Tình Đầu Dang Dở

Thảo luận trong 'Chuyện Tình Yêu' bắt đầu bởi Nhã Khương, 17/4/2019 lúc 10:46 PM.

  1. Nhã Khương

    Nhã Khương

    Tham gia ngày:
    Thứ ba
    Bài viết:
    24
    Xem: 18
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Mối tình đầu tiên, mối tình có lẽ phải gọi là khắc cốt ghi tâm không thể nào quên.

    Như bao người con gái, tôi đã từng mơ mộng thật nhiều, nghĩ về tương lai tươi đẹp, nghĩ về một tình yêu màu hồng đang ở phía trước.

    Năm tôi 18 tuổi, năm tôi bước chân vào đại học, tôi yêu anh. Bất chấp sự phản đối của bạn bè, vì cô bạn thân của tôi cũng yêu anh, tôi đã quyết định yêu anh, tình yêu đầu tiên của tôi. Thế là tôi và cô bạn thân không còn là bạn nữa.

    Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, anh đã đi làm và rất chững chạc. Có lẽ quá trình trưởng thành và tính cách của tôi có bàn tay anh trong đó.

    Tôi và anh yêu xa, một tháng sẽ gặp hai hoặc ba lần. Tôi hứa với anh về một đám cưới, hứa về một gia đình. Mặc dù yêu xa, mặc dù có những cám dỗ, tôi vẫn chỉ yêu anh.

    Thời gian cũng trôi qua. Tôi bước vào năm cuối. Tôi loay hoay với các bài khảo sát, thực tâp, đề tài tốt nghiệp. Anh lo tôi ở nơi xa lạ anh không yên tâm. Vậy là anh tất tả vừa chạy lo công việc vừa chạy tới lo cho tôi. Anh cùng tôi vượt qua những ngày tháng sinh viên cuối cùng của tôi. Anh mệt mỏi nhưng anh vui vì tôi sắp tốt nghiệp, vậy là tôi và anh sắp về chung một nhà như lời hứa của tôi.

    Vậy mà ngày nộp đề tài tốt nghiệp, tôi và anh cãi nhau, tôi giận anh, tôi nói chia tay mặc cho anh xin lỗi. Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ là hù dọa anh thôi, hai ba ngày lại làm lành. Vậy mà anh không gặp được tôi, anh tưởng tôi muốn chia tay anh thật.

    Vậy là tôi mất đi anh mãi mãi

    Ngày báo cáo tốt nghiệp nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi hối hận, tự trách mình nhiều lắm.

    Tôi yêu anh lúc bắt đầu thời sinh viên. Và tôi mất anh lúc kết thúc thời sinh viên. Mất anh mãi mãi
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook