TÌNH ĐẦU DÀNH ĐỂ NHỚ Tác giả: Wen Mẫn Nghi Những cơn mưa bất chợt ngày hạ làm cho không khí dịu đi không ít. Tôi ngây ngẩn đứng giữa trời, giữa cơn mưa còn mang mùi của nắng hạ. Bất cứ ai đứng bất động dưới những cơn mưa phần lớn là do tâm trạng, do buồn hay có lẽ là do có tâm sự chăng? Và có lẽ tôi cũng vậy, tôi buồn, buồn 1 cái vấn đề vu vơ nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Buồn về gia đình ư? Không tôi có một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ hết mực nuông chiều. Buồn về việc học ư? Có lẽ không, nói không phải khoe nhưng tôi học rất đỉnh nha. Buồn về bạn bè ư? Không phải rồi! Vì tôi có rất nhiều bạn, lại rất thân nhau. Buồn về tình yêu ư? À! Có lẽ vậy, tôi vẫn còn FA mà, nhìn lũ bạn tay trong tay cũng có chút chạnh lòng chứ nhỉ! Tôi bỗng phì cười với những suy nghĩ vừa qua, ừ ít ra cũng còn một lí do để mà buồn. Tôi cứ thể lẳng lặng nhìn vào màn mưa trắng xóa, che khuất cả con đường trước mặt, mặc kệ từng đợt mưa, từng đợt gió kéo đến ập vào người. - Này cô bé! Em thất tình à? -Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, à thì ra là một anh chàng rất điển trai nha, cao hơn tôi cả một cái đầu lận. Mà anh ấy vừa nói cái gì áy nhỉ? "Thất tình" á, trông tôi giống vậy lắm sao? Mà kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng thích nói chuyện với người lạ. Xã hội bây giờ phức tạp lắm không chừng mấy người có cái mã đẹp trai hay mang nó ra mà đi lừa gạt lắm. Tôi thôi nhìn anh, xoay người lại, không nói gì. Hình như người đó vẫn chưa bỏ đi thì phải. Tôi cảm nhận thấy một vật thể ấm áp đang đặt trên hai vai mình, rồi dùng lực xoay 180° khiến tôi đối mặt với anh. - Nhi! Sao anh hỏi em không trả lời? Em dầm mưa thế này sẽ cảm lạnh đấy! - Anh biết tên tôi? -Tôi sửng sốt nhìn anh, hỏi. - Dĩ nhiên rồi, anh là bạn học của anh trai em mà, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi. - À, ra thế! -Giờ tôi mới nhìn kỹ anh, trông anh cũng quen quen ha. -Anh tên gì nhỉ? - Anh là Thiên Khang! -Anh mĩm cười, nụ cười của anh tựa ánh mặt trời trong cơn mưa. - Anh cười trông rất đẹp. -Tôi bật thốt. - Vậy sao? Mà này sao em lại đứng dưới mưa vậy hả? - Anh cũng đứng đấy thôi? Lí do của anh là gì? - Vì ở đây có một người con gái anh yêu? L - Người anh yêu a! Ở đâu vậy? -Tôi tò mò hỏi, cũng quên không nhìn quanh, nhưng trong mưa thế này chả thể nhìn ra xa được, nhưng mà tôi chắc một điều, bây giờ ngoài tôi và anh ra thì chẳng có ai cả. - Là em đấy, không cần phải tìm đâu! - Là em á? Anh cứ thích đùa! -Tôi phẩy tay khẽ cười. - Anh nghiêm túc, Nhi, chúng ta yêu nhau cho bận rộn đi? Tôi ngớ người nhìn anh, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng tôi lại cảm thấy một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy vào tim. - Em sẽ đồng ý, nếu anh cỏng được Nhi về tới nhà! -Tôi lém lỉnh. - Được thôi! Lên nào, người yêu tương lai! -Anh cuối người để tôi trèo lên lưng anh. Trong màn mưa, một người con trai cõng trên lưng một người con gái, màng mưa như chứng dán cho một tình yêu vừa chớm nở. Màn mưa lạnh như khởi đầu cho những ngày tháng ấm áp, hạnh phúc về sau, cho hai trái tim lẻ loi tìm thấy nhau, để rồi cùng chung một nhịp đập. Và cứ thế tôi và anh yêu nhau như lẽ thường tình của bao đôi tình nhân khác. Chúng tôi cứ như thế, nắm tay nhau cùng nhau đi qua không biết đã bao nhiêu ngày mưa như thế. Hạnh phúc-Không thể dùng từ ngữ để diễn tả, mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận mà thôi. Tình yêu của chúng tôi có lẽ sẽ mãi mãi như thế, nếu không có một ngày. Hôm đó, là một buổi chiều tà, nắng yếu ớt, như báo hiệu cho thời khắc cuối ngày, cảnh vật xung quanh như nhốm màu tâm trạng. Tôi lặng lẽ đứng chờ anh trên con đường mà ngày đầu tiên anh nói lời yêu tôi, tất cả mọi thứ mới như chỉ vừa mới xảy ra thôi. Trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng tôi nhìn thấy anh, anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên người anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp ấy. Tôi nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất, nhưng nụ cười chợt tắt lịm khi tôi nhìn thấy bên cạnh anh là một người con gái, tay anh nắm chặt lấy tay cô ấy. Anh cười chào tôi, nhưng sao tôi lại thấy nụ cười ấy xa lạ quá, nụ cười ấy không còn dành cho tôi nữa rồi. - Mình chia tay em nhé! Sau câu nói của anh là cả một khoảng lặng thinh, bầu trời trước mắt tôi như tối sầm lại. - Vì chị ấy sao? -Tôi chỉ tay vào chị ấy. - Phải! -Anh gật đầu đáp lời tôi. - Anh hạnh phúc chứ? - Có, anh sẽ! - Vậy được rồi, hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc luôn phần em nữa đấy, mình chia tay anh nhỉ! Tạm biệt. - Cảm ơn và cũng xin lỗi em! Tôi cười nhạt không đáp, quay lưng rời đi, rời xa người con trai tôi yêu thương, rời xa những ngày tháng ngọt ngào giờ chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua. Hai hàng nước mắt nóng hổi trượt dài trên mặt tôi. "Em buông tay anh rồi đấy, hai chúng ta ngược hướng nhau rồi. Yêu là hi sinh, yêu là chấp nhận, chỉ cần người đó hạnh phúc dù người đau là em!" Sau ngày hôm đó, tôi lại là chính tôi như ngày chưa gặp anh, tôi vẫn mạnh mẽ đối chọi với những nổi đau, mất mát, vẫn tự lừa dối mình để dửng dưng nói cười. Những tin nhắn quan tâm của anh vẫn đều đặn mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi dám trả lời, vì tôi sợ, sợ mình sẽ bật khóc, sẽ không kìm chế mà trách móc anh, sẽ không kìm chế mà gọi điện khóc lóc với anh. "Người ta thường bảo tình đầu không đến được với nhau và tình đầu là tình dành để nhớ! Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nên khi rời xa rồi bạn nên đừng buồn quá nhiều, mà hãy xem nó như một kỉ niệm không bao giờ quên" Ánh nắng ban mai báo hiệu một ngày mới tung tăng nhảy múa khắp căn phòng nhỏ xinh của tôi. Vươn mình hít thở không khí trong lành, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chuông cửa. - Chào Nhi! - Chào chị-Người đứng trước mặt tôi lúc này là bạn gái của anh. - Thiên Khang mất rồi em ạ! -Chị rưng rưng nhìn tôi! - Sao ạ? -Tôi sửng sốt nhìn chị, anh sao có thể, không thể. - Thi hài của cậu ấy đã được đưa qua Mỹ, đây là món quà cuối cùng cậu ấy nhờ chị đưa cho em. -Chị ấy dúi 1 hộp quà màu hồng vào tay tôi, tôi vẫn bất động không nói nên lời. - Thật ra thì chị và Khang không có gì cả, chỉ đóng kịch cho em xem thôi, chị xin lỗi, bớt đau buồn em nhé, chị đi đây! -Chị rời đi mà tôi chẳng nói được lời nào. Vô thức tôi đóng cổng, bước lên phòng, mở hộp quà ra. Bên trong là 1 dây chuyền hình đôi cánh thiên thần và một lá thư. "Gửi em - Người con gái anh yêu thương đến cuối cuộc đời! Khi em nhận được lá thư này của anh, thì lúc đó anh đã đi về một nơi rất là xa, chúng ta đã không cùng chung một thế giới, từ nay âm dương cách biệt. Anh xin lỗi, vì đã không thực hiện được lời hứa, xin lỗi vì đã không thể bên em cho đến hết cuộc đời. Đừng buồn và cũng đừng khóc em nhé! Ở một nơi nào đó xa thật là xa, anh cũng vẫn sẽ dỏi theo em, vẫn sẽ yêu em như vậy. Anh đã từng mơ ước một gia đình nhỏ của riêng chúng ta, ngôi nhà nhỏ với những loại hoa em thích, nhưng đó cũng chỉ là mơ ước thôi phải không em? Anh rời xa thế giới này, không còn được hít chung bầu không khí với người anh yêu thương nữa, nhưng anh sẽ không buồn đâu, ở 1 thế giới khác anh vẫn sẽ luôn hướng về em, sẽ sống hạnh phúc như em mong muốn. Cô gái nhỏ của anh, không anh bên cạnh em phải tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé, phải học thật giỏi, phải sống vui vẻ, phải ăn cho đủ no, mặt cho đủ ấm, và phải ngủ cho đủ giấc nha! Đến lúc anh phải đi rồi, gởi lại em tất cả yêu thương, gởi lại em những ước mơ chưa kịp thực hiện, gởi lại em tất cả kí ức yêu thương. Vĩnh biệt em-kí ức của anh." Nước mắt nóng hổi vội vàng đều đều lăn dài trên mặt tôi. Anh đi rồi, rời xa rồi. Nhưng tôi sẽ mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp trên con đường mình đã chọn, dù cuối con đường ấy không có anh kề bên. "Em khóc lần cuối thôi anh nhé, rồi sẽ mạnh mẽ sống tiếp, sẽ sống tốt như anh nói. Vĩnh biệt anh-Người tốt nhất trên thế giới!"