Tản Văn Tình Đầu - Quỳnh Lam Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh Lam Thu, 17 Tháng mười một 2021.

  1. Quỳnh Lam Thu

    Bài viết:
    25
    Tình đầu

    Tác giả: Quỳnh Lam Thu

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Cậu ấy từng hỏi tôi có muốn quay lại như những ngày đầu. Nhưng..

    Cậu không còn là chàng trai áo trắng, với nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ. Tôi cũng không còn là cô học trò vô tư trong sáng, có thể tin vào câu hứa trọn kiếp trọn đời. Giờ đây, tôi và cậu đều đã bị thời gian mài giũa, trở nên sắc nhọn và gai góc hơn, cố chấp đến với nhau chỉ làm nhau thêm tổn thương. Vậy nên, chúng mình xa nhau nhé!

    Ngày ấy tôi vẫn cứ ngây thơ nghĩ tình đầu chẳng thể nào thành đôi, nên đã chẳng quý trọng. Nhưng thực ra thứ đẩy chúng ta xa nhau lại chính là lòng người. Trong một cuộc tình, chỉ một người cố gắng là không thể. Lúc đó hai ta còn quá trẻ, dễ bị khó khăn làm lui bước, cũng dễ đánh mất một người. Sau này lớn rồi, biết nắm giữ tất cả, nhưng lại không thể gặp lại người muốn níu giữ. Để rồi, mình lại lỡ mất nhau..

    Tôi muốn giữ cho mình mối tình đầu sạch sẽ và vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không có những tính toan cơm áo gạo tiền, cũng chẳng có những sai lầm không thể tha thứ. Rồi một ngày, cậu sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, có vợ đảm con ngoan. Tôi cũng sẽ ở bên người đàn ông yêu thương tôi hết mực. Nếu cậu vẫn còn thương và tôi chưa cạn nhớ, thì kiếp sau chúng ta gặp lại nhau nhé! Ta sẽ gặp nhau khi đã chín chắn trưởng thành, có thể đối mặt với giông bão cuộc đời.

    Còn bây giờ, chúng mình buông tay nhé!

    Khi mà tôi đã không còn kiên nhẫn, cậu cũng chẳng đủ nhiệt thành. Khi mà đến hẹn nhưng ta chẳng muốn gặp nhau, chẳng còn háo hức mong chờ. Khi cả cậu và tôi đều chẳng sẵn lòng chia sẻ vui buồn. Từ bao giờ tình yêu nhàm chán đến thế, hay vì đã bên nhau quá lâu, như hai bông hoa sinh ra cùng một rễ, hiểu tất cả của nhau nên chẳng thể chung đường.

    Đáng ra chúng ta sẽ có tất cả, cũng sẽ có nhau. Nhưng do tôi hay tại cậu mà giờ cách xa, chẳng thể cùng nhau tiếp tục "cùng nhau". Lỗi do ai giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, bởi trong tình yêu vốn không có đúng sai. Chúng ta đến với nhau do duyên, rồi giờ rời xa là do phận, do không nắm chặt lấy tay nhau. Vậy mình cứ an an bình bình mà rời đi, nhé! Sẽ chẳng có tổn thương, cũng không còn nước mắt. Là do hết duyên, phận mỏng. Chẳng có đau thương, chỉ có nụ cười đượm buồn mà hướng về tương lai phía trước. Chúng ta, ai cũng đáng có được hạnh phúc, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc.

    Ngày ấy chúng ta để mất, cứ ngỡ một cuộc tình, không ngờ rằng lại là cả cuộc đời.

    Tôi và cậu đi qua giữa mùa hoa đẹp nhất, nhưng lại chẳng thể giữ được một nhành hoa..

    - Hết -
     
    Đôi dép thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...