Tình đầu là tình dở dang Tác giả: Daisy zunk Thể loại: Tản văn Tình đầu là tình đẹp nhất nhưng cũng là tình dang dở nhất. Tình đầu chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào của một thời tuổi trẻ, là sự ngây thơ khi dành trọn tấm chân tình cho người mình yêu thương. Nếu có ai đó hỏi rằng: ' Có hối hận không khi đã yêu đậm sâu như thế' thì chắc hẳn câu trả lời sẽ là không, yêu mà đau rồi trưởng thành. Chỉ là trong em, vẫn còn nhiều điều vướng bận, trằn trọc về kí ức ngày xưa cũ. Chàng trai năm 17 tuổi em từng thương, bây giờ cũng chỉ như người lạ ' đã từng '. Năm ấy em yêu như thế, vậy mà rốt cuộc vẫn không thể giữ được đôi bàn tay để cùng bên nhau đi đến cuối cuộc đời. Bây giờ khi nhắc về 'người ấy' cũng giống như một câu chuyện đầy hoài niệm, mà trong đó em chỉ là người ngoài cuộc đứng xem một cuộc tình buồn được tua đi tua lại trong mảnh vỡ những kí ức, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, dường như những kỉ niệm ngày ấy em đã buông bỏ được từ bao giờ, mặc dù sâu trong lòng, em biết em còn nhớ, đôi khi còn vang lên những tiếng thổn thức trong trái tim nhưng không còn đau lòng như ngày nào nữa. Phải chăng mối tình ngày ấy khiến em càng lớn khôn và mạnh mẽ hơn bất kì điều gì, dù cho tình yêu không trọn vẹn nhưng em lại không bao giờ hối hận khi ngày tháng ấy mình đã yêu hết mình, yêu một cách dại khờ và trong sáng, một thứ tình cảm hồn nhiên không vấn đục, tinh khôi mà lại nồng nàn, da diết. Mỗi khi nhớ về người cũ, nước mắt em cũng sẽ không tự động rơi xuống nữa, mà dường như những đớn đau ngày ấy bây giờ đã biến mất thừ bao giờ. Vì em đã trưởng thành hay vì tình em phai nhạt? Có lẽ thời gian luôn là một điều thích hợp để chữa lành những vết thương đầy sẹo. Bình yên không phải là quên đi một người đâu. Mà vẫn nhớ, nhưng không còn đau lòng nữa. Mỗi khi có người nhắc về anh, em chỉ hồi tưởng lại những kí ức ùa về tua chậm lại trong kỉ niệm. Mà mỉm cười thoáng nhẹ qua. Không còn cái cảm giác buồn đau như của ngày xưa nữa, không còn thấy trái tim nhói đau mỗi khi có ai đó nhắc tới tên anh. Em chợt cảm thấy bình thường mà nhẹ nhàng biết bao. Ừ thì chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng chỉ là ' đã từng' "Chỉ gọi là người từng thương Vì chuyện tình mình giờ đã cũ" Mặc dù tình đầu mang đi những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, cũng mang đi tất cả cảm xúc ngọt ngào của thanh xuân, những cái nắm tay e thẹn hay chỉ là bắt gặp đôi má hồng của em ửng đỏ. Tất cả đều là những dư vị nồng đượm của tình đầu. Mặc dù em sẽ chẳng bao giờ tìm được một người nào như anh nữa, nhưng em không cảm thấy bản thân hối tiếc khi yêu anh. Bởi có tình đầu nào mà không đau, không đẹp, anh nhỉ? Dường như đó đã là một điều tất yếu của cuộc sống rằng tình đầu luôn đầy nỗi đau và không trọn vẹn. Mà em và anh thì cũng chỉ là hai con người vô tình gặp gỡ rồi thương nhớ nhau và ở lại, đến lúc thì cả em lẫn anh cũng đều phải rời xa nhau như trước kia mình vẫn vậy. Như chia hề có cuộc gặp gỡ. Em cũng biết rằng, từ giờ đến về sau, rất khó để em có thể mở rộng lòng mình đón nhận thêm tình cảm một lần nào nữa. Bởi vì đã từng thương một người hết lòng hết dạ nên sau này có yêu ai cũng không còn đậm sâu nữa, lần yêu mà chúng ta trút hết tấm chân tình dành cho họ cũng giống như chúng ta trút hết vốn liếng chơi một ván bài cuối cùng vậy. Em không trách anh, em chỉ buồn bản thân, tại sao lại khờ dại vậy? Tỉnh mộng mới biết mình ngu ngốc quá, không giữ lại vài ba đồng để mua một viên thuốc giảm đau sau cuộc tình tan vỡ.. End.