Trong thanh xuân mỗi người, bên cạnh những trang sách bên thầy cô bạn bè thì có lẽ mối tình đầu là thứ đáng nhớ nhất. Đối với tôi cũng vậy. Mối tình đầu của tôi trôi qua như cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Tôi và anh quen nhau trên một nhóm game. Anh là chủ nhóm, luôn thân thiện hòa đồng với mọi người. Chúng tôi cũng có nói chuyện qua lại và chơi game cùng nhau. Quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ dừng lại ở bạn bè cho đến hôm ấy. Đó là vào một ngày hè oi ả, nắng gắt trên từng con đường. Nhóm chúng tôi quyết định đi off. Địa điểm chúng tôi chọn để gặp nhau là thủ đô Hà Nội. 6 giờ sáng, tôi thu dọn đồ đạc lên xe đi lên Hà Nội. Hôm ấy trời nắng nóng lắm. Tôi phải chịu cái không khí ngột ngạt trong xe suốt gần 2 tiếng trời. Lên đến Hà Nội, tôi xuống xe và gọi cho anh hỏi địa chỉ khách sạn chúng tôi sẽ ở và bắt taxi đến đó. Các anh chị trong nhóm đợi tôi sẵn ở cửa ra vào và dẫn tôi lên phòng. Tôi ở chung cùng một chị ở trong nhóm. Chị khá thân thiện và dễ gần. Chúng tôi cũng hợp nhau lắm. Tối hôm đó cả nhóm chúng tôi đi chơi. Hồ Gươm, phố đi bộ. Tối hôm ấy cũng là tối đầu tiên và cuối cùng tôi cắm net đêm. Chúng tôi mỗi người một máy, một chai sting và cùng chiến. Tôi đi đường dưới với anh. Anh chỉ tôi tận tình những kỹ năng cơ bả Lúc ấy toi bỗng thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp. Tay anh ấm, giọng nói ánh mắt cũng ấm. Anh cao hơn tôi cả một cái đầu. Những lúc chiến thắng, anh sẽ quay sang và xoa đầu tôi. Tôi cứ như vậy mà thích anh trong vô thức. Kết thúc 3 ngày đi off, chúng tôi bắt xe trở về nhà. Anh và tôi cũng nhắn tin qua lại và chơi game với nhau nhiều hơn. Tôi hiểu anh hơn và cũng yêu anh hơn nữa. Cái tình cảm ấy cứ lớn dần để rồi tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu anh, yêu không thể bỏ. Lần thứ hai, chúng tôi đi off ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với anh. Tối hôm ấy, tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Trùng hợp gặp anh vừa ra ngoài về. Hai người ngồi xuống ghế đá nói chuyện với nhau. Tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh. Anh đồng ý, vậy là chúng tôi quen nhau. 2 năm, 2 năm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi cầm bó hoa trên tay, đi đến nhà anh. Ngày này 3 năm trước, ông trờ đã cướp anh đi. Hôm ấy là ngày trời mưa, tôi ở nhà, đợi tin nhắn từ anh. Đợi mãi từ 10 giờ đến 12 giờ vẫn chưa thấy anh gọi lại. Tôi tưởng anh đã quên nhắn tin cho tôi nên giận và đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì màn hình sáng lên 12 cuộc gọi nhỡ của thằng em của anh. Tôi gọi lại, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cất giọng: Chị, chị đến bệnh viện X đi, anh em.. Tôi như không tin vào tai mình, bắt taxi đến bệnh viện. Tôi chạy lên phòng anh. Anh đang nằm ở đấy, trên chiếc giường trắng lạnh toát. Tôi bước vào trong, nhìn anh. Tối hôm qua khi anh đang trên đường về đã xảy ra tai nạn với một chiếc xe oto. Và giờ đây, anh đang nằm trước mắt tôi. Tôi run run, lặng người đi. Nước mắt không kìm được mà cứ lã chã rơi. Tôi đưa tay lên, vuốt ve gương mặt trắng bệch của anh. Tim tôi đau, như có ngàn vết cắt, trống rỗng như vừa mất đi cả thế giới. Trước khi anh mất, anh đã nhờ em anh chuyển lời đến tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được: Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Cô gái bé nhỏ của anh em đừng khóc, dù ở nơi đâu thì anh vẫn dõi theo em, ở cạnh bên em. Đã 3 năm trôi qua rồi, sao anh vẫn chưa về với em. Hôm nay em lại lên được một bậc rank nữa rồi đấy. Nick của anh, em vẫn giữ như một kỉ niệm. Chàng trai em yêu năm 17 tuổi. Em năm nay 20 tuổi anh vẫn ở tuổi 20. Ông trời lấy anh đi mất rồi em còn có thể mở lòng với ai nữa. Mối tình đầu trôi đi như cơn mưa giữa mùa hạ để lại trong lòng bao luyến tiếc xót xa. Mối tình đầu của tôi trôi qua như vậy đấy. Anh, em sẽ mãi ở nơi này, chờ đợi anh quay trở về.