào thân đàn, trên tay mân mê ly rượu vang thượng hạng. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về phía nàng, cái nhìn thờ ơ mà sắc sảo lay động lòng người. Giây phút đó nàng bị thu hút tuyệt đối bởi ánh mắt nam nhân. Trái tim bất giác đập liên hồi. Thanh âm thình thịch dội vào màng nhĩ khiến nàng bối rối. Có phải hay chăng nàng đã tương tư ngài ấy rồi? Dường như nhìn thấu được tâm tư ai kia, nam nhân tựa tiếu phi tiếu, môi bạc quyến rũ mấp máy "Đàn rất hay" Giọng nói trầm thấp, pha chút dư vị ngọt ngào. Trông nhẹ nhàng mà quyền uy. Trông vô tình mà hữu ý. Chưa bao giờ nàng nghe được thanh âm hay đến như thế. Tựa hồ những bản tình ca hay những siêu phẩm giao hưởng cũng không sánh bằng. Stella trầm mê, đối với nam nhân nhất kiến chung tình. Khi dạ tiệc kết thúc, ai nấy đều ra về. Stella bị giữ lại, đưa vào căn phòng tối. Trong gian phòng tối, một chiếc đèn ngủ thiết kế tinh xảo được bật lên, ánh sáng mờ ảo phác họa đường nét đẹp đẽ của nam nhân đứng trước giường lớn. Đối mặt với nam nhân, Stella không những không sợ hãi mà còn có chút chờ mong. Tò mò không thôi vì mục đích hắn giữ lại nàng. Trong khi nàng đang thất thần, nam nhân đã thần không biết quỷ không hay đứng sát gần nàng. Bàn tay to lớn, cùng những khớp xương rõ ràng vuốt ve dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Hắn thì thầm vào tai nàng "Thật đẹp" Stella lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, không khỏi ngượng ngùng, đôi má trắng nõn ửng hồng trông càng đáng yêu dụ hoặc nam nhân cắn mút. Nam nhân hướng phía vành tai nhỏ liếm láp, cất giọng mê người "Nàng tên gì?" "Stella" Nàng vô thức đáp lời, thân thể khẽ run như con cừu nhỏ rơi vào tay sói xám. Nam nhân cười nhẹ "Ồ, tên thật hay. Hãy gọi ta là Conal" "Vâng, ngài Conal" Mãi sau này nàng mới biết, đây không phải là tên thật của hắn. Hắn muốn ám chỉ cho nàng biết, hắn là một con sói. Một con sói vô tình, lãnh khốc trái tim của hắn mãi mãi không tồn tại hình bóng nữ nhân nào. Nó thật cao quý mà cũng thật rỗng tuếch. Nam nhân hài lòng hôn lên tóc nàng, một mùi hương dễ chịu xâm chiếm khứu giác khiến hắn hưng phấn. Hắn xoay người nàng đối diện với mình, nữ nhân trong lòng bị hắn đùa giỡn khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh ướt át. Conal cúi đầu, đặt đôi môi lạnh lẽo lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Chiếc lưỡi điêu luyện cạy mở hàm răng đều đặn. Ngang nhiên cuồng quấy, hút lấy mật ngọt bao người thèm khát. Stella hoàn toàn khuất phục, không hề phản kháng. Ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn, nàng đã biết mình yêu rồi. Mặc dù, nàng hiểu rõ nam nhân này có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu ác độc. Thậm chí nàng biết rõ mình chỉ là một điểm dừng chân thú vị, níu lấy sự hứng thú của nam nhân. Nhưng không kìm lòng được mà rung động. Đêm hôm đó, cũng là cái đêm định mệnh lấy đi sự trong trắng của nàng. Bất quá, đều là do nàng tự mình dâng hiến, không lời oán thán. Có lẽ rằng trên đời có một loại tình u mê người ta đắm say. Dù có bị chính nó đẩy xuống núi cao vạn trượng, ngươi vẫn cười thật đẹp không hề hối tiếc. Sáng hôm sau, trên chiếc giường lớn, nam nhân ôm nàng vào lòng, nghịch ngợm lọn tóc xoăn đen đầy mượt mà. Hắn đề nghị "Ở bên cạnh ta, được chứ. Ta sẽ cho nàng mọi thứ" Stella có chút thụ sủng nhược kinh, mi mắt cụp xuống che giấu hết thảy cảm xúc "Vâng ạ" * Những ngày sau đó, Stella chuyển thẳng đến ở trong lâu đài. Được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất. Từ quần áo, đến trang sức hay mỹ phẩm đều được chuẩn bị kĩ càng bởi những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nàng chẳng khác nào một viên kim cương được hắn nâng niu trên lòng bàn tay. Đêm ngày sủng nịnh. Một đêm nọ, khi hoan ái tan đi. Nàng nằm trong lòng ngực của hắn, thủ thỉ "Ngài Conal, ngài có biết tình yêu của Romeo và Juliet không?" Nam nhân im lặng, lát sau hôn vào trán nàng, trong lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng, ôn nhu lại có chút gì đó uy hiếp "Đừng mơ về nó" Nhận được câu trả lời, Stella cũng không kinh ngạc. Chỉ nở nụ cười có chút buồn, nhắm mắt như đã ngủ. Conal cũng không lên tiếng, sờ mó thân thể trời ban của nàng một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng thở đều đặn của nam nhân khiến nàng buồn bã. Stella khép hờ mi, giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống "Em ước mơ có một chuyện tình đẹp như Romeo và Juliet dù có trải qua khổ đau hay tang thương." Dung thứ cho em, thưa ngài. Em đã mơ về nó. Em mơ về thứ tình đẹp đẽ của nhân gian. Em mơ về tình yêu của ngài. Nhưng mà, trong chuyện tình này từ đầu đến cuối chỉ có em yêu người. Người có yêu em bao giờ đâu? Tuyệt vọng làm sao? Đối với người em chỉ như một chiếc áo đẹp. Người nhất thời thích thú, chẳng bao lâu khi đã chán chê người sẽ vứt em đi để thay một chiếc áo mới. Người nói sẽ cho em mọi thứ, nhưng người sẽ chẳng bao giờ cho em tình yêu của người. Stella chìm vào giấc ngủ trong đau đớn tột cùng. Mỗi ngày đều trôi qua thật yên bình, hắn luôn đối xử dịu dàng với nàng. Khiến nàng nhất thời quên đi nút thắt ở trong lòng, cứ như vậy mà trầm mê. Cho đến một ngày, trời đổ mưa to, tin tức kết hôn của hắn truyền đến tai nàng chẳng khác nào sấm chớp giữa trời quang. Vị hôn thê của hắn là một công chúa hoàng tộc, gia thế hiển hách. Dung mạo thập phần xinh đẹp, biết bao thiếu gia mơ ước. Nàng ấy như một đóa hoa giữa vương quốc phồn vinh, được người người trân quý. Còn Stella nàng cũng là đóa hoa, nhưng nó nở ở một khu rừng lạnh lẽo. Vốn dĩ chẳng có quyền so sánh. So với cô ấy, nàng có là gì đâu. Chẳng khác nào đá thô so với kim cương. Buồn cười làm sao? Nàng đã thôi miên chính mình, hắn sẽ yêu nàng, sẽ cưới nàng trong một ngày không xa. Nhưng là hắn yêu người khác và cũng cưới người khác. Đêm. Trời mưa không dứt vẫn không bằng lòng người dậy cơn giông bão. Stella ngồi bên chiếc đàn dương cầm mà hắn tặng cho nàng. Bao nhiêu kí ức ùa về, lần đầu tiên nàng gặp hắn. Những lần hắn ngồi cùng nàng chơi đàn, những lần hoan ái điên loạn. Tất cả sẽ dừng lại tại đây. Tình yêu của nàng, trái tim của nàng sớm đã chết rồi. Một ngón tay chạm lên phím đàn, âm thanh khó nghe mà chua xót vang lên trong lâu đài. Ngay lúc này, hắn từ bên ngoài trở về. Gương mặt vẫn lạnh lùng như sương mù. Đáy mắt thờ ơ, lạnh nhạt nhìn nữ nhân tuyệt vọng bên đàn dương cầm. "Ngài về rồi" "..."

    "Ngài có đói không?" "..."

    "Ngài muốn tắm không" "Đủ rồi, Stella" Hắn quát lớn. Có lẽ đã tức giận. Đáp lại hắn là tiếng cười thê lương của nàng. Stella mặc kệ hắn muốn nói gì, đôi tay mảnh khảnh đặt trên phím đàn, bắt đầu chơi bản nhạc quen thuộc cũng là bản nhạc hắn thích nhất. Khuôn mặt nam nhân khó coi. Hắn sải bước đến bên cạnh nàng. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng khiến nàng đau đớn. Bản nhạc đang cao trào cũng dừng lại. "Ngài muốn gì" Stella giương đôi mắt xinh đẹp nhìn nam nhân trước mặt. Giọng nói buồn bã, chua xót. Hắn buông bàn tay nàng ra, thần sắc lạnh nhạt chưa bao giờ thay đổi "Kết thúc được rồi. Ngày mai nàng hãy rời khỏi đây, ta đã sắp xếp chỗ ở mới cho nàng" Stella mặc dù đã đoán được câu trả lời, nhưng câu trả lời này từ chính miệng người đàn ông nàng yêu đến khờ dại. Tim, không cách nào kìm nén sự bất lực và đau nhói. Nàng bình tĩnh đáp lời "Em biết rồi, thưa ngài" Nhận được câu trả lời hài lòng, nam nhân bỏ rơi nàng xoay người đi thẳng. Càng ngày càng xa cho đến khi bóng lưng ngạo nghễ ấy biến mất. Stella vẫn ngồi đó, nước mắt rơi từng giọt nghẹn ngào. Nàng thét lên trong thống khổ, lẫn uất hận. Đôi tay bất giác đặt lên những phím đàn lần nữa. Bản nhạc dang dỡ được hoàn thành, âm thanh du dương mà ma quỷ ám ảnh lấy tòa lâu đài diễm lệ. Nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng một thời trong tích tắc dường như trở lại. Khi nốt nhạc cuối cùng được cất lên Stella bất lực gục đầu xuống. Mi khép hờ, máu từ trong miệng trào ra. Khi nghe tin hắn kết hôn, nàng đã uống thuốc độc tự vẫn. Giờ phút này, hẳn là phát huy tác dụng đi. Không còn cách nào khác, tình yêu này quá mức sâu đậm, quá mức điên cuồng nàng không thể chịu đựng nổi. "Em mơ ước người sẽ yêu em như cách em yêu người" Nàng thì thầm lời cuối cùng. Hơi thở yếu ớt.. vụt tắt. Có lẽ khi đồng tiền và quyền lực đã trở thành công cụ mua lấy sự sùng bái và khuất phục của người khác thì tình yêu có chi là quan trọng đâu? Thứ ngài quan tâm chỉ có sự tham vọng không đáy mà thôi! Thật thất vọng. Sinh mệnh của một thiếu nữ xinh đẹp vì một mối tình đơn phương không có lối thoát mà chấm dứt trong đau đớn, bi ai. Tình yêu tưởng chừng sẽ thật đẹp. Nhưng ở những góc tối nào đó, thứ tình cảm này là loại vũ khí tàn nhẫn nhất giết hại con người. Câu chuyện tình yêu đau khổ của nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cứ như thế chìm vào quên lãng. Không một ai nhớ đến, không một ai quan tâm nàng đã từng điên cuồng yêu một người như thế nào. Nhiều năm sau này, tại tòa lâu đài đó có một ông lão cô đơn ngồi bên cạnh chiếc đàn dương cầm sớm đã cũ kĩ, ông nhìn rất lâu vào di ảnh cô gái xinh đẹp. Đôi mắt nhỏ với những nếp nhăn đính một giọt lệ. Xin lỗi nàng, vì thứ tình ta đã gieo vào tâm hồn nàng. Xin lỗi!

    Hết

    Người viết: Hắc Khuynh Giselle

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Giselle
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...