TÌNH ĐẦU NHƯNG CHỈ LÀ TÌNH CỜ.. Năm đó là vào một mùa hè đầy tiếng ve kêu, với biết bao bỡ ngỡ của tuổi mười bảy, tôi và cậu ấy gặp nhau, làm bạn với nhau và ở cạnh nhau trong suốt những năm thanh xuân đẹp nhất của đời người.. Còn nhớ lần đầu tiên tôi trông thấy cậu ấy cũng chính là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường cấp ba đầy kỷ niệm của mình. Tôi là cô gái của tháng Mười Hai, là một đại diện của Nhân Mã nhưng lại không có bộ dạng tự tin và tràn đầy năng lượng như những gì người khác nói thường về cung này. Vì quá rụt rè tại một nơi lạ lẫm, không dám làm quen cùng các bạn, tôi đã phải ngồi một mình ở vị trí cuối lớp trong suốt một thời gian khá dài. Nhưng thực ra lúc đó tôi cảm thấy hài lòng lắm. Vị trí cuối lớp giúp tôi có thể tự ý làm những điều mình thích, dễ dàng quan sát những câu chuyện đang diễn ra trong lớp học và tận hưởng khoảng không gian gần như chỉ thuộc về mình tôi. Với một người thuộc nhóm I như tôi, điều đó rất tuyệt. Tôi đã "an vị" tại góc nhỏ đó cả một học kì dài đằng đẵng, lặng lẽ quan sát mọi thứ suốt một học kì, và tình cờ phát hiện một sự việc vẫn luôn diễn ra suốt một học kì. Đó là.. có một bạn nam thường lén lút, trộm đặt những ly trà sữa dưới ngăn bàn của một bạn nữ, mỗi ngày. Chẳng phải điều đó rất đáng yêu sao! Thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào tôi lại tự giác đi học sớm hơn, nhưng không tiến vào lớp ngay, mà cũng bắt đầu lén lút như cậu bạn kia, mỗi ngày, đều đặn nhìn xem cậu ấy lại mang cái gì đến đặt vào hộc bàn của cô gái mà cậu ấy thích. Lúc ấy, tôi vừa cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu vừa cảm thấy ghen tị ghê gớm. Một bộ phim truyền hình nào đó mà tôi vô cùng đồng tình có nói đến: "Trên đời này tồn tại hai dạng người. Một là loại người rất thích sự lãng mạng. Hai là những kẻ giả vờ không thích sự lãng mạn đó!". Chắc hẳn trong số những nữ sinh ngây ngô, chưa có quá nhiều kinh nghiệm hẹn hò, cũng sẽ có cái cảm giác rung cảm với những hành động nhỏ nhưng lãng mạn như vậy. Hơn nữa, ở cái thời đó, trà sữa còn chưa phổ biến khắp mọi mặt trận như bây giờ, giá cả của nó cũng là hạng xa xỉ đối với một học sinh. Tôi đã ước gì mình cũng gặp được "chàng trai trà sữa" của đời mình đấy. Hương vị của nó thật sự rất tuyệt! Tôi vẫn tiếp tục quan sát câu chuyện tình yêu học trò đó thêm ít lâu nữa, và mong chờ về một kết thúc có hậu. Những hành động lén lút cứ thế nối tiếp nhau, lén lút diễn ra. Tôi nghĩ chắc là túi tiền của cậu bạn này sẽ "thủng" trước khi cậu ấy cưa đổ được cô nàng kia mất thôi! Thật ghét quá đi, tại sao cậu ta không dũng cảm lên một chút, đứng trước mặt của cô ấy, nói cho cô ấy biết rằng: "Tớ thích cậu". Đã lâu như vậy rồi, sẽ rất khó hiểu nếu cô bạn kia vẫn không biết về người bí mật luôn tặng quà cho mình, hoặc là bạn ấy cũng đang đợi nhận được câu bày tỏ trực tiếp từ người đó. Quá ngán ngẫm với sự kiên trì ngốc nghếch của cậu bạn, tôi bức xúc đến nỗi đi kể lễ với đám bạn thân về tình huống này. Dĩ nhiên là tôi vẫn chấp hành việc bảo mật về an toàn thông tin cho đối phương, tuyệt đối, không tiết lộ danh tính. Kết quả khá bất ngờ khi tôi vẫn cứ nghĩ mình là "thám tử" có giác quan thứ sáu nhạy nhất cho đến khi bị đám bạn cười vào mặt. Cười cái gì ư? Thì ra, chuyện về cậu bạn đó không ai là không biết. Thậm chí cả tuyến nhân vật nữ chính cũng biết chính xác đích danh người luôn âm thầm bên cạnh cô ấy là ai. Chỉ là.. Tính đến thời điểm đó, hai người bọn họ đã là bạn cùng lớp của nhau được tận 7 năm rồi. Như một định mệnh, họ được sắp đặt ở bên nhau từ những năm tiểu học cho đến tận cao trung. Cũng không phải là cậu nam sinh kia quá nhút nhát, không đủ dũng cảm, mà là cậu ấy đã quá mạnh mẽ khi lựa chọn tiếp tục lặng lẽ theo đuổi cô gái mà mình thích cho dù từng bị từ chối. Từ khi biết được "ẩn tình" này, tôi lại càng bị thu hút vào một điều gì đó, ở trong tâm trí và sâu sắc cảm nhận được. Là vì câu chuyện quá cảm động? Hay là sự chân thành và kiên định? Hay.. là vì cậu? Bối rối trước những câu hỏi của chính mình, dường như cái đầu đơn thuần của tôi không phù hợp với thể loại tình tiết khó dò này, tôi liền quyết định: "Thôi bỏ đi". Dù gì chuyện đó cũng không liên quan đến mình, nguyên nhân và kết quả của câu chuyện bấy lâu nay cũng đã biết tất. Chẳng còn gì thú vị! Nhưng mà.. Có một sự thật là định mệnh quả nhiên có tồn tại. Bạn nhất định không thể tránh khỏi những gì đã được ông trời sắp đặt. Sẽ không có chuyện gì phát sinh trong cuộc sống của bạn mà không có nguyên nhân. Vào đầu học kì tiếp theo, đây chính là thời gian mà giáo viên chủ nhiệm sẽ tráo đổi vị trí chỗ ngồi của cả lớp. Tình cờ đến rồi tình cờ đi rồi tình cờ quay lại. Cậu ấy đã trở thành bạn nam bàn sau của tôi rồi. Thay đổi cũng quá nhanh đi. Từ những người bạn chỉ cười mỉm khi tình cờ gặp nhau trên hành lang, chúng tôi đã trở nên có thể "gần" hơn. Sao mà tránh được, vì chúng tôi là một nhóm mà. Thế nên, cậu ấy vẫn luôn ở rất gần tôi trong suốt quãng thời gian sau đó, mà không cần phải lén lút nhìn cậu ấy sẽ làm gì qua khung cửa sổ nữa. Thì ra.. cậu ấy có một má lúm đồng tiền! Thì ra.. cậu ấy còn có cái điệu cười không phát ra tiếng. Thì ra.. cậu ấy là người rất dễ "bắt nạt". Thì ra.. cậu ấy đã xuất hiện khá nhiều trong những trang nhật ký của tôi, từ rất lâu rồi? Cho đến một ngày tôi thoáng nghe thấy cậu ấy nói về mối tình đầu đơn phương của mình. Cậu ấy nói: "Có sao đâu!" khi mà mọi người hỏi cậu có ổn không, vì bạn nữ kia không muốn cậu tiếp tục. Cô bạn quyết định sẽ không nhận những món quà của cậu ấy nữa. Chẳng hiểu vì sao đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của cậu ấy. Vì ánh mắt của cậu ấy sao? Hay vì nét cười gượng gạo đến khiến người khác khó chịu của cậu ấy? Hay là vì.. lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai? Tôi biết. Tôi đã thích cậu ấy. Tác giả nọ đã viết rất đúng. Nữ Nhân Mã thường bị thu hút bởi những chàng trai si tình. Tôi đã luôn nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, luôn vô thức lắng nghe xem cậu ấy đang nói gì, luôn không dám "chạm mắt" với cậu ấy. Tôi đã trở nên nghiêm túc hơn trong mỗi giờ học, vì cậu ấy học rất giỏi. Tôi đã luôn cố ngồi thẳng lưng, ngay cả khi sống lưng tôi mỏi nhừ vì có những ngày "là con gái phải thế". Tôi rất ngại ngùng, sợ rằng lưng mình sẽ vô tình chạm phải cánh tay của cậu ấy. Tôi ngây thơ giữ riêng cho mình bức ảnh cả nhóm đi chơi cùng nhau, chỉ vì đó là bức ảnh đầu tiên tôi chụp cùng cậu ấy. Tôi đã mua một chiếc chuốc bút chì dù mình không cần đến khi tình cờ ghé ngang hiệu sách, vì cậu thường dùng bút chì gỗ. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ mình cũng thích hợp với cậu ấy. Thứ tình cảm đó đã theo tôi suốt hai năm liền. Cho đến năm cuối cấp, vào những ngày cuối cùng còn ở bên nhau, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Cùng nhau chạy deadline, cùng nhau chuẩn bị cho vở kịch văn nghệ trường, cùng nhau bàn bạc về trò chơi thi đua thành tích nhóm và cùng nhau tham gia buổi hội trại đáng mong chờ nhất thời cấp ba. Đà Lạt, nơi có những mối tình "đến", nhưng cũng có những mối tình "đi".. Đêm cuối cùng tại xứ sở muôn sắc hoa ấy, cậu đã tìm thấy người con gái sẽ cùng cậu viết tiếp câu chuyện của tuổi thanh xuân. Là một cô bạn khá xinh xắn nhưng tôi đã không nghĩ sẽ là cô ấy. Vì cô ấy là bạn cùng bàn của tôi. Đôi mắt giỏi quan sát và giác quan thứ sáu của tôi đã đi đâu khi không thể nhận ra điều này sớm hơn? Sớm hơn một chút thôi.. trước khi tôi có cái ý định tỏ tình.. Nếu có ai hỏi cảm giác lúc đó của tôi là gì, tôi sẽ trả lời là.. hẳn tôi đã quên mất, Đà Lạt tuy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh.. Tháng Mười Hai năm đó không còn là của cô gái tháng Mười Hai nữa. Ngày cuối cùng thật sự đó cũng đã đến, đêm lửa trại cuối cùng mà lũ học sinh chúng tôi còn quây quần bên nhau, tôi đã nghĩ mình có thể buông bỏ được. Vì cậu ấy trông rất vui khi ở bên người cậu ấy chọn. Tôi vẫn muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc cuối cùng này. Học sinh chúng tôi thường sẽ có những quyển lưu bút nho nhỏ dành cho ngày chia tay cuối cấp. Bạn có thể viết những tâm sự hay đôi lời muốn nhắn nhủ về những người bạn mà bạn muốn lưu giữ trong quyển lưu bút này. Sau đó chúng tôi sẽ trao đổi và viết cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Buổi tối trước đêm lửa trại, tôi đã suy nghĩ và viết rất nhiều về cậu, đã xé bỏ rất nhiều trang giấy. Đến gần sáng thì tôi cũng đã viết xong nó, một trang lưu bút chỉ dành cho cậu. Vào cái giây phút trao đổi quyển lưu bút đó với cậu, tôi đã dặn cậu không được mở sang trang đầu tiên vì đó là dành cho một người khác. Thực buồn cười là cậu đã ngoan ngoãn làm theo lời được căn dặn. Nhưng đó chẳng phải là những gì tôi muốn sao? Tôi muốn bí mật của tôi sẽ mãi mãi là của tôi. Nó không nên trở thành mối bận tâm cho một ai cả. Mọi người đều phải thật thành công và hạnh phúc đấy. Trên trang lưu bút, cậu ấy đã dặn tôi "Hãy thành công nhé!" Cho đến kỉ niệm cuối cùng, chúng ta vẫn là bạn.. Duy chỉ trái tim tôi biết, cậu là một người bạn đặc biệt. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. * * * Tình cờ.. Tình cờ một lần tôi trông thấy cậu trộm đặt ly trà sữa vào hộc bàn của cô ấy. Tình cờ một lần tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô ấy. Tình cờ một lần tôi nghe cậu nói cậu vẫn thầm thương cô ấy. Cậu nói.. "Thương thầm, điều đó không ngốc chút nào". Có lẽ vì vậy mà.. Tình cờ, tôi thích cậu, cũng giống như cái cách cậu kiên định với sự đơn phương của mình. Lặng lẽ thích, bất giác hòa tan vào cảm xúc của cậu. Và.. lặng lẽ đau.. Nhìn cậu sánh vai cùng người con gái khác. "Gửi anh, Người yêu chưa bao giờ thuộc về em. Tình yêu đơn phương không ngốc. Nhưng lại quá nhiều nước mắt. Phải mạnh mẽ thế nào để bước đi trên con đường này? Người ta vẫn thường nói, trong một mối quan hệ, người nào bỏ ra nhiều tình cảm hơn, thì đã được định sẵn là kẻ thua cuộc. Đúng vậy! Em thua rồi. Em đã chấp nhận để anh ở bên cạnh cô ấy. Bởi vì không phải người ta cũng đã nói như vậy sao? Yêu, không phải là sỡ hữu. Mà chính là chấp nhận, nhìn người mình yêu hạnh phúc. Tạm biệt, Chàng trai năm ấy em từng thương.." * * * Chúng ta chỉ có thể chấp nhận từ bỏ, khi thực sự muốn người ấy hạnh phúc. Níu kéo chỉ dành cho những người có yêu nhau. Đau nhất thời còn hơn phải lặng lẽ cô đơn trong nước mắt. Buông tay, để biết lòng mình nhẹ nhàng hơn. - Bambi - - END -