Tên truyện: Tình đầu cho ta trưởng thành-phần I. Tác giả: Vyl Hana. Thể loại: Truyện Ngắn. Bấm để xem Yêu là gì? Có phải thật lòng yêu nhau sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời? Có nên trãi nghiệm tình yêu màu hoa phượng chăng? Đó là những bâng khuâng trong tôi ở tuổi 16. Tuổi mới lớn luôn mang đến cho ta vô vàng những thắc mắc về cuộc sống, về tình cảm khác giới. Chúng ta của những năm tháng ấy thật ngây ngô và hồn nhiên xiết bao. Trong khi các bạn đồng trang lứa đã đi qua bao mối tình, đã trãi cảm giác thương thầm ai đó, thì tôi vẫn thơ thẩn nhìn những cánh phương rơi trên sân trường. Vẫn ngày ngày cần mẩn bên những trang vở. Cứ như thế rồi một ngày hạ còn vương nắng của cuối năm học lớp mười. Minh Anh đến và nói với tôi: - Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Tối lớp mình sẽ đi dự party cuối năm, mày đi không? - Không. - Sao vậy dù sao hè rôi mày có học gì đâu mà không đi? - Đi một mình ngại lắm! - Để tui đi với bạn. (Nhân nói) Nhân là bạn học chung lớp với tôi. Bạn ấy là một nam sinh cool ngàu của lớp. Lời đề nghị đi chung với tôi của Nhân đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trong lớp. Tôi thì cảm thấy bình thường, chắc vì bạn ấy cũng giống tôi cũng muốn đi nhưng không có ai đi cùng. Nhưng các bạn trong lớp nghĩ xa xôi quá. Tôi thì cũng ngại nhưng lại muốn đi chơi mà từ chối Nhân trước mọi người lại tội. - Ừ vậy tối Nhân đợi mình ở trường nhé! - Bạn cần đi đúng giờ vì tui chưa đợi ai bao giờ. - OK. Tối đó, tôi đã cố gắng đến sớm vì không muốn bị nói là giờ dây thung. Tôi và Trong đã kịp vừa đến đúng lúc. Tôi thẩn thờ trước Nhân, bạn ấy mặc đồ thường trong hơi khác với khi mặc đồng phục, có gì đó đã cuốn hút tôi. Không biết đó là thần thái sắc lạnh, hay mái tóc hoặc body nam tính kia nhỉ? Trái tim vô cảm của tôi bổng rung lên. - My. - My làm gì vậy không đi nửa à? - À à. - Bị làm sao không biết nữa. Dù có đẹp, dù có ngầu thật nhưng với thái độ như thế thì.. lạ kì. Tôi không phải là người yêu vẻ về ngoài, nên hẳn tôi chắc rằng tôi và Nhân sẽ không đi quá quan hệ bạn bè. Nhưng đời mấy ai đoán được chữ ngờ, cũng đâu ai cản được con tim. Buổi party cuối năm diễn ra trong không khí sôi nổi và vui vẻ. Chúng tôi bắt đầu bằng buổi tiệc nướng, rồi nhảy múa, cá hát. Tất mọi người đều chơi hết mình và dù từng là học sinh ngoan hiền thế nào thì bắt buộc đến đây chơi đều phải uống cho say. Minh Anh rũ chúng tôi cùng chơi một trò chơi: - Chơi gì đó đi? - Anh mày nhiều trò nhất nghĩ xem chơi gì đi. - Có giấy không? - Để chơi. Mọi người cùng cắt giấy ra đi. Rồi mỗi người lấy ba tờ, rồi viết lên hình phạt mà mình muốn người khác làm rồi gấp lại nha. Rồi chưa! Rồi chưa! Nhanh nha mọi người. Bây giờ ba mảnh giấy của các bạn đã xong hết rồi. Mình để nó ở đây. Và bắt đầu từ mình sẽ hát một câu rồi bạn kế bên sẽ hát tiếp một câu hát khác bắt đầu từ chữ cuối trong câu mình và cứ tiếp tục như vậy. Nếu bạn nào không hát được câu tiếp theo sẽ bị phạt và hình phạt do bạn lấy ra từ tờ giấy bất kì trong đây. Ok không? - Mà tui thấy phải giới hạn thời gian nghĩ ra câu hát tiếp theo để tăng độ khó. (Nhân) - Ok luôn. Vậy nếu các bạn không nghĩ ra được câu hát tiếp theo trong thời gian 1' sẽ bị phạt nha. - Ok chơi nào. (Trò chơi bắt đầu và mọi người đều chơi rất vui) - Nghĩ ra chưa. - Tính giờ đi bây. - Rồi. - Rồi. - Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. - Hết giờ. - Hết giờ rồi. - Bóc đi. Bóc đi. - Gì đấy? - Đưa đây tao xem cho. - Đọc đi! - Uống một ly. - Uống đi! Uống đi. Cuộc chơi cứ như thế và tiếp tục trong những hình phạt. * * * - Phạt gì đây! Lại là uống bia.. - Gì đấy. - Hôn má đứa kế bên. - Vỗ tay đi nào!.. - Đọc lẹ đi. - Bị đứa kế bên đánh. - Đánh mạnh vào!.. - Hết thời gian nữa rồi! - Hình phạt này là: Là.. - Gì đấy. - Chọc cười mọi người. * * * Đến Nhân rồi. Tôi đang ngồi kế bên nó. Hồi hộp chờ từng giây chứ không đùa. Lỡ nó thua. Không biết còn hình phạt nào hôn đứa kế bên không. Mà hình như ai cũng trong đợi hình phạt đó. - Gì vậy Nhân? - My đọc giúp Nhân đi kìa! - Thôi đề Anh đọc cho nhanh nè. Hình phạt là cho đứa kế bên xem.. xem - Hả xem gì? - Của đứa nào viết vậy? - Tao chưa đọc xong mà. - Mày làm con My hồi hộp đấy! - Xem album điện thoại. - Mọi người cùng hò hét lên. Nhưng dường như không chỉ tôi ngại mà cả Nhân có vẻ như bạn ấy không còn vui nữa và định bỏ đi. Mọi thứ không dễ dàng gì khi cuộc chơi đã bắt đầu và Nhân ra về là chơi không đẹp với bạn bè. Bạn ấy chắc đang nghĩ mình là lạnh lùng boy nên không muốn làm những chuyện phiếm. Nhưng giá như không chơi từ đấu thì mọi người sẽ chỉ nghĩ Nhân là người vốn ít nói và không thích những trò chơi như thế này. Tuy nhiên bạn đã chơi thì không thể bỏ giữa chừng. Và thái độ của Nhân đã làm tan biến những tiếng cười, không khí giờ đây cũng căng thẳng hơn. Để không đánh mất niềm vui chung tôi đã nói với Nhân: - Bạn ra về ngay lúc này là rất thiều ton trong đối với tất cả. Hãy trãi lòng để tất cả chỉ là một cuộc chơi trong đếm nay thôi. Theo quy định hình phạt là chỉ cho bạn kế bên xem nên tui hứa sẽ không cho bất kì bạn nào biết những gì tui xem. - Ừ. (Bạn ấy đồng ý trong vô cảm) Và tôi biết rằng bên trong chiếc điện thoại cũng không có gì thú vị, nó sẽ chán như chính Nhân mà thôi. Nên cũng chỉ mở lên cho mọi người biết tôi đã xem, rồi trả về cho Nhân. - Mình coi xong rồi, chơi tiếp thôi. - My à. Bạn đang chơi an gian đó. Bạn chưa xem gì cả. - Mọi người đang bất ngờ đó Nhân. - Bạn xem lại đi bạn mới là người bất ngờ đấy. Tôi bắt đầu hoang mang nhưng vẫn tò mò mà xem. Thật sự tôi đã hiểu vì sao Nhân không cho chúng tôi xem điện thoại của bạn trước đó rồi. Tôi đơ người ra và muốn giả vờ như chưa thấy nhưng đó là điều không thể. Tôi cũng không biết mình nên cư xử như thế nào nữa. Bỗng. - Gì đó tao xem với! (Nam chạy đến xem. Nam là bạn thân của Nhân) - Wow! Sao thế My nói gì đi nào! - Hình này đều là của Nhân.. - Ừ My. Tôi yêu thích ánh mắt trong sáng và nét đẹp thanh thoát ở bạn. Nhưng bức hình trong điện thoại đều đẹp chứ. Tôi đã chụp lúc bạn đi dưới hàng phượng rực rỡ, khi bạn đi dưới ánh nắng mai, và cả những ánh xa xôi, nhưng nụ cười. Những tấm hình đó đẹp như tình cảm mà tui.. Trong sự thẹn thùng của tôi là những lời hò hét, vỗ tay của mọi người. Lúc ấy tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa. Chỉ mỉm cười, có cái gì đó lạ lắm, mới vài giờ trước tôi từng tự nhủ sẽ không thích người khô khan như Nhân, sẽ không yêu vẻ ngoài, nhưng sao lúc ấy tôi thấy như tim mình rung rinh, từng nhịp đập như rộn ràng làm sao ấy. Nhân như tỏa sáng trong đôi mắt tôi. Tôi liệu có thể nói lời chối từ. - My ơi! Bạn cho chúng ta một cơ hội được không? Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu. Nhân đã hôn tôi trong sự phấn khích của mọi người. Từ ấy, buổi tối đó đã khắc đậm nét trong miền kí ức của tôi.
Tên Truyện: Tình Đầu Cho Ta Trưởng Thành - Phần II - Vyl Hana. Tác giả: Vyl Hana. Thể loại: Truyện ngắn. Bấm để xem Tình yêu của tôi và Nhân ngày đó, tươi đẹp tựa nhành hoa trong nắng xuân và trong sáng như bầu trời thu. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới góc sân trường ngước nhìn những cánh phượng rơi trong gió chiều. Cùng ngắm bình minh mỗi sớm mai đến trường, cùng nhau học bài, chính tình yêu ấy là động lực cho chúng tôi luôn cố gắng để học tốt hơn. Không những là người yêu, người bạn cùng học tập mà chúng tôi còn là đối thủ của nhau. Qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, tình yêu màu hồng ấy ngày ngày không ngừng được vung đắp. Cũng chẳng biết từ bao giờ bờ vai Nhân là chiếc giường cho tôi mỗi giờ ra chơi, những ly mì, những chiếc bánh vội bạn trao tôi mỗi mùa thi đã trở thành hoài niệm tuyệt vời trong mỗi chúng tôi dẫu cho năm tháng có vô tình trôi đi. Tôi nhớ và rất nhớ cảm giác bạn nắm tay tôi chạy quanh sân trường mỗi chiều vắng. Làm sao để quên những giây phút ấy. Nhưng rồi khoảng trời thiên thanh tươi đẹp đó cũng đến lúc kết thúc. Ngày mai đến, là lúc chúng tôi sẽ phải nói lời chia xa với mái trường cấp ba, biết bao thân thương và in hằng muôn vàng hương vị trong tình yêu đầu đời không chút vụ lợi, một tình yêu không chứa những toan tính. Dưới cơn mưa mùa hạ, trong buổi chiều cuối cùng hai tôi được khoác lên mình bộ đầm phục của ngồi trường ấy, và đứng lặng im bên hành lang tràn đầy những tiếng cười những giờ ra chơi của mỗi chúng tôi trong xuống ba năm qua. Những đóa hoa các bạn trao tay nhau dưới sân trường, có cả những nụ cười và cả những giọt nước mắt, những cái nắm tay không muốn buông ra, người ánh mắt không nỡ chia xa, và đâu đó là những món qua những lời tỏ tình tuy ngắn nhưng đã ấp ủ suốt bao năm dài. Rồi những dòng người cũng thưa dần, khoảng sân ấy cũng dần trở lại vẻ vắng lặng của nó, những tiếng khóc cười rồi cũng tan biến vào hư không, để lại một không gian trống vắng là tĩnh lặng đến lạ thường. Nhưng Nhân vẫn cứ đứng đấy với ánh mắt suy tư thật xa xăm và cả những ước muốn tâm tư tuổi mười tám. Bấm để xem - Nhân à! - My ở lại với Nhân ít phút được không. - Mọi người đã về cả rồi đấy. - Chúng ta sẽ nắm nhau cả sau khi ra trường chứ? - My sẽ nắm tay Nhân chạy quanh sân trường Đại học nhé, và chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến phía cuối chân trời. - Nhân cũng sẽ đi cùng My đến khi bạn chán. Dưới buổi hoàng hôn ấy chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn về một tương lai, hơn thế là một cuộc hôn nhân. Có lẽ, tình yêu chân thành và sâu đậm của chúng tôi đã đủ lớn và vững chắc để đi vào đời. Hai năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Chúng tôi đã luôn nghĩ về nhau để vượt qua mọi thách thức của một cuộc sống mới đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ. Chúng tôi luôn là động lực cho nhau mỗi lúc mỏi mệt và áp lực trước dòng đời lắm bồn bề và những lo toan. Cùng nhau nổ lực chăm chỉ học tập và làm việc để xây dựng một ngày mai tươi sáng. Chúng tôi của hiện tại đã mơ về ngôi nhà và tiếng cười của những đứa trẻ. Thấm thoát đã được bốn năm trên giảng đường, hôm nay chúng tôi lại cùng nắm tay nhau về ra mắt gia đình và chuẩn bị cho một lễ cưới sau sáu năm bên nhau. Cả hai nhà đều dành cho chúng tôi nhiều chúc phúc nhưng cũng mong muốn chúng tôi tập trung xây dựng sự nghiệp thêm một thời gian nữa. Tôi và Nhân đều nghĩ đó là việc cần thiết, chúng tôi đã bên nhau sau bao mùa hè chia tay, qua bao nắng xuân ấm, chúng tôi không còn hoài nghi nào về tình cảm của nhau mà phải vội vàng, cả hai đều còn rất nhiều thời gian. Rồi cứ như thế, lại đi qua hai mùa đông giá lạnh nữa, tình yêu của chúng tôi vửa tròn tám năm, cũng là lúc Nhân đã có công danh rạng ngời còn tôi đã có một cuộc sống đáng mong đợi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đính hôn vào tháng sau. Cũng cùng lúc đấy, tôi nhận được cơ hội du học sang Nhật, được công ty tài trợ. Đó là một cơ hội hết sức to lớn không chỉ tôi mà mọi người ai ai cũng mong đợi, thời gian học tập là ba năm vừa học vừa làm, tôi sẽ có cơ hội để tiếp xúc với công nghệ tiên tiến hơn, cơ hội làm việc ở công ty mẹ tại chính quốc, với một mức lương cao gấp nhiều lần hiện tại, đó là một điều kiện để có một sự nghiệp và cuộc sống vượt xa sự mong đợi trong đời tôi. Nhưng nếu nhận cơ hội rộng mở đó, thì chuyện của tôi và Nhân phải tạm gác lại. Trong lúc tôi còn đang đắng đo suy nghĩ, thì gia đình lại tiếp tục khuyên tôi nên hoãn lại việc kết hôn. Và chính Nhân cũng muốn như thế, tôi hiểu trong lòng Nhân chắc chắn sẽ thấm buồn khi tôi đi Nhật vào tháng sau, hơn thế ba mẹ Nhân cũng đang hối thúc rất nhiều, vì cả hai tôi đã chẳng còn quá trẻ nữa. Có thể nói tôi chưa bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn đến thế! Tôi khó xử với Nhân lắm nhưng cơ hội chỉ đến với mình có một lần trong đời nếu không cẩn thận mà đánh mất thì phải chăng tôi sẽ mang tiết nuốt không nguôi. Tôi càng không mong rằng mình sẽ phải hối hận khi từ bỏ một bước ngoặc lớn như thế trong sự nghiệp. Nếu tôi thành công thì chắc chắn tổ ấm của tôi và Nhân sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều và sau này con của chúng tôi sẽ có cơ hội học tập và sinh sống tốt hơn ở đất nước mặt trời mọc. Tôi không chút nghi ngại nào về tình cảm của Nhân dành cho tôi khi tôi phải ở xa, đều tôi đắng đo là khi phải bắt anh chờ đợi và chịu áp lực từ gia đình. Ngày đó Nhân ra tận sân bay đưa tôi, mẹ anh cũng gửi quà cho tôi. Tôi cũng không còn chút do dự nào mà ra đi vì tôi biết ngày tôi trở về người tôi yêu bao năm vẫn sẽ đứng đấy chờ. Đúng như thế, trãi qua ba mùa hoa anh đào rực rỡ tại đất Nhân tôi đã và rất thành công, ngày tôi về, Nhân vẫn đứng chỗ mà ba năm trước bạn ấy tiễn tôi ra đi. Chúng tôi cùng trở về dưới mài trường xưa nơi chúng chớm nở tình đâu với bao mơ mộng, nơi đôi trai gái năm ấy đã khắc lên vô số mong chờ về một hạnh phúc trong tương lai gần nhất có thế, nơi chúng tôi để lại nhưng lời hứa sẽ chẳng bao giờ đi vào thực tế nữa. Giờ phút này đây chúng tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng yên trong thương nhớ. Mang bao vấn vương và muôn nỗi tiếc nuốt cho một cuộc tình xa mãi xa. Tôi nghẹn ngào bao xúc cảm dâng trào, đưa cho nhân tấm thiệp cưới, vẫn là tên cố gái ấy nhưng người con trai đã không là người cô gái đã năm tay đi qua bao năm dài. - My sẽ thường về nước chứ? - Tất nhiên! - Sau Nhân không dẫn bé Ngọc theo cho My gặp? - Bé theo nội đi chơi được mấy ngày rồi? - Thế Nhân và Nha chắc nhớ lắm! - Ừ. Nào sinh nhật Ngọc, My đến nhé! - My cũng đang mong sẽ sớm được gặp mặt bé. Ngày tôi vừa sang Nhật, Nhân vẫn luôn liên lạc với tôi và hỏi thăm tôi, mỗi tối đến tôi đều kể cho Nhân nghe về nhịp sống ở Nhật và công việc mỗi ngày của tôi, Nhân cũng như thế. Nhưng chưa đến một năm thì tôi nhận được cuộc gọi: - My ơi! - Nha đồng nghiệp làm chung với anh.. - Em chưa từng nghe nói anh có đồng nghiệp tên Nha. - Cô ấy mới đến. - Thì sao cô ấy làm gì anh à? - Nha đang có con của anh! * * * - Thì Nhân.. (tôi nghẹn lời trong nước mắt đắng).. Nhân tình sao. - Nha đang ở nhà Nhân, Nhân không muốn con Nhân sẽ oán hận ba nó vì bỏ rơi mẹ nó. - Nửa tháng nửa Nhân sẽ cưới Nha. - Chúc Nhân và.. N.. Nha Hạnh phúc! (Tôi thật lòng mong sao đó chỉ là một cuộc gọi trong giấc mơ, cảm giác đau đớn như giằng xé cả cõi lòng, từng mãnh vỡ nát chất đầy trong tim. Tôi thật sự không thể nói gì nữa. Tôi ngắt máy. Nằm khóc trong cô đơn và ân hận. Có lẽ tôi đã sai, có lẽ đã khờ dại, tôi muốn xé mây quay ngược gió, tôi muốn theo sóng ngược thời gian về bên anh) Tôi đã khóa máy, khóa cả cửa nhà, tôi thổn thức trong đêm, tôi ôm cả sâu thương giăng ngập lối vào miền nhớ. * * * Nhưng thời gian đâu cho ai trở lại, chúng đã mãi mãi cách xa. Một cuộc tình đi qua đã để lãi trong tôi quá nhiều tổn thương và nhiều lắm những nuốt tiếc nhưng cũng dạy tôi trưởng thành hơn. Dù chẳng bao giờ có thể bên nhau như ngày nào, nhưng một lần đánh mất đã đem đến cho chúng tôi một bài học quý giá. Cho mỗi người chúng tôi một hành trang để dựng xây cho mình một gia đình mới, mà nơi đó không có quá nhiều những lời hứa cho ngày mai, một ngày mai không tồn tại. Cho tôi thêm trân trọng tình cảm và gia đình lúc này của tôi ở Nhật. Tôi đã lỡ mất một lần và tôi sẽ không để nó diễn ra nữa. Tình yêu không phải lúc nào cũng như những trang cổ tích, đừng bắt người mình yêu phải luôn chờ đợi. Chẳng phải tình cảm nào cũng là vĩnh cửu. Một lần rồi hai lần, chúng tôi đã không còn thuộc về nhau. Hôn nhân không thể níu kéo cả hai, mà chỉ có tình yêu mới kéo ta về bên nhau, nhưng cùng đừng để đó chỉ là một tình yêu. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ liệu tôi và Nhân ngày ấy có thực sự nghiêm túc với nhau, sâu thẳm trong lòng chúng tôi có muốn một gia đình? THE END.