Tự Truyện Tình Đầu Năm 17 Tuổi - Tố Tố

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi minhnguyet1208, 7 Tháng tám 2021.

  1. minhnguyet1208

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Tình đầu năm 17 tuổi

    Tác Giả: Tố Tố

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình, truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tố Tố

    [​IMG]

    Tóm tắt: Tuổi trẻ bạn đã từng một lần yêu ai say đắm chưa? Yêu bằng tất cả nhiệt huyết của cái tuổi trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Câu chuyện dựa trên lời kể của Trâm Anh, cô gái tuổi 17 còn non nớt, dại khờ đem lòng yêu chàng trai tên Dương hơn cô 10 tuổi. Điều gì đã khiến 2 người có khoảng cách tuổi tác, thế hệ quá lớn lại có thể tìm thấy tiếng nói chung? Liệu rằng Trâm Anh có thể cùng mối tình đầu của mình tới với bến bờ hạnh phúc không?

    Một buổi chiều đầy nắng của ngày trung thu tháng 8 năm 2015. Tôi cùng anh chị trong đoàn thôn đang tất bật cùng nhau làm đèn ông sao và chuẩn bị mọi thứ cho buổi rước đèn vào tối hôm nay. Anh là bí thư đoàn của thôn tôi, 1 người đầy nhiệt huyết và ân cần, anh luôn là cầu nối của tất các thành viên trong đoàn. Còn tôi, 1 cô gái 17 tuổi với gương mặt còn non nớt, tính cách còn rụt rè, e ngại, tôi giống như 1 chú cừu non đang lạc giữa bầy cừu vậy. Thấy vậy anh tiến lại gần tôi và bắt chuyện với tôi, anh cùng tôi nói chuyện và giúp tôi hoàn thành công việc được giao, anh như phá bỏ được bức rào cản giữa tôi và mọi người. Mọi người ai ai cũng bận rộn nhưng vẫn cười nói vui vẻ làm rộn vang cả sân nhà văn hóa. Rất nhanh công cuộc chuẩn bị của chúng tôi đi vào hoat động, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Trông thấy tiếng cười đùa của các em nhỏ làm tôi cũng cảm thấy rất vui, giống như tôi đang được trở lại tuổi thơ của mình vậy. Bất giác tôi nhìn về phía anh thấy ánh mắt anh cũng đang hướng về tôi khẽ cười, sự bắt gặp ấy khiến ánh mắt của cả 2 có chút gượng gạo rồi vội vàng đưa mắt sang nơi khác. Sau buổi tiệc trung thu chúng tôi trở về nhà, nhà anh với nhà tôi cùng đường nên chúng tôi đã đi bộ về cùng nhau. Đêm nay trăng sáng, tròn và rất đẹp, ánh trăng soi rõ con đường như đang dẫn lối cho chúng tôi. Tôi cảm thấy mình như đã thân thiết hơn với anh, tôi cũng cởi mở hơn, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, bầu không khí ấy như xóa tan không gian tĩnh mịch của màn đêm.

    Mấy hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ anh. Những tin nhắn hỏi thăm ân cần của anh lại khiến tôi bất giác cười. Chúng tôi cứ như thế rồi dần trở nên thân thiết với nhau. Lần đầu anh xuống nhà tôi chơi với danh ghĩa như 1 người bạn, theo thói quen cũ vẫn gọi bố mẹ tôi là anh chị. Vì tính ra bố mẹ tôi hơn anh 15 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi và chắc là trông bố mẹ tôi vẫn còn trẻ nên anh vẫn thường gọi bố mẹ tôi như vậy. Khác với vẻ ngoài hoạt bát thường ngày, hôm nay anh có chút lạ, cứ ngại ngùng nhìn tôi rồi lại cười. Lâu lâu lại hỏi chuyện bố mẹ tôi. Trông thấy anh như vậy bản thân tôi cũng cảm thấy bối rối xen lẫn cả chút vui. Trái tim của cô nàng trinh nữ cũng bắt đầu có những nhịp đập yêu thương. Phải chăng tôi đã yêu?

    Kể từ hôm đó tối nào anh cũng xuống nhà tôi tới tối muộn mới về. Nhiều anh trong làng đến chơi, ngỏ ý với tôi nhưng cũng không ai có thể kiên nhẫn được như anh. Dần dà không ai dám tới nhà tìm tôi nữa. Bố tôi thường rất thích uống nước chè sau mỗi bữa ăn nên tôi thường hãm cho bố ấm nước chè xanh và lần nào anh xuống anh cũng ngồi uống hết mới chịu về (có vẻ anh cũng rất thích uống nước chè xanh như bố tôi). Mỗi lần anh xuống khóe miệng tôi lại cười rất tươi, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Có vẻ người con trai cởi mở, ân cần này đã đánh thức tình yêu ngủ say bao lâu của tôi thức dậy. Vẫn thói quen cũ lần nào anh tới đều gọi bố mẹ tôi là anh chị nên tôi nói với anh: "Bố mẹ em bảo nếu anh xuống mà còn gọi bố mẹ em là anh chị thì em nên gọi anh là chú mới phải". Anh tỏ vẻ ngại ngùng cười gượng rồi không nói gì. Từ sau lần đó anh cũng dần thay đổi cách xưng hô. Dù không nói, cũng không một lời tỏ tình ngọt ngào nhưng lâu dần chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà cả 2 dành cho nhau và chúng tôi tự hiểu rằng chúng tôi đang yêu.

    Tuổi trẻ ai cũng có khát khao, cũng có hoài bão, cũng đầy sự tò mò với thế giới bên ngoài vòng tay của bố mẹ. Tôi cũng vậy. Mặc cho lời can ngăn của anh tôi vẫn quyết định đi làm xa. Buổi tối trước hôm tôi đi, tôi cùng anh đi dạo trên biển, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất lâu, rồi cứ lưu luyến mãi không muốn về. Bất giác anh ôm tôi vào lòng, vòng tay anh xiết chặt như đang muốn níu giữ tôi, sợ rằng tôi sẽ tuột khỏi tay anh đi mất. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mặt tôi đỏ bừng, trái tim đập rộn ràng, khắp người tôi như lan tỏa ra sức nóng. Dọc đường về chúng tôi không nói gì với nhau, trong đầu tôi cứ nhớ lại nụ hôn ấy, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, chân thành từ phía anh. Tôi khẽ cười rồi nhẹ ôm anh.

    Thời gian dần trôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi. Mỗi lần tôi về thăm nhà anh đều ra đón tôi, chỉ cần thấy anh mặt mày tôi đã rạng rỡ rồi chạy tới ôm anh thật chặt, anh hôn nhẹ lên trán tôi như để giải tỏa hàng vạn nỗi nhớ chất chứa bao lâu. Mỗi lần tôi có chuyện chỉ cần gọi anh sẽ tới bên tôi dù lúc đó anh có bận, hay có đang ngồi với bạn bè vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để tới với tôi. Anh ấy là vậy vẫn luôn ân cần, chiều chuộng và không bao giờ nói nặng với tôi. Tình yêu đầu đời của cô gái tuổi 17 cứ như sắc xuân vậy, luôn tràn trề nhựa sống, căng tràn, mạnh mẽ, lúc nào cũng mơ mộng và tràn ngập sắc hồng. Nhưng tình yêu nào đâu phải chỉ có sắc hồng. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên đối với anh, anh chỉ cần tình yêu đơn thuần, 2 người yêu nhau, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ mà không nhất thiết lúc nào cũng phải sát bên, phải cho nhau biết đi đâu và làm gì. Còn với tôi thì lại nghĩ tình yêu theo chủ nghĩa chiếm hữu. Lúc tôi đi làm xa, lòng tôi luôn dậy sóng, tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi luôn có khoảng cách mà không thể nào lấp đầy. Tôi luôn cảm thấy nhớ anh, luôn cảm thấy anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, luôn cảm thấy mọi thứ anh làm đều không đủ. Rồi tôi bắt đầu giận hờn, kiếm chuyện với anh nhưng đáp lại tất cả những điều vô lí đó của tôi anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần, dỗ dành tôi. Cho tới khi, em họ của anh từ trong nam về quê chơi. Lần đó anh luôn gác lại mọi chuyện với tôi để dẫn em đi chơi, tôi gọi cho anh muốn nói chuyện với anh thì chỉ cần em anh gọi anh sẵn sàng tắt máy tôi để đi cùng với em của anh. Lần đó tôi như cảm thấy mình đang dần mất anh, lòng ghen của tôi lại trỗi dậy. Tôi nhắn tin cho anh, trách móc anh không quan tâm tới tôi và đáp lại lời tôi anh chỉ im lặng và rồi tôi đã nói lời chia tay với anh. Tôi không hề nhận ra sự thay đổi trong anh, anh không còn dỗ dành tôi nữa, tôi nói chia tay anh chỉ im lặng đồng ý. Từ hôm đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng. Tôi đã quen dần với sự có mặt của anh, quen dần với những tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi hàng ngày nên khi không có anh tôi cảm thấy rất nhớ anh, tôi luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Bỏ qua cái tôi của mình, tôi quyết định nhắn tin cho anh, anh trả lời tôi nhưng không còn ngọt ngào như trước. Tôi hỏi anh tại sao không nhắn tin cho tôi? Sao không gọi cho tôi? Sao lại như vậy với tôi? Anh không trả lời tôi anh chỉ nói: "Anh xin lỗi! Anh không thể quay lại với em. Anh đã có người yêu rồi." đọc được dòng tin nhắn của anh mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại, tôi sững người hồi lâu rồi nói: "Anh nói dối em đúng không? Anh vẫn giận em à?" Anh vẫn không nói gì ngoài câu: "Anh xin lỗi." Mắt tôi nhòe dần đi, nước mắt tôi rơi lã chã. Từ hôm đó tôi không còn nhắn tin cho anh nữa nhưng tôi vẫn hi vọng là anh chỉ đang giận tôi, tôi sẽ dành thời gian để về nói chuyện cùng anh.

    Tết năm đó như mọi năm 27 tết tôi trở về quê, trong lòng tôi vẫn luôn mong ngóng nhanh nhanh về để gặp anh. Nhưng điều khiến tôi không ngờ, chiều hôm đó tôi ngồi cạnh chị, chị tôi nói: "Em có biết chuyện anh Dương có người yêu rồi không? Là cái Cúc làm cùng chỗ với chị hay ghé nhà mình chơi đó. Nghe đâu mới quen thôi nhưng hình như đã tính đến chuyện cưới xin rồi." Nghe lời chị nói tai tôi như ù đi, tôi sững người ngồi ngây ngất 1 lúc, ánh mắt tôi tê dại cố gắng ngăn dòng nước mắt chực chờ rơi xuống. Hóa ra chuyện này bố mẹ tôi đều biết cả, cả làng ai cũng biết chỉ có đứa ngốc như tôi là không biết gì. Ấy vậy mà tôi vẫn hi vọng, mong mỏi về làm lành với anh. Tôi càng hi vọng, càng mong ngóng bao nhiêu thì bây giờ tôi nhận lại nỗi thất vọng bấy nhiêu. Tối hôm đó tôi nhắn tin hỏi anh anh đã thừa nhận tất cả, anh nói với tôi: "Anh yêu em nhưng em vẫn còn trẻ, em vẫn luôn có ước mơ, hoài bão của riêng em, ước mơ đó của em có anh không? Em luôn muốn đi Hàn, luôn muốn xa anh, anh thật sự không thể đợi được, anh già rồi." Câu nói của anh khiến tôi khóc nấc, tôi không thể nói được gì với anh. Với tôi anh là 1 phần trong cuộc sống của tôi, đã có lúc tôi từng ước mình già thêm vài tuổi để tôi bớt mộng mơ, để tôi có thể ở cạnh anh mọi lúc vậy mà anh lại nghĩ tôi chỉ yêu đương vui vẻ với anh. Lúc đó trái tim nhỏ bé của tôi như vỡ vụn, mọi sự mong mỏi, hi vọng của tôi đều tan biến. Chỉ còn lại nỗi buồn, nỗi tức giận và hai hàng nước mắt tuôn rơi, tôi muốn gào thét lên nhưng bản thân lại không thể làm gì được, bất lực nằm khóc. Hôm sau chúng tôi gặp nhau trên đường, đối diện nhau nhưng tôi lại không giám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như vậy tôi phớt lờ anh.

    Tối 30 tết, tôi thường cùng bạn lên đền để thắp hương. Tối hôm đó anh xuống nhà tôi, tôi cũng không nói một câu nào với anh mà rời đi cùng bạn, trông mặt anh đỏ gay như vừa đi uống rượu về. Tới khi tôi trở về đã không thấy anh đâu nữa. Mẹ tôi nói: "Hình như thằng Dương nó uống rượu vào nên nó mới giám xuống đây đấy. Trông nó có vẻ buồn lắm, thôi thì 2 đứa không có duyên với nhau thì có thể làm bạn mà. Con đừng trách nó nữa." Tôi không đáp lời mẹ mà đi thẳng lên phòng. Tôi không muốn nhớ tới anh nữa, cố gắng dặn lòng ngủ sớm. Trưa mùng 2 tết, sau buổi đi chơi cùng bạn bè trở về mẹ tôi bảo tôi: "Sáng nay thằng Dương có xuống chơi đấy, hay chiều con lên nhà nó chơi đi." Nghe mẹ tôi nói như vậy tôi lại chạnh lòng. Nghĩ đến chuyện gặp anh tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tôi có thể nhìn thấy anh nhưng cũng sợ gặp anh rồi tôi lại không thể kiềm lòng mình lại. Tôi cũng muốn gặp anh, muốn được thấy anh, chỉ cần thấy anh thôi cũng được. Lấy hết can đảm tôi bước vào thấy mẹ anh đang chơi với cháu tôi lễ phép chào hỏi và lì xì cho 2 đứa nhóc. Tôi cứ nghĩ mẹ anh không biết tôi nhưng thấy tôi tới mẹ anh cũng niềm nở: "Trâm Anh đấy hả cháu? Vào nhà chơi." Bác cười cười nói nói hỏi han tôi làm tôi cũng cảm thấy bớt hồi hộp. Tôi nói chuyện với bác được 15 phút thì thấy anh từ trong phòng đi ra. Mẹ anh thấy vậy đứng dậy đi vào trong, tôi với anh cứ ngồi như vậy 1 hồi lâu. Tiềm thức của tôi bảo tôi đứng dậy ra về nhưng cơ thể lại chỉ ngồi đó và không nói gì, bầu không khí khiến tôi cảm thấy bối rối. Tới khi cháu anh chạy tới đòi tôi bóc kẹo cho nó, tôi bế nó ngồi vào lòng tôi và bóc kẹo cho nó ăn. Lúc đó không khí cũng dịu hơn và chúng tôi cũng hỏi han nhau. Đang nói chuyện thì tôi thấy bạn của anh tới nên tôi cũng nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về. Dù là rất giận anh nhưng tôi cũng rất nhớ anh. Gặp anh rồi khiến lòng tôi bình yên lại đôi chút.

    Sau dịp tết tôi trở lại công ty nhưng cũng không mấy vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nỗi nhớ anh cứ ùa về. Khi đi làm tôi quay cuồng với công việc nên không nghĩ tới anh nhưng mỗi tối khi trở về kí túc xá tôi lại đứng bên cạnh ban công nhìn ra ngoài đường tấp nập xe cộ và ánh đèn tôi lại khóc, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt đang rơi lã chã kia, tôi ghét khóc, nhưng bây giờ đây là điều duy nhất tôi có thể làm để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi cứ như vậy suốt 1 tháng trời, tôi cũng chẳng buồn ăn cơm. Nhờ vậy mà cơ thể tôi trở nên thon gọn hơn, từ 55kg tôi còn 47kg. Tôi thấy vui vì anh luôn muốn trông tôi thon gọn hơn nhưng tôi cũng buồn vì không còn anh ở bên tôi, không còn những tin nhắn quan tâm tôi nữa. Sau 1 tháng tâm trạng của tôi đã khá hơn, tôi đã quen dần với việc không có anh, không còn khóc nhiều nữa nhưng tôi vẫn không giám về nhà, tôi sợ gặp anh, tôi sợ thấy anh tôi lại không thể kìm lòng mình lại, tôi sẽ lại khóc.

    Sau nửa năm làm việc cố gắng tôi mới trở về thăm nhà. Tôi không còn giận anh nữa vì tôi biết anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi còn quá trẻ và còn quá nhiều hoài bão nên anh không thể đợi tôi, tôi thông cảm cho anh. Khi tôi về tôi mới biết rằng anh và người bạn tên Cúc của chị tôi cũng đã chia tay. Tôi hỏi lí do thì thấy mẹ tôi nói là sau hôm tôi tới nhà anh chơi mẹ anh đã mắng anh tại sao bỏ tôi để quen chị Cúc vì ngay từ đầu bác ấy đã không thích chị Cúc. Tôi cảm thấy có lỗi nhưng rồi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của anh nữa. Hôm sau tôi sang nhà anh họ chơi, anh họ tôi hỏi: "Em định đi Hàn à? Sao lại muốn đi hàn vậy? Trước giờ anh có nghe em nói chuyện này đâu?" tôi hỏi anh: "Sao anh lại biết vậy?" anh tiếp lời: "Mấy lần anh thấy Dương nó sang tìm anh hỏi chuyện em đi Hàn. Trông nó buồn lắm. Nó nói chắc 2 đứa sẽ không đi tới đâu cả. 2 đứa yêu nhau cả làng ai cũng biết. Bố mẹ nó bảo dẫn em về chơi nhưng em lại ngại không muốn lên nhà nó. Bố mẹ nó từ khi biết nó với em quen nhau thì thúc dục nó cưới suốt nhưng em lại không chịu. Em còn trẻ còn nhiều hoài bão nhưng nó thì già rồi nó không thể đợi em quá lâu đâu. Nên em hãy hiểu cho nó đừng giận nó nữa." Nghe anh nói vậy tôi ngồi thẫn thờ không đáp lời anh. Anh em tôi đang ngồi nói chuyện thì anh Dương xuống, thấy anh tôi không dám đối diện với anh mà vội vàng ra về. Anh đứng đó nhìn theo bóng tôi dần đi khuất.

    Sau hôm đó về nhà tôi cứ suy nghĩ tới lời anh tôi nói nhưng tôi cũng không dám nhắn tin hỏi chuyện anh. Bất chợt thấy tin nhắn của anh tôi giật mình, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi không biết có nên trả lời hay không, cũng không biết nên nói gì với anh ngay lúc này nhưng đến cuối cùng con tim tôi vẫn chiến thắng lí trí của mình, cuộc nói chuyện của chúng tôi khá gượng gạo nên cũng kết thúc sớm. Từ lần đó anh hay nhắn tin hỏi thăm tôi hơn. Sau đó anh và tôi gặp nhau, vẫn bãi biển quê nhưng lần này tôi không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như lần trước, chúng tôi cứ im lặng như vậy, tiếng sóng biển và tiếng gió, tiếng thông reo hòa quyện vào nhau, tôi có thể cảm nhận thấy mùi mặn nồng của biển rất rõ ràng. Đột nhiên anh dừng lại hướng mặt về phía biển hít một hơi thật dài, ánh trăng mờ ảo khiến tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Rồi anh nói: "Chắc em cũng biết chuyện anh với Cúc rồi phải không? Anh cứ nghĩ chỉ cần anh lấy vợ vậy là được nhưng anh lại không thể từ bỏ được em. Cuộc sống, gia đình, bố mẹ khiến anh thấy mệt mỏi. Bây giờ mọi người đều nói anh chẳng ra gì. Anh không thể cầu xin em tha thứ cho mình vì anh đã quá sai với em. Được găp em, trông thấy em vẫn vui vẻ là anh thấy vui rồi." Tôi không trả lời anh. Chúng tôi cứ đứng như vậy lặng lẽ nhìn biển. Sau bao nhiêu cố gắng của mọi người xung quanh và cả sự cố gắng của anh tôi dần buông bỏ mọi chuyện, tôi nhớ lại a đã từng bao dung với tôi như thế nào, anh từng vì tôi mà làm mọi thứ, tôi nhận ra rằng cho tới hiện tại tôi vẫn còn rất yêu anh nên tôi đã quyết định một lần nữa bước đến bên anh. Lần này tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không xa nhau nữa, sẽ không còn gì có thể ngăn cản tôi và anh nữa. Tôi cũng hứa với anh tôi sẽ không đi nước ngoài nữa, sẽ ở cạnh anh và kết hôn, sinh con, chúng tôi sẽ xây dựng gia đình nhỏ của mình. Nhưng cuộc sống thật không dễ dàng. Tối hôm đó, cái rét của mùa đông giữa tháng 11 khiến tôi nhớ anh, chỉ muốn sà vào lòng anh để sưởi ấm. Nghĩ tới đó tôi nhấc máy gọi cho anh, bên kia vọng lại tiếng anh nói: "Hôm nay công ty anh liên hoan, anh đang ngồi với mọi người, em ngủ sớm đi, lát nữa anh về sớm anh gọi cho em nha. Yêu em!" Tôi ngoan ngoãn tắt máy sau đó đi ngủ. Tôi không hề hay biết đó là cái đêm cuối cùng tôi được nghe giọng anh.

    Buổi sáng thức dậy tôi cầm điện thoại không thấy tin nhắn của anh tôi nghĩ chắc do anh về muộn nên anh không nhắn tin. Tôi nhắn tin cho anh chúc anh buổi sáng nhưng cũng không thấy anh trả lời lại. Không suy nghĩ được nhiều tôi vội dậy rửa mặt thay đồ cùng mọi người đi làm. Tới trưa được nghỉ tôi mới thấy mẹ tôi gọi cho tôi nhiều cuộc gọi nhỡ, dự cảm chẳng lành tôi vội vàng gọi lại cho mẹ, bên kia truyền đến giọng mẹ tôi nghẹn lại: "Con ơi! Thằng Dương bị tai nạn giao thông mất rồi con ạ." Tôi như chết lặng, mọi thứ như sụp xuống ngay trước mắt, nước mắt tôi không còn rơi nữa, tôi ngồi bất động hồi lâu, lời mẹ tôi nói cứ vang lên trong đầu tôi. Lúc sau tôi mới vội gọi cho sếp xin nghỉ làm để về quê. Tôi vội vàng chạy thục mạng về kí túc xá dọn đồ rồi nhanh chân ra bến xe lên xe về quê. Ngồi trên xe, đôi mắt tôi tê dại, tim tôi đập nhanh, trong đầu tôi hình ảnh anh không ngừng hiện hữu, tôi không tin đây lại là sự thật, chúng tôi mới chỉ vừa đoàn viên với nhau thôi mà tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi lẩm bẩm: "Anh đợi em về, đợi em về nha anh!"

    Về tới nhà tôi vội vàng chạy sang nhà anh, 1 màu khăn tang nhuộm trắng cả sân nhà, mọi người đang ngồi cạnh anh khóc nấc, mẹ anh gào khóc rồi ngất lịm đi trong đau đớn. Mắt tôi cũng nhòe dần đi, tôi bước những bước nặng trĩu về phía anh. Mọi lần chỉ cần tôi gọi anh anh sẽ chạy đến bên tôi nhưng bây giờ anh chỉ nằm đó bất động, không nhìn, cũng không còn cười với tôi. Tôi ngồi cạnh anh nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Tôi nói với anh: "Anh đang trêu em đúng không? Hay anh đang giận em à? Sao anh ngủ mãi vậy? Anh mở mắt nhìn em đi, em xin anh. Em về rồi, dậy đi anh." Ánh mắt mọi người nhìn tôi xót xa. Bố mẹ anh đợi tôi về gặp anh lần cuối rồi mới bắt đầu làm lễ nhập quan. Ánh mắt tôi hoen đỏ rồi nhòe dần, tôi cố gắng gạt đi nước mắt để nhìn anh rõ hơn, cổ họng tôi nghẹn lại khóc không thành tiếng. Ngày sau đó tôi luôn kề cạnh bên linh cữu của anh, tôi không khóc nữa, ánh mắt tôi tê dại. Tới ngày đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi cầm bức di ảnh của anh nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt ấy. Khi mọi người đã về hết tôi vẫn đứng lặng trước mộ anh 1 hồi lâu. Một chú bướm xanh lặng lẽ đậu lên vai tôi. Tôi nhìn nó khẽ mỉm cười.

    Anh ra đi để lại bao nhiêu dự định, ước mơ còn giang dở. Mỗi năm tới ngày dỗ của anh tôi đều tới đây thăm anh, trò chuyện cùng anh. Tôi luôn để dành 1 góc thật đẹp trong tim mình và cất anh vào đó. Anh đã cho tôi biết yêu thương, biết trân quý người ở cạnh, biết trưởng thành hơn. Cảm ơn anh! Cảm ơn đã đến bên cạnh em.


    Hết.
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...