Tình Đầu Có Là Mãi Mãi Tác giả: Bạch Lạc Thể loại: Tình cảm Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ] Văn án: Hai người gặp nhau năm cả hai mười năm tuổi, mỗi người đều trải qua cuộc sống riêng của mình cho đến khi cả hai cùng đổ vỡ trong hôn nhân lại gặp nhau ở nửa cuối của đất nước. Cuối cùng nhờ nơi đó để nắm tay nhau đi đến nửa cuối của cuộc đời. Anh và cô lần đầu gặp nhau năm cả hai cùng mười năm tuổi, cái tuổi gọi là thanh xuân đầy mơ mộng mà khát vọng đối với tương lai. Nhưng hai người lại là một cái gì đó quá khác biệt với nhau. Cô với thành tích nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc của trường lên được cô giáo ưu tiên và đội ngũ cán bộ của lớp. Còn anh, thành tích học tập không tệ, nhưng lại luôn theo đám bạn học chạy nhảy đi gây sự đánh nhau gây ra những bất hòa trong đám học sinh. Vì để kiềm hãm tính cách ngựa non háu đá của anh, giáo viên để cho hai người ngồi cùng chung một bàn, để cô vừa kèm cặp anh học, còn anh cũng không thể kết giao với đám bạn nghịch ngợm nữa. Năm đầu tiên ra học cấp ba, mọi thứ đối với cô đều là mới mẻ, bạn mới, thầy cô mới, phương thức học tập mới. Cô đã cố gắng rất nhiều, những cũng không ngừng lỗ lực giúp đỡ anh trong học tập. Hết học kì một cô không đủ điểm để đạt học sinh xuất sắc, nhận bảng điểm tổng kết xong cô trốn vào một góc khóc nữa nở. Đến lúc anh tìm được cô, anh bảo tao cũng buồn lắm, mới bị người yêu bỏ, mày chỉ mỗi không đạt kết quả mà cũng khóc được à, còn kì hai nữa cố gắng là được. Cuối cùng vì lời động viên của anh mà cô ngừng khóc và đặt ra kế hoạch học tập của kì hai. Kể từ đó, cô cũng không còn cái suy nghĩ học sinh cá biệt của trường nữa cô và anh thân nhau hơn, cho đến ngày cuối cùng của năm học lớp mười một, anh nói với cô anh có người yêu mới rồi, người đó rất giỏi, có lẽ còn giỏi hơn cả cô, nên anh sẽ nhờ người đó giúp đỡ để cô không cần phiền lòng về học lực của anh nữa. Lúc đó cô chỉ còn biết chúc mừng anh bởi đã có sự lựa chọn cho mình, cũng nửa đùa nửa thật nói với anh nếu anh tiến bộ được thì cô càng bớt được gánh nặng. Hai người tạm thời chia xa bởi kì nghỉ hè kéo dài ba tháng. Năm học cuối cấp, bạn bè đều biết được chuyện yêu đường của anh cùng với chị gái hơn một tuổi, hai người quấn quýt bên nhau, mọi người đều nói anh yêu đương lại học tốt hơn, như vậy sẽ sớm lấy vợ. Hay những câu trêu đùa của bọn con trai mới lớn với nhau, yêu nó rồi, mất đời trai tân rồi kiểu gì chả lấy nó. Cô cũng chỉ lẳng lặng nghe như nghe một câu chuyện. Thế rồi chả hiểu anh nghe được câu chuyện tình cảm từ đâu, đến lớp đua đòi bắt cô dạy cách gặp sao giấy, hạc giấy để tặng cho người yêu. Rồi lại chăm chỉ mua cả len về học cách đan khăn để tặng cho cô gái ấy. Cứ lặng lẽ như vậy cô dường như cũng hiểu được một phần suy nghĩ của mình. Có lẽ cô cũng có một chút rung động nào đó, có thể là từ ngày anh tìm thấy cô trong góc tường cuối dãy hành lang khi cô đang ngồi khóc, khi đó đã là nảy sinh một thứ gọi là tình cảm học trò nhen nhóm. Thế nhưng, anh có bạn gái rồi, còn cô vẫn chỉ là cô bí thư cắm đầu vào việc học. Ngày cuối cùng của những năm tháng thanh xuân ấy, cô mặc áo dài trắng, đầu đội vòng hoa nhỏ, chụp cùng anh trong một khung hình, nhưng là mỗi người đứng ở một phía, cũng giống như số phần ngầm đã sắp xếp hai người sẽ thuộc hai bán cầu khác nhau. Sau hôm đó, hai người thực sự chia xa không còn liên lạc nữa. Năm năm sau, khi đó cả hai đều đã hai mươi ba tuổi, năm đó là tết nguyên đán, mọi người hẹn nhau cùng đến nhà cô chủ nhiệm cũ, cũng là lần đầu anh và cô gặp lại nhau. Hai người nhìn nhau hồi lâu những cuối cùng vẫn là không bao giờ cùng nhau nói lại chuyện của thời còn đi học. Khi đó anh đã lấy vợi và có một việc làm ổn định, thu nhập cũng khá cao, gia đình cũng thuộc vào hàng có điều kiện. Nhưng cô vẫn là người độc thân, thậm chí là chưa một mảnh tình nào nhen nhóm. Anh hào hứng phát bao lì xi cho tất cả mọi người cùng với lời chúc mong mọi người sớm có thể hồng phát trong công việc là tương lai. Đến lượt cô anh lại chúc cô sớm có người ưng ý, làm vợ thảo mẹ hiền. Sau đó hai người lại không hề gặp mặt nữa. Ba năm cấp ba hay là năm năm sau mới gặp mặt bất kể là anh hay là cô đều không ai chịu cho ai phương thức liên lạc. Nhưng quả thực sau lời chúc của anh cuối cùng cô cũng lấy chồng, chồng cô là một người quân nhân. Nhưng ai cũng nói quân nhân khó tính. Cô kết hôn khi hai năm tuổi, ly hôn khi hai mươi chín tuổi. Sau khi ly hôn, cô không còn ở lại miền bắc nữa, không muốn mang những suy tư còn dang dở của mình ở nơi tràn đầy những nỗi buồn, cô bỏ lại lời khuyên ngăn của bố mẹ, một mình bay vào sài gòn tự muốn tìm cho mình một con đường riêng để tự lập. Có lẽ dời xa bố mẹ cũng sẽ khiến mình được mạnh mẽ hơn.. Cô dành nửa năm để cắm cúi vào công việc mới, lỗ lực không ngừng để có cuộc sống ổn định hơn. Cuối cùng trước khi ba mươi tuổi cô cũng hoàn thành tâm nguyện của mình. Cô đứng lên được vị trí phó phòng của một công ty thương mại. Sau khi lên chức, cô mời mọi người cùng đi liên hoan ăn mùng cùng mình, cũng chính là ngày cô và anh gặp lại nhau. Cô cứ nghĩ minh đi đến tận cuối đất nước sẽ không còn gặp lại người quen nữa, nhưng lại không phải chỉ là người quen. Anh lẳng lặng nói sẽ đợi cô ở phía bàn trong cùng của quán, muốn cùng cô hàn huyên nói chuyện. Cô cũng đồng ý. Đợi đến khi đồng nghiệp về hết, cô lại quay vào phía chiếc bàn anh đang đợi cô. Cô ngồi xuống bắt đầu nhìn anh rồi chỉ biết cười. Anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng đưa đĩa thức ăn đã được ăn cắt nhỏ về phía cô rồi bắt đầu lên tiếng: - Tao không nghĩ lại gặp mày ở đây. Mà ăn chút gì đi đã, nãy giờ nhìn thấy mày chỉ uống chứ không ăn đồ mấy, hay thấy tao bảo đợi mày lên nghĩ ta đưa mày về. - Ừm, cũng định tính thế, mà giờ mày cho tao ăn chắc lát t ao tỉnh thì tự về được. - Mày bây giờ thế nào rồi, chuyển công tác vào nam à. Cô nhìn anh với ánh mới hơi gợn buồn rồi cúi xuống gắp từng miếng thức ăn lên miệng, được một lúc rồi mới bắt đầu nói: - Tao mới ly hôn năm ngoái, không muốn ở ngoài bắc nên tự vào nam tìm việc làm. Ở ngoài bắc giờ sợ mang nhiều điều tiếng, đến lúc gặp bạn bè hỏi câu nọ câu kia sợ không dám trả lời. Lúc này anh cũng lặng đi, anh cũng hiểu cái thuần phong mĩ tục của miền bắc, quá cổ hủ, quá vô tình, cho dù đó là nơi chôn rau cắt rốn nhưng cũng qua khó khăn đối với những người đã từng lầm lỡ. Nhưng anh không hề cảm thấy cô làm sai, bởi cả anh cũng vậy, ai có thể chịu đựng cuộc sống mà mình không muốn sống mãi được chứ. Chẳng phải bài học đầu tiên của những năm cấp một cô giáo luôn hỏi một câu sau này các em mơ ước cuộc sống như nào? Sao. Cuộc sống mọi người đều phải sống cho mình mà. - Tao cũng ly hôn rồi. - Vậy à, vậy tao với mày uống một chút không, hôm nay tao cũng vui mới được lên chức lại gặp được bạn bè, uống thêm một chút cũng được. Thế rồi cuối cùng không biết được hai người uống đến lúc nào, uống được bao nhiêu, chỉ biết sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thấy hai người ngủ cùng nhau trong khách sạn, lúc này anh vẫn chưa dậy. Cô dùng tay đánh vào đầu mình một cái rồi nhanh chóng mặc quần áo lại rồi dời đi như chưa có chuyện gì sảy ra hết. Chiều hôm đấy cô đang làm việc thì điện thoại cô rung lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình cô chẳng còn do dự liền bắt máy. Câu nói đầu tiên của đầu dây bên kia làm cô chết sững: - Mày không định chịu trách nhiệm với tao sao. Hôm qua người say là mày, còn tao tỉnh lắm đấy. Sáng nay lúc mày chuồn đi tao còn quay lại được clip đấy, mày mau chịu trách nhiệm với tao đi. - Mày không được lời à, - Thôi đừng có cáu, tối tao đón mày đi ăn cơm, đưa mày đi ăn hết những món ngon của Sài Gòn. Thế nhé, đừng có hòng trốn. Vậy rồi hai người lại tíu tít lại với nhau như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, sáng anh đưa cô đi làm, tối lại đón cô hai người cùng nhau đi dạo, đi ăn, đi chơi. Cuối cùng hai người dường như thoải mái với nhau hơn, không còn ngại ngùng như hồi mới gặp lại nhau nữa. Nhưng đến hôm đấy, anh lại đột nhiên kì lạ khác thường. Anh ngồi đối mặt với cô bắt đầu nói chuyện: - Ngọc, tao nghĩ tao với mày nên nói chuyện nghiêm túc với nhau, về mối quan hệ giữa tao và mày, mày thấy tao với mày bây giờ giống như cái gì của nhau? - Là bạn. - Bạn như nào? - Thì là bạn. - Là bạn cùng học, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, hay đến hiện tại là cùng nhà, rồi cùng giường sao? - Ờ thì.. Quả thật đến hiện tại để nghiêm túc suy nghĩ thì bản thân cô cũng chẳng thể hiểu được ruốt cuộc hai người đang trong cái mối quan hệ gì nữa. Ban đầu cô luôn tự lừa dối chính bản thân mình, suy nghĩ rằng hiện tại giờ hai người cùng vào nam, cùng là thân phận của người tha hương cầu thực, không cần quá nhiều luồng suy nghĩ, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng cô, còn anh lại khác. Thấy cô chỉ ấp úng không nói được gì, anh cuối cùng cũng thở dài cầm chiếc áo khoác lên tay rồi dời khỏi nhà. Anh dời đi không phải vì anh không muốn nhìn thấy cô nữa, mà thực sự là bởi vì anh không muốn hai người cùng nhau khó xử. Anh muốn tỏ lòng mình, bởi anh không muốn hai người mập mờ mãi với nhau, cái mối quan hệ tình bạn thì vượt quá còn tình yêu thì chới với quả thực quá là khó khăn để giải quyết. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, con bé nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc dài thật dài, anh quả thật si mê cô từ khi thấy mái tóc đen dài thẳng đến gần bắp chân của cô. Anh chỉ thầm nghĩ tròng lòng, con nhỏ bé xíu, khéo chỉ cao đến mét rưỡi nhưng bộ tóc của nó khéo phải dài đến mét hai. Càng ngày hàng ngày tiếp xúc, học cùng cô, anh cũng dần quen với sự hiện diện của cô, nhưng anh lại hụt hẫng khi anh nói với cô anh có bạn gái, cô lại dửng dưng như không hề quan tâm gì đến. Cho đến nhiều năm sau, cho dù xa cách không gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim anh lại đập lên rộn ràng giống như lại được sống lại thêm một lần nữa. Gặp lại cùng bạn bè, thấy cô uống nhiều anh quyết tâm ngồi đợi để đưa cô về nhà, nhưng lại sững sờ hơn khi cô nói với anh rằng cô li hôn rồi, từ đó anh đã hạ quyết tâm ở bên cạnh cô, nhưng cô dường như không hiểu được tâm ý của anh. Hai người vẫn luôn mập mờ như thế. Anh cứ ngồi trên con xe ga của mình, đi lòng vòng qua các con đường của Sài Gòn tấp nập, rồi quả thật anh cũng chẳng biết mình lên đi đâu về đâu nữa, bởi Sài Gòn tấp nập như vậy, nhưng trong lòng anh lại đầy một khoảng trông thương tâm. Anh rồi vẫn là quyết tâm trở về, anh cũng sẽ mạnh mẽ đối diện với lòng mình. Trái tim anh giờ đây không còn giống như cậu chàng của năm mười tám đôi mươi tuổi nữa. Hạnh phúc của anh lúc này, có lẽ chỉ có thể mình anh là quyết định được. Anh chợt nhớ lại những lời mẹ nói với anh khi anh quyết định kết hôn lần thứ nhất. Mẹ chỉ nói con hãy nghe theo trái tim của mình, đừng vội vã bởi mẹ cảm giác thấy hai đứa sẽ không bền lâu, quả nhiên điều đó đã sảy ra như vậy. Nhưng bây giờ, nếu cũng sảy ra như vậy có lẽ anh sẽ vẫn là một người độc thân trong khi vương vấn cô trong tâm trí mình. Anh quyết tâm cùng cô, là cùng nhau đi đến khi tóc bạc răng rụng mới thôi. Khi anh quay trở lại, thấy cô vẫn ngồi nguyên lại chiếc ghế nơi phòng khách. Cô ngây ngô nhìn anh đứng trước cửa nhà. Hai người nhìn nhau thật lâu cuối cùng anh cũng ngập ngừng như muốn nói. Nhưng chẳng đợi điều đó, cô đã chạy thật nhẹ đến bên cạnh ôm chầm lên cổ anh, rúc đầu vào cổ anh nhẹ nhàng nói nhỏ: - Tao với mày, à không, anh với em xác định quan hệ đi, đừng mập mờ nữa. Em cũng muốn nói với đồng nghiệp của mình là người yêu tao đến đón chứ không phải bạn tao đến đón nữa. Không phải chỉ mỗi đồng nghiệp không đâu, mà em còn muốn nói với cả bố mẹ, mọi người, hoặc là cả cô chủ nhiệm, tất cả. Muốn thừa nhận chúng mình ở bên cạnh nhau. Em không muốn chọn sai một lần rồi mà bỏ lỡ cả cuộc đời sang này, em muốn ở bên cạnh anh. Anh có đồng ý nuôi em không? - Ừm, vậy bỏ làm đi anh nuôi em. - Không, anh nuôi em cơm nước, em đi làm lấy tiền mua quần áo, mỹ phẩm, vân vân và.. - Thế thì kết hôn luôn đi, không cần yêu nữa. Cô dừng lại nhìn anh, nụ cười của cả hai đều nở rộ, không còn bó buộc, không còn ngại ngùng. Chỉ đơn giản, trong ánh mắt anh chỉ còn là anh và em cũng vậy. Vậy là cho nhau một kết thúc quá viên mãn rồi. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chúng ta cùng yêu nhau, vậy nhé. - Hết-